Chương 536: Đại thắng lần nữa

Chương 536: Đại thắng lần nữa

Nhạc Quỳnh dẫn người rời đi, chỉ để lại đồ tiếp viện coi như cho Yến Trì thấy thành ý lần gặp mặt này.

Nhạc Quỳnh vừa đi thì Nhạc Ngưng liền thả lỏng nhưng trong lòng vẫn âm thầm lo lắng.

Mặc dù nàng hơi thất vọng vì Yến Trạch nhưng nàng cũng không muốn náo chuyện này lên quá lớn, nàng thật sự không thể nhìn Di Thân vương phủ bị tri di cửu tộc. Hiện tại nàng nói cho Nhạc Quỳnh biết chuyện này chỉ hy vọng để Nhạc Quỳnh đi xử lý.

Yến Trì sai người truyền tin đến Ngô Châu, lại dẫn người đi dò xét xung quanh Ngũ Trượng nguyên, cuối cùng xác định được nơi đóng quân.

Hoàng hôn ngày hôm sau, đám người Tiêu Trừng liền dẫn đại quân đến Ngũ Trượng nguyên, còn Dương Gia ở lại Ngô Châu để đề phòng có biến.

Nghỉ ngơi cả 1 đêm, đại doanh đã trang bị hoàn tất, Yến Trì lại phái rất nhiều thám tử đến tra xét nơi đóng quân của Nhung Man. Tần Hoan và Nhạc Ngưng cũng bị bầu không khí chuẩn bị chiến đấu này làm cho trong lòng thêm bất an. Các thương binh nặng đều ở lại Ngô Châu, còn những người bị thương nhẹ không muốn ở lại nên đã theo đến đây, bởi vậy dù doanh trại mới dựng xong thì vẫn có trại thương binh.

Ngày thứ 3, quả nhiên Nhạc Quỳnh đến doanh trại, Yến Kỳ cũng đi theo, mặc dù hắn rất bài xích chuyện này nhưng vẫn thích được nghe chiến lược cùng đối sách dùng binh. Nhạc Quỳnh thấy thế cũng không ngăn cản, còn Yến Trì luôn âm thầm quan sát, đề phòng Yến Kỳ nảy ra ý định khác.

"Hiện tại đại quân Nhung Man đã tập hợp cách Ngũ Trượng nguyên 50 dặm về phía Đông Bắc, nơi này tên là rừng Hắc Phong, địa hình đồi núi. Bọn chúng đóng quân ở lưng chừng đồi, nơi cao nhất có bố trí tháp canh, ngày nào cũng phái 5 vạn binh lính đến thay phiên nhau công thành Phong Châu. Có khi đến ban ngày, có khi buổi tối, bởi vì khoảng cách không xa nên cho dù chỉ có 5 vạn thì chúng ta cũng không thể tùy tiện ra khỏi thành."

Nhạc Quỳnh nói xong Yến Trì tiếp lời, "Binh lực của các ngươi cũng chỉ hơn 5 vạn 1 chút, nhưng nếu có thêm Sóc Tây quân thì sẽ có thể tốc chiến tốc thắng."

Đáy mắt Nhạc Quỳnh hơi sáng lên, "Đúng là ta có ý này, hiện tại bọn chúng còn không biết các ngươi đến đây, chúng ta ngại gì mà không đánh bất ngờ chứ? Nếu bọn chúng phái đi 5 vạn người thì chúng ta sẽ khiến chúng có đi mà không có về, bằng cách này chúng ta có thể dần dần thu hẹp quân số của bọn chúng."

Yến Trì gật đầu, "Nếu muốn đánh bất ngờ thì phải tập kích ban đêm. Mấy hôm nay công thành ban ngày thì các ngươi cứ ở trong thành không ra ngoài, chờ đến tối nếu bọn chúng muốn phát binh thì chúng ta sẽ nội ứng ngoại hợp, Sóc Tây quân đánh vào từ 2 cánh Tây Nam và Đông Nam. Khi bị công kích thì bọn chúng nhất định sẽ thay đổi phương hướng, đến lúc đó các ngươi ra khỏi thành đánh úp thì chắc chắn sẽ khiến bọn chúng trở tay không kịp. Nhung Man không giỏi chiến tranh công thành nên tốt nhất các ngươi dùng cung tên để làm đảo lộn trận địa bọn chúng."

Nhạc Quỳnh nghe xong liền trầm trồ khen ngợi, bàn bạc thêm với Yến Trì 1 lúc rồi mới cùng quan tướng đôi bên định ra chiến sách. Ông ở lại đây ăn cơm với mấy người Tần Hoan Nhạc Ngưng rồi mới quay về thành Phong Châu.

Hai ngày tiếp theo, đôi bên cùng chuẩn bị chiến tranh, Nhung Man luôn công thành ban ngày, cuối cùng cũng đợi đến ngày trời mưa. Mưa mùa hè rất lớn, nên ban ngày bọn chúng chưa xuất chiến, đêm đến chúng không nhịn được nữa nên chính là thời cơ của Yến Trì.

Trời vừa tạnh mưa thì trên Ngũ Trượng nguyên đâu đâu cũng lầy lội, Yến Trì đứng trong chủ trướng nói, "Ngu Thất dẫn 3 vạn nhân mã mai phục ở rìa Tây Nam ngoài thành Phong Châu, chỗ này có 1 gò đất nhỏ rộng rất phù hợp để mai phục, tùy thời hành động."

"Cổ Lăng, ngươi dẫn 3 vạn nhân mã mai phục ở mặt Đông Nam thành Phong Châu, chỗ này là rừng rậm nên mai phục ban đêm sẽ không bị phát hiện."

Ngu Thất và Cổ Lăng cùng gật đầu, lần này nghiêm trọng hơn trước đây nên vẻ mặt cả 2 cũng cực kỳ nghiêm túc.

Yến Trì lại nói, "Giờ Hợi xuất phát, chỉ 1 canh giờ là có thể đến được 2 nơi này, đến nơi rồi thì cứ mai phục thật tốt là được. Nếu Nhung Man công thành ban đêm thì đều phải đến gần hừng đông mới rời đi cho nên chúng ta phải đợi, đợi cho bọn hắn người kiệt sức ngựa hết hơi, không còn sức lực nữa thì sẽ tổng tấn công. Đến lúc đó ta sẽ bắn tín hiệu, màu đỏ là phát binh theo như kế hoạch ban đầu, còn nếu là màu xanh thì chính là lui binh."

Đây là thông lệ của Sóc Tây quân, Ngu Thất và Cổ Lăng đều lập tức đáp lời. Yến Trì lại phân tích rất nhiều tình hình chiến đấu với 2 người họ đến tận chiều mới nói, "Đêm nay sẽ là 1 trận ác chiến, không được để xảy ra bất cứ sai lầm nào, các ngươi đi trước nghỉ ngơi dưỡng sức đi."

Đương nhiên hiện tại muốn cũng chẳng ngủ được, bởi vậy Ngu Thất đi chỉnh binh còn Cổ Lăng lại quay về lều của mình rồi gọi các tiểu tướng đi theo đến bàn công việc tác chiến.

Màn đêm buông xuống, thám tử hồi báo nói Nhung Man đã xuất binh về hướng thành Phong Châu.

Đợi thêm nửa canh giờ nữa, thám tử báo tin lần thứ 2 nói rằng Nhung Man đã đến dưới thành Phong Châu, đang phát động công kích.

Yến Trì nghe vậy lập tức hạ lệnh chỉnh binh, đến giờ Hợi đại quân 6 vạn người chờ đợi xuất phát.

Đêm nay Yến Trì không cần phải đích thân ra trận, hắn chỉ dẫn theo 100 người đến đứng trên 1 bãi đất ở phía Nam Phong Châu, nơi đó có thể quan sát được tình hình chiến đấu ngoài thành. Còn Ngu Thất và Cổ Lăng đều phải chờ mệnh lệnh của hắn mới có thể xông lên.

Tần Hoan biết Yến Trì không tự mình ra trận nhưng trong lòng vẫn không thể buông lỏng. Nàng vừa chỉnh lại áp giáp cho Yến Trì vừa nói, "Mặc dù không ra trận nhưng vị trí của chàng quá gần với thành Phong Châu, nhất định phải chú ý an toàn."

Yến Trì cười, "Ta chỉ dẫn theo 100 người, nếu không ổn thì cũng có thể lui bui trong thầm lặng."

Chỉnh đốn xong xuôi Tần Hoan ôm eo hắn rồi khẽ nói, "Vẫn là câu nói cũ, không được để mất cọng tóc nào!"

Yến Trì cười rộ lên, "Đương nhiên ta nhớ kỹ!"

Nói xong hắn lại hôn lên 2 gò má nàng, "Bao giờ về lại hôn hôn nàng nữa."

Hắn bước nhanh ra ngoài, 6 vạn đại quân đều đã chuẩn bị xong xuôi, nghe tiếng trống trận liền lập tức xuất phát dưới màn đêm.

Nhạc Ngưng cùng Tần Hoan ra ngoài nhìn theo đoàn quân, Nhạc Ngưng nắm tay nàng nói, "Không cần lo lắng."

Tần Hoan sờ sờ lên ngực, đây là lần thứ 2, dường như không lo lắng giống như lần đầu nữa nhưng vẫn cực kỳ bất an.

Tần Hoan cười nói, "Tối nay ngươi đến chỗ ta trò chuyện đi."

Trong đại doanh do Sở Phi Thịnh và Tiêu Trừng trấn thủ.

Mặc dù Tần Hoan biết đại chiến phải chờ đến khi bình minh thì mới bắt đầu, nhưng vẫn luôn luôn chú ý đến động tĩnh trong lều nghị sự bên kia. Đêm nay không chỉ mình nàng ngủ không yên, mà ngay cả Sở Phi Thịnh cùng Tiêu Trừng cũng ở trong chủ trướng chờ đợi suốt đêm.

Sau giờ Tý, cuối cùng Nhạc Ngưng cũng khuyên được Tần Hoan đi nằm, nhưng cả đêm nàng lúc mơ lúc tỉnh, đến khi qua nửa giờ Dần đột nhiên thấy 1 người cưỡi ngựa phi nhanh vào chủ trướng. Tần Hoan ngủ không yên, đến khi nghe được động tĩnh liền tỉnh lại, lập tức thay y phục rồi đến chủ trướng.

Lúc nàng đến nơi thì thám tử đã báo cáo xong, Sở Phi Thịnh thấy nàng đến liền nói, "Đã bắt đầu rồi."

Trái tim Tần Hoan lập tức nhảy vọt lên cổ họng.

Ngoài thành Phong Châu, Yến Trì đang đứng ở nơi cách đội quân Nhung Man không đến 100 trượng. Dưới bóng đêm, người Nhung cầm đuốc chiếu sáng cánh đồng ngoài thành Phong Châu, Yến Trì nhìn tốc độ trận thế biến ảo càng lúc càng chậm, số lần công thành cũng càng lúc càng ít đi liền biết đã đến lúc rồi.

Hắn hạ lệnh, "Phát tín hiệu, chuẩn bị xuất binh!"

Vừa nghe thấy mệnh lệnh, Bạch Phong lập tức phóng khói hiệu màu đỏ.

Pháo hiệu hệt như sao băng, Ngu Thất cùng Cổ Lăng và vài vị Tướng quân đều đã nhìn thấy rõ ràng.

Tướng sĩ Sóc Tây quân đã mai phục suốt 1 đêm, lúc này hệt như ma quỷ la sát nhào xuống đòi mạng.

Đội ngũ Nhung Man phải thay phiên nhau liên tục, mà tất cả đều đã mệt mỏi suốt đêm nên hiện tại ai không phải xông lên cũng đã bắt đầu ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Đột nhiên Sóc Tây quân xông đến hệt như âm hồn hiện ra, không ai kịp thời phản ứng nên đã bỏ mạng rất nhiều.

Mùi máu tươi xộc lên 4 phía, nhưng phải 1 khắc sau tin tức Sóc Tây quân đến chém giết mới truyền đến tai các Tướng quân dẫn binh ở đằng trước.

Vừa nghe thấy Sóc Tây quân đến thì vẻ mặt Tướng quân này cũng lập tức biến sắc, hắn liền hạ lệnh thay đổi đội hình tiến công.

Sóc Tây quân đánh bất ngờ, nhân số lại không kém Nhung Man bao nhiêu nên khi bọn chúng thay đổi đội hình đã lộ rõ dấu hiệu thất bại rồi. Cùng lúc này, Nhạc Quỳnh trong thành nhìn thấy đội ngũ Nhung Man đã quay đầu đi nghênh đón Sóc Tây quân thì cũng đã hạ lệnh xuất binh.

Ngay lập tức cửa thành Phong Châu đã đóng kín nhiều ngày giờ được mở rộng ra, 5 vạn quân Cẩm Châu dốc toàn bộ lực lượng cùng với đội cung tiễn yểm trợ trên tường thành. Dường như chỉ trong nháy mắt quân Nhung Man gần như đã không thể nào đánh trả nổi nữa!

Nhung Man chỉ phái đi hơn 5 vạn nhân mã, mà Cẩm Châu quân cộng với Sóc Tây quân ước chừng có 11 vạn!

Bị đánh bất ngờ trở tay không kịp, cộng thêm quân số đông gấp 2 nên cảnh tượng tiếp theo chính là đồ sát!

Sóc Tây quân hận thấu xương người Nhung Man, Cẩm Châu quân cũng bị Nhung Man vây khốn suốt nửa tháng nên đã tức giận đầy bụng rồi, bởi vậy biết được hôm nay chính là thời cơ chiến đấu nên đôi bên không hề nương tay. Không những thế, mọi người nghĩ đến thành Thương Châu thất thủ, chính những kẻ này đã ra tay tàn sát dã man người dân trong thành thì càng căm hận sục sôi.

Lúc người Nhung Man bị 11 vạn đại quân vây đánh trước sau thì Yến Trì đứng trên đỉnh núi khẽ buông lỏng lông mày.

"Chiến cuộc đã định rồi, truyền lệnh cho Cổ Lăng bảo bọn họ tốc chiến tốc thắng, không được phép ham chiến. Để thám tử quan sát chặt chẽ động tĩnh ở chủ doanh Nhung Man."

Bạch Phong truyền từng mệnh lệnh một, Yến Trì chờ giây lát trên đỉnh núi, mãi cho đến khi Nhung Man chết gần hết bắt đầu đầu hàng thì mới quay đầu lên ngựa đi về hướng Ngũ Trượng nguyên. Hắn chỉ dẫn theo hơn 100 người, dọc đường cũng đi rất nhanh, không đến 1 canh giờ đã về đến đại doanh, mà lúc này nơi chân trời mới hiện ra tia sáng đầu tiên.

Tần Hoan vẫn luôn chờ trong chủ trướng, vừa nghe thấy thị vệ bên ngoài báo lại Yến Trì đã về thì lập tức ra đón.

Yến Trì cưỡi ngựa vào doanh trại, thấy Tần Hoan không ngủ thì lại đau lòng. Hắn xuống ngựa nói, "Trận này đại thắng, các ngươi yên tâm đi, nhiều nhất 2 cạnh giờ sau bọn họ sẽ quay về. Các ngươi đi an bài thật tốt các công việc trong trại thương binh, chuẩn bị tiếp ứng."

Sở Phi Thịnh và Tiêu Trừng đáp lời, Yến Trì vừa vào đến chủ trướng liền quay lại ôm Tần Hoan vào lòng, "Nàng thấy không, trên người ta thậm chí còn không dính chút mùi máu tươi nào."

Tần Hoan thở phào nhẹ nhõm, "Chỉ khi nhìn thấy chàng quay về mà không tổn hao chút lông tóc gì ta mới an tâm."

Nói xong nàng giúp hắn cởi áo giáp, vốn định bảo Yến Trì đi ngủ nhưng hắn lại nói, "Lát nữa đại quân quay về rồi, ta không ngủ đâu, nhưng nàng đó, nàng đi nghỉ ngơi đi. Lần này có lẽ sẽ có rất nhiều thương binh, nàng sẽ phải lo lắng rồi."

Tần Hoan thấy thế liền không nói nữa mà cho người chuẩn bị cơm canh cho Yến Trì, sau đó mặc nguyên y phục mà đi ngủ.

Nàng chỉ ngủ hơn 1 canh giờ sau liền tỉnh dậy, đại quân quay về động tĩnh không nhỏ nên nàng vừa nghe thấy liền lập tức ngồi dậy.

Mặc dù đại thắng nhưng lần này đối diện với 5 vạn quân Nhung Man thì Sóc Tây quân cũng bị thương rất nhiều. Tần Hoan đổi sang nam trang, lập tức vén tay áo vào trong trại thương binh hỗ trợ, ai bị thương nhẹ sẽ có đại phu khác, ai thương nặng sắp chết Tần Hoan mới đích thân đến xem.

Có binh sĩ rơi khỏi lưng ngựa, tay chân đều bị vó ngựa giẫm nát, người ngoài thấy hắn chắc hẳn phải chết nhưng Tần Hoan đã giữ được mạng cho hắn. Có binh sĩ bị 1 tên đâm thủng ngực nhưng Tần Hoan đã gắp được mũi tên ra. Suốt cả ngày nay nàng không nghỉ tay 1 khắc nào, thậm chí không có thời gian ăn cơm, nơi này có đến cả trăm người đang bị đe dọa tính mạng mà chỉ còn 1 nửa có thể cứu được. Toàn bộ binh lính tướng sĩ đều chứng kiến cảnh này nên ai nấy đều kính phục nàng không thôi.

Nhạc Ngưng đi theo trợ giúp Tần Hoan nên cũng cực kỳ mệt mỏi.

Mãi tận đến khi trời tối, Tần Hoan thật sự cảm thấy không cầm nổi dao nữa rồi, lúc này mới bị Yến Trì ép buộc quay về chủ trướng.

Y phục trắng sáng nay vừa thay giờ đã dính máu đen tuyền rồi, thậm chí còn đông cứng lại, vừa nhìn đã biết nàng cứu được bao nhiêu người rồi.

Yến Trì nhìn bàn tay cầm đũa của nàng cũng run rẩy liền tự mình đút cơm cho nàng, "Ăn cơm xong rồi đi ngủ đi, ta cứ tưởng giờ Ngọ nàng ăn cơm xong mới đi hóa ra cả ngày lại không ăn gì. Nếu nàng ngã xuống thì ai đến cứu nàng?"

Vẻ mặt Tần Hoan trắng bệch, nàng cười khổ, "Ta hoàn toàn không thấy đói, cũng không có thời gian nghĩ xem nên ăn cơm hay không. Còn có 2 binh sĩ trúng tên ta vẫn chưa kịp chữa, các đại phu khác cũng không dám xuống tay, nếu tên chỉ cắm vào tay chân thì không sao, nhưng bọn họ trúng tên ở ngực nên cực kỳ nguy hiểm."

Yến Trì chau mày, không muốn cho nàng đi nữa nhưng nghĩ đến người bị thương cũng là binh lính của hắn nên mới không nói gì nữa, cứ thế đút cho nàng ăn rất nhiều. Tần Hoan được nghỉ tay ăn uống nên đã khỏe lại không ít, nàng uống thêm 2 hớp trà rồi tiếp tục đi về hướng trại thương binh.

Yến Trì lo lắng nên lại đi theo, tận mắt nhìn Tần Hoan rút tên ra khỏi lồng ngực người ta.

Mặc dù hôm nay đại thắng nhưng vẫn còn phải rửa sạch chiến trường, chỉnh đốn lại quân đội, còn phải liên lạc với thành Phong Châu cùng với động tĩnh của Nhung Man nên Yến Trì cũng đã bận rộn suốt cả ngày. Hắn biết Tần Hoan ở trại thương binh thì ban đầu cũng không quá chú tâm, do ngày nào nàng cũng đều đến đó, nhưng không ngờ chiều nay vừa hỏi thì mới biết nàng còn quên cả ăn cơm nên hắn cuống cuồng đến bắt nàng quay về. Hiện tại nàng xem bệnh ở trong lều, Yến Trì đứng bên ngoài nhìn, các quan tướng khác thấy thế thì càng cảm thán khâm phục Duệ vương phi.

Giai thoại về Tần Hoan hành y tế thế, diệu thủ nhân tâm bắt đầu truyền đi trong khắp Sóc Tây quân...

Tần Hoan bận rộn đến tận sau nửa đêm mới hoàn toàn dừng tay, lúc này nàng đã cứu chưa xong cho những binh lính bị thương nặng nhất rồi, nàng mệt đến mức 2 chân run rẩy, trước mắt tối sầm. Yến Trì đỡ nàng về, vừa thấy nàng như vậy liền trực tiếp bế nàng lên, Bạch Anh đi chuẩn bị nước nóng để nàng ngâm mình trong thùng tắm duy nhất của doanh trại. Lúc này sự mệt mỏi mới vơi đi vài phần, thế nhưng đến lúc nằm xuống thì nàng đã nửa tỉnh nửa mê, ngủ thiếp đi mà không kịp nói câu nào với Yến Trì.

Yến Trì thấy thế thì đương nhiên đau lòng không thôi, nghĩ nghĩ liền phái người đến thành Ngô Châu cầu thêm nhiều đại phu đến đây.

Tần Hoan ngủ mãi đến khi trời sáng rõ ràng mới dần tỉnh lại, nàng muốn tiếp tục đến trại thương binh nhưng vừa ngồi dậy thì thấy cả người đau nhức ê ẩm. Nàng bật cười rồi vẫn đến đó, chỉ là không dám đứng suốt ngày mà thôi, Yến Trì biết nàng ở đây thì 1 lúc sau cũng theo đến tiếp tục ép nàng quay về chủ trướng nghỉ ngơi.

Chiều hôm đó, Nhạc Quỳnh dẫn theo các vị quan tướng trong Cẩm Châu quân đến doanh trại.

Lần này đương nhiên ông đến chính vì để ăn mừng đại thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip