Chương 542: Cơ hội tuyệt hảo
Chương 542: Cơ hội tuyệt hảo
Viên Khánh bước từ bên ngoài vào, vẻ mặt cực kỳ trầm trọng, "Bệ Hạ, Cát Thượng thư gửi tin tức về."
Yến Hàm ngẩng đầu lên, đọc thư xong khóe môi liền cong lên, "Lấy bút mực ra đây."
Viên Khánh nghe vậy lập tức trải giấy rồi mài mực, Yến Hàm tập trung giây lát rồi bắt đầu viết. Ông viết 2 bức thư, bức thứ nhất gửi cho Cát Dương, bức thứ 2 là cho Lâm Chương, viết xong liền nói, "Mau gọi người đưa thư cho bọn hắn, cứ làm việc theo đúng như lời Trẫm viết trong thư."
Viên Khánh nhận được thư liền đáp lời rồi đi ra ngoài, đến khi ông quay về thì Yến Hàm lại viết bức thư thứ 3, "Bức thư này đưa đến phía Bắc cho Thành vương."
Viên Khánh hơi chần chờ, "Hoàng thượng muốn..."
Đối với Viên Khánh thì Yến Hàm cũng không có gì không thể nói, "Sóc Tây quân và Bắc phủ quân đã liên thủ với Nhạc Quỳnh ở phía Bắc, hiện tại đã gần đến Thương Châu rồi. Cát Dương đã chờ ở Dĩnh Châu khá lâu, hiện tại cũng nên động thủ rồi."
Viên Khánh nhíu chặt mày, "Hoàng thượng muốn để Cát Thượng thư đi phía Tây sao?"
Yến Hàm gật đầu, Viên Khánh lại căng thẳng, giờ ông đã biết trong 2 bức thư kia viết gì rồi.
Viên Khánh gật đầu, sau đó lại ra ngoài phân phó người giao thư cho Thành vương, nhưng vừa đi ra cửa đã thấy Yến Ly đứng ngoài cửa.
Viên Khánh sửng sốt, "Sao Cung vương Điện hạ lại đến đây rồi?"
Vẻ mặt Yến Ly nghiêm nghị, hắn liếc nhìn thư trong tay Viên Khánh rồi nói, "Ta đến gặp Hoàng thượng."
Viên Khánh cười, "Vâng, giờ nô tài đi thông báo."
Viên Khánh quay người vào trong, "Hoàng thượng, Cung vương Điện hạ đến rồi."
Yến Hàm chau mày, quả nhiên hơi ngoài ý muốn nhưng vẫn nói, "Cho nó vào đi."
Viên Khánh ra ngoài truyền lệnh, chẳng bao lâu sau Yến Ly đến, Yến Hàm liền nói, "Đến gặp Trẫm có việc gì?"
Yến Ly vén áo lên quỳ xuống, "Hôm nay vi thần đến để cầu xin Hoàng thượng, mặc dù Hoàng thượng cho phép vi thần vào Hộ bộ rèn luyện nhưng lần này chiến sự phía Bắc lịch liệt, vi thần đến để xin được ra trận. Hy vọng Hoàng thượng có thể cho Yến Ly được nhập ngũ."
Nghe xong Yến Hàm liền chau mày, sau đó lại nở nụ cười, "Con cũng có lòng muốn đi phía Bắc giống hệt Nhạc Giá, nhưng dù sao hắn cũng xuất thân từ nhà tướng, còn con... Trẫm không biết con hiểu binh pháp cơ đấy, chưa kể cái công phu mèo cào kia của con thì có ra chiến trường cũng không dùng được. Bởi vậy con lên phía Bắc có thể làm được cái gì?"
Yến Ly chau mày rồi cụp mắt xuống, "Hộ bộ quản lý việc tiếp tế tiếp viện cho đội quân Bắc phạt, vi thần có thể điều hành việc ở hậu phương."
Yến Hàm nheo mắt, "Hiện tại đại quân Bắc phạt không thiếu những vị trí này, đương nhiên nếu con có ý chí mạnh mẽ thì cũng không phải là không thể rời khỏi kinh thành để rèn luyện nhiều hơn. Nhưng hôm nay ngay cả chuyện trong nha môn Hộ bộ mà con còn chưa làm xong thì sao có thể ra ngoài được? Đến phương Bắc rồi chỉ sợ còn tăng thêm phiền toái cho An Dương Hầu."
Yến Ly mím chặt môi, định nói thêm gì đó nhưng vẫn không thốt ra lời. Yến Hàm nói tiếp, "Con không cần phải nói nữa, hiện tại chiến cuộc đã ổn định lại đôi chút rồi, Trẫm cũng đã an bài thỏa đáng ở các nơi nên không còn vị trí nào cho con cả, con cứ yên tâm ở lại kinh thành đi."
Nói xong ông khoát tay, "Trẫm còn có chính vụ phải xử lý, con lui xuống đi."
Yến Ly ngước đôi mắt u ám lên nhìn Yến Hàm, sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài.
Viên Khánh đứng ngoài cửa không dám bước vào, thấy Yến Ly ra ngoài liền cười nói, "Cung vương Điện hạ sao lại muốn đi phía Bắc vậy?"
Yến Ly lắc đầu không nói gì cả, ra cửa liền đi về hướng Thọ Khang cung, nhưng vừa đi được mấy bước liền gặp Triệu Vũ. Từ khi Lâm Chương rời khỏi thì Triệu Vũ tạm thời làm Thống lĩnh Cấm vệ quân, đằng sau hắn là mấy Tướng quân trẻ tuổi đi từ hướng thao trường đến.
Nhìn thấy Yến Ly mấy người liền hành lễ, Yến Ly cười nói, "Có Triệu Phó Thống lĩnh ở đây thì phòng thủ trong nội cung càng nghiêm ngặt rồi."
Sau khi Lâm Chương rời đi thì phòng thủ trong cung có chút biến hóa, ban đầu Yến Hàm hơi bất mãn nên còn đích thân hỏi đến, nhưng ông ta phát hiện Triệu Vũ chỉ tăng thêm người canh gác ở mấy cổng tam quan ngoài cửa cung mà thôi, tính ra cong nghiêm ngặt hơn so với trước đây.
Triệu Vũ gãi đầu rồi xấu hổ nói, "Lâm Thống lĩnh đi rồi, giao lại Cấm vệ quân cho ta nên nếu ta gây ra rủi ro thì chẳng lẽ không phải đã phụ lòng Hoàng thượng và Lâm Thống lĩnh sao. Bởi vậy ta chỉ khiến các huynh đệ vất vả thêm chút, chờ khi nào Lâm Thống lĩnh quay về thì tất cả sẽ trở lại bình thường."
Triệu Vũ nói chuyện rất thẳng thắn, Yến Ly nhìn mấy người đằng sau hắn rất lạ mặt, nhưng hắn không phải người quản lý chuyện phòng thủ này nên không tiện hỏi nhiều, chỉ đi thẳng đến Thọ Khang cung mà thôi. Đến nơi rồi lại thấy Yến Trạch cũng đang ở đây.
Thái tử tạo phản rời đi, Thành vương lên phía Bắc giám quân, Yến Trì cũng trở thành phản tặc, các Hoàng tử khác cực kỳ thu mình lánh đời, bởi vậy đám tiểu bối trong kinh thành thường xuyên gặp gỡ nhau chỉ còn lại Yến Ly và Yến Trạch. Yến Trạch bị Nhạc Ngưng hủy hôn, Yến Ly định an ủi nhưng thấy trên mặt hắn không có chút bi thương nào, ngược lại còn thường xuyên đến Thọ Khang cung thăm hỏi Thái hậu, bầu bạn với Yến Tuy. Hôm nay Yến Trạch đang dạy Yến Tuy viết chữ.
"Tam ca, huynh đến sớm thế."
Yến Trạch nhìn Yến Ly rồi nói, "Vừa đi đâu thế? Sao lại chán nản như vậy?"
Hắn chỉ liếc mắt đã nhìn thấu Yến Ly rồi, Yến Ly cười khổ, "Ta muốn lên phía Bắc nhưng Hoàng thượng không đồng ý."
Yến Trạch chau mày, "Đương nhiên sẽ không cho ngươi đi, Nhạc Giá cũng không đi được huống chi là ngươi."
Yến Ly cười toe toét rồi ngồi xuống bên cạnh bàn đá, thấy Yến Tuy chỉ viết đầy chữ 'Cung' lên giấy liền hỏi, "Sao lại viết mỗi chữ này thế?"
Yến Trạch cười, "Mấy danh hiệu của chúng ta đều bị nó viết ra hết, còn thiếu chữ này của ngươi thôi."
Yến Tuy dựa sát vào bàn đá chăm chú viết chữ, nhìn cực kỳ nhanh nhẹn, trên eo thằng bé đeo 1 con dao găm nho nhỏ. Hơn nửa năm nay Yến Tuy đã cao lên kha khá rồi, cả người càng trầm mặc hiền lành hơn, Yến Ly xoa xoa đầu Yến Tuy rồi nhìn sang Yến Trạch, "Ngươi không đi tìm Nhạc Ngưng sao?"
Yến Trạch thở dài, "Tính cách Ngưng Nhi quá trẻ con, ta không muốn ép nàng."
Yến Ly chẳng biết phải nói gì nữa cả nên liền vào trong thăm Thái hậu. Thái hậu đang dựa vào giường thấp ngủ trưa, trên người chỉ phủ 1 tấm chăn mỏng. Bà nghe được tiếng động liền mở mắt ra rồi giật mình nói, "Hàm Nhi..."
Đôi mắt Yến Ly run rẩy, hắn tiến lên phía trước nói, "Hoàng tổ mẫu, người nhìn nhầm rồi, là con này."
Thái hậu nhìn chằm chằm Yến Ly rồi cười, "Không có... ta không nhìn nhầm, Hàm Nhi, Đại ca con tan học chưa?"
Sống lưng Yến Ly cứng lại, "Huynh... huynh ấy vẫn chưa..."
Thái hậu thở dài, "Đại ca con phải làm Thái tử nên phải học nhiều quá. Hàm Nhi, trên đời này làm Hoàng đế là chuyện mệt mỏi nhất, phụ hoàng con có yêu cầu rất cao đối với Đại ca con nên bình thường con cũng phải trợ giúp Đại ca con 1 chút. Các con đều là huynh đệ ruột thịt, người ngoài không thể so sánh được."
Yến Ly cố gắng nở nụ cười rồi gật đầu, "Vâng, người nói đúng."
Thái hậu nở nụ cười hài lòng, "Vậy là tốt rồi, tốt rồi..."
Thái hậu có vẻ cực kỳ buồn ngủ, bà tựa người vào gối rồi nhắm mắt lại nhưng lại nắm lấy tay Yến Ly không buông ra. Yến Ly ngồi bên giường nhưng mồ hôi lạnh lại chảy đầm đìa, chẳng biết qua bao lâu hắn mới nhẹ nhàng tránh khỏi tay Thái hậu mà bước ra ngoài. Nhưng hắn vừa quay người lại đã thấy Yến Trạch đứng ở cửa.
Không biết Yến Trạch đã đứng đây từ bao giờ, vẻ mặt hắn vẫn luôn dịu dàng như thế, không nhìn ra chút cảm xúc nào cả.
Yến Ly nhón chân bước ra cửa, đến tận khi ra ngoài rồi mới nới, "Dường như Hoàng tổ mẫu đã bệnh đến mức hồ đồ rồi."
Yến Trạch cười nói, "Đúng vậy, vừa rồi lúc ta đến Hoàng tổ mẫu còn coi Cửu Điện hạ là ngươi."
Yến Ly dừng khựng lại, Yến Trạch lại vỗ vai hắn nói, "Mặc dù Hoàng thượng không muốn ngươi lên phía Bắc nhưng nếu ngươi thật sự muốn đi thì cũng không phải là không thể. Ngươi và Ngưng Nhi vẫn chỉ là đám nhóc con, muốn làm gì mà không được chứ?"
Yến Ly quay sang nhìn hắn, "Ý của Tam ca là..."
Yến Trạch lại thở dài, "Ngươi muốn đi gặp Yến Trì? Có lẽ Ngưng Nhi cũng lên phía Bắc tìm Yến Trì và Tần Hoan rồi."
Yến Ly nhíu chặt mày lại, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Yến Trạch đã đến cạnh chỗ Yến Tuy đang viết chữ. Hắn vừa thu dọn bút mực trong tay Yến Tuy vừa nói, "Hiện tại Yến Trì và Tần Hoan đang ở phía Bắc nên Sóc Tây bị bỏ trống, ta đoán Bệ Hạ sẽ không bỏ qua cơ hội này."
Vừa nghe lời này thì cái đầu nho nhỏ của Yến Tuy lập tức ngẩng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip