Chương 557: Đòi công bằng
Chương 557: Đòi công bằng
Trong đại doanh Sóc Tây quân ở Dĩnh Châu, Yến Trì đón nhóm người Tần Hoan vào lều nghị sự.
Vừa vào trong, Tần Hoan liền nói, "Hoàng hậu bị thương nặng khó lành, thân thể lão Tướng quân cũng không tốt, cộng thêm thế cục hiện tại khác với trước đây, bởi vậy lão Tướng quân và Thái tử buông bỏ ý định đến tranh giành Lâm An. Hiện tại Ngũ Công chúa đã ở biên thành Bắc Ngụy, có lẽ cũng chuẩn bị đến gặp lão Tướng quân. Ngoại trừ Trình Tướng quân và Tông Tướng quân thì bên ngoài có 7 vạn tướng sĩ đều là Bắc phủ quân chính thống, tất cả bọn họ đều đến tìm chúng ta nương tựa. Những người khác đã đi theo lão Tướng quân nhiều năm, lại không thê không hài tử nên mới chọn ở lại bên cạnh lão Tướng quân. Có những người trong nhà còn có thân nhân, không muốn ra trận nữa nên đã rời khỏi Bắc phủ quân tự mình quay về."
Tần Hoan nói tóm tắt toàn bộ, đám người Trình Vỹ và Tôn Kỳ tiến lên hành lễ. Lần này tiến vào trong lều có hơn 10 vị Tướng quân của Bắc phủ quân, Trình Vỹ, Tôn Kỳ và 4-5 người khác nữa hắn đã từng gặp lúc liên minh, còn lại hoàn toàn chưa gặp gỡ. Nhưng lần này Bắc phủ quân đến nương tựa Yến Trì, đương nhiên Yến Trì sẽ dùng sự thân thiết mà đối đãi, cho dù hắn không dựa vào bọn họ để đi tranh Lâm An nhưng nhiều bằng hữu vẫn luôn tốt hơn là nhiều kẻ địch.
Yến Trì nói luôn, "Chư vị xin đứng lên, chư vị đều là người đóng giữ ở biên cảnh phía Bắc nhiều năm, loại cảm giác này Bổn vương rất hiểu. Hiện tại nếu chư vị đến đầu quân, đương nhiên Bổn vương sẽ đối xử với chư vị hệt như Sóc Tây quân. Mau mau đứng lên đi..."
Lời này của Yến Trì có thể nói là đã khắc sâu vào tim đám người Trình Vỹ.
Đóng ở biên cảnh phía Bắc cũng vất vả hệt như ở Sóc Tây, những nơi đóng quân bình thường khác không thể nào sánh bằng, mà đối mặt với 2 bộ tộc hùng mạnh độc ác là Nhung tộc và Man tộc thì Sóc Tây quân và Bắc phủ quân cũng không thua kém nhau bao nhiêu. Thấy Yến Trì hiểu được sự khổ sở của bọn họ, cho dù hiện nay Yến Trì không cần đến binh lực những vẫn cực kỳ lễ độ với bọn họ thì trái tim căng thẳng của đám người Trình Vỹ cũng thoáng buông lỏng. Lại nghĩ đến Yến Trì dũng mãnh thiện chiến lại yêu quý binh tướng của mình thì ý định thuần phục trong lòng họ lại càng sâu sắc hơn.
Mọi người đứng dậy rồi Yến Trì bảo Tần Hoan đi nghỉ ngơi trước, hắn gọi Tiêu Trừng và Sở Phi Thịnh vào bảo bọn họ thống kê xem binh tướng Bắc phủ quân đến đây có bao nhiêu, an bài thật tốt để 2 quân cùng hợp lại. Chứng kiến những cảnh này, đám người Trình Vỹ thấy quả nhiên Sóc Tây quân có tác phong rất quyết đoán cùng lưu loát. Hai quân sáp nhập, Yến Trì cũng không có ý giáng chức các Tướng quân trong Bắc phủ quân, đủ thấy hắn hoàn toàn không có khúc mắc gì với Bắc phủ quân cả. Sở Phi Thịnh và Tiêu Trừng cũng là những lão tướng trong quân, làm việc rất thẳng thắn minh bạch, bởi vậy cả binh cả tướng đôi bên cùng trò truyện với nhau cực kỳ vui vẻ hòa thuận.
Tổng kết đại khái số lượng binh sĩ xong Sở Phi Thịnh liền cùng Trình Vỹ và Tôn Kỳ đi an bài vị trí hạ trại nên trong lều nghị sự trống trơn. Thấy không có ai Yến Trì lại không nhịn được mà ôm Tần Hoan vào lòng, "Đây chính là lễ vật quá to lớn."
Tần Hoan cười nói, "Ta xuất phát chậm 2 ngày, nên chắc chắn phải mang theo lễ vật rồi, để chàng đỡ phải trách móc ta."
Yến Trì nhéo 1 cái lên eo nàng, "Nàng còn dám nói?"
Tần Hoan cười khanh khách, tình cảm trong lòng Yến Trì dâng trào, không nhịn được mà cọ cọ lên tóc mai nàng giải mối tương tư. Ban nãy hắn bảo nàng đi rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi, chờ nàng thay y phục xong xuôi mói nói chuyện với nàng, "Đột nhiên Triệu Hữu ra quyết định như vậy, chỉ sợ Bắc phủ quân vẫn còn lo sợ không yên."
Tần Hoan ngồi xuống uống trà, "Đúng vậy, trong lòng Bắc phủ quân biết Sóc Tây quân bị ám toán, cũng biết chàng giận dữ mà xuôi Nam đánh về Lâm An. Hiện tại lương thảo của Bắc phủ quân không đủ nên không chống đỡ lâu hơn được, nếu tiếp tục giao chiến với Sóc Tây quân, kéo dài mãi cũng cực kỳ khó khăn. Thay vì như vậy chi bằng trước mắt cứ lựa chọn nương tựa vào chúng ta, lão Tướng quân cực kỳ tín nhiệm nhân phẩm của ta và chàng, ngay cả đám người Trình Vỹ cũng rất ngưỡng mộ chàng, bởi vậy họ ra quyết định này cũng không khó khăn. Chưa hết, chủ tử bọn họ không có ý chí chiến đấu, cho dù bọn họ có nguyện lòng trung thành thì cũng chẳng còn cách nào, một khi đã như vậy thì thà lựa chọn minh chủ khác, đảm bảo được tính mạng của mọi người, nói không chừng còn có ngày có thể đền đáp quốc gia, thăng quan tiến chức."
Yến Trì cười, "Cũng nhờ có nàng, nàng cứu Hoàng hậu nên đáy lòng lão Tướng quân cảm kích nàng. Nếu không thì có lẽ ông ấy sẽ không dễ dàng giao ra Bắc phủ quân như vậy."
Triệu Hữu quyết đoán như vậy đương nhiên cũng có phần do Tần Hoan, nhưng cục diện hiện nay biết đổi Triệu Hữu chỉ có thể nương theo đại thế mà thôi.
"Lão Tướng quân nhìn xa trông rộng, cũng không liều chết tham lam Đế vị, nếu đã biết rõ kết quả thì sẽ không khiến cho tướng sĩ Bắc phủ quân đi theo ông chịu khổ. Bởi vậy ông ấy lựa chọn phó thác đội quân chính thống tâm huyết của mình cho người có thể tin tưởng được thì chính là lựa chọn tốt nhất rồi."
Nói đến đây Tần Hoan lại thở dài, "Chuyện của Thương Châu đã đả kích lão Tướng quân không nhỏ, hiện tại thân thể ông ấy càng lúc càng sa sút, ngay cả thuốc và châm cứu cũng khó mà trị dứt, nếu có thuốc tốt duy trì thì có thể kéo dài thêm được 1-2 năm, mà chưa biết chừng lại lâu hơn nữa. Nhưng nếu cứ mệt nhọc xuôi ngược ra trận, có lẽ còn không được nửa năm."
Triệu Hữu đã canh giữ biên giới phía Bắc Đại Chu cả nửa đời người, oai hùng mạnh mẽ không khác gì Yến Lẫm, về điểm này Yến Trì cũng rất kính nể ông.
Yến Trì nói, "Với tình hình hiện nay, thế này chính là an bài tốt nhất cho tất cả mọi người rồi."
Hai người nói chuyện 1 hồi, sắc trời liền tối sầm xuống, hiện tại đã vào đầu thu nên trời nhanh tối hơn mùa hè, thấy trời tối thì Yến Trì liền sai người chuẩn bị cơm canh đơn giản tiếp đón đám người Trình Vỹ. Từ sau khi Cổ Lăng và Ngu Thất bỏ mình thì đám người Sở Phi Thịnh vẫn luôn kéo căng tinh thần, đêm nay Yến Trì đặc biệt cho phép họ uống rượu. Mọi người cùng nhau nâng ly cạn chén, rượu qua 3 tuần lại không kiềm chế được nỗi nhớ Cổ Lăng và Ngu Thất!
Sở Phi Thịnh đỏ mắt, "Vốn nói là sau khi đại thắng quay lại Sóc Tây, mấy người chúng ta lại cùng nhau uống say 1 phen, nhưng hôm nay chúng ta phải theo Điện hạ tiến thẳng đến Lâm An mà lại thiếu mất 2 người. Ly rượu này, ta liền kính Cổ Lăng và Ngu Thất..."
Nói xong ông lại thở dài, "Không chết trong tay địch mà lại chết vì người nhà tính kế, đây thật đúng là... không cam lòng! Quá bất công!"
Đám người Tiêu Trừng nghe vậy cũng đỏ bừng mắt, nhao nhao rót rượu xuống đất kính tế vong hồn. Trình Vỹ, Tôn Kỳ và mấy tướng sĩ Bắc phủ quân thấy thế cũng cảm động, nhớ đến 1 vạn huynh đệ ở lại canh phòng Thương Châu đã bỏ mình thì liền nổi lên bi thương. Những ai chưa từng đi lính thì sẽ không hiểu được loại cảm giác này, bởi vậy Tướng quân đôi bên lại thêm hiểu ý nhau.
Nhắc đến Cổ Lăng và Ngu Thất thì đáy lòng Yến Trì cũng không tránh khỏi đau xót, mặc dù đêm nay có thể uống chút rượu nhưng hắn vẫn chưa động chút nào.
Trời đã về khuya, bầu trời hệt như một tấm lưới do ma quỷ dệt nên, bao phủ khắp đất đai, Yến Trì lạnh lùng nói, "Trời sáng liền phát binh tiến thẳng đến Lâm An. Mặc dù Cổ Lăng và Ngu Thất đã bỏ mình nhưng bọn họ có linh thiêng sẽ luôn dõi theo chúng ta từ trên trời. Chúng ta đến tìm Thiên tử đòi lại công bằng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip