Chương 556: Không dám tin
Chương 556: Không dám tin
Yến Trạch vừa rời khỏi thì Yến Hàm liền hạ lệnh nhốt Yến Ly vào thiên lao, không có lý do cũng không có kỳ hạn, Yến Ly cứ thế bị tống giam.
Mặc dù Yến Ly cũng vào triều nhưng hắn cũng chẳng có thực quyền gì trong triều cả, trước đây hắn có Thái hậu che chở nhưng hiện tại bà bệnh nặng, đương nhiên không còn ai lên tiếng hộ hắn nữa cả. Đám triều thần đại khái đã đoán được Yến Ly phản đối chuyện Tây chinh cho nên mới bị nhốt lại, bọn họ tránh còn không kịp chứ đừng nói cầu tình giúp Yến Ly.
Nhốt Yến Ly lại thì trong lòng Yến Hàm cũng hơi khó chịu, ai đến phản đối thì ông đều có thể tiếp thu, nhưng Yến Ly cứ đấu đá bừa bãi như vậy lại khiến ông phiền lòng.
Nghĩ nghĩ, Yến Hàm nói với Viên Khánh, "Người bên Binh bộ không đưa tin tức gì đến à?"
Viên Khánh nói, "Vẫn chưa, có lẽ phải 2 ngày nữa."
Yến Hàm gật đầu, "Không biết kế sách của Thành vương có thành công không."
Nếu Yến Hàm ra lệnh thì đương nhiên Yến Kỳ sẽ nghĩ cách tranh công, trước đây hắn luôn gửi tin về nói là mình đã có kế sách đối phó với Sóc Tây quân, nhất định sẽ khiến cho Sóc Tây quân bị tuyệt diệt ở phía Bắc, như vậy quân Tây chinh sẽ mã đáo thành công. Yến Hàm không biết chi tiết mưu kế thế nào nên mấy ngày nay đều vẫn đang đợi.
"Nhạc Quỳnh cũng không gửi tin gì về sao?" Yến Hàm lại hỏi.
Viên Khánh thở dài, "Không có, có lẽ An Dương Hầu đã tự mình dẫn quân nhiều năm nên không có thói quen lúc nào cũng báo cáo tình hình."
Yến Hàm hừ một cái, "Ta không muốn giao chức Thống soái quân Tây chinh cho hắn nên mới để hắn đi Bắc phạt. Bắc phạt căn bản là đối phó phế Hoàng hậu, nhưng không ngờ đến Yến Trì cũng lên phía Bắc, Nhạc Quỳnh và Yến Trì có giao tình cũ, không biết hắn có mềm lòng với Yến Trì hay không."
Viên Khánh nói, "Chắc hẳn An Dương Hầu cũng không đến mức mềm lòng, chỉ là không được như Thành vương Điện hạ thôi.
Yến Hàm gật đầu, "Cũng đúng, Nhạc Quỳnh cũng coi như kẻ trung nghĩa, sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi với Đại Chu. Cộng thêm cả nhà già trẻ hắn đều ở kinh thành, đương nhiên khiến ta yên tâm..."
Tính ra thì đã hơn nửa tháng chưa nhận được tin quân tình nào, Yến Hàm chau mày, "Nếu chuyện của Thành vương thất bại..."
Viên Khánh lựa lời dễ nghe, "Thành vương sẽ không bất cẩn như vậy, cho dù thật sự thất bại thì Sóc Tây quân cũng là phản tặc, chẳng lẽ An Dương Hầu còn dám bênh vực Sóc Tây quân hay sao? Hiện tại Nhung Man đã bị đánh lui, cũng không cần Sóc Tây quân phải ra trận rồi."
Yến Hàm cũng thấy có lý, dường như nhớ đến cái gì liền nói, "Cả nhà Trung Dũng hầu giờ đang ở đâu rồi?"
Viên Khánh không ngờ đột nhiên Yến Hàm lại hỏi chuyện này, lập tức mơ hồ, "Chuyện này... nô tài vẫn không biết, mấy ngày trước nghe nói bọn họ không chịu nổi lời đồn đại trong kinh thành nên đã chuyển đến ở trong thôn trang ngoài thành rồi. Hiện tại có lẽ vẫn còn ở trong thôn trang đó."
Yến Hàm híp mắt, "Phái người đi xem, mặc dù Trẫm giữ lại mạng cho bọn họ nhưng không có nghĩa là bọn họ được rời khỏi kinh thành. Lúc đó ai cũng nói Thái tử phi đã chết, nhưng tin tức phía Bắc gửi về khiến ta nghi ngờ không biết người chết kia là ai."
Viên Khánh vội vàng đáp lời, "Nô tài lập tức cho người đi điều tra, Hoàng thượng yên tâm chờ tin tốt của Thành vương thôi. Lần này Cát Thượng thư và Lâm Thống lĩnh đánh bất ngờ đến phía Tây, chờ bọn hắn nhận ra thì có lẽ đã không còn kịp rồi."
Nghĩ đến đây trong lòng Yến Hàm cũng buông lỏng đôi chút, "Thôi, chỉ cần lấy lại được Sóc Tây còn chiến sự ở phía Bắc chậm một chút cũng không có gì đáng trách."
Yến Hàm nghĩ như vậy thì lại càng chú ý đến tiến độ ở phía Tây, Cát Dương cứ 3 ngày lại gửi thư về 1 lần báo cáo đã đi đến đâu, gom góp quân lương thế nào, Sóc Tây có hành động gì, tất cả đều ghi rõ lại. Còn trong mật tín của Lâm Chương chính là giám sát Cát Dương cực kỳ nghiêm ngặt, Yến Hàm thấy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay mình thì lại càng yên tâm hơn. Giữa mùa hè, Hồ Châu ở phía Nam có lũ lụt, khắp nơi đều có lưu dân nên triều đình cũng hao tổn rất nhiều tâm tư vì việc này. Yến Hàm vừa xử lý triều chính vừa ngóng trông tin tức của Yến Kỳ, nhưng suốt 2 ngày nay lại bặt vô âm tín khiến trong lòng ông có chút nghi hoặc.
Nhưng loại mưu mô nham hiểm này không thể nói rõ trên triều được, bởi vậy ông lại cho người đưa thư lên phía Bắc.
Yến Tuy cực kỳ quy củ đến thỉnh an mỗi 2 ngày, rất lâu rồi Yến Hàm chưa từng quan tâm đến nhi tử nhỏ nhất này của mình, hiện tại thấy thằng bé thông minh thì cũng sinh lòng trìu mến. Cẩn phi đã chết lâu ngày, sự kiêng kỵ trong lòng ông cũng với đi ít nhiều, bởi vậy cũng quan tâm nhiều đến Yến Tuy hơn, bất kể ăn mặc gì cũng đều ban cho rất nhiều kim ngân trân bảo. Đám cung nhân thấy thế thì cũng hiểu ý, càng kính trọng Yến Tuy hơn.
Vốn dĩ Yến Tuy cực kỳ sợ hãi Yến Hàm, thấy thế thì dần dần không còn hoảng sợ nữa, trên mặt cũng trở nên thân thiết có hiếu hơn. Thằng bé hoặc là sao chép kinh Phật cho Yến Hàm, hoặc mài mực bưng trà, tay chân nho nhỏ mặc dù không tính là nhanh nhẹn nhưng lại cực kỳ thành tâm. Yến Hàm thấy thế thì càng lúc càng sủng ái yêu thương hơn, ngày nào cũng giữ Yến Tuy lại Sùng Chính điện rất lâu.
Hôm nay Yến Hàm uống trà Yến Tuy bưng đến, đang nhìn Yến Tuy luyện chữ thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân bên ngoài. Ông đang định quát lớn liền thấy vẻ mặt Viên Khánh tái mét phóng đến, "Bệ Hạ! Không ổn rồi! Dĩnh Châu xảy ra chuyện..."
Yến Hàm chờ đợi tin tức từ Yến Kỳ nhưng không ngờ tin từ Dĩnh Châu lại gửi đến, hiện tại phía Bắc đang nước sôi lửa bỏng, có liên quan gì đến Dĩnh Châu chứ?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, nhưng câu nói tiếp theo của Viên Khánh khiến ông như bị sét đánh!
"Lúc Cát Thượng thư rời khỏi Dĩnh Châu thì có để lại 2 vạn thạch quân lương, vốn định để nhân mã của Binh bộ đến rồi chuyển đi phía Tây sau. Nhưng 6 ngày trước, người của Binh bộ đến Dĩnh Châu lĩnh quân lương nhưng lại bị Tri phủ Dĩnh Châu giam giữ, trong số bọn họ có 2 kẻ nhanh chân chạy trốn được thì phát hiện ra... phát hiện ra trong rừng rậm phía Đông Dĩnh Châu có doanh trại hơn 10 vạn quân trú đóng. Chính là... Sóc Tây quân!"
"Ngươi nói cái gì?"
Yến Hàm đập thẳng ly trà xuống bàn, ngay lập tức đĩa trà cũng vỡ nát.
"Sóc Tây quân? Lại còn có hơn 10 vạn Sóc Tây quân? Có phải kẻ đó nhìn nhầm rồi không? Yến Trì vẫn còn đang ở phía Bắc, Thành vương còn nghĩ biện pháp để bọn chúng bỏ mạng ở đó, sao bọn chúng lại xuất hiện ở Dĩnh Châu được? Huống hồ lúc Sóc Tây quân lên phía Bắc cũng chỉ có 7 vạn, đánh nhau suốt mấy tháng cũng phải có tổn thất, sao có thể lập tức biến thành hơn 10 vạn được? Đây nhất định là tin tức giả..."
Viên Khánh cười khổ, "Đừng nói Bệ Hạ không tin, ngay cả Thị lang của Binh bộ khi nhận được thư cũng không dám tin, hiện tại ông ta đang ở bên ngoài, Bệ Hạ người gặp rồi sẽ biết rõ."
Yến Hàm cấp tốc triệu Thị lang kia vào, hỏi xong quả nhiên đúng như lời Viên Khánh vừa nói.
Trên trán Yến Hàm chảy đầy mồ hôi lạnh, "Hơn 10 vạn Sóc Tây quân, tuyệt đối không có khả năng này, ngươi lập tức phái người đến Dĩnh Châu, ra roi thúc ngựa đi điều tra! Trẫm chỉ tin vào tin tức lần điều tra này của ngươi mà thôi..."
Thị lang lĩnh mệnh rời khỏi, Yến Hàm nhìn đồ đạc bừa bãi trên bàn mà rơi vào trầm tư.
"Sao có thể chứ, chiến sự phía Bắc còn chưa ổn định, Yến Trì không thể nào xuôi Nam được. Còn nếu như hắn xuôi Nam thì Cẩm Châu quân đâu? Bắc phủ quân đâu? Nếu nói đến đây là Bắc phủ quân ta còn tin được, nhưng đây lại là Sóc Tây quân, lại còn có hơn 10 vạn. Yến Kỳ đâu? Yến Kỳ chết rồi sao? Nhạc Quỳnh cũng chết rồi hả?"
Lồng ngực Yến Hàm phập phồng lên xuống, "Tuyệt đối không thể! Tuyệt đối không có khả năng này!"
Viên Khánh cười làm lành, "Nô tài cũng hiểu không có khả năng này, Bệ Hạ bớt giận, cứ chờ đã, cùng lắm 5-6 ngày sẽ có tin rồi."
Lần này đến Dĩnh Châu, ra roi thúc ngựa chỉ cần 3 ngày nhưng sao Yến Hàm có thể đợi được, nghĩ đến khả năng này thì đầu óc Yến Hàm cũng như bùng nổ.
Nếu thật sự Yến Trì có hơn 10 vạn quân, sao hắn lại có thể lặng yên không ai biết mà tiến tận đến Dĩnh Châu?
Đây thể hiện cho điều gì?
Vì sao suốt dọc đường hắn xuôi Nam lại không có bất cứ tin tức nào được đưa đến?
Mà hắn đã đến Dĩnh Châu rồi, vậy mục tiêu của hắn là nơi nào?
Mồ hôi lạnh của Yến Hàm lại tuôn rơi như mưa, giọng nói cũng run rẩy, "Mau! Mau đưa tin cho Cát Dương, bảo hắn lập tức dẫn binh quay về!"
Viên Khánh cũng run rẩy, "Bệ Hạ, Cát Thượng thư đã đến Định Châu rồi..."
"Vậy... vậy thì điều binh, triệu tập Lạc Châu Dự Châu, cả Sở Châu nữa, có thể điều được ở đâu thì điều ở đó đi!"
Viên Khánh nghe xong thật sự muốn khóc, "Bệ Hạ, người quên rồi sao, đại quân Bắc phạt và Tây chinh đều đã điều đi hết binh lính ở các doanh trại rồi. Hiện giờ nếu muốn triệu tập binh mã thì chỉ có thể điều đến từ phía Nam mà thôi, nhưng đến được kinh thành ít nhất cũng phải tốn hơn nửa tháng."
Yến Hàm vỗ bàn liên tục, "Gọi người của Cửu thành Tuần phòng doanh đến gặp ta! Còn có... còn có Triệu Vũ! Mau!"
Biến cố chợt phát sinh, nhìn ra được đây là lần đầu tiên suốt bao năm nay Yến Hàm luống cuống như vậy. Viên Khánh lập tức đi truyền lệnh, Yến Tuy vừa tránh ra bên ngoài thấy thế cũng đứng ngơ ngẩn như khúc gỗ.
Nhìn Viên Khánh dẫn theo mấy tên tiểu thái giám hoảng loạn rời đi nhưng gương mặt nhỏ nhắn của Yến Tuy hoàn toàn không có chút biểu cảm nào, có chút hiền lành chậm chạp, có chút lạnh lùng khiến người ta sởn gai ốc. Yến Tuy đứng đó 1 lúc lâu, nghe trong điện có gì đó vỡ nát rơi xuống đất thì thằng bé lại nở nụ cười ngây ngô rồi chạy về Thọ Khang cung. Đôi mắt luôn ảm đạm bao lâu nay của Yến Tuy giờ đã có chút rạng rỡ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip