Chương 552: Ở lại cứu người

Chương 552: Ở lại cứu người

Nhạc Quỳnh rời khỏi đại doanh Sóc Tây quân, tiện thể dẫn cả Nhạc Ngưng đi theo.

Nhạc Ngưng vốn dĩ không muốn nhưng tâm tư Yến Trì đã hiện rõ, cho dù Nhạc Quỳnh mặc kệ không can thiệp vào thì cũng không thể liên lụy đến già trẻ nhà mình trong kinh thành, bởi vậy mới không chiều Nhạc Ngưng được.

Yến Trì tiếp nhận đám người Tề Sầm, ban đầu tra hỏi từng người một, biết được Tề Sầm nhận lệnh Yến Kỳ dẫn binh đi phóng hỏa nên lập tức phán treo cổ Tề Sầm.

Tề Sầm bị kéo đi, Lỗ Tiêu liền bị giữ lại trong lều nghị sự. Lỗ Tiêu vừa quỳ xuống không bao lâu thì trên mặt đất đã xuất hiện 1 vũng nước đọng.

Lỗ Tiêu nằm bò trên mặt đất nói, "Duệ vương Điện hạ, tiểu nhân chỉ là Phó tướng bên cạnh Thành vương mà thôi, trước đây ở kinh thành tiểu nhân cũng chưa bao giờ lập mưu sát hại tính mạng ai vì tiền bạc cả. Hiện tại đến quân doanh rồi tiểu nhân cũng chỉ nghe lời Thành vương nói mà thôi, đêm hôm đó tiểu nhân nghe được lời Điện hạ căn dặn thì đã thấy không ổn, nhưng ý định của Điện hạ thì tiểu nhân không thể ngăn cản được..."

Yến Trì chau mày, "Mấy hôm nay, Yến Kỳ có liên lạc với kinh thành không?"

Vì mạng sống, cái gì Lỗ Tiêu cũng có thể nói, "Vâng... Điện hạ vẫn luôn liên lạc với Hoàng thượng, Điện hạ có chim ưng đưa thư của riêng mình, vừa biết được An Dương Hầu có ý định liên thủ với mọi người thì đã đưa thư về kinh thành rồi. Hoàng thượng hạ lệnh nói là phải đánh Nhung Man nhưng Điện hạ và Hoàng hậu cũng không được phép giữ lại. Lúc đó Điện hạ nhà ta mới nghĩ ra biện pháp này, ban đầu lợi dụng Sóc Tây quân và Bắc phủ quân sau đó tìm cơ hội đẩy các ngươi rơi vào tuyệt lộ, như vậy mới có thể mượn đao giết người. Mặc dù Thái tử đã bị phế nhưng Hoàng thượng vẫn chưa có ý định sắc lập Điện hạ nhà ta, cho nên... Điện hạ nhà ta vẫn luôn tìm cơ hội lập công..."

Lỗ Tiêu vừa nói vừa khóc, hoàn toàn không có dáng vẻ của nam tử, Yến Trì nghe xong liền hỏi, "Hắn cũng biết chuyện Cát Dương đi phía Tây?"

Lỗ Tiêu sửng sốt, không ngờ ngay cả chuyện này Yến Trì cũng biết rõ, "Điện hạ nhà ta không biết nhưng cũng đã đoán ra, bởi vì Điện hạ khẳng định Hoàng thượng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Điện hạ vẫn luôn yên lặng không làm gì chính là muốn tìm cơ hội phía sau..."

Yến Trì nghe xong liền hất hàm, lập tức có người kéo Lỗ Tiêu ra ngoài.

Lỗ Tiêu không phải kẻ phạm tội nên không đáng phải chết, đám Tướng quân chiếu theo quân pháp mà đánh hắn 1 trận sau đó ném ra khỏi đại doanh.

Những người khác không may mắn như vậy, bọn họ đều đi chung với Tề Sầm để phóng hỏa ôm mộng thăng quan phát tài, trên tay đều là máu tươi của các binh sĩ Sóc Tây quân. Yến Trì không hề lưu tình, phán treo cổ tất cả, còn 2 người Hạ Lâm và Từ Hòe thì giao lại cho Triệu Hữu.

Xử lý xong đám người này thì Tiêu Trừng cũng trở về, lần này người chết thật sự quá nhiều, thậm chí hắn không nhận ra đâu là Ngu Thất và Cổ Lăng nữa nên chỉ đào 1 hố chôn tập thể thật lớn trên thảo nguyên gần doanh trại, sau đó đặt toàn bộ thi thể huynh đệ mình vào an táng tại đó.

Thời gian 1 ngày chỉ có thể làm xong việc này mà thôi, Yến Trì sai người lập bia mộ, mặc dù không còn phân rõ ai với ai nhưng tên bọn họ đều có trong danh sách quân đội. Yến Trì muốn viết tên tất cả người chết lên bia nên tốn rất nhiều công sức, bởi vậy hắn phái ra hơn 10 người để làm việc này.

Xử lý xong xuôi đã là đêm khuya. Sở Phi Thịnh đứng trong chủ trướng nói, "Điện hạ! Thật sự muốn xuôi Nam tranh Lâm An sao?"

Yến Trì nhìn những Tướng quân đứng ở đây, cổ họng cứng đờ như bị đá chặn lại vậy.

Trước đây lúc mọi người đến nghị sự thì gần như đứng chen chúc trong lều, nhưng hôm nay lại hơi vắng vẻ rồi. Mà Ngu Thất và Cổ Lăng đã đi theo hắn nhiều năm lại bỏ mình quá sớm như vậy, thậm chí Yến Trì còn nhớ rõ dáng vẻ lanh lợi của Ngu Thất trước khi xuất phát vào đêm qua.

"Có muốn tranh giành Lâm An hay không, vấn đề này trước đây lúc Tề tiên sinh vừa mới đến Tây Lâm đã hỏi ta rồi. Thù của phụ vương chưa báo, Tề tiên sinh đã cho rằng ta không nên chỉ gò bó mãi trong thành Tây Lâm. Thời điểm đó ta thấy Sóc Tây yên bình, Tây Lâm mới thành lập nên không đành lòng đột nhiên dấy binh ra trận chỉ vì thù hận của mỗi mình ta."

Giọng nói Yến Trì trầm định, mặt mày mọi người ở đây đều u ám, bọn họ vẫn chưa vượt qua được cái chết của Cổ Lăng và Ngu Thất.

"Nhưng đến hiện tại món nợ máu trên vai ta lại nặng hơn rất nhiều, Hoàng đế thật sự ngu xuẩn, vì để tru sát kẻ đối lập mà không từ thủ đoạn. Nếu đã như vậy việc gì ta phải kiêng dè hay không đành lòng nữa? Chúng sinh thiên hạ bị 1 kẻ độc địa vô tình vô nghĩa che mắt thì sớm hay muộn cũng có ngày rơi vào thế nước sôi lửa bỏng."

Sở Phi Thịnh vỗ đùi, "Nói rất hay! Điện hạ! Kể cả chỉ vì lão Vương gia thì mạt tướng cũng nguyện ý theo người xuôi nam chứ đừng nói hiện tại có thêm mối hận lớn đến thế! Sóc Tây quân chúng ta có 10 vạn người, hiện tại bị Yến Kỳ và tên cẩu Hoàng đế kia hại chết hơn 1 vạn, lão Vương gia trên trời có linh thì cũng sẽ ủng hộ chúng ta!"

Những người khác nhao nhao phụ họa, Yến Trì thấy mọi người đồng lòng thì cũng hoàn toàn yên tâm, "Hiện tại Cát Dương và Lâm Chương đã dẫn binh đi phía Tây, hiện tại đã đến bờ Bắc sông Nhạn rồi cho nên trong kinh thành chỉ còn duy nhất lực lượng Cấm vệ quân hơn 1 vạn người. Đây chính là cơ hội của chúng ta!"

Tiêu Trừng thu gom thi thể của các huynh đệ suốt cả ngày nên phẫn uất đã tràn đầy trong lòng, nghe vậy liền vung nắm đấm, "Đúng vậy, Điện hạ, chúng ta dẫn binh xuống phía Nam công bố tội nghiệt của Hoàng đế cho cả thiên hạ biết! Điện hạ, ngôi vị Hoàng đế của Đại Chu này nên do người tài đức sáng suốt làm, trên đời này không ai so sánh được với Điện hạ!"

Sở Phi Thịnh mắng 1 câu cẩu Hoàng đế rồi nói tiếp, "Năm đó lão Vương gia cũng là Hoàng tử mà Tiên đế coi trọng nhất, nhưng vì không phải đích tử nên mới không có cơ hội. Nếu lão Vương gia kế vị thì làm gì có chuyện như hôm nay, Điện hạ cũng có dòng máu chính thống của Hoàng thất, hiện tại lại ngăn cản sóng dữ cứu nguy Đại Chu, chính là người nên làm Hoàng đế nhất!"

Sở Phi Thịnh và Tiêu Trừng nói chuyện rất phấn khích, Yến Trì vẫn luôn trầm mặc điềm tĩnh. Trên đời này liệu có mấy người được người khác ủng hộ như vậy nhưng vẫn có thể ổn định được tinh thần?

Thấy Yến Trì như vậy thì mọi người càng củng cố vững chắc suy nghĩ của mình, ánh mắt nhìn vào Yến Trì cũng trở nên sáng ngời hơn.

Yến Trì nói, "Các ngươi đã tin tưởng thì ta sẽ không phụ các ngươi! Nếu muốn phát binh thì lương thảo, quân trang đều phải đầy đủ. Chỉnh binh 2 ngày sau đó tiến thẳng đến Lâm An!"

Mọi người đáp lời rồi ai nấy đi làm việc của mình, Yến Trì lại lệnh cho Bạch Phong truyền tin về Sóc Tây, đợi cho an bài toàn bộ mọi chuyện xong xuôi hắn mới quay sang nhìn Tần Hoan. Suốt cả ngày nay nàng luôn ở bên cạnh hắn, mặc dù nàng không hề lên tiếng nhưng lại hệt như liều thuốc an thần khiến cho hắn bình tĩnh lại.

Hiện giờ ổn định lòng quân, an táng xong đám người Ngu Thất thì tinh thần căng thẳng suốt 12 canh giờ của Yến Trì mới hơi thả lỏng được đôi chút.

Hắn dắt Tần Hoan vào lều rồi ôm chầm lấy nàng, "Ta thay đổi ý định, nên không biết lúc nào mới có thể quay lại Sóc Tây rồi."

Tần Hoan nằm gọn trong ngực hắn, đáy lòng tràn ngập thương xót, "Sóc Tây là ngôi nhà thứ 2 của chúng ta, hiện tại chàng muốn dắt ta về quê hương ban đầu, sao ta có thể không vui chứ?"

Yến Trì nghe vậy lại xót xa, "Cuối cùng ta phải khiến Đại Chu này đổi chủ, chỉ sợ sẽ khiến cho rất nhiều dân chúng phải chịu khổ cực."

Tần Hoan khẽ hừ 1 tiếng, "Nếu như không có chàng, gót sắt Nhung Man đã sớm nuốt trọn mấy ngàn dặm phía Bắc rồi, phía Nam có lẽ cũng không thể may mắn mà thoát khỏi được. Chàng đã cứu mạng nhiều người như vậy, giờ để bọn họ chịu chút cực khổ thì sao chứ? Huống hồ vị Hoàng đế kia sớm hay muộn cũng sẽ khiến Đại Chu loạn lạc thôi!"

Yến Trì nghe vậy cọ cọ cằm mình lên đầu Tần Hoan, ở bên ngoài hắn là người đội trời đạp đất không sợ hãi bất cứ điều gì, nhưng đến trước mặt nàng hắn mới có thể nói ra nỗi đau đớn âm ỉ trong lòng mình. Còn Tần Hoan hệt như cơn gió xuân vừa ủng hộ vừa là hậu phương vững chắc của hắn, cho dù trong lòng hắn còn bao nhiêu áy náy thì giờ cũng đã tiêu tán hết rồi.

Bận rộn suốt 2 đêm, ngày mai 2 người còn phải đi tế bái tướng sĩ chết trận nên chỉ nói chuyện mấy câu rồi cùng nhau đi ngủ. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng mà đã nghe tiếng Bạch Anh bên ngoài, "Vương phi, có Triệu Tướng quân, Thái tử và Thái tử phi cầu kiến..."

Tần Hoan và Yến Trì nghe vậy liền ngồi dậy, mặc y phục xong Bạch Anh lại nói, "Hình như Hoàng hậu nương nương không xong rồi."

Mặt trời vừa mới ló dạng, Tần Hoan ra ngoài đã thấy 3 người Triệu Hữu đứng chờ với vẻ mặt trắng bệch, "Duệ vương phi, cầu xin người, cầu xin người đến xem Thục Nhi..."

Tần Hoan chau mày nhìn sang Tần Triều Vũ, Tần Triều Vũ nói, "Trên người mẫu hậu nóng lạnh từng cơn, hô hấp cũng càng lúc càng yếu, ban nãy... ban nãy cứ như đã ngừng thở rồi!"

Tần Triều Vũ nói xong liền đỏ mắt, Tần Hoan vội vàng đến lều của Triệu Thục Hoa. Triệu Hữu bước đi lảo đảo phía sau, phải dựa vào Yến Triệt đỡ mới có thể ổn định được.

Yến Trì thấy thế cũng đi theo, vừa đến nơi liền thấy mặt mày Tần Hoan tối sầm.

Tần Hoan ngồi bên cạnh giường xem xét vết thương cho Triệu Thục Hoa. Bà không thể di chuyển nên đám người Triệu Hữu phải tạm thời ở lại trong Sóc Tây quân. Mặc dù Yến Trì cũng mấy thân thiện nhưng cũng phân bổ mấy lều trại cho bọn họ ở lại, 2 người Hạ Lâm bị Nhạc Quỳnh đưa đến thì hắn cũng giao lại cho bọn họ. Dù gì Triệu Hữu cũng mềm lòng với người Chu nên không muốn đoạt đi tính mạng của Hạ Lâm và Từ Hòe, chỉ chiếu theo quân pháp đánh 100 gậy. Mặc dù giữ lại được mạng sống nhưng nửa đời sau 2 người này không tránh khỏi tàn tật, chắc chắn không có khả năng thăng quan phát tài hay hành quân đánh giặc được nữa.

Nếu Triệu Hữu đã đến thì đương nhiên cũng dẫn đại phu tốt nhất trong doanh đến, nhưng dù vậy thì tay nghề vẫn thua kém Tần Hoan.

Tần Hoan nhìn miệng vết thương, "Vết thương của Hoàng hậu đã bắt đầu mưng mủ, có chút không tốt, hiện tại trong tay ta cũng không có thuốc tốt nhất..."

Giọng nói Tần Hoan cực kỳ nghiêm trọng, quả nhiên là có lòng nhưng lại bất lực.

Trước mắt Triệu Hữu lập tức tối sầm, "Duệ vương phi, hiện tại ngươi chính là hy vọng duy nhất của bọn ta, nếu ngươi cũng không biết phải cứu thế nào thì chúng ta chỉ có thể nhìn nó chết đi."

Yến Triệt không nhịn được nói, "Tần Hoan... cầu xin ngươi..."

Tần Triều Vũ cũng nhìn nàng tha thiết, nàng đành phải cười khổ, "Cũng không phải ta không cứu..."

Tần Hoan vốn có lòng hành y tế thế, chỉ là hiện tại không có dược liệu, mà dù có thì cũng khó cứu. Nhưng đối diện với 3 người này, cộng thêm Triệu Hữu tuổi già sức yếu nên nàng mới không đành lòng, bởi vậy liền cẩn thận suy nghĩ rồi nói, "Hiện tại ta thiếu Bại tương thảo và Củ rắn cắn. Hai vị thuốc này có thể giải độc lọc máu, tiêu sưng giảm mủ, là thuốc quan trọng nhất trong quân đội. Nếu không có 2 vị thuốc này thì có thêm bao nhiêu thuốc khác cũng vô dụng, mà hiện tại phải khoét đi thịt thối và mủ trên vết thương Hoàng hậu, đau khổ cùng cực lại mất nhiều máu..."

Tần Hoan nói đến đây liền liếc nhìn đại phu của Bắc phủ quân, người này khoảng 40 tuổi, nghe vậy lập tức xua tay, "Tiểu nhân không biết những thứ này, tiểu nhân chỉ biết kê đơn bốc thuốc còn xử lý ngoại thương lại không mấy thành thạo, chỉ sợ gây ra đại họa..."

Yến Triệt nói, "Hai vị thuốc này có thể đến thành Sùng Châu tìm!"

Tần Triều Vũ cũng nói, "Nếu không tìm được ở Sùng Châu thì còn có Phong Châu, trong vòng 2-3 ngày nhất định có thể tìm được. Ngươi có thể giữ mạng cho mẫu hậu thêm 3 ngày không?"

Tần Hoan cười khổ, còn chưa kịp nói thì Yến Trì đứng ngoài cửa đã nói, "Hai ngày sau bọn ta phải xuôi Nam, Hoan Hoan đã cố hết sức rồi, các ngươi đừng nên ép nàng."

Vừa nghe lời này cả 3 người Triệu Hữu đều nhìn Tần Hoan rồi lại nhìn Yến Trì, không biết nên nói gì. Triệu Hữu lại ho mạng mấy tiếng rồi ngã xuống, Yến Triệt luống cuống tay chân vội vàng đỡ ông ra lều bên cạnh. Đại phu của Bắc phủ quân kia có thể xem bệnh cho Triệu Hữu nên đương nhiên cũng đi theo bắt mạch.

Tần Triều Vũ đến quỳ trước mặt Tần Hoan, "Cửu muội muội, thật sự không thể cứu mẫu hậu sao? Nếu có thể cứu được mẫu hậu thì ngươi muốn ta làm gì cũng được..."

Mặt Tần Triều Vũ ướt đẫm lệ, Yến Trì chau mày nhưng nàng là nữ tử nên hắn không tiện nhiều lời.

Tần Hoan thấy Tần Triều Vũ như vậy liền cười khổ, "Vì Thái tử sao?"

Tần Triều Vũ gật đầu rồi lại lắc đầu, "Suốt dọc đường lên phía Bắc mẫu hậu đối xử với ta rất tốt."

Tần Hoan thở dài, đỡ Tần Triều Vũ đứng dậy rồi nói, "Để ta suy nghĩ đã, ta tạm thời dùng thuốc khác rồi băng bó lại cho Hoàng hậu."

Lúc này Tần Triều Vũ mới đứng dậy phụ giúp Tần Hoan thay bông băng, xong xuôi rồi Tần Hoan mới ra khỏi lều.

Về lều của mình nàng mới nói, "Hơi thở Triệu Thục Hoa đúng thật rất yếu, nếu còn tiếp tục như vậy thì chỉ còn nhiều nhất là 3-5 ngày. Nhưng 2 ngày sau đại quân nhất định phải xuất phát, có điều... ta vẫn muốn thử xem có thể cứu bà ta 1 mạng hay không."

Yến Trì chau mày, lập tức phản đối, "Không thể, ta sẽ không để nàng ở lại đây."

Tần Hoan cầm lấy tay Yến Trì rồi khẽ đung đưa, "Chàng lo lắng gì chứ? Nhung Man đã đến Thương Châu, hôm nay nghĩa phụ cũng lên phía Bắc, ta là ân nhân cứu mạng của Hoàng hậu thì chẳng lẽ Bắc phủ quân còn muốn làm hại ta sao? Nếu chàng lo lắng thì cứ để Bạch Phong lại bảo vệ ta được không? Ta chỉ ở lại đây nhiều nhất là 3 ngày thôi sau đó nhất định sẽ xuôi Nam tìm chàng. Đến lúc đó có lẽ chàng mới đi qua Dĩnh Châu, ta không có hành lý gì nên chắc hẳn sẽ đi nhanh hơn chàng."

Hiện tại Yến Trì muốn xuôi Nam tranh Đế vị nên đương nhiên khác với trước đây, dọc đường này chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại.

Thấy đáy mắt Tần Hoan đều là sự khẩn cầu nhìn hắn không chớp mắt nên lòng dạ Yến Trì cũng mềm ra đôi chút, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, "Thật sự đã nghĩ kỹ rồi? Muốn ở lại đây cứu chữa Hoàng hậu?"

Tần Hoan gật đầu, "Ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu ta đi thì bà ấy chắc chắn sẽ chết, nếu ta ở lại bà ấy còn 3 phần sự sống, cứu thêm 1 mạng người luôn luôn tốt mà."

Yến Trì nhìn nàng giây lát rồi ôm nàng vào lòng thở dài, "Người khác chết dưới tay ta nhưng lại luôn có người được nàng cứu sống. Phúc đức mà nàng tích góp được đều tiêu tốn hết lên người ta, có được thê tử như nàng đúng là phúc khí mấy đời của ta."

Tần Hoan nghe hắn nói vậy liền biết hắn đã đồng ý rồi, lập tức không nhịn được mà hôn mấy cái lên mặt hắn. Yến Trì bật cười bất đắc dĩ, Tần Hoan lại chạy đi nói quyết định này cho Tần Triều Vũ biết, cũng đúng lúc này Triệu Hữu phái người đi Phong Châu và Sùng Châu tìm thuốc, lại kéo thân thể bệnh tật đích thân đến tạ ơn.

Tần Hoan thấy bệnh của ông hơi nghiêm trọng liền khai thuốc mới cho ông. Vốn dĩ Triệu Hữu vẫn luôn có bệnh, hôm trước giao chiến trên núi Lạc Phượng giờ lại thấy Triệu Thục Hoa sinh tử chưa rõ thì đương nhiên bệnh tình lại nặng thêm. Được Tần Hoan khám chữa, trong lòng Triệu Hữu lại thêm kính phục vị Duệ vương phi này hơn.

Trở về lều của mình, Triệu Hữu hỏi Tần Triều Vũ, "Vũ Nhi, Duệ vương phi này là đường muội của con à?"

Tần Triều Vũ gật đầu, "Vâng thưa ngoại tổ, là nữ nhi của Nhị thúc con."

Triệu Hữu khẽ chậc 1 tiếng, "Đúng là nữ tử hiếm thấy, ta đến tuổi này rồi gặp ai cũng như nhìn vào những đứa trẻ, nhưng muội muội này của con lại đúng mực không hề hống hách, vừa trưởng thành vừa lương thiện, cộng thêm 1 tay y thuật cùng với ý chí kiên cường... Trong kinh thành có thể có cô nương như vậy cũng không thua kém gì mẫu hậu của con."

Yến Triệt không nhịn được nói, "Nàng ta còn biết nghiệm tử thi, lợi hại hơn rất nhiều ngỗ tác tốt nhất kinh thành."

Triệu Hữu kinh ngạc trợn tròn mắt, đang định nói gì lại ho mạnh, Yến Trì vỗ vỗ lưng cho ông, "Ngoại tổ, giữ gìn sức khỏe mới quan trọng nhất."

Lần ho khan này khiến những lời khen ngợi Tần Hoan của ông cũng chấm dứt, đến lúc ông ổn định lại liền nhìn thấy trên khăn che miệng đã lám tấm vết máu. Yến Triệt cũng thấy được, khóe mắt lập tức ẩm ướt, "Ngoại tổ..."

Triệu Hữu cười xua tay, "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi, cũng chẳng phải lần đầu. Ban nãy lúc Duệ vương phi bắt mạch cũng đã nhìn ra rồi, kê đơn còn mạnh mẽ hơn so với người của chúng ta, có lẽ muốn để ta sống lâu hơn 1 chút. Con bé biết tự ta đã hiểu được rồi nên mới không nói thẳng ra, vị cô nương này đúng là khiến người ta phải tán thưởng."

Ban nãy Yến Triệt không để ý đến những chuyện này, "Ngoại tổ nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi..."

Triệu Hữu lắc đầu, 1 lúc sau vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm trang rồi nhìn Yến Triệt nói, "Triệt Nhi, hiện tại mẫu hậu con còn chưa rõ sống chết, ta cũng đã là đèn sắp hết dầu rồi nhưng nghiệp lớn mẫu hậu con vẫn chưa thành. Chúng ta vẫn còn Bắc phủ quân, con nói cho ngoại tổ biết con nghĩ thế nào?"

Yến Triệt hệt như đã quên luôn chuyện xuôi Nam đoạt ngôi Hoàng đế, hiện tại đột nhiên bị Triệu Hữu hỏi khó, "Con... sao con có thể bỏ mặc người và mẫu hậu để xuôi Nam chứ? Con..."

Triệu Hữu thấy hắn như vậy liền khẽ thở dài, "Con ngoan, ngoại tổ biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip