Chương 532: Giành thắng lợi

Chương 532: Giành thắng lợi

Lúc Tần Hoan đến đại doanh thì Yến Trì đang đi từ chủ trướng ra, hắn kéo tay nàng nói, "Sao nàng lại đến đây?"

Tần Hoan nói, "Vẫn chờ chàng về dùng bữa đó, chờ mãi không thấy nên ta đến đây xem thử."

Nha môn nơi bọn họ ở cách đây không xa, bởi vậy Tần Hoan đến đây cũng khá tiện lợi. Hiện tại còn chưa đến giờ Ngọ, hai người cùng nhau về nha môn dùng bữa, Yến Trì vừa ăn vừa nói, "Lát nữa ta đi sẽ không quay về nữa..."

Tần Hoan vừa nghe thấy thế liền dừng khựng lại, "Cái gì mà đi rồi không về?"

Yến Trì giật mình, thấy vẻ mặt nàng nặng nề thì mới biết câu này của hắn hơi phạm phải điều kiêng kỵ, vì vậy hắn cười rộ lên, "Được rồi được rồi, là ta nói sai rồi. Ta muốn nói đánh trận xong rồi mới về, có lẽ phải đến sáng mai. Ta đi rồi nàng cứ chờ ta trong nha môn."

Mặc dù đã định đêm nay xuất chinh nhưng Man tộc ở tận 40 dặm ngoài thành, nếu bọn họ muốn đến đó mai phục thì đương nhiên phải xuất phát ngay sau giờ Ngọ. Buổi tối giao chiến thì đương nhiên sẽ phải lăn lộn suốt cả đêm, lúc quáy về đương nhiên phải là sáng hôm sau rồi.

Tần Hoan biết hết những điểm này nhưng vẫn không nuốt trôi nổi cơm.

Thấy Tần Hoan không ăn nữa, Yến Trì thở dài, "Làm sao thế? Không cần lo lắng, hôm nay là trận đánh đầu tiên, nàng phải tin ta mới được, ăn nhiều lên đi."

Tần Hoan không nuốt nổi nữa, nàng nhìn hắn ăn xong 2 chén cơm rồi đi thu dọn áo giáp cho hắn. Một lúc sau Yến Trì vào bên trong, thấy vẻ mặt nàng trắng bệch liền ôm lấy nàng từ phía sau, "Không cần phải lo, hôm nay chỉ là trận đánh nhỏ thôi, ta còn trải qua nhiều cuộc chiến còn ác liệt hơn thế này nữa."

Tần Hoan thấy sống mũi mình cay cay, nàng lập tức nhào vào lòng hắn, giọng nói cũng khàn đi rồi, "Lúc mới quen đã biết chàng là Ma vương rồi nên nghĩ đến cho dù có đối diện với thiên quân vạn mã thì chàng cũng có thể thắng trận. Chúng ta thành thân được hơn nửa năm, mặc dù nói chàng trở thành Thống soái của Sóc Tây quân nhưng vẫn chưa thật sự trải qua chiến tranh, hiện tại ta đã hiểu được lòng dạ của những nữ nhân phải đưa tiễn phu quân mình ra trận rồi. Biết rõ chàng là chiến thần nhưng ta vẫn cực kỳ sợ hãi."

Yến Trì luôn coi đây là trận đánh nhỏ, lại rất tự tin chiến thắng nên căn bản không hề lo lắng chút nào về quân tình. Chỉ không ngờ vậy mà cũng khiến cho lòng dạ Tần Hoan gợn sóng, hắn chứng kiến nàng mổ thi nghiệm cốt nhưng chưa từng thấy có lúc nào nàng yếu đuối thế này, ngay cả giọng nói cũng khàn đặc rồi.

Tim Yến Trì như bị người ta chọc 1 nhát, lồng ngực cũng ngột ngạt thương tâm, "Được rồi Hoan Hoan, ai cũng biết ta giỏi nhất là hành quân đánh giặc nên cũng không hề lo lắng cho ta. Ta hiểu nàng quan tâm ta, có điều nàng không cần hoảng sợ, trước đây ta lãnh binh luôn dũng mãnh, nhưng giờ ta có nàng rồi nên tuyệt đối sẽ không liều lĩnh nữa. Lúc ta về nếu ít đi 1 cọng tóc thì nàng có thể phạt ta bất cứ thứ gì, được không?"

Đây là lần đầu tiên Tần Hoan đưa Yến Trì ra trận, nên đương nhiên tình cảm cực kỳ sâu sắc, nghe đến đây nàng khẽ hừ 1 tiếng, "Vậy giờ ta phải đếm xem chàng có bao nhiêu sợ tóc trước mới được, nếu không làm sao ta biết được chàng có thiếu hay không?"

Yến Trì cười to, ôm chặt nàng vào trong ngực rồi hôn liên tiếp.

Hắn lúc mạnh bạo lúc lại nhẹ nhàng như muốn đoạt đi toàn bộ hô hấp của nàng vậy, người Tần Hoan mềm nhũn, trong lòng vừa nóng bỏng vừa đau đớn, khóe mắt cũng đã ẩm ướt rồi. Yến Trì thấy thế cũng đau lòng cực độ, "Thấy nàng thế này ta không nỡ ra khỏi cánh cửa này nữa rồi."

Tần Hoan là nữ tử cực kỳ cứng cỏi nhưng hôm nay nàng cũng lo lắng thành ra thế này, Yến Trì thấy nàng như vậy cũng cảm động. Đây là lần đầu tiên, lại chỉ là trận đánh nhỏ mà Tần Hoan đã vậy rồi thì sau này chẳng lẽ hắn còn khiến nàng lo lắng hơn nhiều nữa sao?

Yến Trì ôm chặt lấy nàng, trong lòng bắt đầu dâng lên sự áy náy.

Nếu trên đời này có biện pháp nào có thể đình chiến vĩnh viễn thì nhất định hắn sẽ làm!

Yến Trì liên tục trấn an, Tần Hoan phát tác xong thấy không còn sớm nữa nên cũng không dám chậm trễ hắn, vội vàng giúp hắn tỉ mỉ mặc giáp. Yến Trì nhìn Tần Hoan khom lưng buộc đai áo hắn rồi lại cẩn thận nhét ống quần vào trong giầy cho hắn thì lại không nhịn được mà ôm thẳng nàng vào lòng.

Xưa nay mỗi lần xuất chinh thì người quả quyết nhất chính là hắn, nhưng lần này đột nhiên lại trở nên yếu đuối, lòng dạ vô vàn phiền muộn.

"Được rồi được rồi, ta không dám chậm trễ chàng nữa. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chàng dũng mãnh thiện chiến nhưng cũng phải nhớ kỹ ta vẫn còn ở chỗ này chờ chàng trở về. Hiện giờ ta chỉ còn mình chàng, nếu như chàng xảy ra chuyện thì ta tuyệt đối không tha thứ cho chàng!"

Tần Hoan ra vẻ hung ác nhưng Yến Trì thấy thế lại càng xót xa hơn, hắn ôm chặt nàng 1 cái rồi hạ quyết tâm, "Ta đi đây, nàng phải tin ta, chờ ta về."

Tần Hoan gật đầu, hắn đi rồi nàng lại đỏ bừng hốc mắt, trước kia nàng đã nghĩ đến sẽ có ngày này rồi nhưng khi ngày đó thật sự đến thì khó khăn hơn trong tưởng tượng của nàng quá nhiều.

Tần Hoan ngồi trong phòng rất lâu, Bạch Anh thấy đôi mắt nàng ửng đỏ cũng trấn an, "Vương phi đừng quá lo lắng, Điện hạ am hiểu nhất việc dùng binh nên nhất định sẽ không xảy ra sự cố gì. Vương phi cứ chờ tin thắng trận của Điện hạ về là được."

Tần Hoan gật đầu rồi cười khổ, "Cứ tưởng rằng đưa quân đi xuất chinh cũng không khó khăn lắm, hiện giờ mới thật sự hiểu ra được."

Một lúc sau bên phía đại doanh, tiếng trống trận rền vang cùng những điệu nhạc cổ xưa buồn bã truyền ra khắp thành Ngô Châu. Tần Hoan đứng vọt dậy, vừa chạy ra cửa liền thấy toàn bộ dân chúng trong thành đều đang đưa quân. Đội ngũ tiên phong đã ngay ngắn chỉnh tề bước ra ngoài thành rồi, Yến Trì là Chủ tướng đương nhiên cũng đi hàng đầu. Tần Hoan nghĩ đến hắn đã ra khỏi thành thì cổ họng liền nghẹn ngào, nhưng lại không đành lòng quay về, chỉ đứng đó nhìn mãi đến khi toàn bộ đội quân rời khỏi thành.

Tần Hoan biết, nàng chỉ cần chờ tin thắng trận trở về của Yến Trì là được, nhưng chờ đợi vốn luôn gian khổ, càng đừng nói lần này Yến Trì rời đi có nguy cơ trùng trùng!

Tần Hoan đứng ngồi không yên, đại quân vừa đi không bao lâu nàng liền đến trại thương binh, nàng không phải người ngồi yên để nỗi đau gặm nhấm tâm hồn, nàng đi tìm chút việc để làm khiến bản thân nguôi ngoai hơn. Nhưng khi nàng đến trại thương binh, nhìn thấy vết thương của các binh sĩ thì Tần Hoan lại nhớ đến Yến Trì, thậm chí thấy thương binh nghiêm trọng bị đứt tay đứt chân thì nàng càng không chịu nổi!

Lần trước Yến Trì đến Kiềm Châu, bởi vì đường xa cách trở, nàng cũng chưa thật sự nhìn thấy chiến trường thế nào nên mặc dù lo lắng thì cũng luôn tín nhiệm sùng bái Yến Trì. Nhưng hôm nay, nàng khó chịu đến mức khó có thể tự chủ.

Hôm qua lúc đến Ngô Châu thì bên dưới thành trì có không ít thi thể người Nhung Man, trên tường thành thấm đẫm máu tươi, khắp nơi đều là thi thể người Chu. Chiến tranh tàn khốc ở ngay trước mắt nàng, cho nên tia hy vọng cuối cùng trong tim nàng cũng lập tức tan vỡ. Chiến tranh nào cũng có tử vong, có đẫm máu cùng đồng hành.

"Vương phi, nên ăn tối rồi!"

Tần Hoan ở trại thương binh hỗ trợ cả buổi chiều, hôm qua nàng còn có thể vui đùa chọc ghẹo vài câu với đám binh lính nhưng hôm nay nàng chưa từng mỉm cười. Ai nấy cũng đều nhận ra lo lắng của nàng nên không ai dám lỗ mãng.

Tần Hoan chẳng có chút khẩu vị nào, "Không ăn, ta không hề đói bụng."

Bạch Anh thở dài, "Vương phi, người phải ăn mới được, nếu không thì sao có thể chịu đựng được đến sáng mai? Điện hạ quay về biết được chắc chắn sẽ đau lòng."

Tần Hoan do dự giây lát sau đó mới theo Bạch Anh đi dùng bữa, hôm nay nàng vẫn mặc nam trang, Cổ Lăng bị để lại trong thành cũng đến trại thương binh bố trí lều trại riêng cho nàng. Tần Hoan thấy bữa tối hôm nay có phần sung túc hơn nên cũng biết là Cổ Lăng cố ý, nhưng nàng cũng chỉ có thể cố gắng nuốt xong 1 chén cơm rồi từ bỏ.

Ăn cơm xong, đám binh lính trong trại thương binh đều đi ngủ để dưỡng thương, Tần Hoan quay về nha môn thay ra bộ y phục dính máu sau đó lại đứng ngồi không yên. Đến giờ Tý, Bạch Anh không nhịn được mà khuyên Tần Hoan, "Vương phi đi ngủ sớm thôi, sáng mai chúng ta lại lên thành lâu chờ."

Tần Hoan cười khổ, "Chỉ sợ là không ngủ được, cũng không biết người nhà của các binh sĩ khác có như vậy hay không."

Bạch Anh thở dài, "Đương nhiên, lần đầu thì sẽ khó chịu hơn, càng về sau sẽ đỡ hơn nhiều."

Tần Hoan lắc đầu, "Sẽ không, trừ phi thiên hạ không còn chiến tranh nữa."

Bạch Anh chỉ còn biết khuyên Tần Hoan nghỉ ngơi cho sớm, Tần Hoan lên giường nằm nhưng trong lòng rất loạn, sao có thể thật sự ngủ được. Nàng vừa mơ màng lại giật mình tỉnh giấc, hỏi Bạch Anh giờ nào rồi mới biết còn chưa qua giờ Sửu. Nàng nằm mãi mới ngủ được hơn nửa canh giờ nữa liền tình dậy rửa mặt chải đầu, thấy vẫn còn chưa sáng nhưng lại muốn lên cửa thành chờ rồi.

Bạch Anh đi từ Sóc Tây đến đây thì cũng có chút cảm giác sợ hãi chiến tranh, bởi vậy mới không ngăn cản Tần Hoan. Hai người cưỡi ngựa, dẫn theo thị vệ Triệu Viêm đến thành lâu, trên này không còn vết máu của hôm trước nữa, cho dù gió sớm mai lạnh thấu xương nhưng vẫn không ngăn cản được nàng.

Đêm nay không trăng không sao, trên thành lâu ai nấy đều buồn ngủ, chỉ có mấy ngọn đuốc sáng tối bất định bập bùng theo gió, càng khiến đáy lòng Tần Hoan lo sợ không yên. Nàng phóng tầm mắt ra vùng đất trống bên ngoài thành, hoàn toàn không thấy bóng người nào, cũng không biết đến bao giờ Yến Trì mới có thể trở về!

Tướng quân thủ thành thấy Tần Hoan như vậy định khuyên can nhưng chứng kiến tình cảm sâu nặng giữa Tần Hoan và Yến Trì liền bắt đầu cảm động và nhớ nhung thê tử nhà mình. Binh sĩ bên dưới nửa tỉnh nửa mê nghe thấy Vương phi đến thì lập tức nhao nhao chạy lên trên, mọi người đều biết Vương phi đến để chờ Duệ vương trở về nên ai nấy đều xúc động.

Tần Hoan cứ đứng mãi trên thành lâu, cả người cũng đông cứng lại, tận nửa canh giờ sau Cổ Lăng mới nhận được tin tức rồi chạy đến.

Trước đây Cổ Lăng tưởng rằng Tần Hoan chẳng qua chỉ là quý nữ bình thường trong kinh thành thôi, nhưng sau khi thấy nàng nghiệm thi thì hắn cũng cực kỳ kính trọng nàng, không dám có chút thất lễ nào nữa. Hắn thấy trên thành lâu gió quá lớn liền nói, "Vương phi tạm thời xuống dưới nghỉ ngơi đi, trên này quá lạnh, chỉ sợ thân thể Vương phi không khỏe."

Tần Hoan lắc đầu, "Ngươi không phải khuyên ta, ta chính là đại phu tốt nhất thiên hạ."

Cổ Lăng nghe vậy liền cười nói, "Được, nếu đã vậy mạt tướng sẽ cùng chờ với Vương phi."

Thiên hạ này đúng là chẳng mấy ai dám nói bản thân mình là đại phu tốt nhất cả, Cổ Lăng đứng phía sau Tần Hoan nên ánh mắt luôn rơi lên sườn mặt nàng. Suốt dọc đường này, y phục trên người nàng không còn quý giá rườm ra như ở kinh thành, mà cực kỳ giản dị cùng với áo choàng xanh nhạt bên ngoài. Cổ Lăng nhìn Tần Hoan thì trong lòng liền có thêm kinh ngạc, nàng không những cực kỳ xinh đẹp dịu dàng mà còn cứng cỏi bất khuất đến cực hạn. Điều này khiến cả người nàng như có ma lực, đứng ở bất cứ đâu cũng đều thu hút ánh nhìn người khác, càng nhìn lại càng si mê...

Tần Hoan vẫn luôn nhìn thẳng ra ngoài thành, đột nhiên nàng cảm thấy không đúng liền quay đầu lại nói, "Cố Tướng quân có lời muốn nói sao?"

Cổ Lăng thu hồi lại tầm mắt, lúc này mới cảm thấy bản thân thất lễ liền nói, "Không phải, mạt tướng chỉ muốn Vương phi vơi bớt lo lắng mà thôi, Điện hạ của chúng ta là người lợi hại nhất trong số những vị quan tướng kia, bao năm qua chưa bao giờ thất bại cả."

Tần Hoan cười lắc đầu, "Các ngươi thật sự đã coi hắn như chiến thần, nhưng hắn là phu quân của ta, ta biết hắn cũng không phải mình đồng da sắt."

Cổ Lăng là người mình nên Tần Hoan nói chuyện không hề kiêng dè, Cổ Lăng nghe thấy vậy liền cảm thán. Chẳng trách vị Điện hạ ngông cuồng không ai bì nổi kia nhà mình lại yêu thương Vương phi như vậy. Bọn họ phu thê tình thâm, cả 2 cũng đều tài năng khiến người người kính ngưỡng thật sự đúng thật là 1 đôi phu thê duyên trời tác hợp. Nghĩ đến đây Cổ Lăng lại không nhịn được muốn quay sang nhìn Tần Hoan, đến khi hắn phát hiện ra tâm tư này của mình thì lại âm thầm tự đánh mình 1 cái, ép buộc bản thân nghiêm túc lại.

Chờ mãi như vậy đến khi tia sáng đầu tiên lóe lên nơi chân trời, trên dưới thành lâu cũng đứng đầy người rồi, thậm chí dưới đường cũng có không ít dân chúng ra ngoài chờ. Lần này có 1 vạn binh mã thành Ngô Châu đi theo, bọn họ đa phần đều là người Ngô Châu cho nên dân chúng mới ra ngoài chờ thân nhân mình quay về.

Một lúc sau, đột nhiên Cổ Lăng nheo mắt rồi hô lên 1 tiếng, "Nhìn kìa..."

Câu này của hắn đã làm tất cả mọi người tỉnh táo lại, Tần Hoan vội vàng tiến lên, cả người nhào lên nhìn qua lỗ châu mai, quả nhiên thấy cờ xí tung bay phấp phới trong gió sớm ở phía xa. Bầu trời vẫn còn màu xanh đậm, mặc dù vẫn còn mơ hồ nhưng Tần Hoan biết Yến Trì đã quay về rồi! Là Yến Trì dẫn theo đại quân trở về!

Đội ngũ tiến đến cách thàng 5 dặm liền nhìn rõ được hình dáng, mọi người đều mặc áo giáp tương tự nhau, chủ yếu đều là màu đen nhưng Yến Trì dẫn đầu đoàn quân liền khiến cho mọi người chú ý. Hắn đội trời đạp đất cưỡi ngựa phóng đến, khí thế nhiếp hồn đoạt phách không ai bì nổi.

Tần Hoan siết chặt lấy tảng đá trên thành lâu, trái tim cũng như thắt lại.

Mặc dù nàng thấy được Yến Trì nhưng lại không biết hắn có bị thương hay không...

Rất nhanh đội quân đã đến cách thành lâu không xa, trên thành lâu nơi nơi đều reo vang khúc ca khải hoàn. Tần Hoan không đợi được nữa liền vội vàng xoay người định chạy xuống, Cổ Lăng lập tức ra hiệu cho binh lính nhường đường rồi che chở để nàng xuống dưới.

Hắn lạ lệnh, "Mở cửa thành! Nghênh đón Điện hạ trở về!"

Tần Hoan thấy đại quân trở về thì không chạy lên phía trước nữa, Yến Trì cả người toàn vết máu, hắn thấy nàng thì đôi mắt lập tức sáng lên rồi thúc ngựa nhanh hơn nữa vào thành. Hắn dừng lại ở gần chỗ nàng đứng, vừa xuống ngựa thì nàng cũng hệt như cánh bướm mà nhào vào lòng hắn.

Ngay lập tức tướng sĩ trong ngoài thành đều hô vang, Tần Hoan nghe được tiếng hoan hô đinh tai nhức óc thì mới tỉnh hồn lại, lập tức 2 gò má đỏ hồng rồi rời khỏi lồng ngực Yến Trì. Nhưng hắn vẫn ôm chặt không cho nàng lùi ra, đám người Ngu Thất vào thành thấy thế cũng reo hò, "Đêm qua Điện hạ dẫn quân đại thắng! Sảng khoái tiêu diệt hơn 2 vạn quân Nhung Man."

Nghe đến đấy mọi người lập tức đồng thanh, "Điện hạ uy vũ! Điện hạ uy vũ!"

Yến Trì nở nụ cười, lúc này hắn mới buông Tần Hoan ra, nàng chỉ quan tâm đến hắn, "Có bị thương không?"

Yến Trì thì thầm, "Không mất cọng tóc nào."

Nói xong hắn liên tục nhéo nhéo bàn tay nàng.

Nàng biết hắn vẫn còn việc quân phải nghị sự nên vội vàng bảo hắn dẫn binh về doanh trại rồi né sang 1 bên lên ngựa đi thẳng về nha môn. Tần Hoan về phủ liền sai người chuẩn bị bữa trưa, hôm nay đại thắng thì chắc hẳn trong quân sẽ được cải thiện bữa ăn, nhưng nàng chỉ muốn ăn cơm với Yến Trì. Đến giờ Ngọ quả nhiên hắn quay về, áo giáp trên người vẫn chưa thay, nàng thấy thế lại đau lòng nên vừa giúp hắn thay y phục vừa bảo Bạch Anh bày cơm.

Tần Hoan vừa cởi giáp ra cho hắn thì hắn đã ôm chặt nàng vào lòng, thì thầm bên tai nàng, "Ta có giữ lời không?"

Tần Hoan đã trằn trọc không yên suốt cả đêm qua nên giờ cũng để mặc hắn chọc ghẹo, nàng ôm lấy hắn, "Coi như chàng giữ lời."

Yến Trì khẽ cười, vừa định buông nàng ra thì nàng lại chủ động ôm cổ hắn rồi kiễng chân hôn lên môi hắn. Yến Trì sao có thể nhịn được nữa, hắn lập tức ấn nàng vào bên cạnh tủ cao, "Vốn định rửa mặt chải đầu xong rồi nói tiếp, nhưng nàng lại trêu chọc ta như vậy..."

Tần Hoan bị hắn đảo khách thành chủ nên đầu óc quay cuồng, nàng thở gấp nói, "Ta... ta cũng không muốn chàng phải nhịn, ta đã lo lắng cả đêm, cũng không nhớ ta đã vượt qua được thế nào nữa."

Bởi vì nàng lo lắng quá mức nên hắn vừa về thì nàng cũng không nhịn được mà muốn lập tức thân cận với hắn, chỉ có như vậy mới cảm nhận được Yến Trì đã thật sự không chút thương tổn nào mà về bên cạnh nàng. Hai người rất nhanh đã quấn quýt cùng nhau, suốt mấy ngày Yến Trì sợ nàng mệt nhọc nên mới không muốn quấy rầy nàng nên đến giờ đã khó mà nhịn được. Đôi bên đều mang theo tâm tình chứa chan, rõ ràng chỉ xa cách có 1 ngày 1 đêm nhưng hệt như cả nửa năm trời, thoáng chốc trong nội thất liền vang lên tiếng ngâm nga đánh thức trí tưởng tượng của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip