Chương 529: Rời kinh

Chương 529: Rời kinh

Hôm đó Nhạc Quỳnh đã phát ra 3 quân lệnh khẩn cấp, đi suốt 7 ngày mới đến được kinh thành, lúc này đã là cuối tháng 4. Tin tức Man tộc huyết tẩy Thương Châu đã hoàn toàn phá tan sự yên ả trong kinh thành. Trong Sùng Chính điện, Hoàng đế gấp rút nghị sự cùng chúng thần, mọi người nghe tin xong ai nấy đều rối loạn tâm thần.

Thượng thư Binh bộ Cát Dương nói, "Bệ Hạ, hiện tại Man tộc đã đánh chiếm Thương Châu, thế tới rào rạt, hiện tại mặc dù còn không biết tại sao bọn chúng lại biết tin Đại Chu nội chiến, làm thế nào mà tập hợp được nhiều binh mã như vậy, nhưng Thương Châu đã bị chiếm đóng, tiếp theo đó chắc hẳn sẽ là các châu huyện khác ở phía Bắc. Vi thần cho rằng nên lập tức phái binh tiếp viện, đại quân trước đây chuẩn bị đi Tây chinh hiện giờ còn đang đóng ở phía Bắc Lạc Châu, nếu như lập tức phát binh thì hơn 10 ngày sẽ đến nơi, có lẽ An Dương Hầu vẫn có thể cầm cự được."

Vệ Quốc công Bành Hoài Sơ cũng nói, "Bệ Hạ, mấy chục năm trước Thương Châu đã từng rơi vào tay giặc 1 lần rồi, lần này có lẽ còn nghiêm trọng hơn trước đây. Bao năm nay Man tộc vẫn không thể vượt qua được núi Thương Long, hiện tại vượt được rồi có lẽ dã tâm sẽ cao tận trời xanh, triều đình nhất định phải nhanh chóng phái binh tiếp viện mới được."

Nghe đến đây các thần tử khác đều nhao nhao phụ họa, Yến Hàm ngồi trên cao lại chau mày trầm tư mà không nói gì.

Tiếp theo bên dưới lại đua nhau đưa ra ý kiến, mỗi người mỗi ý nhưng nhìn chung lại vẫn là cần phải phái binh ngăn chặn Man tộc ở phía Bắc, tuyệt đối không để bọn chúng xuôi Nam.

Yến Hàm lên tiếng, "Đã như vậy thì Cát Dương phụ trách điều binh, các Ty trong Binh bộ cùng hợp tác, mau chóng chuẩn bị nhân mã cùng quân trang lên phía Bắc tiếp viện."

Nghe Yến Hàm nói thế mọi người mới thoáng an tâm, Hộ bộ và Binh bộ lập tức bận rộn. Hạ triều rồi Yến Hàm lại gọi Lâm Chương và Cát Dương đến Ngự thư phòng.

Yến Hàm nói, "Lần này ta định để Lâm Thống lĩnh là Phó tướng của các ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?"

Lâm Chương hơi kinh ngạc "Bệ Hạ, vi thần rời đi rồi thì Cấm vệ quân phải an bài thế nào?"

Yến Hàm trả lời, "Giao cho Triệu Vũ tạm thời quản lý, ngươi và Cát Dương cùng nhau dẫn binh lên phía Bắc đi."

Cát Dương nghe vậy đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ là trong lòng hơi hoài nghi, chẳng lẽ Yến Hàm không tin ông ta nên mới để cho Lâm Chương đi theo?

Thống lĩnh Cấm vệ quân Lâm Chương chính là người mà Yến Hàm tín nhiệm bậc nhất, nghĩ như vậy Cát Dương lại âm thầm thở dài.

Lâm Chương thấy để cho Triệu Vũ tạm thời quản lý Cấm vệ quân thì cũng không có dị nghị, đành phải đáp lời. Yến Hàm căn dặn Cát Dương thêm đôi chút rồi bảo ông ta tự đi làm việc của mình, chỉ giữ lại Lâm Chương bên cạnh. Lâm Chương nói, "Vì sao Bệ Hạ lại phái mạt tướng đi theo?"

Yến Hàm híp mắt, "Tin tức từ phía Bắc truyền đến tai chúng ta, ngươi đoán xem Yến Trì có biết tin này hay không?"

Con mắt Lâm Chương co giật, "Chắc hẳn... cũng biết."

Yến Hàm nói, "Thương Châu rơi vào tay giặc, tiếp theo chính là Ngô Châu, Phong Châu và Sùng Châu, mặc dù nói Phong Châu ở gần Thương Châu nhất nhưng cũng đã có Nhạc Quỳnh cố thủ, nhất định có thể kéo dài rất nhiều thời gian. Man tộc mặc dù hung hãn độc ác nhưng lại chẳng có mưu lược gì, bởi vậy có lẽ sẽ không tử chiến cùng với Nhạc Quỳnh. Như vậy, bọn chúng sẽ quay sang lựa chọn Sùng Châu hoặc Ngô Châu, Sùng Châu có Bắc phủ quân đóng giữ, nếu Man tộc đánh dến thì bọn họ cũng sẽ không bó tay chịu trói. Chỉ còn lại Ngô Châu giờ trống rỗng không có binh mã, nhất định Man tộc sẽ không bỏ qua."

Đáy mắt Lâm Chương lóe sáng, "Từ Ngô Châu đi tiếp về phía Nam chính là Mông Châu, ý Bệ Hạ chính là..."

Yến Hàm gật đầu, "Nếu Mông Châu thất thủ thì chính là Sóc Tây, người như Yến Trì cũng giống với Duệ Thân Vương nên chắc chắn hắn sẽ không ngồi yên. Có lẽ hắn sẽ lãnh binh đến Mông Châu."

Lâm Chương thoáng kinh ngạc, "Cho nên Bệ Hạ muốn mạt tướng để ý đến Sóc Tây?"

Yến Hàm gật đầu, "Hiện tại Man tộc đã vào Đại Chu, thế cục càng lúc càng rối loạn nhưng vì loạn thì mới tìm ra cơ hội mới. Trẫm muốn ngươi đi theo Cát Dương chính là muốn để ngươi chờ tin tức từ Trẫm. Tính cách Cát Dương quá mức chính trực, cho dù Trẫm có truyền lệnh thì có lẽ ông ta sẽ do dự, phải có ngươi đi theo thì Trẫm mới có thể yên tâm."

Lâm Chương muốn nói lại thôi, Yến Hàm nói, "Ngươi không muốn cứu chất nhi của mình sao?"

Lâm Tiếp và Lâm Từ Quý đều nằm trong tay Yến Trì, Lâm Tiếp chính là chất nhi ruột thịt của Lâm Chương.

Nghe đến đây Lâm Chương liền chắp tay nói, "Vâng, vi thân xin nghe Bệ Hạ phân phó."

Trong triều phải mau chóng bố trí tăng cường binh mã nên tin tức cũng truyền ra khắp nơi ở kinh thành. An Dương Hầu phủ còn đang giăng đèn kết hoa, lúc tin tức được truyền đến thì Nhạc Giá và Thái Trưởng Công chúa lập tức cùng nhau bàn bạc.

Nhạc Giá nói, "Đột nhiên xảy ra biến cố như vậy, bên cạnh phụ thân lại không có bao nhiêu người có thể sử dụng. Tổ mẫu, hay là ngày mai con liền xin ra trận, lên phía Bắc theo phụ thân?"

Thái Trưởng Công chúa hơi do dự, "Mặc... mặc dù tốt nhưng phụ thân con đã lên phía Bắc, nếu con đi thì nhà cửa chúng ta ở đây phải dựa vào ai? Còn nữa, ngày kia chính là đại hôn của muội muội con rồi, sao con có thể rời đi vào lúc này chứ? Cho dù có muốn đi thì cũng phải chờ sau khi đại hôn."

Thái Trưởng Công chúa thở dài, Giang thị bên cạnh cũng gật đầu nên Nhạc Giá không nói gì nữa.

Nhạc Ngưng sắp đại hôn mà Nhạc Quỳnh không có nhà vốn dĩ chính là tiếc nuối rất lớn, hiện tại nếu người huynh trưởng như hắn cũng rời đi thì đúng thật là sẽ không còn ai lo liệu. Nếu chỉ có 1 mình Nhạc Thanh thì hôm đó đại yến hắn sẽ không thể tiếp đãi chu toàn cho các nam khách được. Nhạc Giá thở dài, "Vâng, tổ mẫu nói có lý, vậy con chờ sau khi muội muội đại hôn rồi tính tiếp."

Thái Trưởng Công chúa lại nhìn Nhạc Giá nói, "Muội muội con lại đại hôn trước cả con rồi, hiện tại con cũng nên suy xét cho bản thân mình đi."

Nhạc Giá không hề có ý bài xích, năm nay hắn cũng lớn tuổi rồi, đương nhiên cũng phải cưới phu nhân về mới tốt. Giang thị cười nói, "Mẫu thân, nhắc đến việc này thì con cũng muốn nói với người 1 việc. Hôm trước con đến Vũ An Hầu phủ làm khách, gặp được Vệ Quốc công phu nhân, người có nhớ Cảnh Nhi nhà bà ấy không?"

Tiểu thư nhà Vệ Quốc công, đương nhiên Thái Trưởng Công chúa nhớ rõ, "Sao lại không nhớ chứ? Con bé là 1 cô nương nhanh nhẹn, sao nào? Con bé có ý với Giá Nhi nhà ta à?"

Giang thị gật đầu sau đó lại cau mày, "Nhưng vẫn còn 1 khúc mắc nữa, trước đây Cảnh Nhi đã từng đến xem mắt cùng với Thế tử của Tần gia, phụ mẫu đôi bên cũng bàn bạc qua, vốn dĩ ngoài miệng cũng đã định xuống rồi. Nhưng về sau Tần gia gặp biến cố nên chuyện này mới bị gác lại, cho dù Tần gia không phải là tội tộc nhưng cũng đã mất đi địa vị, không còn là quý tộc trong thành nữa. Bởi vậy mối hôn sự đó không thể tiếp tục được, lần này bọn họ biết Giá Nhi trở về nên liền nhìn trúng Giá Nhi."

Thái Trưởng Công chúa nhăn mày, "Cảnh Nhi cũng tốt, có điều đã bàn qua hôn sự với Tần gia mà giờ lại tìm đến chúng ta... Nếu không có Hoan nha đầu thì thôi, mà có con bé thì chúng ta cũng coi như thân thiết với Tần gia, làm vậy cũng chẳng tốt lành gì. Thôi, mối hôn sự này bỏ qua đi."

Giang thị cười nói, "Con cũng nghĩ như vậy, cho nên hôm đó mới không lập tức đồng ý với phu nhân Vệ Quốc công. Còn lão phu nhân nhà Vũ An Hầu lại biết con đang lo lắng cho hôn sự của Giá Nhi nên đã đề cử 1 chất nữ của mình, là người thuộc Tô thị Lạc Châu."

Thái Trưởng Công chúa nhướn mày, "Là Tô thị Lạc Châu mà đã có 5 vị Tiến sĩ đó à?"

Giang thị cười, "Đúng vậy, Tô thị và Mục thị mẫu tộc của Thái hậu nương nương đều là thế gia đại tộc hàng đầu Lạc Châu. Phu nhân Vũ An Hầu có 1 chất nữ gả đến Tô thị, đứa nhỏ này chính là hài tử của chất nữ đó, hiện tại mới 15 tuổi mà đã trở thành tài nữ nổi danh ở Lạc Châu rồi, dung mạo lẫn tính cách đều cực kỳ tốt."

Thái Trưởng Công chúa nói, "Nghe thế này cũng khá tốt, hôm khác con đến phủ Vũ An Hầu thăm hỏi 1 chuyến, quyết định chuyện này rồi tìm cơ hội gặp mặt cô nương kia đi. Tính cách Giá Nhi hơi đoan chính trầm lặng, nếu như tìm được cô nương tính tình tốt thì mới có thể phu thê hòa hợp được."

Nhạc Giá ngồi bên cạnh nghe câu được câu mất, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến chiến sự phía Bắc mà thôi. Bàn xong chuyện của Nhạc Giá thì Giang thị lại lo lắng cho Nhạc Ngưng, "Mấy hôm nay Ngưng Nhi vẫn luôn ở trong viện đóng cửa không ra ngoài, hệt như bị bệnh nặng vậy. Con thật sự không biết con bé bị làm sao, gặng hỏi vài lần cũng không nói, mời đại phu đến xem thì nó cũng không cho vào."

Nghe vậy cả Thái Trưởng Công chúa lẫn Nhạc Giá đều tỏ vẻ trầm trọng, không chỉ có mình Giang thị nhìn ra sự kỳ lạ của Nhạc Ngưng mà tất cả mọi người đều cảm thấy không ổn. Nhạc Ngưng vốn cũng không quá hoạt bát hướng ngoại, trong kinh thành cũng không có khuê mật thân thiết nên cũng chẳng ai biết rốt cuộc nàng đang suy nghĩ điều gì.

Thái Trưởng Công chúa nhìn ra đèn lồng chữ hỉ treo bên ngoài rồi thở dài, "Không hiểu tại sao ta lại cảm thấy Ngưng Nhi không thích mối hôn sự này lắm, chỉ sợ là... sắp hỏng việc rồi."

Giang thị liếc nhìn Nhạc Giá, cả 2 đều rất mơ hồ.

Cùng lúc này, gã sai vặt bên cạnh Nhạc Ngưng đang lặp lại lời nghe được ở chỗ Thái Trưởng Công chúa cho nàng.

Nhạc Ngưng nói, "Thật sao? Dân chúng trong thành Thương Châu bị đồ sát rồi sao?"

Gã sai vặt nói, "Vâng, mấy chục vạn người ở Thương Châu chỉ có hơn 1000 người trốn thoát mà thôi, hiện tại Hầu gia phải ở lại phía Bắc tạm thời chưa thể quay về, triều đình cũng đã tăng cường binh mã rồi. Thế tử gia nói là sau ngày đại hôn của tiểu thư cũng sẽ lên phía Bắc tìm Hầu gia."

Gã sai vặt thấy vẻ mặt Nhạc Ngưng suy sụp thì lại không dám nhiều lời nữa, tỳ nữ Lục Kỳ lên tiếng, "Quận chúa, rốt cuộc người làm sao vậy, mấy hôm nay cả lão phu nhân lẫn phu nhân đều cực kỳ lo lắng. Ngày kia là đại hôn của người rồi, sao người không có chút hào hứng nào thế? Hay là người đi gặp Yến Trạch Thế tử đi?"

Sau khi gặp Yến Trạch hơn 10 ngày trước thì Nhạc Ngưng liền ở mãi trong phủ ngoan ngoãn chờ gả. Mặc dù 2 nhà thân thiết nhưng tập tục của Đại Chu, nam nữ trước khi thành thân không thể gặp mặt nhau. Bởi vậy Yến Trạch không hề chủ động đến phủ thành ra mấy hôm nay cả 2 chưa hề gặp nhau.

Nhạc Ngưng nghe vậy liền đứng bật dậy, sau đó ngơ ngác đi đến cửa, nàng ngước mắt lên thấy trên trời đầy mây đen, hệt như nỗi lòng nàng hiện tại vậy. Nàng đờ đẫn 1 lúc rồi nói, "Vừa rồi Đại ca nói huynh ấy muốn khởi hành lên phía Bắc sao?"

"Đúng, nhưng Thái Trưởng Công chúa lo lắng Thế tử lên phía Bắc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại thấy hôn sự của Quận chúa gần ngay trước mắt nên mới không cho Thế tử rời đi."

Nhạc Ngưng gật đầu, nàng nhìn sân viện đã được trang trí lại hoàn toàn mới của mình rồi nói, "Quốc nạn trước mắt, hôn sự tính là cái gì?"

Lục Kỳ ở bên cạnh không nghe rõ, "Quận chúa người vừa nói gì cơ?"

Nhạc Ngưng lắc đầu rồi phân phó, "Lấy Thừa Ảnh kiếm của ta ra đây, cả những y phục ta thường mặc nữa."

Lục Kỳ cười nói, "Đã chuẩn bị xong cả rồi, những thứ này đều phải đem qua đó."

Nhạc Ngưng không nói gì mà lại đứng 1 mình ngơ ngẩn hồi lâu.

Sáng sớm hôm sau, Lục Kỳ thức dậy đi đến chính phòng thì thấy cửa nẻo đóng chặt, Nhạc Ngưng vẫn chưa tỉnh giấc. Từ sau 15 tuổi Nhạc Ngưng đã không cho phép đám hầu tỳ gác đêm nên Lục Kỳ chỉ phân phó tiểu nha đầu đứng canh ngoài cửa, khi nào Nhạc Ngưng tỉnh dậy thì đến hầu hạ rửa mặt chải đầu. Nhưng nàng đến nhà bếp mang bữa sáng đến quay về đây tính ra đã 2 khắc rồi mà cửa vẫn còn đóng, tiểu nha đầu kia còn nói Nhạc Ngưng vẫn chưa dậy.

Lục Kỳ nhìn lên sắc trời rồi chau mày, "Nếu là ngày thường Quận chúa đã dậy từ lâu rồi, chẳng lẽ là bị bệnh?"

Lục Kỳ nói xong liền tiến đến gõ cửa, không ngờ gõ mấy cái vẫn không ai đáp lại khiến nàng cũng luống cuống. Nàng vội vàng đẩy cửa ra, gọi mấy tiếng rồi chạy vào nội thất, nhưng chăn nệm đặt ngay ngắn chỉnh tề trên giường, hoàn toàn không có dấu hiệu người từng ngủ ở đây. Lục Kỳ lập tức hoảng hốt, "Quận chúa? Quận chúa người ở đâu rồi?"

Nàng vừa gọi vừa tiến đến buồng sưởi nhưng vẫn không thấy Nhạc Ngưng đâu mà lại thấy 1 bức thư đặt trên giường nhỏ.

Lục Kỳ nhìn thấy ngoài thư viết 'Tổ mẫu đích thân mở' thì lập tức biến sắc, nàng vội vàng cầm thư đi tìm Thái Trưởng Công chúa!

Đến nơi rồi nàng liền nói nguyên do, Thái Trưởng Công chúa mở thư ra, càng đọc thì vẻ mặt càng khó coi, cuối cùng cả người ngã ngồi xuống dưới giường thấp. Giang thị và Nhạc Giá cũng nhận được tin tức mà chạy đến đây, nhao nhao hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thái Trưởng Công chúa đưa thư cho Giang thị rồi cười khổ, "Ngưng Nhi đi rồi, nói Giá Nhi mau chóng lên phía Bắc gấp rút tiếp viện. Còn nó... nó đi tìm Hoan nha đầu rồi!"

Giang thị và mấy người Nhạc Giá đọc thư xong thì mặt mày ai nấy đều nặng nề. Giang thị nổi giận, "Đúng thật là liều lĩnh, cứ thế không rên lên tiếng nào đã bỏ đi rồi! Giá Nhi, hiện tại đuổi theo có kịp không? Một mình con bé ra ngoài lỡ như có mệnh hệ gì thì phải làm sao!"

Nhạc Giá nói, "Có lẽ không kịp nữa rồi, tính cách muội muội người cũng hiểu mà."

Thái Trưởng Công chúa thở dài, "Bỏ đi bỏ đi, chẳng trách mấy hôm nay nó cứ kỳ lạ, chắc hẳn trong lòng có nỗi khổ gì không thể nói cho người khác rồi. Nếu đã vậy chúng ta cũng không thể tiếp tục ép nó thành thân nữa! Phái vài người đi phía Tây tìm đi, xem có thể đuổi kịp hay không, nếu đuổi được cũng không cần quay về, cứ bảo vệ nó chu đáo là được. Mấy người chúng ta cứ tính xem phải giải quyết chuyện ngày mai thế nào đi."

Giang thị vừa tức giận vừa lo lắng cho Nhạc Ngưng, "Hiện giờ phải làm sao? Đây là ý chỉ tứ hôn... Cũng may mà bởi vì chuyện năm ngoái nên mới không dám mời nhiều người, hiện tại chỉ có thể đến từng nhà mà thôi, quan trọng là phải nói thế nào với Trạch Nhi mới được? Ngưng Nhi chỉ là con nhóc, sao dám đi phía Tây 1 mình chứ?"

Đầu óc Giang thị rối loạn, bà hỏi lại Lục Kỳ, nàng kể lại Nhạc Ngưng hôm qua thế nào, nghe xong mọi người liền biết được Nhạc Ngưng đã sớm có ý định bỏ đi. Thái Trưởng Công chúa đành phải nói, "Con đi theo ta, chúng ta đến Di Thân vương phủ 1 chuyến, phải lôi cái bộ mặt già này của ta ra để xử lý thay cho con bé rồi!"

Giang thị lại cảm thấy tự trách, "Thật sự là do con quản lý nó không nghiêm, khiến mẫu thân phải lo lắng cả chuyện này nữa."

Thái Trưởng Công chúa lắc đầu, "So với chuyện này thì ta càng muốn biết rốt cuộc là lý do gì đã khiến Ngưng Nhi thay đổi thái độ hoàn toàn đến như vậy, thậm chí thành thân cũng không muốn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip