Chương 547: Bi thương thấu trời

Chương 547: Bi thương thấu trời

Trên thảo nguyên mà lại xuất hiện những thứ như thùng dầu hỏa này sao?

Yến Trì như cứng đờ, hắn lập tức nhìn về hướng Tây, "Bạch Phong! Dẫn người đuổi theo ngay! Lửa này là có người cố tình đốt!"

Bạch Phong nghe lệnh liền dẫ 100 người đi theo rìa phía Tây, nhưng đúng lúc này đội ngũ phía sau lại có người kêu lên hoảng sợ, ai nấy đều nhìn về phía Tây nam, lại có thêm ngọn lửa bốc lên vút cao tận trời.

Lửa này đốt lên sau nhưng hợp với gió Tây Nam chính là đang tràn đến chỗ này của Yến Trì!

Yến Trì nhíu chặt mày, Tiêu Trừng nói, "Là ai động thủ? Bố trí phòng thủ của chúng ta chỉ có chúng ta mới biết, bọn chúng chọn phóng hỏa ở 2 nơi này chính là muốn làm loạn trận hình và chặt đứt đường lui của chúng ta. Điện hạ, hiện giờ phải làm sao?"

Sở Phi Thịnh cũng tiến lên, "Điện hạ, có lẽ không đến 1 khắc lửa sẽ lan đến đây! Chúng ta phải tiếp tục chạy về phía Tây thôi!"

Nếu không đi vòng qua thì 2 đám lửa này sẽ hợp lại thành 1, cỏ khô trên thảo nguyên cùng với bụi cây nhỏ càng khiến cho thế lửa chỉ cần nháy mắt sẽ lan ra cả nghìn dặm. Yến Trì biết chắc chắn có người đâm sau lưng nhưng hiện tại không có thời gian nghĩ xem kẻ đó là ai.

"Vòng về phía Tây quá xa, nếu 2 đám cháy hợp lại thành 1 thì càng khó đi hơn, chỉ bằng đi hướng Đông!"

Yến Trì lập tức ra quyết định, Sở Phi Thịnh nghe xong liền nói, "Phía Đông còn có Nhung Man..."

Phía Đông chính là sườn núi Lạc Phượng, nếu cứ đi như vậy thì rất có khả năng sẽ bị lửa lớn bủa vây đằng sau còn đằng trước chính là Nhung Man.

Yến Trì chau mày, "Như vậy cũng đúng lúc, hiện tại chúng ta bị lửa lớn ngăn cách, không có cách nào đến chi viện cho Cổ Lăng và Ngu Thất, thà rằng tiến thẳng đến phía Đông nghênh đón kẻ địch!"

Sở Phi Thịnh hiểu ra, Yến Trì muốn đi cứu Cổ Lăng và Ngu Thất nên bí quá hóa liều.

Ông hít sâu 1 hơi, "Được, vậy chúng ta nghe theo Điện hạ!"

Mệnh lệnh ban ra, toàn bộ Sóc Tây quân đều hướng nhanh về phía Đông, trước sau đều là lửa, nếu như không muốn bị tổn hao gì thì chỉ có thể bỏ qua Ngu Thất và Cổ Lăng mà chạy về rìa phía Tây trốn tránh, nhưng 2 chữ 'trốn tránh' này không bao giờ có trong từ điển của Yến Trì.

Mọi người đi nhanh, chẳng bao lâu sau đã bị gió đêm cuốn theo khói tro than sặc mũi, rất nhiều đốm lửa bay xa theo gió, thoáng chốc ngay cả cỏ cây trên đường hành quân của Sóc Tây quân cũng bén lửa bốc cháy. Tuy vậy không ai trong số 4 vạn binh lính bị tụt lại phía sau. Bọn họ giữ vững đội ngũ vừa chỉnh tề vừa giàu kinh nghiệm, cho dù sắp phải đối mặt với Nhung Man có nhân số đông hơn bọn họ!

Sở Phi Thịnh đoán đúng, bọn họ đi không đến 5 dặm đường liền đụng phải quân Nhung Man đang trên đường rút lui!

Có vài người chỉ vừa mới xuống khỏi sườn núi, có người còn đang chỉnh quân, đối mặt với Sóc Tây quân đột nhiên xuất hiện thì cũng luống cuống tay chân. Người ở gần không còn cách nào khác đành phải nghênh chiến, kẻ ở xa lại bỏ chạy về hướng đại đội đằng trước. Yến Trì vừa cắt đứt 1 cánh tay người Nhung vừa quát lớn, "Giết sạch bọn chúng!"

Bóng đêm tối đen nhưng trận lửa cao ngút trời ở phía Tây đã chiếu sáng toàn bộ thảo nguyên này, đáy mắt Yến Trì phản chiếu ánh lửa, huyết quang tung tóe. Trong thoáng chốc hắn đã tước đi tính mạng của hơn 10 quân Nhung Man, máu tươi kẻ địch bắn lên mặt hắn ngày 1 nhiều, càng khiến hắn trông tàn nhẫn và dữ tợn hơn, hệt như 1 vị Ma vương giáng thế uy hiếp thế gian!

Thấy Yến Trì hệt như sát thần thì Sở Phi Thịnh và Tiêu Trừng cũng càng đánh càng hăng, toàn bộ binh lính Sóc Tây quân cũng hưng phấn hẳn lên. Bọn họ xông đến bất ngờ nên đám Nhung Man bị giết không còn mảnh giáp, tuy nhiên đây chỉ là 1 đội rất nhỏ tụt lại đằng sau mà thôi.

Yến Trì xung phong đi đằng trước, dẫn mọi người đuổi về hướng Bắc, rất nhanh hắn đã thấy được đại đội Nhung Man.

Bọn chúng không hề chạy toán loạn như Yến Trì tưởng tượng, tựa như muốn lùi nhưng như bị cái gì hấp dẫn nên đã dừng lại. Mặc dù đội ngũ phía sau không muốn giao chiến, nhưng Yến Trì đã hiểu được, toàn bộ đại quân Nhung Man ở đằng trước rồi đã bắt đầu chém giết rồi, đánh nhau với ai thì không cần phải nói cũng biết. Đôi mắt Yến Trì lập tức đỏ lên, hắn vung trường thương, "Ngu Thất và Cổ Lăng ở phía trước, giết..."

Lệnh kỳ lập tức vung lên, toàn bộ quân tướng của Sóc Tây quân đều xông đến giết Nhung Man!

Giữa ánh lửa ngập trời, các binh sĩ Sóc Tây quân hệt như con báo ngủ đông lâu ngày phá cũi mà xông ra, Nhung Man ở đằng sau cũng đã phản ứng lại. Giao chiến trực diện trên vùng đồng bằng thì Sóc Tây quân không hề chiếm được ưu thế nên rất nhanh thương vong đã xuất hiện.

Từng người từng người Sóc Tây quân ngã xuống do không đấu lại sự hung hãn độc ác của Nhung Man, nhưng Nhung Man cũng bỏ mình với tốc độ tương tự...

Chiến tranh nhất định là có thương vong, nhưng Yến Trì thương tiếc binh tướng của mình nên trước đây hắn cũng không dẫn theo binh lính đi đấu đá lung tung ngoài ải Bạch Lang. Còn hôm nay, vốn là 3 quân liên minh định ra chiến lược thế nhưng 2 trận lửa kỳ lạ đã khiến cho Sóc Tây quân phải rơi vào tình thế nguy hiểm trước nay chưa từng có.

Đằng sau Sóc Tây quân chính là biển lửa, thậm chí gió Tây Nam còn thổi lửa bùng đến tận dưới chân núi Lạc Phượng, chẳng bao lâu trên sườn núi cũng đã bắt đầu cháy lên đuổi đến gần sống lưng Sóc Tây quân. Dù Sóc Tây quân có đẩy nhanh tốc độ thì cũng không thể nhanh được, không những thế Yến Trì còn đang lo lắng cho Ngu Thất và Cổ Lăng đằng trước, tốt xấu gì ở đây hắn còn có 4 vạn quân, mà 2 người họ chỉ có 1 vạn quân mà thôi, sao có thể chống lại Nhung Man được chứ?

Yến Trì giận dữ gầm lên 1 tiếng rồi đánh bay từng kẻ địch, trường thương chọc thủng bụng quân thù, máu văng lên đầy trời. Yến Trì lại phóng ngựa đi, lúc thì nhập vào trận địa địch chém giết, lúc lại phóng đến giải cứu tướng sĩ lâm nguy. Máu tươi đã thấm ướt áo giáp của hắn, bùa bình an Tần Hoan đặt trước ngực hắn cũng ướt sũng rồi, hắn giết đến mức vô cảm, mắt điếc tai ngơ trước tiếng thịt rách xương gãy của kẻ địch. Hắn liên tục kết thúc tính mạng của kẻ địch bên cạnh, cũng truyền ra từng mệnh lệnh điều khiển trận hình biến ảo để Sóc Tây quân tránh khỏi thương vong không cần thiết. Nhưng đến giờ Yến Trì vẫn không thấy được bóng dáng đám người Ngu Thất đâu!

Khoảng cách giữa bọn họ dường như không chỉ là 6 vạn người, Yến Trì cảm thấy trận này cứ chém giết mãi dường như không có điểm dừng!

"Điện hạ, lửa ở phía sau chỉ còn cách chúng ta không đến nửa dặm đường!"

Tiêu Trừng hô lên, Sở Phi Thịnh nghe vậy liền chửi bới, "Là thứ chó đẻ nào đâm sau lưng chúng ta? Những huynh đệ bỏ mình hôm nay đều phải tính toán lên đầu tên cẩu tặc này!"

Đôi mắt Yến Trì băng giá hơn bao giờ hết, máu tươi hòa với ánh lửa khiến người nào nhìn vào mắt hắn đều phải kinh hồn táng đảm. Hắn vừa đánh gẫy cổ người này liền chọc thủng động mạch chủ của người kia, máu nóng lập tức văng đầy người nhưng mặt mày hắn không hề nhíu lấy 1 cái.

Không phải Yến Trì không tức giận, mà là khi con người phẫn nộ đến cực điểm sẽ khó có thể dùng lời để miêu tả nữa.

Cơn giận dữ của hắn đều treo lên đầu mũi thương rồi.

"Tốc chiến!" Yến Trì rống lên rồi lại đâm liên tục về kẻ địch.

Yến Trì không biết mình đã giết bao nhiêu người, đến tận khi hắn phát hiện ra quanh hắn không còn ai có thể giết thì mới phóng ngựa chạy về phía trước.

Đã rất nhiều năm hắn không trải qua trận tử chiến giống thế này, một cơn tức giận không nói rõ thành lời xộc thẳng lên trong ngực hắn. Bị phản bội, bị tính kế, bất lực nhìn từng binh từng tướng của mình 1 người nối tiếp 1 người ngã xuống, toàn bộ cơn khát máu trong lòng hắn đều bị kích thích tuôn trào, cho dù hắn giết bao nhiêu kẻ địch thì cơn giận này vẫn không hề được vơi đi.

"Điện hạ, quân tiên phong của Nhung Man đã bắt đầu rối loạn, bọn chúng lùi về phía Bắc!"

Nhung Man muốn rút binh nhưng Yến Trì cười lạnh, "Tiếp tục đuổi!"

Đội ngũ đi đầu của Nhung Man bắt đầu lui lại nên vài người Nhung còn đang chém giết phía sau cũng luống cuống tay chân. Bọn chúng càng rối loạn thì Sóc Tây quân càng chiếm ưu thế, mọi người đẩy nhanh tốc độ, chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy trước mắt có đầy quân Nhung Man vứt đao quỳ xuống đất đầu hàng. Thế nhưng Yến Trì nhìn khắp 4 phía lại không thấy Cổ Lăng và Ngu Thất đâu cả!

Đúng lúc này, Tiêu Trừng tóm lấy 1 người Nhung có thể nói được tiếng Đại Chu đến.

"Điện hạ, người này nói đám Ngu Thất bại trận rồi!"

Người bị Tiêu Trừng tóm lấy có nụ cười gian xảo và gương mặt độc ác, ở đây có rất nhiều người quỳ xuống nhưng cũng có mấy kẻ thà chết chứ không quỳ thế này.

Bọn chúng hận thấu xương người Chu, thà táng thân ở chỗ này chứ tuyệt đối không đầu hàng!

Người này nhìn ra thân phận Yến Trì cao quý nên giọng nói hắn cực kỳ ngạo nghễ, "Ha ha ha ha, Sóc Tây quân gì chứ, cũng chỉ đến thế mà thôi, nếu không bị các ngươi đánh bất ngờ ở đây thì chúng ta chắc chắn sẽ cắt hết 1 vạn cái lỗ tai của đám người kia..."

Nói đến đây hắn lắc lư tay áo, lập tức có hơn 10 cái lỗ tai dính đầy máu rơi xuống đất.

Người xung quanh nhìn thấy ai nấy cũng đều co giật mí mắt, lập tức hiểu được đây đại biểu cho chuyện gì.

Lúc người Nhung ra trận rất thích cắt lỗ tai kẻ địch về làm chiến lợi phẩm, ai có nhiều lỗ tai nhất sẽ được toàn bộ quân đội tôn sùng là dũng sĩ!

Yến Trì nhìn dáng vẻ kiêu ngạo đắc ý của hắn liền lạnh lùng hỏi, "Bọn họ ở đâu rồi?"

Người này nghe xong liền cười càng to hơn, "Ở đâu à? Ha ha ha ha, bọn chúng ở kia kìa..."

Hắn giơ tay lên chỉ về biển lửa ở phía Tây Nam.

Yến Trì cứng đờ người, nơi mà tên này chỉ vào chính là chỗ mai phục ban đầu của Cổ Lăng và Ngu Thất. Suy đoán dựa vào thời gian Nhung Man xuống núi đi về hướng Bắc cùng với trận lửa này thì lúc lửa vừa bốc lên, bọn chúng cũng chỉ vừa đi đến chỗ này.

Lửa bốc lên từ phía Nam của đám Ngu Thất nên có lui lại cũng sẽ bại lộ, người Nhung tuyệt đối không buông tha cơ hội này.

6 vạn người đấu với 1 vạn, căn bản chính là ưu thế áp đảo, huống hồ sau lưng bọn họ còn có trận lửa lớn trên thảo nguyên.

Yến Trì nhìn biển lửa kia, rất lâu vẫn không nói gì.

Đúng lúc này Sở Phi Thịnh cưỡi ngựa từ phía Tây đến rồi thở hổn hển, "Điện hạ, không tìm được Cổ Lăng và Ngu Thất, bọn họ nhất định là đã lùi về phía Tây rồi."

Sau lưng là lửa, phía trước là địch, nếu như có đường sống thì hy vọng duy nhất chính là thừa dịp Nhung Man chưa phát hiện, Ngu Thất và Cổ Lăng nhanh chóng ra quyết định buông bỏ trận hình mà trực tiếp rút về rìa phía Tây. Nhưng Ngu Thất và Cổ Lăng là người sẽ lựa chọn từ bỏ chiến đấu sao? Nhung Man liên tiếp thất bại nên đã phẫn nộ đến cực điểm, sao có thể buông tha cơ hội này được chứ?

Sở Phi Thịnh thấy Yến Trì không nói gì liền nhìn sang Tiêu Trừng, nhưng đập vào mắt ông là 1 nam nhân cao lớn lực lưỡng với khóe mắt đỏ ửng đứng yên bất động. Sở Phi Thịnh nóng nảy vỗ đùi 1 cái, "Giờ phải làm sao chứ? Điện hạ, hiện tại gió chưa thổi mạnh, chúng ta tiếp tục đuổi theo Nhung Man hay đi tìm đám Cổ Lăng?"

Yến Trì nhìn tua rua trên đầu thương, quả nhiên sợi tua rua này không bay nữa.

Gió đã thổi chậm lại, nhưng quá muộn rồi...

Trên mặt Yến Trì đều là vết máu nên Sở Phi Thịnh không nhìn ra vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy Yến Trì như bị cái gì đó đè lên người, ngay cả bả vai cũng khom xuống phía trước. Đột nhiên Yến Trì lên tiếng, "Không đuổi, chờ!"

Sở Phi Thịnh khó hiểu, "Chờ cái gì?"

Ông nhìn Yến Trì rồi lại nhìn Tiêu Trừng, cuối cùng đã cảm nhận được không đúng ở đâu rồi.

Đúng lúc này người Nhung kia lại cười rộ lên, hắn nhặt 1 cái lỗ tai dính máu loang lổ dưới đất lên nói, "Ta không nhận ra cái nào là tai của vị Đại Tướng quân các ngươi nữa rồi, cứ cho là cái này đi, à, còn có cái này nữa..."

Người nhung kia rút 1 bầu rượu trong người mình ra, nụ cười càng điên cuồng hơn.

"Hắn đã giết mấy chục huynh đệ của ta, cuối cùng bị bọn ta mỗi người 1 đao chém chết, cũng coi như đã báo được thù..."

Sở Phi Thịnh nhìn đến bầu rượu màu bạc kia, đôi mắt như muốn nứt ra, "Ngươi nói cái gì! Đây là..."

Sở Phi Thịnh nhảy xuống ngựa rồi túm lấy bầu rượu kia!

Ông nhìn kỹ mấy lần rồi ngước lên Tiêu Trừng, "Đây là đồ của tiểu tử Ngu Thất!"

Tiêu Trừng không nói gì, trong giây lát đôi mắt càng đỏ hơn, Sở Phi Thịnh đã hiểu được tình hình nên lập tức nổi giận. Ông xông đến túm lấy cổ áo người kia rồi gào lên, "Ngươi nói đi! Người này đang ở đâu rồi? Dù có chết thì ta cũng phải biết được hắn chết ở đâu!"

Người Nhung kia bị Sở Phi Thịnh giận dữ dọa nạt liền ngừng cười mà chỉ vào biển lửa, "Bên kia kìa, vốn dĩ bọn hắn còn có thể đánh 1 trận, nhưng lửa bùng lên đúng là đã giúp chúng ta. Lửa cháy quá nhanh, bọn ta rời đi rồi mà vẫn còn có người bị lạc lại..."

Sở Phi Thịnh giận dữ gầm lên, "Ta giết cái thứ tạp chủng nhà ngươi..."

Ông đấm thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn bay ra ngoài, đương nhiên Sở Phi Thịnh nổi giận, ông rút trường đao bên hông ra định chém xuống nhưng vừa vung tay lên lại quay sang liếc Yến Trì 1 cái như kiêng dè. Yến Trì vẫn nhìn về hướng biển lửa, "Toàn bộ tù binh, không giữ lại bất cứ người nào cả, coi như tế cờ cho tướng sĩ Sóc Tây quân của ta."

Giọng nói Yến Trì cực kỳ bình tĩnh nhưng lại mang theo hơi thở tử vong khiến người ta hít thở không thông.

Sở Phi Thịnh được như ý nguyện, ông nổi giận gầm lên 1 tiếng rồi lập tức kết liễu kẻ cuồng vọng kia. Tiêu Trừng phục hồi lại tinh thần, ánh mắt hắn vẫn đỏ rực quay lại chấm dứt từng tính mạng đám tù nhân. Thi thể lập tức nằm đầy đất, mùi máu quẩn quanh lỗ mũi, quân kỳ thêu hình sói vung cao trong ánh lửa chiếu thẳng vào đôi mắt thê lương của Yến Trì. Trận chiến này Sóc Tây quân vẫn giành phần thắng, thế nhưng là 1 chiến thắng khiến Yến Trì đau lòng không thôi.

Gió đã ngừng thổi, lửa trên thảo nguyên không duy trì thêm được nữa, không đến 1 canh giờ sau toàn bộ thảo nguyên đã bị đốt chỉ còn mặt đất trơ trọi. Lúc này bầu trời đã chuyển sang màu xanh lam, mặt trời sắp sửa nhô lên rồi.

Yến Trì phóng ngựa về hướng Tây Nam, vó ngựa cuộn tro than tung bay, đột nhiên hắn ghìm cương ngựa lại.

Ngay trước mặt hắn có từng bộ từng bộ thi thể cháy đen mặc áo giáp của Sóc Tây quân cuộn mình trên mặt đất với những tư thế khác nhau.

Có người bị đao sắc cắm lên thân, có người không đủ tứ chi, lại có người nằm phủ phục bên trên hệt như đang bảo vệ huynh đệ của mình ở dưới, có người cuộn tròn lại với nhau, hệt như còn có thể nhận ra được dáng vẻ đau đớn vật lộn lúc chết cháy là thế nào...

Gió sớm mai quất vào mặt, quanh người Yến Trì thấm lạnh nhưng trái tim lại đang rỉ máu.

Sóc Tây quân thắng trận nhưng bản thân hắn thua rồi!

Hắn chưa bao giờ thất bại nặng nề đến thế này!

Yến Trì nhìn lên thảo nguyên cháy không thấy điểm dừng, hắn cứ đứng yên ở đó quan sát từng bộ từng bộ thi thể ở đây hệt như muốn phân biệt xem người đó là ai, muốn khắc ghi từng người nằm ở đây vào tận trong đáy lòng.

Trong đầu hắn lần lượt hiện ra rất nhiều gương mặt hệt như đang đọc thoại bản. Bọn họ đều vui vẻ hoạt bát, mang theo nụ cười thật tươi, hoàn toàn không giống với những thi thể cháy đen trước mắt này.

Yến Trì đứng đây nhìn đến tận khi hốc mắt cay cay, có thứ gì ướt át muốn tràn ra rồi...

Đột nhiên con ngươi hắn co rút đau đớn hệt như bị ai đó đâm kim vào, hắn phải lập tức quay đầu đi chỗ khác.

Trên mặt đất trơ trọi vẫn còn hơi nóng, có rất nhiều tiếng khóc than nặng nề vang lên, dần dần có người không nhịn được mà gào lên thành tiếng. Các huynh đệ Sóc Tây quân vốn đã quen với chiến tranh, luôn phải tiễn đưa từng người từng người nên từ lâu đã luyện được thành ý chí sắt thép, chưa bao giờ phải khóc lóc thảm thiết trước những thương vong như lần này.

Tiếng khóc truyền ra khắp nơi, hệt như bài ca phúng điếu đưa tiễn các huynh đệ đến suối vàng. Tia nắng vốn dĩ đã xuất hiện nơi chân trời giờ đây lại âm thầm tối đi, gió lại nổi lên mang theo hơi lạnh buốt giá, chẳng bao lâu sau có tia sét rạch ngang bầu trời cùng với tiếng sấm rền vang, từng hạt mưa to như hạt đậu rơi xối xả xuống đất.

Mưa to thấm ướt gương mặt từng tướng sĩ, ngay cả trời xanh cũng khóc thảm vì cái chết của các huynh đệ Sóc Tây quân...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip