Chương 533: Dự định liên thủ
Chương 533: Dự định liên thủ
Thắng trận đã xua tan sự âm u nhiều ngày nay trong thành Ngô Châu, các dân chúng không còn đóng cửa trốn trong nhà nữa mà đã đua nha ra ngoài, trên phố xá đã có lác đác hàng quán mở cửa. Trong mắt bọn họ, Sóc Tây quân đã trở thành Thần hộ mệnh, thậm chí đã có rất nhiều người chạy nạn ra ngoài nghe tin này cũng đã quay về thành.
Trong lều nghị sự ở Tây doanh, Ngu Thất cười nói, "Lần này chúng ta diệt 2 vạn nhân mã, bọn chúng chỉ còn lại 3 vạn nên đương nhiên không dám ở lại doanh địa cũ mà sẽ chạy trốn về phía Phong Châu, tạm thời không gây ra mối uy hiếp nào cho chúng ta. Giờ muốn luyện binh hay tu bổ tường thành thì cứ thoải mái, qua 2 ngày nữa tiếp viện của Mông Châu cũng đến rồi, đại khái mấy hôm nay mọi người có thể buông lỏng tinh thần."
Dương Gia ngồi ở cuối cùng, trên mặt mang theo ý cười vui vẻ, Ngu Thất lại nói tiếp, "Thám tử nói mấy ngày nay chiến sự ở Phong Châu rất căng thẳng, Nhung Man vừa muốn đánh nhanh thắng nhanh giành được Phong Châu vừa không muốn buông tay khỏi Ngô Châu, ngược lại Sùng Châu vẫn coi như yên ổn. Lần này Sóc Tây quân lên phía Bắc để giết địch, nhưng cũng không phải chỉ là ứng cứu mỗi Ngô Châu, cho nên tiếp theo thế nào còn phải chờ Điện hạ chỉ thị. Mọi người có thể tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng nhớ là không được quá chủ quan."
Mọi người nghe xong cùng nhau đáp lời, Dương Gia nói, "Đã 1 ngày rồi, Điện hạ về nha môn sao vẫn chưa quay lại?"
Nghe đến đây Ngu Thất mà đám người đi theo Yến Trì lâu năm liền thích thú mà cười rộ lên, "Ngu Thất ho nhẹ 1 tiếng rồi nói, "Dương Tướng quân đã thành thân chưa?"
Năm nay Dương Gia đã 30 tuổi nên đương nhiên đã thành thân lâu rồi, "Rồi! Có điều ta là người Dự Châu nên thê tử và nữ nhi cũng đều ở quê nhà Dự Châu!"
Ngu Thất cười nói, "Vậy Dương Tướng quân cũng nên hiểu được..."
Dương Gia đảo mắt, nhớ ra Tần Hoan vẫn còn đang ở trong thành Ngô Châu nên lập tức phản ứng kịp!
"À, hiểu rồi hiểu rồi, Điện hạ và Vương phi tình nghĩa sâu nặng, tất cả mọi người đều hiểu được ha ha ha..."
Mọi người cũng cười rộ lên, đương nhiên ai cũng biết vì sao Yến Trì lại ở nha môn mãi mà chưa qua đây. Cổ Lăng nghe thấy thế thì không hiểu sao lại không thể cười đùa vui vẻ cùng mọi người được mà trong lòng còn có chút cảm giác mơ hồ. Các tướng quân tản ra ngoài để chỉnh đốn binh mã, lúc Ngu Thất phân công công việc thì Cổ Lăng liền nói, "Ta muốn đến trại thương binh, hôm qua ta không phải xuất chiến nên giờ các ngươi cứ đi nghỉ ngơi thôi."
Đại quân trở về thì công việc ở trại thương binh là mệt nhất, cho dù có là Chủ soái thì vẫn phải luôn luôn để mắt đến thương thế của binh lính. Ngu Thất nghe vậy liền cười sảng khoái, "Đúng là hảo huynh đệ! Trận đầu này Điện hạ để ngươi lại vì cảm thấy chỉ có mình ngươi mới đáng tin, sau này đương nhiên không thể thiếu ngươi được, hôm nay cũng mệt mỏi cho ngươi rồi."
Cổ Lăng nhếch mép, "Cần ngươi phải nói nữa sao, đi nghỉ ngơi đi!". Nói xong hắn lập tức ra ngoài đi thằng đến trại thương binh.
Yến Trì và Tần Hoan vật lộn 1 hồi, hắn căn bản không muốn nhưng lại bị Tần Hoan kéo dậy dùng bữa. Ăn uống xong xuôi Yến Trì biết được Cổ Lăng đang lo liệu việc ở Tây doanh thì cũng yên lòng, bởi vậy hắn chỉ ở lại nha môn cùng Tần Hoan.
Mặc dù không bị thương nhưng trên người hắn vẫn có mấy vết trầy da chảy máy, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Nếu là ngày thường Yến Trì cũng mặc kệ luôn cho tự khỏi, nhưng Tần Hoan không đồng ý, bắt hắn phải bôi thuốc.
Yến Trì có người chăm sóc nên đương nhiên vui vẻ hẳn lên, "Trước kia trên người có bao nhiêu sẹo cũng không ngại, nhưng hiện tại ta lại thấy da thô thịt ráp này của ta cũng cao quý hẳn lên."
Tần Hoan hừ 1 tiếng, "Tiếp theo thế nào? Có phải đuổi theo không?"
Hiện giờ đã đến hoàng hôn, thám tử báo tin Nhung Man lui binh rồi, Yến Trì nheo mắt nói, "Đương nhiên là Nhung Man chạy đến hội họp với đại quân ở Phong Châu, hiện tại có chúng ta ở đây có lẽ bọn chúng cũng không dễ dàng quay lại, 1 là phái thêm thật nhiều binh mã đến đây, 2 là chỉ tập trung đánh vào Phong Châu. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là thừa dịp này mà đuổi đến Phong Châu, sau đó phối hợp với binh mã Phong Châu vây đánh bọn chúng cả 2 mặt. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn là phản tặc."
Tần Hoan nghe vậy liền nói, "An Dương Hầu lãnh binh ở Phong Châu, có lẽ suy nghĩ của ông ấy cũng giống chàng."
Yến Trì nheo mắt, "Phải bình tĩnh không được nóng vội, chờ tiếp viện của Mông Châu đến rồi tính tiếp."
...
Mặc dù Nhung Man hung hãn thiện chiến nhưng lại không am hiểu công thành, bởi vì nơi ở của bọn chúng hiếm có thành trì. Nhạc Quỳnh dùng biện pháp đóng chặt cửa thành không ra ngoài khiến cho bọn chúng không biết phải làm gì, ông không bố trí quá nhiều bên ngoài mà chỉ chuẩn bị đầy đủ vật tư chiến đấu mà thôi. Cứ tử thủ như vậy, lại rất ít thương vong nhưng đã diệt được 1 phần nhỏ quân số Nhung Man.
Công thành suốt 2 ngày, Nhung Man thấy quá khó công phá nên mới phái 5 vạn binh đến Ngô Châu. Man tộc ở phía Bắc còn Nhung tộc ở phía Tây, trước kia bọn chúng luôn thèm khát mảnh đất phía Tây của Đại Chu nên lần này đến đây cướp bóc thì lập tức nghĩ đến Ngô Châu.
Vốn tưởng rằng Ngô Châu không người canh giữ nên chắc chắn sẽ dễ dàng chiếm được, nhưng không ngờ đám người Dương Gia lại quyết tâm tử thủ, cộng thêm Yến Trì đến dọc đường nên 5 vạn quân tan tác quay về. Nhạc Quỳnh nhận được tin này thì cũng cực kỳ mừng rõ.
"Thật sự không ngờ đến lần này Duệ vương lại dẫn binh lên phía Bắc. Lần này nếu không nhờ có hắn thì hiện tại thành Ngô Châu đã sớm bị tàn sát sạch bách rồi!"
Trong chủ trướng, Nhạc Quỳnh cảm động không thôi, Yến Kỳ liền nói, "Hầu gia, người đừng quên Yến Trì chính là phản tặc, hắn đến Ngô Châu có lẽ cũng vì muốn mượn danh thủ thành để chiếm giữ Ngô Châu mà thôi. Hầu gia đừng nghĩ tốt về hắn như vậy."
Nhạc Quỳnh nghe xong thì nụ cười cũng tiêu tán, "Ồ? Vậy ý của Thành vương Điện hạ là chúng ta nên gấp rút mang binh đến tiếp viện cho Ngô Châu?"
Mặt mày Yến Kỳ tối sầm, nhất thời không nói thành lời. Lần này hắn là giám quân, đừng nói gấp rút tiếp viện Ngô Châu mà ngay cả bảo hắn lãnh binh thủ thành thôi hắn cũng không dám, nếu không hắn đã sớm cướp đoạt công lao từ lâu rồi. Lần này lên phía Bắc hắn mới biết đánh giặc khó khăn hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều!
Có người bên dưới nói, "Hầu gia, mặc dù Duệ vương mang binh đến tiếp viện là chuyện tốt, nhưng hiện tại Nhung Man có hơn 10 vạn binh mã, lần này nếm mùi thất bại thì có lẽ bọn chúng sẽ quay về tiếp tục đánh chiếm Phong Châu. Chúng ta cứ tử thủ thế này cũng không phải chuyện tốt, huống hồ cũng sẽ đến lúc vật tư trong thành tiêu hao hết, lúc đó chúng ta phải làm sao?"
Yến Kỳ hừ 1 cái, "Có lẽ đây chính là tính toán của Yến Trì, đuổi cho Nhung Man gấp rút quay về khiến chúng ta chịu thiệt thòi!"
Nhạc Quỳnh cười lạnh, "Lời này của Thành vương đừng nên nhắc lại nữa, hiện tại chúng ta cũng chẳng còn cách nào, quân tiếp viện của Cát Thượng thư vẫn còn trên đường, nếu muốn bảo vệ cho Phong Châu thì ta có 1 ý tưởng."
Tất cả mọi người nhìn Nhạc Quỳnh, hiện tại tình hình của Phong Châu tràn ngập nguy cơ nên ai nấy đều đặt hy vọng vào trên người Nhạc Quỳnh. Chỉ cần ông vẫn ổn định thì mọi người chắc chắn có thể kiên trì.
Nhạc Quỳnh trầm ngâm, "Chúng ta có thể liên thủ cùng với Duệ vương!"
"Không được! Yến Trì chính là phản tặc mưu nghịch!"
Yến Kỳ đập bàn, kiên quyết phủ định!
Nhạc Quỳnh nhìn về phía những người khác, "Các ngươi cảm thấy thế nào?"
Mặt mày bọn họ rất phức tạp, không ai đưa ra quyết định dứt khoát được cả.
"Duệ vương đúng thật là phản tặc, nhưng ta và Duệ vương liên thủ thì vẫn có lợi ích. Nhưng chắc chắn khi Hoàng thượng biết được sẽ không vui."
"Nhưng nếu không liên thủ thì chúng ta phải làm thế nào để đối phó với hơn 10 vạn Nhung Man bên ngoài? Nếu lựa chọn liên thủ với Duệ vương và Hoàng hậu thì Duệ vương vẫn chính trực và đại nghĩa hơn. Hiện tại Hoàng hậu thủ thành không ra ngoài, Duệ vương vốn dĩ chỉ cần ở lại Sóc Tây nhưng hắn lại vượt đường xa xôi đến đây chi viện. Phần đại nghĩa này khiến người ta phải bội phục..."
"Nói vậy cũng đúng, bất kể quyết định thế nào thì bọn ta đều ủng hộ Hầu gia."
Ở đây đa số đều là quân đội từ Cẩm Châu nên đương nhiên mọi người sẽ nghe theo Nhạc Quỳnh. Yến Kỳ thấy thế thì trên mặt đầy bất mãn, nhưng lại không dám nói gì.
Nhạc Quỳnh nói, "Các ngươi cũng đừng vội tính toán có tốt hay không, chưa chắc Duệ vương đã có ý định liên thủ với chúng ta."
Một người nói, "Hầu gia chính là Vương thúc của Duệ vương Điện hạ, hay là Hầu gia phái người đi liên lạc với Duệ vương? Tiếp viện của kinh thành ít nhất phải 10 ngày mới đến, huống hồ lại chẳng có nhiều, nếu tiếp tục kéo dài chỉ sợ thành bị phá vỡ rồi vẫn không cầu được sự giúp đỡ của Duệ vương. Nếu đã vậy chi bằng nên đến liên lạc hắn sớm 1 chút."
Nhạc Quỳnh nhìn mọi người, "Được, nếu đã vậy ta coi như tất cả mọi người đã đồng ý."
Yến Kỳ định lên tiếng nhưng Nhạc Quỳnh lại chặn họng, "Nếu ai không đồng ý thì nghĩ ra cách nào tốt hơn, còn không thể nghĩ được liền im miệng."
Nghe đến đây Yến Kỳ lập tức nuốt hết những lời bất mãn xuống đáy lòng.
Ra khỏi chủ trướng, vẻ mặt Yến Kỳ rất không tốt, hắn là Thành vương, hiện tại Thái tử đã tạo phản nên sau này hắn chính là Thái tử, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không tuân theo suy nghĩ của hắn, nhất là Nhạc Quỳnh! Yến Kỳ nghĩ đến đây thì cực kỳ tức giận, về đến lều của mình mới gọi Lỗ Tiêu đến phân phó, "Lập tức gửi thư về cho phụ hoàng, nói rằng Yến Trì dẫn binh đến chi viện Ngô Châu, hiện tại Nhạc Quỳnh muốn liên thủ với Yến Trì! Dùng chim ưng gửi thư về đi."
Lỗ Tiêu nghe vậy lập tức đi chuẩn bị, Yến Kỳ liền cười lạnh, đây chính là công dụng của việc giám quân, trở thành tai mắt của Hoàng thượng. Yến Kỳ nghĩ Hoàng đế chắc hẳn muốn mượn cơ hội này để thử thách hắn nên đương nhiên hắn càng phải thể hiện lòng trung thành thật tốt.
Nhạc Quỳnh không biết Yến Kỳ gửi thư về, ông bàn bạc cùng các Tướng quân hồi lâu sau đó quyết định phái người đi tìm Yến Trì. Nếu 2 bên có thể kết hợp lại thì cũng có đủ lực đánh với Nhung Man 1 trận sảng khoái, cục diện sẽ không rơi vào thế bị động nữa. Phái người đi xong Nhạc Quỳnh lại tiếp tục lo lắng chờ đợi tin tức từ thành Ngô Châu.
Cùng lúc này thì Sùng Châu có vẻ an nhàn hơn so với Ngô Châu và Phong Châu. Sùng Châu nằm ở phía Đông, cách Thương Châu xa nhất, Nhung tộc lúc nào cũng nghĩ đến phía Tây còn Man tộc lại kiêng kỵ Bắc phủ quân nên thời gian này không ai đến tấn công bọn họ. Có điều 3 vạn nhân mã ở phía Nam thành Sùng Châu vẫn luôn theo dõi cùng ngăn cản đường xuôi Nam của Hoàng hậu.
Bệnh tình Triệu Hữu vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, vì vậy nhiều ngày nay Triệu Thục Hoa không đề cập đến chuyện xuôi Nam nữa, còn Triệu Hữu vẫn luôn khuyên nhủ Triệu Thục Hoa đến tiếp viện cho Phong Châu.
"Thục Nhi, chúng ta cứ chờ ở đây thì Nhung Man sẽ san phẳng thành Phong Châu mất, môi hở thì răng lạnh, nếu Phong Châu không còn thì chúng ta liệu còn giành lại được nữa không? Thương Châu chính là một bài học!"
Triệu Thục Hoa cười khổ, "Phụ thân, Phong Châu do Nhạc Quỳnh và Thành vương lãnh binh, hiện tại chúng ta và bọn họ đôi bên như nước với lửa, sao có thể liên thủ được? Nếu chúng ta phát binh chỉ sợ lại càng thu hút thêm nhiều Man tộc đến đây! Lúc đó liệu bọn họ có đếm xỉa đến chuyện đi chi viện cho chúng ta không?"
Triệu Hữu lắc đầu ho khan, "Sẽ không, Nhạc Quỳnh không phải người như vậy, bởi vì là hắn lãnh binh nên ta mới bảo con làm thế, chứ người khác ta đã không dám tin. Thục Nhi, con đánh Man tộc trước đi, sau này con muốn để Triệt Nhi làm Thái tử hay Hoàng đế thì ta đều nghe theo con hết, phụ thân luôn ủng hộ con, chỉ là hiện tại quốc nạn lâm nguy, cho dù phụ thân không làm thần tử của Yến Hoài nữa thì vẫn còn là người Chu, sao có thể vì lòng riêng mà bỏ qua chí lớn được? Ta đã quá hổ thẹn với dân chúng Thương Châu rồi, hiện tại con còn bắt ta thêm hổ thẹn nữa hay sao?"
Triệu Hữu ho rất nhiều, Triệu Thục Hoa đành thở dài, "Phụ thân nói có lý, trước tiên con phái người liên lạc với An Dương Hầu thử xem sao."
Triệu Hữu nghe xong liền thở phào, Triệu Thục Hoa lại trấn an, sau đó đích thân nhìn Triệu Hữu uống thuốc sau đó mới ra ngoài.
Vừa rồi Trình Vỹ cũng ở trong lều, ông hỏi Triệu Thục Hoa, "Hoàng hậu nương nương, thật sự phải liên lạc với An Dương Hầu sao?"
Triệu Thục Hoa nghe vậy liền lườm Trình Vỹ, "Phụ thân đã già rồi nên mới dễ mềm lòng, sao Trình Tướng quân cũng như vậy?"
Trình Vỹ lập tức hiểu ra, Triệu Thục Hoa hoàn toàn không có chút ý định muốn liên thủ nào với Nhạc Quỳnh nên liền mím môi không nói nữa.
Mặc dù Triệu Thục Hoa không liên lạc với Nhạc Quỳnh nhưng luôn luôn tìm hiểu tin tức về Phong Châu và Ngô Châu. Sau 2 ngày Ngô Châu thắng trận thì Triệu Thục Hoa cũng nhận được tin Yến Trì mang binh đến tiếp viện Ngô Châu.
Lúc nhận được tin thì Yến Triệt và Tần Triều Vũ cũng ở đây, bởi vậy liền kinh ngạc không thôi.
Triệu Thục Hoa chau mày liên tục cười lạnh, "Yến Trì à Yến Trì, quả nhiên là muốn cứu vớt chúng sinh thiên hạ, nhưng chỉ sợ hắn đã xem nhẹ sự ác độc của cái người ở trong kinh thành kia rồi. Lần này hắn đi thì Sóc Tây của hắn sao còn có thể giữ được?"
Triệu Thục Hoa hoàn toàn không kiêng dè gì, rất nhiều lần nói Hoàng đế không ra gì trước mặt Yến Triệt.
Yến Triệt và Tần Triều Vũ cũng đều quen rồi, nhìn bức thư kia xong Yến Triệt lập tức nặng nề, "Thật sự không ngờ hắn lại xuất binh rồi."
Từ Sóc Tây đến Ngô Châu còn xa hơn nhiều so với Sùng Châu đến Phong Châu, Triệu Thục Hoa không muốn xuất binh nhưng Yến Trì lại vì chính nghĩa mà xông lên, thật sự lãnh binh đến bảo vệ thành Ngô Châu.
Từ nhỏ đến lớn Yến Triệt luôn chịu sự ảnh hưởng từ Triệu Thục Hoa nhưng hắn vẫn muốn đấu tranh. Hắn muốn làm 1 vị Hoàng đế tốt, nên trong lòng hắn âm thầm cảm phục hành động của Yến Trì. Dọc đường lên phía Bắc hắn càng chứng kiến được nhiều hoàn cảnh khó khăn của dân chúng, mà dưới sự giao tranh cùng uy hiếp của thiên quân vạn mã, mỗi lần nghĩ đến thì hắn hoàn toàn bất lực, thậm chí còn sợ hãi. Nhưng Yến Trì lại không như vậy, hắn quyết đoán dũng mãnh hoàn toàn không sợ chiến tranh, cực kỳ xứng đáng với cái danh Chiến thần kia, điều mà Yến Triệt vĩnh viễn không thể so bì được.
Triệu Thục Hoa cũng thầm cảm phục, nhưng ngoài miệng lại cười lạnh, "Xuất binh thì sao chứ? Dù gì cũng là quá nông nổi, giống hệt với phụ vương nó, nhưng vết xe đổ của phụ vương nó vẫn ở ngay trước mắt, nó vừa lành sẹo đã quên đau rồi. Hiện tại Sóc Tây không ai quản, Hoàng đế nhất định sẽ thừa cơ hành động!"
Yến Triệt nói, "Nhưng... nhưng mà binh mã của triều đình chẳng phải đều đã phái đi chi viện sao? Làm gì còn binh đến phía Tây nữa?"
Triệu Thục Hoa lườm hắn 1 cái, không đành lòng nói ra chân tướng, "Đội quân tiếp viện vẫn còn chưa đến thì sẽ luôn luôn có biến số. Con à, con cứ chờ xem, lần này Yến Trì sẽ ăn thiệt thòi rất lớn."
Yến Triệt giật giật khóe môi, "Dù sao người lãnh binh cũng chính là Nhạc Quỳnh, cho dù Sóc Tây bị đánh úp bất ngờ thì có lẽ Yến Trì cũng có an bài."
Triệu Thục Hoa lắc đầu cười châm chọc rồi không nói gì nữa.
Yến Triệt do dự giây lát rồi nói, "Mẫu hậu, thật sự không phái binh đi sao?"
Triệu Thục Hoa nghe xong ánh mắt nhìn Yến Triệt lập tức trở nên nghiêm khắc, hắn mím môi, "Lời người và ngoại tổ nói con đều nghe được, nhi thần cảm thấy ngoại tổ có lý. Nội loạn không yên ổn, kẻ thù bên ngoài kéo đến mà không đánh đuổi thì chúng ta cũng cực kỳ gian nan."
Hiếm khi Yến Triệt vẫn khăng khăng giữ nguyên ý định của mình mà đối diện với sự nghiêm khắc của Triệu Thục Hoa. Bà thấy thế liền nói, "Ta phải chờ thật nhiều tin tức từ bên kia đến thì mới an bài được, nếu thật sự đến lúc đó thì ta cũng sẽ không ngồi yên mặc cho Man tộc lộng hành. Dù sao ta cũng không thể đến nói đạo lý hay bàn điều kiện gì với Man tộc cả."
Yến Triệt nghe vậy liền thở hắt ra, hắn và Tần Triều Vũ cùng ra khỏi tiền viện rồi nói, "Đôi khi Yến Trì thật sự khiến người ta phải bội phục."
Tần Triều Vũ nghĩ thấy cũng đúng, "Nếu Duệ vương đã đến Ngô Châu rồi, không biết Tần Hoan ở đâu."
Nghe đến đây bước chân Yến Triệt lập tức khựng lại, vẻ mặt hắn thoáng hoảng hốt, bóng dáng mặc váy xanh thuần khiết mà hắn đã đè xuống trong lòng giờ lại hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip