Chương 553: Vạn quân quy thuận

Chương 553: Vạn quân quy thuận

Sáng hôm sau, bia mộ của hơn 1 vạn người đã được lập xong, 2 cái tên đứng hàng đầu chính là Cổ Lăng và Ngu Thất.

Yến Trì dẫn hơn 5 vạn Sóc Tây quân còn lại đến truy điệu, còn thi thể của Yến Kỳ được treo ở đó sau 2 ngày liền được chôn ở hướng Tây Nam khu mộ của vạn người coi như để phơi bày tội lỗi. Truy điệu xong xuôi, đại quân chỉnh đốn lại, Yến Trì hạ lệnh quyết định sáng sớm mai xuất phát xuôi Nam.

Bởi vì lo lắng cho Tần Hoan nên quả thật Yến Trì đã để Bạch Phong ở lại cùng với 500 binh mã bảo vệ nàng.

Suốt cả đêm này Yến Trì ôm Tần Hoan mà lông mày không thể giãn ra, Tần Hoan cười khổ, "Ta biết chàng lo lắng cho ta, nhưng hôm nay phải là ta lo lắng cho chàng mới đúng. Chàng lãnh binh xuôi Nam, lỡ như đám người Cát Dương điều binh quay đầu lại thì phải làm sao?"

Yến Trì nắm chắc cục diện chiến đấu hiện nay rồi, "Bọn chúng có muốn quay về cũng không còn kịp nữa, huống hồ mấy vạn nhân mã của bọn chúng đều là chắp vá lung tung, căn bản chẳng được việc gì cả. Ta đã bảo Bạch Phong đưa thư cho Tề tiên sinh, bắt buộc phải cầm chân đám người Cát Dương ở lại phía Tây, còn nếu Cát Dương muốn lui về kinh thành sẽ phải đi vòng lên phía Bắc."

Chiến sự không cần Tần Hoan phải tính toán, nàng nói, "Vậy thì tốt, có lẽ sẽ thuận lợi thôi."

Yến Trì ôm Tần Hoan rồi nhìn vào mặt nàng nói, "Dọc đường này cũng không an toàn, tình hình loạn lạc nên đạo tặc lộng hành, hay là ta để lại cho nàng 1000 nhân mã, như vậy mới không sợ ngoài ý muốn."

Tần Hoan nghe vậy liền bật cười, "Không cần không cần! Chàng để bọn họ lại đây có lẽ bọn họ cũng không muốn. Xuôi Nam đến Lâm An mới chính là cơ hội để kiến công lập nghiệp, chàng bắt bọn họ ở lại bảo vệ ta chẳng phải sẽ khiến bọn họ không cam tâm sao? 500 người là đủ lắm rồi, còn thật ra với ta chỉ cần 1 mình Bạch Anh là đủ."

Yến Trì xoay người đè nàng xuống, "Bảo vệ nàng cũng là công lao sự nghiệp, nếu nàng xảy ra chuyện thì ta biết phải làm sao?"

Tần Hoan cười ôm cổ hắn, "Vậy chúng ta giao hẹn trước, lúc gặp lại không ai được tổn thương chút nào, nếu ai sai hẹn thì..."

Yến Trì mổ 1 cái lên môi nàng, "Thì sao?"

Tần Hoan đảo mắt, "Người nào sai hẹn thì... thì không được ngủ trên giường, thế nào?"

Yến Trì nghiến răng, "Ta thấy rõ ràng là nàng đang muốn phạt ta."

Hắn không thèm phân bua gì nữa mà cứ thế hôn liên tiếp, nghĩ đến ngày mai hắn phải rời đi rồi nên đương nhiên lại vật lộn triền miên nàng đến tận nửa đêm mới đi ngủ.

Ngày hôm sau khi trời vừa sáng thì Yến Trì đã dẫn đại quân nhổ trại rời đi, Yến Triệt và Triệu Hữu cũng đến cửa đưa tiễn. Thấy Yến Trì cứ dặn đi dặn lại Tần Hoan thì ông liền lấy tính mạng ra đảm bảo mấy lần Yến Trì mới Yến Trì đi ở phía sau cùng đội ngũ. Tần Hoan cũng không nỡ nên cưỡi ngựa đi theo hắn 5 dặm đường mới quay về.

Hiện tại doanh trại này trở nên trống rỗng, Yến Trì để lại 500 người nên chỉ còn hơn 10 cái lều trại mà thôi. Triệu Hữu vì không muốn di chuyển Triệu Thục Hoa nên để cho Bắc phủ quân tiến vào canh phòng ở chỗ này.

Nhạc Ngưng không có ở đây, Ngụy Kỳ Chi cũng đi theo đại quân nên bên cạnh Tần Hoan chỉ có Bạch Anh và Bạch Phong có thể nói chuyện. Mặc dù Tần Triều Vũ hơi cảm kích nàng nhưng dù gì nàng cũng ở chung với Yến Triệt, 2 người xưa giờ cũng không quá thân thiết. Ngược lại Triệu Hữu rất tán thưởng Tần Hoan, lúc nào xem bệnh cũng phải nói chuyện đôi chút với nàng, Tần Hoan vui vẻ tiếp lời lão nhân gia, chỉ sau 2 ngày tự nhiên lại kết thành bằng hữu thâm giao.

Tần Hoan nói chỉ ở đây 3 ngày thì sẽ đuổi theo, nhưng người Triệu Hữu phái đi tìm thuốc vẫn chưa tìm về được vị thuốc Củ rắn cắn này. Tần Hoan không có thuốc phù hợp nên không dám gọt rửa vết thương lần nữa, chỉ có thể dùng thuốc khác và thi châm kéo dài mạng sống cho Triệu Thục Hoa mà thôi.

Chạng vạng tối hôm nay, đám người thứ 2 từ Phong Châu quay về nhưng vẫn không tìm được dược liệu, vốn dĩ Tần Hoan còn đang buồn rầu thì lại nghe ngoài cửa có người đến.

Tần Hoan vẫn ở trong lều của mình trước đây, lều trại xung quanh đều là của Sóc Tây quân, mà Bắc phủ quân lại đóng ở nơi xa hơn 1 chút để tránh va chạm với Tần Hoan. Biết được ngoài cửa có người đến, nàng ra nhìn thì thấy có hơn 10 nam tử trẻ tuổi vẻ mặt lãnh đạm bước vào.

Ngũ quan bọn họ gần tương tự với người Chu, chỉ có màu mắt là khác biệt khiến Tần Hoan cảm thấy kỳ lạ.

Triệu Tinh dẫn đoàn người này vào thẳng lều của Triệu Hữu, Tần Hoan lệnh Bạch Anh đến nhìn, chẳng bao lâu sau Bạch Anh quay lại nói, "Vương phi, là người Bắc Ngụy."

Tần Hoan ngạc nhiên, Bạch Anh lại nói, "Là người của Ngũ Công chúa, nghe nói mấy ngày trước đã phái người đến đại doanh Bắc phủ quân gặp Hoàng hậu rồi. Có điều người này rời khỏi Bắc Ngụy suốt 2 tháng vẫn không có tin tức gì nên Ngũ Công chúa mới đích thân đến biên thành Bắc Ngụy chờ đợi. Mấy hôm trước nhận được thư của thuộc hạ, lại biết thân thể Triệu Hữu Tướng quân không khỏe nên mới phái người đưa dược liệu của Bắc Ngụy đến. Nàng còn chưa biết chuyện của Hoàng hậu..."

Trong lều của Triệu Hữu, Hách Liên Chử nói, "Tiểu nhân đã đi được hơn 100 dặm nhưng lại nhận được thư của Thái tử phi muốn phái người đến thăm Tướng quân nên tiểu nhân liền quay lại cùng với bọn hắn. Không ngờ Hoàng hậu nương nương lại bị trọng thương như vậy, hiện giờ tiểu nhân lập tức báo tin cho Thái tử phi."

Từ đây đến Bắc Ngụy nhanh nhất cũng phải đi 10 ngày, trước đây Hách Liên Chử vừa đến Sùng Châu đã truyền tin về Bắc Ngụy, bởi vậy người của Yến Trăn phái đi đã đụng phải hắn đang trên đường quay về.

Triệu Hữu không hề ngăn cản Hách Liên Chử truyền tin cho Yến Trăn mà chỉ thở dài, "Không ngờ con bé vẫn còn nhớ đến chúng ta, hiện tại nó có thể rời khỏi Hoàng cung sao?"

Hách Liên Chử trả lời, "Người yên tâm, triều cục Bắc Ngụy đã ổn định, chỉ cần Thái tử Điện hạ không sao thì nương nương có thể tùy tiện ngông cuồng."

Thân thể Triệu Hữu không tốt nên chỉ nói mấy câu với Hách Liên Chử liền đi ngủ. Triệu Tinh thu thập dược liệu rồi mang đến cho đại phu trong quân nói bọn họ điều trị thân thể cho Triệu Hữu thật tốt. Nhưng hắn không ngờ mới đi khỏi cửa được vài bước thì đằng sau lập tức có người gọi giật lại, "Thiếu Tướng quân! Củ rắn cắn! Trong bao này có củ rắn cắn!"

Triệu Tinh vừa nghe thì lập tức trợn tròn mắt!

Lúc Tần Hoan được mời đến lều của Triệu Thục Hoa cũng cảm thấy trùng hợp, nếu đã có thuốc nàng liền chuẩn bị gọt sạch miệng vết thương cho bà 1 lần nữa. Mặc dù lần này chỉ thao tác bên ngoài nhưng cũng nguy hiểm không kém lần rút tên hôm trước. Nàng bận rộn trong lều suốt 2 canh giờ mới rửa sạch hoàn toàn rồi đắp thuốc mới lên, người bên ngoài nhìn thấy từng chậu máu loãng được bê ra thì lại tràn đầy lo lắng.

Lúc Tần Hoan bước ra thì mặt mày trắng xanh đầu đầy mồ hôi. Yến Triệt đỡ Triệu Hữu đến hỏi, "Sao rồi? Mẫu hậu..."

Tần Hoan thở dài, "Máu tạm thời ngừng, có điều lần này mất quá nhiều máu, mấy hôm nay cũng chỉ dựa vào nhân sâm để duy trì sự sống nên thân thể Hoàng hậu vẫn cực kỳ suy yếu, không biết có vượt qua được lần này hay không. Nếu trong vòng 3 ngày không sốt, miệng vết thương bắt đầu khép lại thì nguy hiểm sẽ giảm bớt 1 nửa. Còn nếu miệng vết thương tiếp tục mưng mủ thì chỉ sợ..."

Nàng nói xong ai nấy đều nặng nề, hiện tại Triệu Thục Hoa hệt như đang đứng ở quỷ môn quan, phải vượt qua từng cửa mới có thể giành lại sự sống.

Triệu Hữu thở dài, "Ngươi đã tận lực rồi, nó có thể sống được đến hôm nay cũng là dựa vào ngươi. Duệ vương phi, đa tạ ngươi."

Tất cả mọi người đều biết Tần Hoan chỉ ở lại đây 3 ngày, mà hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, ngày mai Tần Hoan sẽ rời đi.

Mặc dù Triệu Hữu không nói ra lời thỉnh cầu Tần Hoan ở lại nhưng trong mắt ông lại tràn ngập khẩn cầu, Yến Triệt và Tần Triều Vũ cũng cực kỳ mong chờ.

Tần Hoan do dự, "Ta lại ở đây thêm 2 ngày nữa, 2 ngày này ta sẽ đích thân thay thuốc cho Hoàng hậu, chắc hẳn sẽ tốt thôi."

Bạch Anh bên cạnh muốn nói lại thôi, Triệu Hữu lập tức cảm kích, "Tần cô nương, thật sự... thật sự rất cảm tạ ngươi, nếu cái mạng này của Thục Nhi mà nhặt được về thì tất cả đều là đại ân đại đức của ngươi."

Tần Triều Vũ đỏ ửng mắt nhìn Tần Hoan, Tần Hoan thấy bọn họ như vậy thì cũng chỉ biết thở dài.

Quay lại lều của mình Tần Hoan liền viết thư cho Yến Trì, lời nói trong thư đương nhiên mang theo chột dạ.

Hai ngày tiếp theo nàng luôn luôn để ý đến thương thế của Triệu Thục Hoa, dù dùng thuốc hay thi châm cũng cực kỳ chuyên tâm. Nhìn thấy miệng vết thương của Triệu Thục Hoa đã bắt đầu khép lại thì Triệu Hữu càng thêm cảm tạ nàng, nếu giao Triệu Thục Hoa cho người khác có lẽ gần như đã hết cách rồi...

Chiều hôm sau, Hách Liên Chử nhận được thư Yến Trăn tự tay viết do chim ưng gửi đến từ biên thành Bắc Ngụy.

Triệu Hữu mở thư ra liền kinh ngạc không thôi, Yến Trăn nói muốn đích thân đến chỗ này thăm Triệu Thục Hoa...

Câu này của Yến Trăn không phải hỏi ý hay thương lượng mà chính là đã quyết định xong, Yến Triệt nghĩ đến được gặp nàng thì cực kỳ vui vẻ. Vết thương của Triệu Thục Hoa không xấu đi thì đương nhiên cũng là chuyện tốt, nhưng mặt mày Triệu Hữu vui vẻ mà đôi mắt lại hơi nghiêm nghị.

Một lúc sau Triệu Hữu gọi Triệu Tinh và Yến Triệt đến nói, "Có chuyện này ta muốn bàn bạc với các con một chút."

Yến Triệt liếc nhìn Triệu Tinh, Triệu Hữu nói, "Vết thương của Thục Nhi nghiêm trọng như vậy, kể cả có lành lại thì dù tĩnh dưỡng 3-5 năm cũng không hồi phục lại được như trước kia. Mà Duệ vương phi nói bả vai và cánh tay trái của Thục Nhi sẽ không còn linh hoạt được nữa, chưa kể còn có thể sinh ra bệnh mãn tính, còn thân thể của ta cũng chỉ kéo dài 1-2 năm nữa mà thôi. Có thể nói Thục Nhi đã liều lĩnh đánh cuộc vì vị trí Thái tử của Triệt Nhi, nhưng hôm nay Thục Nhi đã dạo 1 vòng quỷ môn quan, ta nghĩ có lẽ cũng đủ rồi."

Yến Triệt và Triệu Tinh kinh ngạc nhưng không nói gì, Triệu Hữu nói tiếp, "Tình hình hiện nay chúng ta không chỉ phải đánh nhau với Nhạc Quỳnh, Hoàng đế mà còn có thêm Yến Trì nữa. Các ngươi bình tĩnh mà nghĩ lại, chỉ riêng Sóc Tây quân thôi chúng ta có thắng được không? Huống chi phu thê Duệ vương còn có đại ơn với chúng ta."

Triệu Hữu thở dài, "Đánh không lại mà còn nhiều vướng mắc, lương thảo của bọn ta đã gần cạn rồi, hiện tại còn không đủ nấu mì mỗi ngày, cháo loãng cũng không còn thấy gạo nữa. Những thứ này trong lòng các ngươi cũng biết cả, chúng ta không thể kéo dài cũng không thể đánh lại, vì thân thể của Thục Nhi, vì ta còn có thể sống thêm 2 năm, cũng để các con sớm dỡ bỏ gánh nặng trên vai. Chúng ta, chỉ đến đây thôi!"

Triệu Tinh nắm chặt chuôi kiếm bên người, "Nếu tỷ tỷ tỉnh dậy biết được quyết định như vậy chỉ sợ..."

Triệu Hữu khoát tay, "Mấy năm nay tỷ tỷ con cũng không dễ dàng gì, tự nó đeo gông xiềng lên cho mình, các con không dám động vào thì ta đến dỡ xuống. Nếu nó có trách thì cứ trách ta đi, nó đã vất vả cả nửa đời rồi, ta không muốn những năm tiếp theo nó phải chịu cảnh lao tù tra khảo."

Đáy lòng Yến Triệt tràn ra đau xót và thất bại, hắn muốn hoàn thành tâm nguyện của Triệu Thục Hoa nhưng hắn biết rất rõ mình không phải Yến Trì, không có năng lực Thống soái thiên quân vạn mã. Một khi Triệu Thục Hoa và Triệu Hữu ngã xuống thì hắn cũng sẽ ngã theo, thế nhưng hắn không quá buồn phiền vì chuyện buông bỏ không tranh đoạt đế vị, chỉ cảm thấy có chút thất vọng mất mát mà thôi. Nghĩ đến thân thể của Triệu Hữu và Triệu Thục Hoa, hắn lại cảm thấy như vậy chính là biện pháp tốt nhất.

"Xin nghe ngoại tổ, có điều Bắc phủ quân phải thế nào?"

Triệu Hữu nghe vậy liền siết chặt nắm đấm, "Đây là ta có lỗi với bọn họ, bọn họ đều là người trung nghĩa, đi theo ta lại bị chụp mũ phản tặc, còn có Thương Châu... chỉ sợ mấy đời ta cũng không trả lại được mối nợ này. Ta nghĩ hiện tại Hoàng đế ở Lâm An không có ai bảo vệ, Sóc Tây quân chắc chắn là đại thắng rồi, mà con người của Duệ vương khiến người ta cực kỳ tin phục. Nên hiện tại đối với Bắc phủ quân mà nói thì biện pháp tốt nhất chính là đến nương tựa Duệ vương..."

Yến Triệt và Triệu Tinh không nói gì, chỉ thở dài rồi im lặng.

Triệu Hữu giật giật khéo môi, "Các ngươi không phản đối sao? Nếu Bắc phủ quân giải tán, chúng ta sẽ không còn gì cả."

Yến Triệt cười khổ, "Hiện tại tôn nhi chỉ muốn mẫu hậu khỏe lại, ngoại tổ có thể sống lâu trăm tuổi."

Triệu Tinh cũng nói, "Đương nhiên vẫn có chút đáng tiếc nhưng cả nhà chúng ta được xum vầy vui vẻ cũng chính là phúc khí rất lớn rồi."

Triệu Tinh là người Triệu gia, bất kể thế nào cũng không thể thoát tội được nên chắc chắn sẽ không về Lâm An.

Triệu Hữu thấy bọn họ như vậy liền cười rộ lên, "Tốt, nếu các ngươi đã nghĩ xong thì gọi đám Trình Vỹ đến đây, cùng với toàn bộ Tướng quân từ Thất phẩm trở lên. Ngày mai Duệ vương phi đã đi rồi, chúng ta phải nhanh lên."

Sáng sớm hôm sau Tần Hoan lên đường nên đêm đó nàng đi ngủ sớm, đến nửa đêm lại nghe thấy bên ngoài ồn ào.

Nàng không biết Bắc phủ quân làm gì, cũng chẳng hơi đâu đi quản nên lại nằm ngủ tiếp.

Hôm sau thức dậy liền thấy vẻ mặt Bạch Phong hơi nghiêm trọng.

"Vương phi, đêm qua Bắc phủ quân chỉnh quân, không biết muốn đi đâu."

Tần Hoan chau mày, "Phải về Sùng Châu sao?"

Bạch Phong lắc đầu, "Không giống, tất cả mọi người đang chỉnh quân, nhưng Triệu lão Tướng quân lại không hành động, kể cả thân vệ của bọn họ cũng không hề thu dọn gì cả, cực kỳ quái lạ."

Tần Hoan nghe vậy cũng thấy hơi kỳ lạ, "Mặc kệ bọn họ, hiện tại thân thể Triệu lão Tướng quân cũng không tốt, bọn họ sẽ không có ý định gây bất lợi cho bọn ta đâu. Đi chuẩn bị đi, nếu chỗ này có điều khác lạ thì chúng ta rời đi sớm 1 chút là được, giờ chúng ta chỉ quan tâm đến Lâm An, phía Bắc có loạn cũng kệ."

Tần Hoan không cảm thấy Triệu Hữu sẽ làm tổn thương nàng, cùng lắm ông muốn đến chiếm Uy huyện mà thôi. Ông muốn mang Triệu Thục Hoa đến Uy huyện dưỡng thương nên mới chỉnh binh.

Thu dọn ăn sáng xong xuôi, Bạch Phong ở bên ngoài dẫn theo 500 người chờ Tần Hoan đến chào từ biệt Triệu Hữu.

Triệu Hữu dẫn theo Yến Triệt và Tần Triều Vũ đích thân đưa Tần Hoan ra cửa.

Triệu Hữu nói, "Dọc đường này chỉ mong ngươi bảo trọng, mặc dù chúng ta chỉ ở chung có mấy ngày nhưng lão già này lại cảm thấy chúng ta rất ăn ý, lần này từ biệt chỉ sợ không còn cơ hội gặp lại nữa. Ngươi và Duệ vương đều tự mình bảo trọng."

Đáy lòng Tần Hoan cũng có chút thương cảm, "Đại Tướng quân cũng bảo trọng, ta đã viết phương pháp điều dưỡng thân thể cho người rồi, nhất định sẽ có chuyển biến tốt đẹp thôi."

Triệu Hữu cười gật đầu, Yến Triệt nhìn chằm chằm và Tần Hoan nhưng khi ánh mắt nàng lướt qua hắn lại không hề thân thiết bằng lúc nàng nhìn Triệu Hữu. Hắn mím môi, "Đi đường cẩn thận, đa tạ ngươi."

Tần Hoan cười lắc đầu rồi quay sang Tần Triều Vũ, "Hoàng hậu sẽ khá hơn, nhưng 1 tháng này vẫn phải cẩn thận, lần này ta xuôi Nam nếu như... nếu như sau này xảy ra biến chứng gì thì Bát tỷ tỷ cứ viết thư cho ta, nếu có thể giúp được gì đương nhiên ta sẽ giúp."

Tần Triều Vũ lại đỏ mắt, nhịn không được mà tiến đến ôm Tần Hoan vào lòng, "Tần Hoan, lần từ biệt này không biết khi nào mới gặp lại, chỉ mong ngươi và Duệ vương được thuận buồm xuôi gió. Mặc dù ta khó gặp được ngươi nhưng sẽ luôn chúc các ngươi bình yên từ nơi xa, Tần Hoan, ngày nhỏ ngươi đã chịu nhiều cơ cực, sau này nhất định sẽ có phúc báo lâu dài."

Tần Hoan bị Tần Triều Vũ ôm lấy thế này cũng có chút bi thương, "Mượn lời chúc của ngươi, ngươi cũng sẽ được như ước nguyện."

Tần Triều Vũ hiểu lời Tần Hoan nói chính là tình cảm của nàng và Yến Triệt nên cổ họng lại nghẹn ngào, muôn vàn lời muốn nói nhưng lại không biết nói gì, nàng thấy không còn sớm nữa nên mới buông Tần Hoan ra. Tần Hoan lên ngựa, quay đầu nói với mọi người 1 câu 'Bảo trọng' rồi thúc ngựa rời đi.

Yến Triệt nhìn Tần Hoan đi càng lúc càng xa, đôi mắt gợn sóng càng lúc cnafg bình tĩnh, cuối cùng hắn ôm lấy vai Tần Triều Vũ rồi thở dài 1 tiếng.

Tần Triều Vũ nói đúng, lần từ biệt này có lẽ sẽ không gặp lại nữa.

Tâm tư của hắn đối với Tần Hoan cũng theo tiếng thở dài này mà chấm dứt rồi.

Tần Hoan thúc ngựa đi cả ngày, hôm qua Yến Trì gửi thư nói hắn đã đến Dĩnh Châu, dọc đường cực kỳ trôi chảy gần như không gặp bất cứ thành trì nào chống cự. Chuyện hắn lãnh binh lên phía Bắc chống lại Nhung Man đã truyền ra khắp vùng phía Bắc sông Nhạn, phàm là người có chút chí khí hoặc hoảng sợ lo lắng vì Nhung Man xâm chiếm thì đương nhiên sẽ cực kỳ cảm kích Yến Trì. Bởi vậy không ai ngăn cản hắn cả, không những thế khi biết được hắn có ý định tranh đoạt Đế vị thì cũng tán thành...

Tần Hoan không dám dừng lại nghỉ chân, chỉ đi suốt cho đến khi mặt trời lặn, Bạch Phong phải ngăn cản nàng mới nghỉ, "Vương phi, dừng lại ở thôn trấn phía trước thôi, nếu đi nữa thì phải rất lâu nữa mới có thị trấn."

Tần Hoan đang định nói không cần lại nghe thấy tiếng ầm ầm rung chuyển đất trời phía sau. Bạch Phong quay lại nhìn thì càng không thể tin được.

Đương nhiên Bạch Phong nhạy cảm hơn Tần Hoan nhiều, nghe thấy âm thanh này hắn liền biết là cái gì rồi!

"Vương phi! Là tiếng vó ngựa, nhân số rất nhiều, chỉ sợ là có 6-7 vạn người..."

Tần Hoan nghe xong liền lập tức chau mày, "Hiện tại đến đây chỉ có thể là Bắc phủ quân!"

Bạch Phong nói, "Vương phi, ở lại đây nguy hiểm, chúng ta mau chóng vào trong thị trấn đi."

Tần Hoan lắc đầu, "Không cần, ngược lại ta còn cảm thấy người đến không hề có ác ý."

Bạch Phong là nam nhân nên không hành xử theo cảm tính được như Tần Hoan, nghĩ đến người đến đông như vậy mới không muốn Tần Hoan mạo hiểm chút nào. Nhưng Tần Hoan lại cực kỳ chắc chắn mà ở lại đây chờ, bởi vậy chẳng bao lâu sau đại quân đã từ từ xuất hiện trên đường.

Mấy vạn nhân mã làm bụi bay mù mịt, người dẫn đầu chính là Trình Vỹ, Phó soái của Triệu Hữu.

Trình Vỹ cưỡi ngựa đằng trước, thấy được Tần Hoan thì ánh mắt liền sáng lên rồi vẫy tay với nàng từ xa. Ông vượt qua bụi đất cưỡi ngựa đến trước mặt Tần Hoan, vừa đến nơi liền nhảy xuống, Tần Hoan thấy thế liền hỏi, "Trình Tướng quân có ý gì?"

Vừa dứt lời liền thấy Trình Vỹ đi đến trước ngựa của nàng rồi quỳ xuống khiến mấy người Tần Hoan đều kinh ngạc.

Trình Vỹ chắp tay hành lễ, "Mạt tướng bái kiến Vương phi, đêm qua Tướng quân đã nói với nhóm mạt tướng rằng Hoàng hậu và Thái tử đã buông bỏ chuyện xuôi Nam. Chuyện đã đến nước này, Bắc phủ quân cũng không thể tiếp tục mang danh phản tặc rồi tham sống sợ chết mãi ở phía Bắc nữa, bởi vậy Tướng quân đã xóa bỏ tên gọi Bắc phủ quân, bảo đám chúng ta tình nguyện đến nương tựa vào Duệ vương Điện hạ. Duệ vương Điện hạ vốn đã có danh xưng Chiến thần, toàn bộ nam nhi trong quân chúng ta đều khâm phục, lần ngày người đến chinh chiến với Nhung Man thì càng khiến chúng ta thêm phần kính ngưỡng. Nếu Tướng quân nguyện chiến, chúng ta sẽ đi theo Tướng quân, nhưng hiện tại Tướng quân đã buông tay bảo nhóm chúng ta chọn người khác làm minh chủ. Vậy thì khắp thiên hạ này chỉ có Duệ vương Điện hạ mới có thể là vị minh chủ thứ 2 để chúng ta theo hầu."

Trình Vỹ đã qua 40 tuổi, cũng là 1 vị lão Tướng quân, ông nói từng chữ rõ ràng mạch lạc, "Đêm qua Tướng quân đã chỉnh quân xong xuôi, ban đầu không nói với Vương phi vì sợ Vương phi từ chối. Hiện tại mạt tướng lãnh binh đuổi theo chính là muốn đi theo làm tùy tùng cho Vương phi đến nương tựa Duệ vương Điện hạ!"

Trong lòng Tần Hoan không thể nói rõ là mùi vị gì, nàng quá kinh ngạc với quyết đoán này của Triệu Hữu và Yến Triệt. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của Bắc phủ quân cùng với ý định của Triệu Hữu thì nàng lại thấy đây mới chính là thuận theo tự nhiên. Nàng sửng sốt giây lát rồi đành phải tiếp nhận cục diện như vậy.

"Tướng quân xin đứng lên trước đã, đương nhiên ta không can dự vào quyết định của Phụ quốc Tướng quân, cũng sẽ không từ chối việc Trình Tướng quân đến đây. Nhưng ta phải xác định lại 1 việc, hiện tại trong lòng Tướng quân thì ai mới đúng là chủ nhân của ngươi? Tướng quân đã nói đến minh chủ thứ 2 thì sao Duệ vương có thể tin tưởng Tướng quân được?"

Trình Vỹ không đứng dậy mà chỉ chắp tay nói, "Một ngày là thần tử, cả đời là thần tử, trừ phi Duệ vương không tin tưởng mạt tướng, hoặc có ngày nào đó gán cho mạt tướng danh phản tặc, còn nếu không mạt tướng tuyệt đối không thay đổi chủ nhân, nếu như phản bội thì sẽ giống bộ áo giáp này..."

Trình Vỹ xé toạc bộ áo giáp của mình ra rồi ném thẳng xuống đất.

Tần Hoan nhìn dáng vẻ dứt khoát của Trình Vỹ rồi lại nhìn đám tướng lĩnh Bắc phủ quân phía sau ai nấy đều đã quỳ xuống hành lễ thì lập tức nở nụ cười, "Được! Đã có lời này thì ta sẽ dẫn bọn ngươi đuổi kịp Duệ vương. Trong lòng Duệ vương chứa đựng cả chúng sinh thiên hạ lại có tài có đức, chắc chắn sẽ không phụ lòng các ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip