Chương 545: Tập kích ban đêm
Chương 545: Tập kích ban đêm
Đến nửa đêm, đương nhiên Triệu Thục Hoa đích thân đưa tiễn nhóm người Triệu Hữu ra khỏi doanh trại.
Đại quân vừa đi, toàn bộ đại doanh đều trống không, Yến Triệt đứng đằng sau Triệu Thục Hoa nói, "Mẫu hậu, đêm khuya gió lạnh, người mau về sớm nghỉ ngơi đi, đợi đến khi trời sáng liền có thể nhận được tin tức thắng trận rồi."
Triệu Thục Hoa chau mày, "Đây chính là cuộc chiến cuối cùng, không hiểu tại sao trong lòng ta cứ thấy bất an."
Yến Triệt khuyên nhủ, "Mẫu hậu quá lo lắng cho ngoại tổ thôi, có Trình Tướng quân và Tôn Tướng quân, lại có cả tiểu cữu nên nhất định ngoại tổ sẽ không bị trở ngại."
Triệu Thục Hoa hít sâu 1 hơi, "Con nói đúng, ta không cần lo lắng, ngoại tổ con đã trấn ải biên cương mấy chục năm rồi, nói về đối phó giặc Man tộc thì không ai giàu kinh nghiệm được như ông ấy. Đúng là ta lo lắng thừa rồi."
Nói như vậy xong Triệu Thục Hoa mới quay người vào trong, bà nhìn doanh trại trống không thì càng cảm thấy cô đơn, lập tức liền thở dài, "Ngày mai đại quân về đây, chúng ta không ở lại thêm 1 khắc nào nữa mà lập tức quay về Sùng Châu."
Yến Triệt hiểu được suy nghĩ của Triệu Thục Hoa, "Vâng, lát nữa nhi thần sẽ lệnh cho binh lính trong doanh chuẩn bị nhổ trại."
Muốn nhổ trại thì 2000 người ở lại này cũng phải bận rộn suốt nửa đêm, Triệu Thục Hoa gật đầu rồi nói, "Sau đêm nay Nhung Man nhất định sẽ lui về Thương Châu, Nhạc Quỳnh cũng không thể nào mặc kệ Thương Châu được. Bất kể là hắn dẫn toàn bộ binh mã đuổi theo hay chia binh ra thì chúng ta phải nắm bắt được cơ hội cuối cùng này để xuôi Nam. Nếu đợi đến khi Cẩm Châu quân phản ứng kịp thì chúng ta sẽ khó khăn hơn nhiều."
Triệu Thục Hoa đi trước quay về lều của mình, Yến Triệt đi phân phó người chuẩn bị nhổ trại, đến khi hắn về lều thì Tần Triều Vũ đã chuẩn bị hành lý xong xuôi cả rồi.
Suốt đọc dường lên phía Bắc này Tần Triều Vũ đã quen với việc âm thầm chuẩn bị toàn bộ mọi thứ cho Yến Triệt.
Thấy nàng như vậy Yến Triệt liền tiến đến ôm nàng vào lòng, "Vất vả cho nàng rồi, chờ đến mai ngoại tổ chiến thắng trở về thì chúng ta liền quay lại Sùng Châu, đi thẳng xuống phía Nam tiến về kinh thành. Vũ Nhi, ta sẽ dẫn nàng về thành Lâm An."
Tần Triều Vũ ôm lấy Yến Triệt rồi cười khổ, "Có đôi lúc ta cũng không biết có cần thiết phải quay về hay không."
Yến Triệt chau mày, Tần Triều Vũ lại cọ cọ đôi má mình vào ngực hắn, "Trước kia ở kinh thành, giữa ta và chàng như có núi sông vạn trượng ngăn cản. Hiện giờ mặc dù cuộc sống cực khổ nhưng ta và chàng lại như tri kỷ, phụ mẫu ta đã xuôi Nam rồi, ta không còn chút lo lắng nào ở phía kinh thành nữa, vinh hoa phú quý đối với ta đương nhiên không quan trọng bằng chàng."
Yến Triệt lập tức cười rộ lên, "Cô nương ngốc, trước kia ta không hiểu lòng nàng còn hiện giờ đã biết rõ rồi, ta và nàng lại trải qua nhiều chuyện như vậy thì sao ta có thể phụ nàng được?"
Tần Triều Vũ lắc đầu, "Cũng không phải ta sợ Điện hạ phụ ta, nhưng vị trí kia hệt như có ma lực, dù có là người ấm áp thiện lương đến đâu cũng có thể xảy ra biến hóa. Điện hạ là người lớn lên trong cung, chắc hẳn sẽ biết rõ nhất."
Trong đầu Yến Triệt lại hiện lên lời mà Triệu Thục Hoa vừa nói khiến cho tim hắn đập dữ dội.
Hắn ôm chặt lấy eo Tần Triều Vũ, "Ta biết hiện tại nàng đã coi thường vinh hoa phú quý, nhưng ta lại không muốn nàng chịu thiệt thòi."
Tần Triều Vũ cười, "Trước đây ta muốn làm thê tử của Điện hạ, cũng cảm thấy được ở trong Đông cung chính là vinh quang cả đời của nữ tử, nhưng đến giờ ta mới nhận ra thứ mà ta muốn chẳng qua chỉ là vị trí bên cạnh Điện hạ mà thôi." Im lặng một lúc, có vẻ Tần Triều Vũ không muốn phá hỏng tâm trạng, "Chỉ cần có thể ở cùng với Điện hạ, cho dù là thành Lâm An hay ở phía Bắc thì trong lòng ta vẫn luôn cực kỳ yên bình."
Yến Triệt hơi đăm chiêu, "Vũ Nhi, nàng có sợ không?"
Tần Triều Vũ cười lắc đầu, "Ta chỉ sợ phải chia xa với Điện hạ."
Yến Triệt siết chặt vòng ôm, hắn động viên Tần Triều Vũ mãi một lúc lâu.
Ngày mai phải quay về Sùng Châu nên cả 2 đều tranh thủ ôm nhau đi ngủ sớm nghỉ ngơi.
Rất nhanh Tần Triều Vũ đã chìm vào giấc ngủ nhưng Yến Triệt thì không.
Đêm nay gió Tây Nam thổi mạnh, thỉnh thoảng nghe được tiếng ồn ào của đám binh sĩ đang nhổ trại bên ngoài. Không hiểu sao Yến Triệt lại cảm thấy rất nóng ruột.
Mặc dù mấy hôm nay hắn cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng lời Triệu Thục Hoa vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu hắn. Hắn không dám tin, càng không dám tưởng tưởng đến cảnh mình đứng đối chất với người ở trong thành Lâm An kia.
Hắn quay sang nhìn gương mặt say ngủ của Tần Triều Vũ, Yến Triệt không thể không thừa nhận hắn cũng giống như nàng, khát vọng muốn quay về thành Lâm An càng lúc càng tiêu biến đi rồi. Kể cả khi biết được lý do của Triệu Thục Hoa thì hắn cũng không thể tràn đầy thù hận giống như bà được, hiện tại trong lòng hắn rất rối ren, thù hận ngược lại đã thành thứ yếu rồi.
Yến Triệt trằn trọc mãi mà không ngủ được, tận đến khi không còn nghe tiếng nhổ trại bên ngoài nữa thì hắn mới dần chìm vào giấc ngủ.
Nhưng khi hắn vừa bắt đầu mơ màng thì đột nhiên có một âm thanh nặng nề vang vọng làm Yến Triệt tỉnh lại.
Hắn mở to mắt nhìn xung quanh, tiếng vang càng lúc càng gần, mà nghe cứ như tiếng vó ngựa!
Bởi vì có quá đông nên tiếng vó ngựa cuồn cuộn hệt như tiếng sấm rền, kèm theo là nền đất bắt đầu rung chuyển. Yến Triệt lập tức ngồi bật dậy, sao có thể có đại quân đến đây chứ? Chẳng lẽ là ngoại tổ đã trở lại?
Vừa nghĩ vậy nhưng hắn lại âm thầm lắc đầu.
Tuyệt đối không thể nào, chiến lược đã định ra từ sớm, dựa vào tính cách của ngoại tổ thì sao có thể đổi ý bất chợt như vậy được?
Yến Triệt nhìn thoáng qua bên ngoài, đêm nay trời tối đen không trăng không sao, nhưng tính canh giờ thì hiện tại mới chỉ bắt đầu phóng hỏa mà thôi. Sớm thế này là ai tới chứ...
Đột nhiên Yến Triệt trợn trừng mắt, hắn nắm lấy vai Tần Triều Vũ lay nàng tỉnh dậy, "Vũ Nhi! Mau tỉnh lại! Sắp xảy ra chuyện rồi!"
Thính giác Tần Triều Vũ không nhạy bén được như hắn, nàng tỉnh dậy rồi mới phát hiện không đúng, mà Yến Triệt đã thay y phục xong xuống giường chạy vội ra ngoài!
Ra khỏi lều rồi thì động tĩnh càng rõ ràng hơn, lều trại đã được nhổ đi gần hết nên hiện tại cực kỳ trống vắng. Có mấy binh sĩ không ngủ đứng bên ngoài cũng nghe thấy động tĩnh, Yến Triệt đứng trong gió đêm, hắn nhìn phương hướng thì càng khẳng định được suy nghĩ của mình. Hắn hét lớn, "Mau! Gọi tất cả mọi người dậy! Chuẩn bị nghênh chiến..."
Tiếng chân truyền đến từ phía Tây, bên đó là hướng của thành Uy huyện!
Yến Triệt không xác định được có bao nhiêu người đến, càng không biết là do ai lãnh binh, nhưng ba quân liên thủ đã có quy tắc, chỉ khi đến bàn bạc chiến sách thì Chủ soái được gặp mặt, còn những lúc khác cho dù có nguy cấp thế nào cũng không được xuất binh tiến vào doanh địa của đối phương. Mà hiện tại ngoại tổ mình mới lãnh binh rời khỏi đại doanh thì đã có quân đội đến đây, đủ để thấy người đến không hề có ý tốt gì.
Yến Triệt gào to hoảng sợ khiến cho binh sĩ bên ngoài vội vàng đi gọi người, đến khi Tần Triều Vũ ra ngoài thì Yến Triệt đã chạy vội đến lều của Triệu Thục Hoa. Hắn vừa đến cửa thì bà cũng mặc áo choàng ra ngoài, nhìn về hướng tiếng vó ngựa vang lên cũng lập tức chau mày!
"Kẻ đến không có ý tốt, không thể đánh lại được, chúng ta chỉ có thể trốn thôi!"
Yến Triệt nói, "Nhưng đêm tối thế này, chúng ta có thể chạy đến nơi nào?"
Triệu Thục Hoa nghiêm khắc nhìn hắn, "Trong doanh chỉ có 2000 nhân mã, sao có thể ngăn cản được cả vạn người?"
Nếu thủ trong thành thì không sao, nhưng hôm nay đại doanh Bắc phủ quân chỉ đóng trên mảnh đất trũng còn bên ngoài lại có mỗi hàng rào gỗ đơn sơ...
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, thậm chí Triệu Thục Hoa có thể nhìn thấy bóng dáng binh lính tràn đến đây hệt như thủy triều. Bà hạ lệnh quyết đón, "Mọi người, lập tức dẫn ngựa đi về sườn phía Bắc núi Lạc Phượng, chỉ cần có thể thoát khỏi truy kích tìm được Đại Tướng quân thì chúng ta sẽ có hy vọng!"
Đại quân ở ngay tại núi Lạc Phương, từ đây đến đó không đến 2 canh giờ, còn thành Sùng Châu lại ở phía Nam, phải đi suốt 1 ngày đường. Bởi vậy biện pháp tốt nhất đương nhiên là đi tìm Triệu Hữu.
Triệu Thục Hoa thét ra 1 mệnh lệnh, tất cả mọi người bắt đầu hành động, tiếng chân càng lúc càng gần nên không thể quan tâm đến những kẻ ham ngủ không dậy nổi nữa. Mọi người cuống quýt đi tìm ngựa cùng binh khí, Tần Triều Vũ vẫn muốn mang theo bao đồ dùng nhưng Yến Triệt đã giữ chặt nàng lại, chỉ khoác lên 1 bộ áo choàng cho nàng rồi đưa nàng lên lưng ngựa. Lúc này Triệu Thục Hoa đã cho tất cả cận vệ chờ xuất phát, thấy 2 người xong xuôi liền hét lớn 1 tiếng rồi phóng nhanh ra khỏi cửa doanh trại, không để tâm đên các binh lính khác nữa...
Đằng sau có 1 số ít binh lính cưỡi ngựa đuổi theo kịp, còn 1 số vẫn đang cuống quýt trong chuồng ngựa, 1 số lại mơ mơ màng màng đi ra từ trong lều mà chưa biết chuyện gì xảy ra. Ngay khi Triệu Thục Hoa vừa ra khỏi đại doanh thì Hạ Lâm và Từ Hòe đã dẫn binh đến nơi rồi, kỵ binh hàng đầu lập tức đạp nát hàng rào rồi phóng vào, nhìn đám binh sĩ không kịp trốn Hạ Lâm liền quát to, "Chúng ta phụng Hoàng mệnh đến để bình định phản loạn, kẻ quy hàng được giữ lại mạng."
Hai người Hạ Lâm mang theo hơn 1 vạn quân, trong doanh trại hiện tại chỉ còn lại 2-300 người, gặp trận thế này thì ai còn dám phản đối. Có người định chạy trốn, Hạ Lâm vung tay lên, kỵ binh đằng sau lập tức bắn tên như mưa vào kẻ đó, bởi vậy không còn ai dám chạy nữa.
Hạ Lâm chỉ đao vào 1 người rồi hỏi, "Phế Hoàng hậu ở đâu?"
Binh si kia sợ hãi nói, "Hoàng hậu... đi... đi phía Bắc."
Hạ Lâm chau mày rồi nhìn sang Từ Hòe, trong 3 người thì hắn không muốn làm nhiệm vụ này nhất, thấy Hạ Lâm nhìn mình liền nói, "Cho ngươi cơ hội lập công đầu, ngươi đi đuổi đi, ta ở đây trói đám người này lại làm tù binh."
Hạ Lâm nghĩ bản thân dù gì cũng đã đuổi đến đây rồi nên đương nhiên không cần bận tâm nhiều nữa, huống hồ đây là ý của Hoàng đế và An Dương Hầu nên để lại đây 1000 người cho Từ Hòe. Hắn vung đao lên, dẫn theo gần 1 vạn người phóng nhanh về phía Bắc truy đuổi!
Nói về tốc độ thì nhân mã 2 bên đều không chậm, nhưng Triệu Thục Hoa đi mò mẫm phía trước nên thỉnh thoảng lại có con ngựa bị trượt chân, bởi vậy tốc độ liền chậm đi nhiều. Chẳng bao lâu sau đám người Hạ Lâm ở phía sau đã thấy được bóng dáng của nhóm người Hoàng hậu.
Hoàng hậu đi dẫm theo hơn 1000 người, hiện tại đối mặt với Hạ Lâm không thể thắng được nên hắn liền vung tay, "Cung thủ! Bắn tên!"
Tên bay như mưa đến, người chạy đằng sau trúng tên kêu la thảm thiết ngã ngựa. Yến Triệt đi đằng trước nghe vậy liền quay đầu lại nhìn nhưng Triệu Thục Hoa liền quát lên, "Không được quay đầu!"
Cảm giác cái chết cận kề lập tức ập đến trong lòng hắn.
Lên phía Bắc nhiều ngày, cho đến bây giờ hắn luôn được bảo vệ cực kỳ tốt, cũng chưa bao giờ lãnh binh ra trận, hiện giờ bị đuổi giết thế này có thể nói là lần đầu tiên. Trong bóng đêm tối đen như mực, đằng sau còn có tiếng kêu thảm thiết vang lên từng đợt của đám binh sĩ, cộng thêm tên thỉnh thoảng lướt qua đầu thì trên trán Yến Triệt cũng toát đầy mồ hôi lạnh.
Hắn nhìn sang Tần Triều Vũ ở bên cạnh, so với hắn thì nàng càng chật vật hơn. Cả người Tần Triều Vũ nằm rạp trên lưng ngựa xóc nảy, mấy lần cứ như sắp rơi xuống đất. Còn Triệu Thục Hoa mặc dù tốt hơn nàng 1 chút nhưng cũng cận kề nguy hiểm rồi.
Yến Triệt nói, "Mẫu hậu, đây cũng không phải kế lâu dài! Chúng ta phải nghĩ biện pháp khác!"
Càng nguy hiểm thì vẻ mặt Triệu Thục Hoa càng lạnh lùng, bà ngước nhìn lên phía trước, nhìn thấy mơ hồ bóng dáng của quả đồi liền nói, "Đằng trước có ngọn đồi, chúng ta tách nhau ra, con và Vũ Nhi rẽ hướng Tây, ta dẫn theo người đi hướng Bắc."
Yến Triệt căng thẳng, "Mẫu hậu, không thể..."
Triệu Thục Hoa tức giận, "Nghe lời đi, Triệt Nhi!"
Yến Triệt hoảng đến mức không thể nói gì, ngựa phi quá nhanh khiến cho gió lạnh tạt vào mặt hắn liên tục. Hắn cắn răng, quay đầu lại thấy truy binh đằng sau đuổi càng lúc càng gần, tên bay đến cũng càng lúc càng nhiều. Người đằng sau liên tục ngã xuống nhưng bước chân truy binh không hề chậm lại, giẫm nát người ngựa của binh lính Bắc phủ quân ngã xuống mà tiến lên, bọn họ còn chưa kịp kêu đau thì đã mất đi hơi thở rồi.
Yến Triệt đỏ mắt, thấy ngọn đồi phía trước liền gào lên, "Mẫu hậu! Chúng ta đi cùng nhau!"
Triệu Thục Hoa vung roi, ngựa bị đau liền lập tức vọt lên sườn đồi, thế nhưng đúng vào lúc này 1 mũi tên phi từ đằng sau đến xẹt qua vai Yến Triệt mà cắm thẳng lên lưng Triệu Thục Hoa.
Yến Triệt hét lên 1 tiếng, mũi tên kia đâm rất sâu khiến bàn tay nắm dây cương của bà buông thõng, bà không còn sức cầm cương nữa mà ngựa lại phi nhanh nên thân thể bà liền lung lay muốn ngã.
"Mẫu hậu..."
Thân thể Triệu Thục Hoa không chống đỡ nổi nữa, cả đầu cũng cúi rạp về đằng trước rồi.
Yến Triệt phóng ngựa bay nhanh đến bên cạnh bà rồi cố sức kéo bà qua ngựa của mình. Hắn nhìn sang cận vệ của mình rồi hạ lệnh, "Đi hướng Bắc..."
Vừa nói xong, ngựa của hắn vượt qua đỉnh đồi sau đó chuyển hướng sang phía Tây.
"Vũ Nhi! Đi theo ta..."
Tần Triều Vũ đã bị mũi tên kia làm cho mất đi can đảm, nghe vậy liền cố gắng quay đầu ngựa lại đi sau lưng Yến Triệt.
Hai người vung roi liên tục, bóng đêm đen tối đã trở thành nơi ẩn mình tốt nhất, chỉ có 2 con ngựa nên Hạ Lâm mới không chú ý đến.
Hạ Lâm dẫn theo người lên đồi, nhìn thấy đại đội vẫn còn chạy nhanh phía trước nên mới thúc ngựa đuổi theo.
Thấy truy binh không đuổi theo, nhưng Triệu Thục Hoa trúng 1 mũi tên nên máu chảy rất nhiều.
Yến Triệt cố gắng giữ cho thân thể Triệu Thục Hoa được ổn định, nhưng đêm khuya thế này, phía Bắc đã không đi được thì hắn căn bản không biết phải đi chỗ nào nữa.
"Mẫu hậu! Mẫu hậu cố chịu đựng, chúng ta lập tức quay về Sùng Châu!"
Nghĩ tới nghĩ lui, Yến Triệt chỉ nghĩ đến Sùng Châu, Tần Triều Vũ đi theo thấy thế liền nói, "Điện hạ! Đến Sùng Châu sẽ không còn kịp nữa! Trên người chúng ta không có đồ gì có ích cả, sao có thể cứu được mẫu hậu chứ? Hay là cứ đến phía Tây, đi tìm Tần Hoan..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip