Chương 537: Nhung Man chia binh
Chương 537: Nhung Man chia binh
Lúc ăn mừng đại thắng ở Phong Châu thì Triệu Thục Hoa ở Sùng Châu cũng nhận được tin tức.
Trong chính viện, Triệu Thục Hoa triệu tập đám người Thái tử đến cùng xem tin báo thám tử đưa đến.
Triệu Thục Hoa nhìn mọi người nói, "Sóc Tây quân đến Ngô Châu thì thôi, hiện giờ lại còn liên thủ với Nhạc Quỳnh, đây chính là cơ hội của chúng ta."
Trình Vỹ khó hiểu, "Hoàng hậu nương nương nói lời này là có ý gì?"
Triệu Thục Hoa liền nói, "Trước đây vì lo lắng Nhung Man nên chúng ta vẫn luôn ở mãi trong Sùng Châu chưa hề ra ngoài, nhưng hôm nay Sóc Tây quân cùng Cẩm Châu quân liên thủ, chúng ta không còn mối lo ngại nào nữa. Trước đây chúng ta muốn giúp Thái tử đoạt lại ngôi vị trong kinh thành, hiện tại đương nhiên phải tiếp tục kế hoạch mới đúng."
Trình Vỹ nghe vậy liền do dự, "Hoàng hậu nương nương đã quyết định rồi? Chỉ sợ Tướng quân biết rồi sẽ không đồng ý."
Triệu Thục Hoa khẽ chau mày, bà cũng biết chắc chắn Triệu Hữu không đồng ý, nhưng nếu cứ chậm trễ mãi như vậy thì sẽ làm lầm lỡ đại sự của Yến Triệt.
Triệu Thục Hoa trầm ngâm, "Chuyện này đương nhiên ta sẽ đến nói với phụ thân, từ giờ trở đi các ngươi cứ chỉnh quân thật tốt là được."
Nghe như vậy đương nhiên đám người Trình Vỹ đồng ý.
Triệu Thục Hoa phân phó rất nhiều việc trong quân rồi mới đi tìm Triệu Hữu, ông còn đang uống thuốc, mặc dù bệnh tình có giảm bớt nhưng vẫn chưa tốt lên nên bà hơi lo lắng. Triệu Thục Hoa vừa nói đến chuyện thành Phong Châu đại thắng thì trên mặt Triệu Hữu lập tức lộ ra ý cười.
"Duệ vương đúng thật là quá tuyệt! Vào lúc này chỉ có hắn mới có thể vứt bỏ hiềm khích trước kia!"
Triệu Thục Hoa biết lời này của Triệu Hữu có ý định châm chọc bà, nhưng cũng chỉ có thể nhịn. Bà trầm ngâm giây lát rồi nói, "Trước đây phụ thân còn lo lắng Nhung Man tàn phá Phong Châu, nhưng hôm nay Yến Trì và Nhạc Quỳnh đã liên thủ với nhau thì cũng đủ để đối phó rồi, nhất định sẽ không xảy ra sự cố gì. Nếu đã vậy, phụ thân, có phải chúng ta nên xuôi Nam rồi không?"
Có Sóc Tây quân và Cẩm Châu quân cùng nhau chống chọi thì chắc chắn Nhung Man sẽ không phá được phòng tuyến này, nếu đã vậy thì bọn họ còn chờ ở đây làm gì?
Ngoài thành có 3 vạn binh mã, nếu thật sự đánh nhau thì cũng không vấn đề, quan trọng là hiện tại kinh thành trống rỗng, chính là cơ hội tốt nhất để bọn họ xuôi Nam.
Triệu Hữu nói, "Nghe nói Phong Châu cũng đã phái người truyền tin đến đây rồi?"
Triệu Thục Hoa gật đầu, "Vâng, là thư của An Dương Hầu."
Triệu Hữu thở dài, "Là muốn liên thủ với con sao?"
Triệu Thục Hoa lại gật, "Tuyệt đối không có khả năng, hiện tại chúng ta đã mang danh phản tặc, còn không biết An Dương Hầu có âm mưu gì. Hơn nữa chúng ta sau này không còn trang bị và lương thảo nữa, không thể cứ kéo dài mãi được."
Thực tế thì đồ tiếp tế của Bắc phủ quân cũng đang có vấn đề, hiện tại chẳng qua chỉ cố chống đỡ thôi.
Chính bởi như vậy nên Hoàng hậu mới bối rối.
Triệu Hữu lại thở dài, "Hiện tại đương nhiên có thể lãnh binh xuôi Nam, nhưng ngoài thành có 3 vạn nhân mã cũng không phải dễ đối phó. Lỡ như đang đánh nhau, Nhung Man thay đổi phương hướng đánh đến thành Sùng Châu thì phải làm sao?" Ông dừng 1 chút rồi nói tiếp, "Còn nữa, người khác còn đang chống lại Nhung Man, còn con nhân cơ hội dẫn Thái tử xuôi Nam tạo phản. Cho dù Triệt Nhi có thật sự đoạt lại vị trí Thái tử thì người trong thiên hạ sẽ nhìn nó bằng ánh mắt gì?"
Triệu Thục Hoa mím môi, "Người khác thấy thế nào ư? Thắng làm vua thua làm giặc, đến lúc đó có ai còn nhớ rõ Triệt Nhi đoạt được ngôi Hoàng đế thế nào?"
Triệu Hữu cười lắc đầu, "Nếu con không nghe lờ thì thì chứ chỉnh quân lên đường đi, dù sao ta cũng không tán thành."
Triệu Hữu nói xong nghiêng người đi ngủ, không muốn nhiều lời nữa.
Vẻ mặt Triệu Thục Hoa âm u, bà ngồi 1 lúc rồi cũng ra ngoài.
Triệu Hữu đã như vậy thì bà cũng không lập tức hạ lệnh ra khỏi thành nữa, nhưng cũng không có ý định trả lời thư của Nhạc Quỳnh.
Nhung Man còn lại hơn 10 vạn quân, cũng không phải dễ dàng tiêu diệt trong 1 sớm 1 chiều. Mặc dù có Sóc Tây quân hỗ trợ nhưng khi trận chiến kết thúc thì quân Cẩm Châu cũng kiệt quệ rồi, đến lúc đó bọn họ xuôi Nam cũng không muộn.
Tự khuyên chính mình giây lát, Triệu Thục Hoa liền nghĩ tới việc quan trọng nhất trước mắt.
Hiện tại đã là tháng 6, dựa theo hành trình dự kiến thì đồ tiếp viện của bọn họ lẽ ra phải đến từ tháng 4 rồi, sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy chẳng qua là bớt đi phần ăn rồi bổ sung thêm rất nhiều quân lương ở dọc đường thôi. Dù là Thương Châu hay Sùng Châu cũng đều không có kho lương phong phú, nên duy trì suốt 2 tháng nay bọn họ đúng thật là phải giật gấu vá vai. Hiện tại nếu muốn gom góp quân lương thì chỉ có thể đến mấy huyện nhỏ ở phía Đông Sùng Châu, nhưng Nhung Man đã sớm xuất hiện, nói không chừng mấy hiện này cũng đã hỗn loạn.
Triệu Thục Hoa đến thương nghị với nhóm Tướng quân, lại phái thêm người khác ra ngoài xoay sở lương thảo, còn những người khác tiếp tục ở lại trong thành chờ.
Triệu Thục Hoa vốn tưởng rằng chỉ cần ở yên trong thành quan sát là được, nhưng không ngờ chỉ qua 2 ngày đột nhiên lại có thám tử báo lại nói rằng 8 vạn đại quân của Nhung Man đang hướng đến thành Sùng Châu! Bọn chúng phát hiện ra Sóc Tây quân và Cẩm Châu quân liên thủ nên mới dự định quay sang tấn công thành Sùng Châu!
Tin tức này vừa đến thì toàn bộ thành Sùng Châu đều kích động, ngay cả Triệu Hữu cũng đứng dậy mặc thêm chiến giáp mà lên thành lâu.
Bắc phủ quân vốn dĩ có 10 vạn, nhưng lúc Triệu Hữu rời đi thì đã để lại 1 vạn ở Thương Châu, về sau tấn công Phong Châu và Sùng Châu có thương vong, nên hiện giờ cũng chỉ còn hơn 8 vạn người nên số lượng cũng tương xứng với Nhung Man.
Mặc dù Nhung Man hung hãn độc ác nhưng nếu tử thủ trong thành lại chính là ưu thế của Bắc phủ quân. Nhưng thành Sùng Châu không thể kiên cố được như Phong Châu, trong long Triệu Thục Hoa đã giăng đầy sương lạnh, nếu bị 8 vạn quân này bò lên thì đừng nói là bảo tồn thực lực xuôi Nam, ngay cả muốn giữ lại Bắc phủ quân không bị tiêu diệt thì cũng khó có thể làm được.
Nghĩ đến tình hình này Triệu Thục Hoa lập tức ra quyết định, bà đích thân viết 1 phong thư rồi phái người mau chóng đưa đến Phong Châu.
Nếu Nhung Man thay đổi hướng tiến công, vậy đương nhiên chính là lúc liên thủ.
Triệu Thục Hoa không hề cảm thấy hành động của mình là nham hiểm, người lại bà chắc chắn Nhạc Quỳnh nhất định sẽ đến tiếp viện Sùng Châu.
Chiều muộn ngày hôm sau, 8 vạn đại quân Nhung Man đã đến ngoài thành Sùng Châu.
Triệu Hữu quyết định cho đại quân thủ trong thành không ra, định dùng biện pháp giống với Phong Châu để chống đỡ 2 ngày xem Nhạc Quỳnh có hồi âm hay không rồi tính tiếp. Nhưng trước đây Nhung Man luôn thất bại nên lần này quyết tâm tấn công Sùng Châu, đến đêm thứ 2 đầu tường thành phía Đông Sùng Châu liền thất thủ, người Nhung nhào lên giết sạch toàn bộ tướng sĩ đóng giữ. Nếu không nhờ có Triệu Tinh dẫn người đến chi viện thì chỉ sợ thành Sùng Châu đã bị công phá rồi.
Suốt 1 ngày 1 đêm này đã bỏ mạng hơn 1000 người. Thế mới biết chiến lực của Nhung Man quả nhiên phi phàm, Triệu Thục Hoa lại càng mong chờ Nhạc Quỳnh đến tiếp viện hơn. Nhưng 2 ngày nay Nhạc Quỳnh không hề xuất hiện khiến bà cực kỳ sốt ruột, "Nếu cứ tiếp tục tử thủ như vậy thì trang bị trong thành của chúng ta sẽ tiêu hao hết, đến lúc đó có dùng bất cứ đối sách gì cũng đều vô dụng. Cho nên ý của Bản cung chính là chúng ta chủ động ra ngoài nghênh chiến, nếu cứ ngồi đây đợi chỉ sợ không đợi nổi An Dương Hầu."
Dừng 1 chút Triệu Thục Hoa lại cười lạnh, "Nếu ép quá thì chúng ta trực tiếp lui binh là được."
Mọi người ai cũng sợ hãi khí thế của Nhung Man thế nhưng nếu trực tiếp lui binh thì chính là chuyện cực kỳ sỉ nhục, bởi vậy nghe Triệu Thục Hoa muốn quyết định sách lược này lại không quá tán thành. Nhưng nghĩ đến người Nhung bên ngoài như đám ma quỷ đã giết đỏ cả mắt rồi nên mọi người đều lo sợ không yên.
Triệu Thục Hoa bàn bạc với mọi người suốt cả đêm, lúc này Triệu Hữu cũng đến đây nên quyết định ra sách lược thứ 2. Thế nhưng ngay lúc Bắc phủ quân đều đang cắn chặt răng chuẩn bị liều mình thì Nhung Man bên ngoài thành Sùng Châu lại lui binh không 1 tiếng động.
Lần này đám người Triệu Thục Hoa cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng lại sợ trúng kế Nhung Man nên không dám đuổi theo mà chỉ phái thám tử ra khỏi thành điều tra.
Đến tận đêm thám tử mới quay về, hắn mang theo tin tức khiến mọi người cùng kinh ngạc.
Trước đây Nhung Man thiệt hại hơn 3 vạn người ở Phong Châu, hiện tại chỉ còn lại khoảng 15-16 vạn người, thấy Phong Châu là khúc xương khó gặm nên phân 1 nửa người đến Sùng Châu. Nhưng 1 nửa này vừa đi thì ở chủ doanh cũng chỉ còn lại 8 vạn, Nhạc Quỳnh nhận được thư của Hoàng hậu cũng không tùy tiện mang binh đến chi viện cho Sùng Châu mà liên thủ với Sóc Tây quân đánh úp vào chủ doanh Nhung Man. Nếu chủ doanh có nguy hiểm thì quân Nhung Man ở Sùng Châu nhất định sẽ không đánh mà tự lui.
Ban đầu Sóc Tây quân thiêu đốt lương thảo của Nhung Man, sau đó lại tập kích bất ngờ để cho Nhạc Quỳnh dẫn quân Cẩm Châu đến chi viện. Phối hợp như vậy khiến cho chủ doanh của Nhung Man bắt đầu lui binh. Quân Nhung Man ở Sùng Châu sợ phải tách rời với quân chủ doanh nên sau khi nhận được tin tức thì cũng lập tức lui binh.
Sau khi biết được ngọn nguồn, Triệu Thục Hoa vơi bớt được nỗi bất mãn đối với Nhạc Quỳnh, còn Triệu Hữu thì lại thở ngắn than dài.
Nhung Man lui binh khiến cho toàn bộ Sùng Châu được thả lỏng, ngày hôm sau sứ giả ở Phong Châu đã đến đây.
Sứ giả chính là thân tướng dưới trướng Nhạc Quỳnh, mặc dù trước kia Triệu Thục Hoa không trả lời Nhạc Quỳnh nhưng khi bản thân mình lâm nguy lại đến cầu cứu, tuy vậy thái độ của sứ giả này vẫn cực kỳ hòa nhã. Cho đến hôm nay Nhạc Quỳnh vẫn muốn liên thủ cùng với Bắc phủ quân, trước khi đánh đuổi Nhung Man ra khỏi bờ cõi thì tuyệt đối không động 1 đao 1 kiếm nào với Bắc phủ quân.
Trong lòng Triệu Thục Hoa vốn nghi ngờ khúc mắc, nhưng nghĩ đến Sùng Châu được giải vây cũng có công sức của Nhạc Quỳnh nên trong lòng không còn khó chịu như trước đây nữa. Sau khi suy nghĩ 1 hồi bà mới đồng ý với lời thỉnh cầu của sứ giả, sứ giả này lại đưa lên tin tức mới nhất, nói rằng đại quân Nhung Man đã lui về hướng thành Thương Châu, cho dù là Sóc Tây quân hay Cẩm Châu quân đều phải phát binh lên phía Bắc. Nếu như Hoàng hậu đồng ý liên thủ thì tốt nhất cũng đi theo. Ông nói xong những lời này lại để Triệu Thục Hoa suy xét thêm 1 ngày nữa.
Hôm sau, Triệu Thục Hoa đích thân viết 1 bức thư giao cho sứ giả mang đi, sau đó liền bắt đầu chỉnh quân.
Hôm sau nữa, Triệu Thục Hoa phái đi 5 vạn binh mã hướng đến Uy huyện, 1 thành trấn nhỏ phía Nam Thương Châu, cùng lúc này Sóc Tây quân và Cẩm Châu quân đều đã đi nhanh đến đó. Mà Nhung Man lại tạm thời đóng quan ở phía Bắc của Uy huyện, trên sườn núi Lạc Phượng.
Trận đại chiến cuối cùng, cực kỳ căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip