Chương 538: Ba quân liên minh

Chương 538: Ba quân liên minh

Uy huyện cách phía Nam thành Thương Châu 500 dặm, chính là 1 thành nhỏ nằm trên đường từ Thương Châu xuống phía Nam. Lúc Thương Châu bị chiếm thì Uy huyện biết đầu tiên, bởi vậy khi Nhung Man đến đây thì dân chúng bên trong đa phần đã bỏ chạy gần hết rồi, chỉ còn lại người già và người vô gia cư còn lại trong thành. Đương nhiên khi Nhung Man xâm nhập thì đều không buông tha, nhưng thương vong vẫn còn ít hơn rất nhiều so với Thương Châu.

Nhạc Quỳnh dẫn dắt Cẩm Châu quân đến Uy huyện, thành trì này không có tường vây giống Ngô Châu, chỉ là tòa thành lỏng lẻo mà thôi. Nhạc Quỳnh lập tức vào trong đóng quân, nửa ngày sau Sóc Tây quân mới đến phía Tây Uy huyện rồi đóng quân ở trong khe núi phía Tây. Khá lâu sau Triệu Thục Hoa và đám người Yến Triệt dẫn theo Bắc phủ quân đến phía Đông Uy huyện, mặc dù Nhạc Quỳnh phái người đi mời Yến Trì và Triệu Thục Hoa vào thành nghỉ ngơi nhưng đôi bên đều từ chối.

Biết được Triệu Thục Hoa cũng đồng ý đến bao vây Nhung Man thì trong lòng Yến Trì cũng hơi kinh ngạc. Nhạc Quỳnh an bài xong xuôi, định 2 ngày sau sẽ đặt 1 đại doanh liên minh ở bên ngoài thành, mời Yến Trì và Triệu Thục Hoa cùng đến bàn kế hoạch.

Nếu cả 3 đội quân đã quyết định liên thủ thì đương nhiên phải cùng định ra chiến lược, nhưng Cẩm Châu quân ở trong thành nên bất kể mời người nào vào thành cũng đều khiến người ta cảnh giác, bởi vậy Nhạc Quỳnh chủ động đặt đại doanh này ở bên ngoài.

Đêm trước ngày liên minh, Tần Hoan thương lượng với Yến Trì, "Không biết lần này ta có được gặp Tần Triều Vũ không."

Yến Trì nói, "Nếu nàng muốn thì mai đi cùng ta là được, có cơ hội thì có thể gặp mặt."

Tần Hoan nói, "Mai là ngày liên minh, ta đi cũng hơi bất tiện..."

Yến Trì cười nói, "Có gì mà không tiện? Nếu ta không đi thì liên minh sẽ không thành, nàng là phu nhân của ta, đi cùng thì có sao chứ?"

Nói đến đây Tần Hoan liền quyết định đi cùng với Yến Trì.

Sáng sớm hôm sau, Yến Trì chọn ra 5000 binh mã, dẫn theo Tần Hoan cùng đến nơi liên minh.

Nơi này đặt ở 10 dặm phía Nam thành Uy huyện, Yến Trì phái thám tử đi từ sớm, nếu Nhạc Quỳnh có ý định lừa đảo thì có thể biết được trước 1 bước.

Cùng lúc này Triệu Thục Hoa cũng dẫn theo phu thê Yến Triệt và Triệu Tinh cùng rời khỏi đại doanh của bọn họ, cũng dẫn theo 5000 binh mã.

Bởi vì thân thể Triệu Hữu không khỏe nên vẫn luôn ở lại trong doanh không đến đây, Triệu Thục Hoa nghĩ đến lát nữa gặp được cố nhân lên tâm tình khá phức tạp.

Nhân mã đôi bên cùng đến nơi liên minh, thấy được chỗ đó là 1 vùng đồng bằng, chủ trướng tạm thời đã được dựng lên, xung quanh chỉ có hơn 1000 người canh gác. Như vậy Yến Trì và Triệu Thục Hoa mới yên tâm mà dẫn người vào trong.

Yến Trì đến trước Triệu Thục Hoa nửa khắc, gặp mặt xong mọi người liền hàn huyên.

Đã từng là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, hôm nay bà khoác áo choàng xanh nhạt cưỡi trên lưng ngựa, mới chỉ hơn nửa năm không gặp mà mặt mày Triệu Thục Hoa đã mang theo rất nhiều thăng trầm, hệt như đã già đi rất nhiều tuổi. Tuy không còn vẻ cao quý trước đây nhưng trên người bà vẫn toát ra khí chất sát phạt quyết đoán của kẻ ngồi trên cao. Nhạc Quỳnh híp mắt rồi nhìn về phía Yến Triệt và Tần Triều Vũ ở đằng sau...

Tần Triều Vũ không dùng thân phận của Thái tử phi mà ra ngoài, nhưng phía Bắc đã sớm đồn thổi nên trong lòng Nhạc Quỳnh sớm đã đoán được. Hiện tại nhìn thấy nàng đi theo Yến Triệt, đáy lòng lập tức hiểu ra, ông tiến đến nghênh đón, "Hoàng hậu nương nương."

Triệu Thục Hoa đang xoay người xuống ngựa, nghe vậy liền chau mày, "Lời này của Hầu gia thật lớn mật, nếu Hoàng đế biết thì cũng sẽ coi ngươi là phản tặc thôi."

Nhạc Quỳnh nghe vậy liền cười không chút sợ hãi, "Không sao, đi theo ta đến chỗ này đều là thân tín cả. Nhưng nếu không gọi Hoàng hậu thì nhất thời ta cũng không biết phải gọi là gì, lại mời... Thái tử..."

Nhạc Quỳnh chắp tay, Yến Triệt lập tức hành lễ, nhưng hắn liếc mắt liền thấy Tần Hoan đứng đằng sau Yến Trì.

Triệu Thục Hoa và Tần Triều Vũ cũng thấy được 2 người Yến Trì, Yến Trì lại không nhiệt tình như Nhạc Quỳnh mà chỉ gật đầu chào hỏi.

Hắn nắm tay Tần Hoan rồi dắt nàng vào trong lều. Yến Triệt thấy thế liền thất thần giây lát.

Bấp bênh suốt hơn nửa năm, tất cả bọn họ đều dãi dầu sương gió, Triệu Thục Hoa trở nên già hơn mà hắn cũng không còn anh tuấn như trước đây nữa, trên người càng thêm cảm giác nặng nề. Nhưng Yến Trì và Tần Hoan lại hoàn toàn không thay đổi... Yến Triệt chau mày rồi âm thầm lắc đầu, không, vẫn có thay đổi.

Trên người Yến Trì, khí thế của kẻ ở trên cao càng toát ra mạnh hơn, sắc bén đến đáng sợ. Mà Tần Hoan lại xinh đẹp quyến rũ hơn xưa, không còn quá lạnh lùng trầm tĩnh như trước kia nữa nhưng khi nàng nhìn hắn thì ánh mắt vẫn cực kỳ xa cách.

"Điện hạ... nên vào rồi..."

Tần Triều Vũ khẽ nhắc nhở, Yến Triệt hoàn hồn lại thì phát hiện ra Triệu Thục Hoa đã đến cửa lều rồi.

Trong lều cũng được đặt rất nhiều ghế, Nhạc Quỳnh ngồi trên chủ vị, Yến Trì và Tần Hoan ngồi bên trái, Triệu Thục Hoa bên phải, phía sau bọn họ là các vị Tướng quân khác.

Nghĩ đến tất cả mọi người ngồi ở đây đều từng là thần tử của hắn, Yến Triệt liền ưỡn ngực thẳng lưng bước vào.

Trong lều đặt tiệc rượu đơn giản, Nhạc Quỳnh nâng ly, "Lần này Nhung Man xâm chiếm, vốn là quốc nạn, cũng may được Duệ vương và Hoàng hậu chi viện, bản Hầu xin kính 2 vị."

Yến Trì và Triệu Thục Hoa nghe xong nhưng vẫn không nhúc nhích, Nhạc Quỳnh lại cười nói, "Rượu không có độc, hiện tại nhị vị là người không thể xảy ra chuyện nhất, nếu không trước khi đại chiến với Nhung Man ta còn phải đối phó với hơn 10 vạn kẻ thù, đến lúc đó quân Cẩm Châu ta sẽ không thể chống đỡ được."

Nghe vậy Yến Trì là người đầu tiên động đậy, tiếp theo đến Triệu Thục Hoa, những người khác thấy thế cũng đều nâng ly.

Nhạc Quỳnh nói đến tình hình hiện tại, "Hôm nay mời 2 vị đến đây, tiệc rượu chỉ là chuyện nhỏ, chính sự là quyết định sách lược chiến đấy. Hiện tại Nhung Man có 15 vạn quân, mặc dù không có lương thảo khiến quân tâm dao động nhưng bọn chúng vẫn không hề lui bước. Nếu không thể đuổi bọn chúng ra khỏi núi Thương Long thì biên giới phía Bắc vẫn gặp phải đại nạn."

Đương nhiên Yến Trì và Triệu Thục Hoa đến đây là để phối hợp, Nhạc Quỳnh cũng biết cố kỵ của bọn họ nên mới để Cẩm Châu quân đánh tiên phong, Bắc phủ quân và Sóc Tây quân chủ yếu phụ trách bên cạnh, như vậy thương vong nặng nhất chắc chắn là Cẩm Châu quân rồi.

Vốn dĩ Triệu Thục Hoa mưu tính rất nhiều, nhưng thấy Nhạc Quỳnh có thành ý như vậy thì cũng không tiện kiếm cớ. Bởi vậy lần liên minh này coi như được thuận lợi.

Mặc dù Triệu Thục Hoa cũng đọc không ít binh thư nhưng dù sao cũng không am hiểu chiến trường, đến khi thấy Nhạc Quỳnh thương lượng đối sách với Yến Trì mới thấy bọn họ quá thành thạo, trong lòng thầm thở dài. Thân thể Triệu Hữu không tốt, không thể đích thân dẫn binh được, nếu vậy thì hiện tại Bắc phủ quân thật sự rất thiếu Tướng quân thiện chiến.

Mọi người thương nghị đối sách trong chủ trướng, Tần Hoan không hiểu nên cũng không nói xen vào, chỉ nhìn thẳng vào Tần Triều Vũ.

Tần Triều Vũ cũng đang nhìn nàng, thấy thế Tần Hoan liền hất hất cằm ý bảo ra ngoài nói chuyện.

Hiện tại còn chưa đến giờ Ngọ, bên ngoài là thảo nguyên mênh mông bát ngát xanh non, gió hiu hiu mát rượi, 2 người đi mấy bước thẳng về phía Nam rồi dừng lại nói chuyện. Tần Hoan lên tiếng trước, "Nhìn ngươi hơi tiều tụy, đi theo Thái tử có ổn không?"

Tần Triều Vũ mỉm cười, "Tốt hơn lúc ở kinh thành."

Đương nhiên Tần Hoan hiểu, bởi vậy nàng cũng khẽ cười, "Ngươi đạt được mong muốn là tốt rồi."

Tần Triều Vũ không muốn nói về chuyện của mình, "Ngươi thì sao? Ta thấy Duệ vương cực kỳ để tâm đến ngươi, ban nãy còn đích thâm châm trà cho ngươi tận 3 lần."

Tần Hoan và Yến Trì ngồi cạnh nhau, nàng không uống rượu nên đương nhiên chỉ dùng trà, cũng không cần phải có người hầu chăm sóc. Không ngờ Tần Triều Vũ lại nhìn thấy hết, nụ cười của Tần Hoan cũng dịu dàng hơn, "Phải, hắn rất tốt."

Ánh mắt Tần Triều Vũ sáng trong, "Vậy thì tốt rồi."

Nói xong những lời này, thì 2 người lại không biết phải nói thêm gì nữa."

Bọn họ vốn không phải bạn bè thân thiết có thể thổ lộ tình cảm, mà hơn nửa năm nay đã thật sự xảy ra không ít việc, hiện tại 2 người gặp nhau thì rất có cảm giác hoài niệm. Cho dù có muốn tâm sự nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cứ thế im lặng giây lát rồi cả 2 đột nhiên lại nở nụ cười, Tần Triều Vũ nhìn thảm cỏ dưới chân quá dày liền ngồi thẳng xuống. Tần Hoan thấy thế thì khẽ chau mày, đối với 1 quý nữ luôn tâm niệm phải làm Thái tử phi như Tần Triều Vũ thì việc ngồi bệt xuống đất này là hoàn toàn không thể xảy ra.

Thấy biểu cảm Tần Hoan thế Tần Triều Vũ cũng hiểu được, nàng vỗ vỗ xuống bên cạnh, "Ngồi xuống đi, mặt đã lên cao, nền đất không còn ẩm ướt nữa."

Lúc Tần Hoan nghĩ cách cứu chữa thương binh thì luôn ngồi trên chiếu, huống hồ trước đây nàng cũng không phải người quá trọng quy củ, bởi vậy nàng cũng ngồi xuống.

Thảo nguyên phía Bắc không quá tươi tốt, thảm cỏ cũng chỉ cao không quá cổ chân, đến khi ngồi xuống rồi, ngẩng lên liền có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm chạm đỉnh đầu. Tần Triều Vũ thả lỏng, "Gặp ngươi ta rất vui, hơn nửa năm nay đến giờ mới có được loại cảm giác gặp lại người quen cũ."

"Có liên lạc gì với Đại bá phụ ở kinh thành không?"

Tần Triều Vũ gật đầu, "Tin tức ta còn sống luôn luôn truyền về, hơn 1 tháng trước ta cũng gửi thư nói bọn họ đến phía Nam tìm nơi ở tạm, tránh sau này Hoàng thượng bại trận lại lấy bọn họ ra xả giận. Hiện tại cũng không biết bọn họ có xuôi Nam hay không."

Tần Hoan chau mày, "Ngươi... thật sự cảm thấy Hoàng hậu có thể quay lại Lâm An?"

Tần Triều Vũ nghe Tần Hoan nói vậy liền chau mày. Tần Hoan thở dài, "Ngươi thật lòng yêu thương Thái tử, hiện giờ trải qua hoạn nạn cũng coi như tu thành chính quả. Có điều... dã tâm của Hoàng hậu và Thái tử vốn không phải điều ngươi mong muốn, nếu ngươi tình nguyện thì ta không còn gì để nói, nhưng nếu ngươi còn chút do dự nào thì nên nghĩ lại xem việc này có thể thành công hay không. Hoàng hậu... Hoàng hậu hận Hoàng đế thấu xương, mà Hoàng đế cũng sẽ không trơ mắt nhìn Hoàng hậu cứ thế nổi loạn. Ông ta căm thù Hoàng hậu có lẽ còn thâm sâu hơn chúng ta tưởng tượng, nhìn vào cách ông ta phái binh Bắc phạt là hiểu được. Nếu các ngươi ở lại Thương Châu thì không sao, còn có thành trì mà trú đóng cùng với quân trang lương thảo đầy đủ. Nhưng hôm nay nếu muốn xuôi Nam chính là được ăn cả ngã về không, ngươi nên hiểu được điều này."

Tần Triều Vũ bị Tần Hoan nói thế thì trong lòng cực kỳ bối rối, "Vậy còn ngươi?"

Tần Hoan nghe vậy liền nở nụ cười, "Đương nhiên ta đi theo Yến Trì, bọn ta có Sóc Tây, nơi đó địa hình hiểm trở. Hiện tại hắn để lại 3 vạn quân canh giữ Sóc Tây, hành quân lên phía Bắc cũng thắng lợi nhiều lần, khi nào đánh xong rồi chúng ta lại quay về Sóc Tây. Chúng ta không định đoạt ngôi gì cả, cứ làm phản tặc đến cùng cũng được."

Tần Hoan và Yến Trì mặc dù hy vọng Hoàng đế rớt đài nhưng cũng chỉ vì biết được bộ mặt thật của Hoàng đế mà thôi, chứ hoàn toàn không phải do dã tâm cá nhân. Hơn nữa bọn họ cũng không phải người vì dã tâm của mình mà không quản đến mạng sống của dân chúng trong thiên hạ.

Vẻ mặt Tần Triều Vũ hơi khó coi, Tần Hoan lại nghiêm nghị, "Ta nói lời này cũng không phải ly gián, chỉ là nếu có 1 ngày thật sự đến ranh giới sống chết thì ngươi phải đưa ra lựa chọn thật khôn ngoan."

Nói xong Tần Hoan nhìn về thảo nguyên trải dài tận chân trời, "Trận chiến này kết thúc ta cũng không biết bao giờ có thể gặp lại ngươi, nhưng ta nghĩ trước tiên chúng ta phải sống đã. Sống sót thì mới gặp lại được, ngươi nói đúng không?"

Tần Triều Vũ khẽ cười, "Đương nhiên... ta cũng biết còn sống là quan trọng nhất."

Dọc đường lên phía Bắc, Tần Triều Vũ không hề hỏi đến chính sự nhưng không có nghĩa là nàng hoàn toàn không biết gì. Lời Tần Hoan nói nàng vừa nghe là hiểu, thậm chí trong lòng nàng đã sớm có suy nghĩ này rồi, nhưng nàng cũng biết hiện tại vẫn chưa phải lúc khuyên can.

Tần Hoan thấy vẻ mặt nàng nghiêm nghị liền cười khổ, "Thấy chuyện sinh tử nhiều hơn liền cảm thấy được còn sống mới là quan trọng nhất."

Tần Triều Vũ cũng cười khổ, "Ta thấy có lẽ còn nhiều hơn so với ngươi."

Lời này của nàng mang theo rất nhiều thăng trầm, bởi vậy Tần Hoan nghe xong cũng không nói gì thêm.

Hai người ngồi quay lưng về đại doanh, không biết ngồi trong bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.

Tần Hoan vừa quay đầu lại liền thấy Yến Trì bước đến, nàng đứng lên nghênh đón hắn, "Xong rồi sao?"

Yến Trì cười rồi quay sang Tần Triều Vũ gật đầu chào hỏi, hắn nói với Tần Hoan, "Xong rồi, chúng ta về thôi."

Tần Hoan nghe xong liền đi đến bên Tần Triều Vũ, nàng đang không biết Tần Hoan còn gì chưa nói nhưng đột nhiên thấy Tần Hoan nghiêng người khẽ ôm lấy nàng 1 cái. Cả người Tần Triều Vũ cứng đờ, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Tần Hoan đã buông ra rồi đi về hướng Yến Trì rồi. Yến Trì ôm lấy bả vai Tần Hoan, 2 người cùng đi về phía mấy binh lính dắt ngựa của Sóc Tây quân. Tần Triều Vũ ngừng thở 1 lúc lâu, mãi cho đến khi thấy lồng ngực bức bối thì mới thở phào 1 hơi, lúc này Yến Trì đã ôm Tần Hoan lên ngựa của mình rồi vung roi phóng nhanh đi rồi.

Nhìn con ngựa chạy như bay, chẳng bao lâu đã không thấy bóng dáng, đột nhiên Tần Triều Vũ cảm thấy lòng mình bị muộn phiền giăng kín, lập tức hốc mắt liền đỏ lên.

Nàng vừa quay đầu lại liền thấy Yến Triệt bước từ trong lều ra, hắn đang nhìn qua xung quanh tìm tòi 1 vòng, thấy Tần Triều Vũ vẻ mặt kỳ lạ bước đến liền hỏi, "Làm sao thế? Sao vẻ mặt như sắp khóc vậy?"

Tần Triều Vũ khẽ mỉm cười, "Nghị sự xong rồi sao?"

Yến Triệt gật đầu, "Phải, chúng ta có thể đi rồi. Nàng làm sao thế?"

Tần Triều Vũ cụp mắt xuống lắc đầu, đến khi ngước lên vẻ mặt nàng đã khôi phục lại như bình thường, "Không có gì, chúng ta đi thôi."

Yến Triệt nhìn nàng nghi ngờ giây lát sau đó mới dẫn nàng đi tìm Triệu Thục Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip