Chương 549: Phát binh đến Uy huyện

Chương 549: Phát binh đến Uy huyện

Triệu Hữu phi nhanh đến bên cạnh Yến Trì, từ lời của thám tử ông đã biết chuyện Sóc Tây quân bị người ta đâm sau lưng, giờ nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cũng dấy lên sự tiếc thương.

"Điện hạ bớt đau buồn, việc này chắc chắn có nguyên do, sau này điều tra rõ ràng rồi chắc chắn sẽ không buông tha cho người đứng sau giật dây." Tóc Triệu Hữu đã bạc phơ, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ vẻ tang thương, Yến Trì nghe được câu này cũng cố kìm nén cảm xúc của mình rồi nói, "Bắc Phủ quân thế nào rồi?"

Triệu Hữu nói, "Bọn ta phát hiện ra không đúng nên mới chạy theo phía Tây Nam đến đây, đi được nửa đường liền gặp Nhung Man đang rút lui. Giao đấu hồi lâu bọn chúng liền thất bại, còn lại khoảng 2 vạn người chạy về hướng Thương Châu. Bọn ta đang định đuổi theo thì gặp được thám tử của các ngươi."

Yến Trì khẽ gật đầu, mưa to vẫn chưa tạnh, càng khiến cho cả thảo nguyên cùng với thi thể bị thiêu cháy trở nên cực kỳ bi thảm. Hắn nói, "Sóc Tây quân ta tận tình tận nghĩa mà thế này đây."

Triệu Hữu không biết phải an ủi khuyên can Yến Trì thế nào, hắn lại lập tức nhìn sang phía tàn tích đám cháy rồi hạ lệnh, "Tiêu Trừng, ngươi để lại 1 vạn bộ binh dọn dẹp chiến trường, chuẩn bị đưa các huynh đệ về nhà. Những người còn lại đi theo Bổn vương!"

Tiêu Trừng nghẹn ngào, "Vâng! Mạt tướng nhất định sẽ không bỏ sót bất cứ ai!"

Yến Trì nhìn sang Sở Phi Thịnh, ông vung trường đao trong tay, "Điện hạ! Báo thù cho các huynh đệ!"

Toàn bộ Sóc Tây quân cũng nghe lệnh hô vang, "Báo thù! Báo thù cho các huynh đệ..."

Mặc dù tiếng mưa xối xả đinh tai nhức óc nhưng âm thanh hô vang của Sóc Tây quân còn chấn động hồn phách hơn.

Triệu Hữu thấy cảnh này thì lông mày càng nhíu chặt lại, Sóc Tây quân gặp phải biến cố như vậy nhất định là có người cố ý, mà nếu người đó hạ sát tâm với Sóc Tây quân thì có lẽ cũng đã động thủ với Bắc phủ quân rồi. Nghĩ đến đám người Triệu Thục Hoa còn ở trong đại doanh, trái tim Triệu Hữu lập tức treo cao lên tận cổ.

Đúng lúc này Triệu Tinh lao từ phía sau đến, "Phụ thân! Đại doanh xảy ra chuyện rồi!"

Triệu Tinh nói không nhỏ nên lập tức thu hút được ánh nhìn của cả Sóc Tây quân, hắn giục ngựa đế trước mặt Triệu Hữu rồi nói, "Phụ thân! Đêm qua có người đánh lén đại doanh muốn bắt trưởng tỷ và Thái tử. Bọn họ trốn khỏi đại doanh, đã có 1 nửa nhân mã bị bắn chết, hiện tại không có tung tích gì của trưởng tỷ và Thái tử, cùng với Thái tử phi!"

Điều vừa lo lắng đã trở thành sự thật, trước mắt Triệu Hữu lập tức tối sầm!

"Sao lại như vậy? Quả nhiên, quả nhiên không chỉ xuống tay với mình Sóc Tây quân..."

Triệu Hữu quay sang nhìn về phía Yến Trì "Duệ vương Điện hạ, Bắc phủ quân cũng gặp phải ám toán, như vậy chúng ta tạm thời từ biệt tại đây!"

Yến Trì hoàn toàn không bất ngờ với tin tức này, hắn gật đầu chắp tay rồi rời đi.

Triệu Hữu siết chặt dây cương, ông thúc ngựa rời khỏi đây. Sở Phi Thịnh nói, "Điện hạ, giờ chúng ta đi đâu? Chuyện này... nhất định có liên quan đến Cẩm Châu quân! Giờ chúng ta giết tới Uy huyện!"

Vừa nói xong thì phía Tây Nam lại xuất hiện 1 đoàn người ngựa, là Bạch Phong đã trở lại rồi.

Bạch Phong phóng nhanh đến, "Điện hạ! Bắc phủ quân cũng xảy ra chuyện..."

Yến Trì nhíu mày, "Ngươi đi từ phía Tây Nam đến, sao lại biết?"

Bạch Phong chỉ vào người bên cạnh mình, "Điện hạ, đây là người Vương phi phái đến truyền lời, lúc thuộc hạ dẫn người đi điều tra chuyện thùng dầu đã gặp được... Điện hạ, mấy người Cổ Lăng..."

Nói đến đây vẻ mặt Bạch Phong cũng khẽ biến, vì tất cả mọi người đang nhìn về cùng 1 hướng, hắn nhìn theo mọi người liền lập tức biết được tình trạng của mấy người Cổ Lăng. Yến Trì không để ý đến Bạch Phong, hắn quay sang nhìn người đến truyền lời kia, người đó xuống ngựa hành lễ rồi nói, "Điện hạ, 1 canh giờ trước phế Thái tử mang theo phế Hoàng hậu và Thái tử phi đến doanh trại chúng ta cầu cứu. Phế Hoàng hậu bị trọng thương, nói là đại doanh bị công kích nên bọn họ đành phải đến tìm Vương phi cầu chữa trị."

Yến Trì nhíu chặt lông mày, ngay lập tức hắn quay sang nhìn về mấy thám tử mới từ phía Bắc về kia, "Mau chóng đuổi theo Bắc phủ quân, báo tin này cho Triệu Tướng quân biết."

Mấy tên thám tử xoay người lên ngựa phóng đi, Yến Trì lại hỏi người kia, "Vương phi có ổn không?"

"Vương phi vẫn ổn, hiện tại có lẽ đang chữa trị cho phế Hoàng hậu..."

Yến Trì gật đầu, Tiêu Trừng đã phất tay lệnh cho đám tướng sĩ lên thảo nguyên thu gom hài cốt của tướng sĩ Sóc Tây quân.

Mưa bắt đầu ngớt đi, vòm trời trở nên trong hơn, Yến Trì không xua binh công thành ngay lập tức mà hắn chỉ nhìn thảo nguyên mênh mông cháy xém rồi trầm tư. Những chiến sĩ ngã xuống kia đều đã đi theo hắn nhiều năm, trận chiến này vốn dĩ tất thắng nhưng hắn lại tổn thấy hơn 1 vạn người.

Ánh mắt Yến Trì chỉ còn lại sự lạnh lẽo, ngoài đau đớn và phẫn nộ thì còn có một cơn giận dữ toát ra từ trong xương tủy.

Hắn bình tĩnh nhìn lên vòm trời, bàn tay siết chặt lấy trường thương đến mức mấy khớp xương trở nên trắng bệch, hệt như sắp sửa ném thương lên chọc thủng bầu trời.

Cứ trầm mặc mãi như vậy 1 lúc lâu sau Yến Trì mới thu thương lại rồi nhảy lên lưng ngựa, hắn nhìn Sở Phi Thịnh nói, "Thu binh, về đại doanh trước đã."

Sở Phi Thịnh hơi sững sờ nhưng không dám hỏi nhiều, lập tức đi chỉnh binh. Yến Trì nói với người Tần Hoan phái đến, "Lập tức quay về nói cho Vương phi và Hạ Húc chỉnh đốn quân đội, chờ ta quay về."

Binh sĩ này lĩnh mệnh lên ngựa rồi phóng nhanh đi như tên rời khỏi cung.

Rất nhanh Sở Phi Thịnh đã chỉnh đốn xong binh mã, mà đúng lúc này Triệu Hữu nhận được tin tức đã quay lại.

Thấy Sóc Tây quân muốn về doanh trại, ông tiến lên nói "Điện hạ có dự định gì? Thục Nhi thật sự đang ở trong doanh trại của Sóc Tây quân?"

Yến Trì không hề thân thiết gì với Triệu Hữu, hắn chỉ nói, "Nếu Tướng quân không tin thì đi đâu tùy thích, còn nếu muốn gặp Hoàng hậu thì đi theo bọn ta."

Nói xong hắn liền quay ngựa lại đi về hướng đại doanh Sóc Tây quân ở phía Tây Nam.

Triệu Hữu hơi chần chừ rồi lại phân phó Triệu Tinh, "Ta dẫn theo 500 kỵ binh đi theo Duệ vương, con dẫn đại quân đứng ở 2 dặm bên ngoài chờ bọn ta là được, không được đến gần Sóc Tây quân..."

Triệu Tinh chau mày, "Phụ thân, chuyện... chuyện này liệu có lừa gạt gì không?"

Triệu Hữu lắc đầu rồi nhìn sang hướng Yến Trì rời đi, rồi lại nhìn về phía đám Tiêu Trừng đang thu gom thi thể, "Một Thống soái thế này, sao lại lừa gạt được?"

Nói xong ông liền thúc ngựa tiến lên đi sau lưng Sóc Tây quân.

...

Tần Hoan chờ lâu đến mức sốt ruột mà không thấy Yến Trì quay về, tận khi nắng chiếu rực rỡ nàng mới gặp lại người mình phái đi truyền lời.

Người kia thúc ngựa quay về, lập tức bước đến trước mặt Tần Hoan, "Vương phi, đêm qua tình hình chiến sự có biến, Vương gia truyền lệnh về để người và Hạ Tướng quân chỉnh quân chờ sẵn!"

Tần Hoan nghe xong trái tim liền vọt lên cổ họng, "Vương gia có ổn không?"

Người kia lập tức gật đầu, "Vương gia ổn, chỉ là... thương vong rất nặng, chờ Vương gia về người sẽ biết thôi!"

Tần Hoan nghiến chặt răng giữ mình tỉnh táo, mặc dù Yến Trì không sao nhưng nàng cũng không muốn có bất cứ người nào bỏ mạng cả. Nàng hít sâu, lập tức truyền Hạ Húc đến truyền quân lệnh, hắn cũng kinh ngạc nhưng không dám chậm trễ mà đi chỉnh binh luôn.

Động tĩnh này không nhỏ, Yến Triệt và Tần Triều Vũ nghe vậy liền lập tức ra ngoài, Tần Triều Vũ hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"

Tần Hoan cực kỳ bất an, "Đêm qua chiến sự Sóc Tây quân có biến, hiện tại bọn ta phải chỉnh quân."

Vừa nói xong Tần Hoan liền phát hiện ra Nhạc Ngưng đang đứng thất thần ngay tại chỗ.

Nhạc Ngưng tựa như đã đoán ra điều gì nên mặt mày cực kỳ khó coi, Tần Hoan tiến lên nói, "Ngươi là sao thế? Đừng nên nghĩ quá nhiều! Yến Trì muốn chỉnh quân chắc hẳn là muốn lập tức đi nơi nào đó, chúng ta cùng đi chuẩn bị thôi..."

Nhạc Ngưng hít sâu hạ quyết tâm, "Được, ta biết rồi."

Nói đến đây hai người tách ra về lều của mình, Tần Hoan không mang theo gì cả, chỉ khoác lên 1 bộ áo choàng rồi gọi người dẫn ngựa của mình đến. Nàng vừa cưỡi ngựa đến cửa doanh trại liền thấy Hạ Húc đã chỉnh đốn xong 2 vạn nhân mã trong doanh, tất cả mọi người đứng ngay ngắn ngoài cửa chờ Yến Trì quay về.

Chờ khoảng 2 khắc, một loại bóng dáng màu đen như thủy triều tràn đến xuất hiện ở phía đường chân trời, quân kỳ bay phấp phới, chính là Sóc Tây quân đã quay về.

Lúc đi Yến Trì dẫn theo 5 vạn người, nhưng hiện tại chỉ còn hơn 2 vạn người quay về. Nhân số chênh lệch thế này cho dù là Tần Hoan cũng nhìn ra được chứ đừng nói các tướng sĩ đã chinh chiến nhiều năm, bởi vậy lòng dạ mọi người đều trĩu nặng.

Tần Hoan mím môi rồi thúc ngựa đi về phía Yến Trì, nhìn bên ngoài hắn không khác ngày thường, đôi mắt đen thẳm khó đoán như vực sâu vô tận. Nhưng chỉ có Tần Hoan nhận ra sự đau đớn khoan thủng tâm can của hắn, nàng cũng lập tức xót xa, hô hấp nghẹn lại trong lồng ngực không thốt thành lời.

Yến Trì thấy Tần Hoan như vậy liền biết nàng muốn trấn an hắn, hắn mấp máy môi, "Thắng rồi!"

Rõ ràng là lời khiến người ta phải vui vẻ nhưng từ miệng Yến Trì thốt ra lại tràn đầy thăng trầm và đau khổ, chỉ có Tần Hoan nhận ra hắn đang khẽ run rẩy.

Ngay lập tức sống mũi nàng cũng cay cay, nàng biết đây có lẽ là chiến thắng bi thảm nhất cuộc đời này của Yến Trì.

Tần Hoan cố nén không nhìn về phía sau cùng của đội ngũ, chỉ quay đầu ngựa lại sóng vai với Yến Trì quay về cửa đại doanh. Vừa đến nơi thấy Hạ Húc dẫn 2 vạn quân đứng ngoài cửa chờ, mọi người ai nấy đều nhìn hắn tha thiết, cũng ngoái đầu cố nhìn về phía sau cùng của đội ngũ.

Ánh mắt Yến Trì quét qua mọi người rồi cất lời nặng nề, "Nhất định là các ngươi đang thắc mắc tại sao đám Cổ Lăng, Ngu Thất, Tiêu Trừng còn chưa quay về, vì sao có nhiều huynh đệ khác vẫn chưa trở về... Trận này Sóc Tây quân chúng ta thắng, nhưng..."

Giọng nói Yến Trì khàn đặc, "Nhưng Cổ Lăng và Ngu Thất vĩnh viễn không thể về được nữa. Hiện tại Tiêu Trừng đang dẫn theo 1 vạn huynh đệ ở lại thu gom thi thể bọn họ."

Đột nhiên hắn cất cao giọng nói, "Đêm qua giao chiến kịch liệt, vốn dĩ đã tất thắng nhưng nửa đường lại có kẻ thừa cơ phóng hỏa cháy lan ra thảo nguyên chia cắt Sóc Tây quân. Cuối cùng khiến cho Cổ Lăng và Ngu Thất cùng với 1 vạn nhân mã toàn quân bị diệt!"

Yến Trì không có ý dừng lại, "Bổn vương là Chủ tướng lãnh binh đi, khó chối bỏ tội lỗi này!"

Sở Phi Thịnh nghe vậy liền thúc ngựa tiến lên nói với 2 vạn nhân mã trong doanh, "Chuyện này không liên quan đến Điện hạ! Lửa kia là do cẩu tặc bỉ ổi nào đó muốn hại bọn ta. Điện hạ dẫn bọn ta ra sức giết địch tìm cách cứu viện thế nhưng đến khi chúng ta đánh lùi được Nhung Man thì đã không còn kịp rồi..."

Sở Phi Thịnh đã qua tuổi 40, chính là nguyên lão ngang vai ngang vế với Yến Lẫm ở trong quân, nói đến đây giọng ông cũng trở nên run rẩy nghẹn ngào!

"Bọn chúng đốt lửa rất lớn trên thảo nguyên muốn hại chết toàn bộ quân ta! Ai trong chúng ta cũng biết giờ mình đã mang danh phản tặc nhưng vẫn đến đây phối hợp giết địch, vậy mà trong trận chiến cuối cùng này bọn chúng liền qua cầu rút ván tiêu diệt công thần. Đêm qua không chỉ chúng ta mà ngay cả Bắc phủ quân cũng bị tập kích bất ngờ..."

Mặc dù Sở Phi Thịnh không nói ra thì mọi người cũng thấy được trên người Yến Trì dính đầy vế máu đã thâm đen.

Trải qua trận mưa xối xả ban nãy mà vết máu trên người hắn còn chưa giảm đi, đủ để thấy được đêm qua ác chiến đến mức nào.

Mà các tướng sĩ đứng sau lưng Yến Trì cũng hệt như bò ra từ trong núi thây biển máu vậy.

Hạ Húc là 1 trong những chủ tướng ở Sóc Tây quân, cũng vào doanh trại gần như cùng lúc với 2 người Ngu Thất, Cổ Lăng, biết bọn họ tử trận liền lập tức đỏ ửng mắt.

Hắn tiến lên 1 bước, "Điện hạ! Sao có thể đến mức này? Là ai..."

Yến Trì nhìn Hạ Húc rồi lại nhìn về phía các tướng sĩ phía sau hắn, "Nhung Man xâm chiếm nhưng chúng ta không hề có trách nhiệm gì phải đi ngăn cản bọn chúng. Vì mảnh đất dưới chân chúng ta, vì trong huyết mạch chảy dòng máu của người Chu nên chúng ta mới đến đây. Bao lâu nay chiến đấu căng thẳng nhưng Sóc Tây quân ta không hề lùi bước, nhưng hôm nay lại nhận về kết cục thế này, các ngươi có phục hay không?"

"Không phục!" Hạ Húc hét lên.

Toàn bộ binh lính cũng hô theo, "Không phục! Chúng ta không phục!"

Ánh mắt Yến Trì đảo qua từng người, hắn gật đầu nói, "Tốt, tốt lắm, ta bảo các ngươi chỉnh quân trước chính là muốn lập tức dẫn các ngươi đi tìm kẻ đứng sau giết chết huynh đệ chúng ta. Ta, Yến Trì, nếu không thể báo thù rửa hận cho các huynh đệ chết oan kia thì sẽ không xứng đáng với vị trí Chủ soái của Sóc Tây quân."

Giọng nói mạnh mẽ vang vọng khắp cả đại doanh, lập tức khơi dậy mối thù chung của mọi người.

Yến Trì vung trường thương lên chỉ về hướng Uy huyện, "Phát binh đến Uy huyện..."

Vừa ra lệnh thì toàn bộ Sóc Tây quân lập tức chuyển động, đám người Triệu Hữu đuổi từ phía sau đến căn bản muốn đến chào hỏi Yến Trì rồi tiến vào đại doanh, nhưng lại bị dáng vẻ hung thần ác sát của Yến Trì làm cho sợ hãi, đành phải ở bên cạnh chờ đại quân đi qua.

Triệu Tinh nói, "Phụ thân, bọn họ muốn đi đánh nhau sao?"

Triệu Hữu nheo mắt cười lạnh, "Có lẽ lát nữa chúng ta cũng phải phát binh đến Uy huyện..."

Chờ Sóc Tây quân đi qua, Triệu Hữu lập tức phóng ngựa đến đại doanh, vừa đến nơi đã nhìn thấy 2 người Yến Triệt.

Yến Trì dẫn binh đi, thanh thế cuồn cuộn hướng về thành Uy huyện. Vốn dĩ không cách quá xa nên chỉ gần nửa canh giờ đã đến nơi rồi, lính gác trên thành lâu nhìn thấy đám người Yến Trì từ xa liền báo tin cho Nhạc Quỳnh vừa mới quay về.

Đêm qua Nhạc Quỳnh giao chiến với hơn 1 vạn quân Nhung Man trên sườn núi Lạc Phượng, chờ đánh xong phái người đi dò xét mới biết Nhung Man đã chạy trốn về phía Bắc rồi. Hiện tại ông vừa mới trở về, còn chưa biết được chuyện của Sóc Tây quân và Bắc phủ quân nên nghe thấy Yến Trì dẫn binh đến đây, ông lập tức thúc ngựa ra khỏi thành tiếp đón...

Vừa ra khỏi cửa thì đám người Yến Trì cũng đến nơi.

Nhạc Quỳnh đang định lên tiếng đã thấy Yến Trì vung trường thương lên, mũi thương sắc nhọn sáng bóng chĩa thẳng vào ông. Hắn lạnh lùng nói, "Bắt An Dương Hầu lại cho Bổn vương!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip