Chương 559: Chiếu thư nhận tội

Chương 559: Chiếu thư nhận tội

Trong chủ trướng, Yến Trạch ngồi bên trái Yến Trì, cất giọng lạnh lùng, "Yến Trì, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng!"

Yến Trì ngồi trên chủ vị, Tần Hoan ngồi đối diện Yến Trạch, trong chủ trướng chỉ có 3 người bọn họ.

Yến Trì nghe vậy liền nhếch môi cười nhạt, "Hôm nay Tam ca đến đây là để khuyên hàng, lời này cũng không hợp với thân phận của huynh."

Yến Trạch nghe xong cũng cười, ý cười đong đầy đáy mắt, lần này hắn thật sự vui vẻ, ánh mắt cũng sáng lấp lánh, "Thật sự không ngờ Hoàng hậu lại buông tay Bắc Phủ quân, tự dưng chắp tay giao cơ hội lại cho các ngươi."

Yến Trì nhướn mày, Tần Hoan không nhịn được lên tiếng, "Cũng không phải Hoàng hậu ra quyết định mà là Triệu lão Tướng quân. Hoàng hậu bị trọng thương, lúc chúng ta xuôi Nam thì bà vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, vết thương kia sâu tận phế phủ, có lẽ phải tĩnh dưỡng 3-5 năm nữa chưa chắc đã hồi phục. Thân thể lão Tướng quân cũng ngày một sa sút rồi."

Đáy mắt Yến Trạch ánh lên sự kinh ngạc, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, "Hoá ra là thế, nói như vậy thì ta cũng không nhìn nhầm Hoàng hậu rồi."

Yến Trạch lại thì thào hệt như độc thoại, "Trở lại chuyện chính, ta biết các ngươi nhất định phải tóm gọn Lâm An, với tình hình hiện nay Hoàng thượng cũng không có lực mà chống lại, nhưng ta biết các ngươi đều là những người có lòng nhân hậu, chắc hẳn cũng không hy vọng Lâm An xảy ra chiến hoả. Nếu không các ngươi cũng không hạ trại bên ngoài thành."

Yến Trì híp mắt, "Vậy Tam ca có thể làm gì cho bọn ta?"

Lông mày Yến Trạch khẽ nhếch lên, ban nãy thì nói hắn đến khuyên hàng, giờ lại hỏi hắn có thể làm được gì. Đủ để biết từ lâu Yến Trì đã hiểu được ý đồ đến đây của hắn rồi.

Thấy biểu cảm của Yến Trạch rất khiến người ta phải suy ngẫm, Yến Trì nói, "Trong lòng Tam ca có tính toán, mưu kế cũng có cả ngàn vạn, nếu đã thấy rõ được tình hình trước mắt mà lại không thật sự bán mạng vì Hoàng đế thì đương nhiên Tam ca sẽ không đến đây để chiêu hàng. Còn nếu lấy danh nghĩa chiêu hàng mà đến đây, chắc là có lời gì muốn đích thân nói với ta."

Yến Trạch híp mắt lại nhìn Yến Trì, "Căn bản ta vẫn không cam tâm, nhưng ngươi đã đến Lâm An rồi thì thôi vậy."

Yến Trì nhìn chằm chằm vào Yến Trạch, "Nếu người đến đây không phải ta, liệu Tam ca có muốn ngồi lên vị trí kia không?"

Yến Trạch chỉ cười mà không nói gì, Yến Trì lại nói, "Huynh hao tâm tổn trí giúp đỡ Hoàng hậu lên phía Bắc, 10 vạn Bắc Phủ quân cũng không phải số lượng nhỏ, huynh biết chắc Hoàng đế không buông tha cho Hoàng hậu nên sẽ dốc toàn lực đi đối phó. Huống hồ vẫn còn Sóc Tây nữa, bởi vậy mới có thành Lâm An trống rỗng như hiện nay. Chẳng qua huynh không ngờ được người xuôi Nam là ta, mà lại đến nhanh như vậy nên huynh không tìm ra đối pháp. Hơn nữa bọn ta biết rõ những chuyện ác huynh làm nên huynh mới chọn đến chiêu hàng."

Yến Trì nói từng chữ như bóc trần suy tính của Yến Trạch, "Mặc dù những gì huynh làm đều có nguyên nhân, nhưng lại liên luỵ quá nhiều người vô tội, hôm nay huynh định làm thế nào để lấy công chuộc tội đây?"

Sự vui vẻ trên mặt Yến Trạch tan đi, bởi hắn nghe ra được Yến Trì nói câu này tuyệt đối không phải đùa vui.

Yến Trì thì không nói, nhưng Tần Hoan là người phân rõ thiện ác đúng sai, mặc dù hắn không để lộ bất cứ sơ hở gì nhưng đôi bên đều thầm hiểu. Nếu như Yến Trì ngồi lên Đế vị, Di Thân vương phủ hoặc bản thân Yến Trạch sao có thể được bình thường như trước đây?

Thấy vẻ mặt Tần Hoan cũng trầm trọng, Yến Trạch lại thong dong, "Ta có thể để ngươi được như ý nguyện, đồng thời cũng khiến thành Lâm An tránh được chiến hoả."

Yến Trì nhíu mày, Yến Trạch cười rồi đứng dậy, "Chờ tin tức của ta, 2 ngày sau ngươi chắc chắn có thể tiến vào thành mà không tốn 1 binh 1 tốt nào."

Yến Trì và Tần Hoan đứng dậy, Yến Trạch xoay người ra đến cửa liền dừng lại mà không quay đầu nói, "Ta thật sự không hề muốn lấy công chuộc tội gì cả, chẳng qua ta chỉ muốn ông ta phải trả 1 cái giá thật lớn xứng đáng với tội nghiệt ông ta gây ra mà thôi. Khắp cả thiên hạ này vẫn chưa ai có thể định tội ta được."

Yến Trạch buông xuống câu này rồi đi thẳng ra ngoài. Yến Trì và Tần Hoan lại liếc nhau, trong mắt đều là do dự.

Một lúc sau Tần Hoan nói, "Sao đây? Phải đợi hắn 2 ngày sao?"

Yến Trì híp mắt cười nhạt, "Cứ cho hắn 2 ngày thôi, dù sao cũng không vội."

Yến Trạch rời khỏi chủ trướng, rồi đi ra ngoài dưới sự giám sát của toàn bộ tướng sĩ.

Đi đến cửa doanh trại, Yến Trạch tung người lên ngựa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua chủ trướng rồi mới thúc ngựa quay lại kinh thành.

Cửa chính thành Lâm An do Tuần phòng doanh tiếp quản, hiện tại Nhạc Giá và Vệ quốc công Bành Hoài Sơ đều đứng trên cổng thành, thấy Yến Trạch quay về liền hạ lệnh lập tức mở cổng. Chờ Yến Trạch vào xong 2 người họ mới bước xuống, vẻ mặt Bành Hoài Sơ rất căng thẳng, "Thế nào rồi?"

Yến Trạch cũng không xuống ngựa mà chỉ cười nói, "Quốc công gia cứ thong thả thôi, 2 ngày này Duệ vương sẽ không công thành."

Đáy mắt Nhạc Giá sáng ngời, không ngờ rằng Yến Trạch lại thật sự thành công. Bành Hoài Sơ còn định hỏi nữa nhưng Yến Trạch liền thúc ngựa đi về phía Hoàng cung.

Bành Hoài Sơ thở dài, "Chỉ có 2 ngày, vậy sau 2 ngày này thì sao?"

Nhạc Giá ngẫm nghĩ rồi không nhịn được nói, "Quốc công gia, ngài thật sự cảm thấy ta và ngài có thể cố thủ được thành này chứ?"

Bành Hoài Sơ nhìn Nhạc Giá, "Thế tử, chuyện này... Hoàng thượng đã có lệnh, ta và ngươi chỉ có thể tuân theo, lại không thể..."

Nhạc Giá nở nụ cười, cũng không nhiều lời, nhưng khi Bành Hoài Sơ nhìn sang hắn thì trong mắt ông đã có sự tính toán rồi. Thân là 1 trong 3 phủ Quốc công đứng đầu kinh thành, lại là người theo binh nghiệp nên đầu óc Bành Hoài Sơ cũng nhanh nhạy không thua kém gì Nhạc Quỳnh. Ông trầm tư giây lát rồi nhìn ra xa xăm, "An Dương hầu có gửi thư về nhà không?"

Nhạc Giá thấy xung quanh vắng lặng liền nói, "Nhung Man đã chạy về Thương Châu, phụ thân nói bắt buộc phải giành lại được Thương Châu."

Bành Hoài Sơ nghe xong đáy mắt liền có tia sáng loé lên, một lúc sau liền thở dài thật sâu.

Phía bên này, Yến Trạch đã đến cửa cung, hắn đi thẳng đến Sùng Chính điện. Yến Hàm đang ngồi chờ tin tức của hắn, thấy hắn đến thậm chí còn không chờ được hắn hành lễ đã hỏi, "Yến Trì nói thế nào? Nó có chịu quay về Sóc Tây hay không?"

Yến Trạch chắp tay, "Hắn không đồng ý, nhưng đưa ra 1 yêu cầu!"

Yến Hàm chau mày, "Yêu cầu? Yêu cầu gì?"

Vẻ mặt Yến Trạch trầm trọng, "Lần này hắn đến đây, thứ nhất là vì cái chết của Duệ Thân vương thúc, thứ 2 là vì hơn 1 vạn binh tướng đã bỏ mạng của Sóc Tây quân. Hắn muốn Hoàng thượng hạ một chiếu thư tự nhận tội, thẳng thắn thừa nhận với toàn thiên hạ rằng những lời đồn đại lan truyền trong thành gần đây chính là kết quả của sự hẹp hòi cùng tàn ác của Hoàng thượng. Chỉ có như vậy hắn mới tình nguyện lui binh."

Yến Hàm đập bàn, "Cái gì? Nó dám..."

Yến Trạch lập tức quỳ xuống rồi hoảng sợ nói, "Là vi thần vô năng, Yến Trì dẫn theo 12 vạn đại quân đến đây là đã có tâm tư đoạt ngôi rồi, vi thần dùng cả tình cả lý mà vẫn không thể thuyết phục được hắn. Hắn không sợ tên tuổi phản tặc, cũng không sợ ngòi bút của Sử quan, về sau vi thần nhắc đến Duệ Thân Vương thúc đã qua đời, nói rằng ông ấy đã trung nghĩa cả đời rồi, tuyệt đối không muốn nhìn thấy nhi tử của mình là kẻ phản loạn chống lại Hoàng thượng nên hắn mới có chút dao động. Vi thần còn nói Hoàng thượng sẽ không truy cứu lỗi lầm của hắn, còn phong hắn thành Sóc Tây Vương, như vậy hắn mới do dự, nhưng hắn chỉ cho vi thần 2 ngày, nói rằng nếu Hoàng thượng không viết thì đến đêm ngày kia hắn sẽ công thành."

Yến Hàm nghiến răng, đôi mắt đỏ bừng lên vì tức giận, ông vung tay lên gạt nghiên mực và giá bút trên bàn xuống đất rồi cất giọng hung ác, "Hắn... hắn đừng có mơ! Những chuyện này Trẫm không hề làm! Trẫm tuyệt đối sẽ không viết chiếu thư nhận tội như vậy. Nếu viết ra thì người trong thiên hạ sẽ nhìn Trẫm thế nào? Người đời sau sẽ bình phẩm về Trẫm ra sao..."

Yến Trạch vội nói, "Vâng... vi thần cũng nói Bệ Hạ tuyệt đối sẽ không để hắn uy hiếp và chi phối, nhưng..."

Yến Trạch do dự giây lát rồi ra vẻ cực kỳ khó hiểu, "Nhưng hắn nói vậy thì cho dù Bệ Hạ không viết, sau khi vào thành hắn cũng sẽ đích thân ép Bệ Hạ viết 1 bản thôi. Hơn nữa, hắn còn nói tội lớn nhất mà Bệ Hạ phạm phải không phải những thứ này mà là có lỗi với huynh trưởng của Bệ Hạ."

Yến Trạch nói xong liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn cực kỳ mơ hồ, "Nhưng Bệ Hạ chính là trưởng tử của Tiên đế, làm gì có huynh trưởng nào chứ?"

"Ngươi... ngươi nói cái gì..."

Mặt Yến Hàm vàng như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy xuống như mưa, sống lưng ông cứng nhắc dán vào lưng ghế, bàn tay đặt trên bàn cũng đã siết chặt lại. Nhưng ông càng kiềm chế thì bàn tay càng run rẩy mạnh hơn.

Yến Trạch vẫn luôn nhìn Yến Hàm, "Vâng, đây là nguyên bản lời hắn nói, vi thần cho rằng hiện tại Yến Trì chỉ 1 lòng muốn đoạt Đế vị nên rất liều lĩnh, bởi vậy hắn biên soạn ra rất nhiều lý do để ép bức vi thần. Lúc ấy vi thần rất bối rối, Yến Trì lại không hề cho cơ hội để thương lượng tiếp nữa nên vi thần mới rời đi."

Bên trong Sùng Chính điện hiện tại chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của Yến Hàm, tựa như ông đã mắc phải bệnh phong nên hít thở không thông, mồ hôi lạnh trên trán cũng đọng thành từng giọt rơi xuống, cả người như đang hấp hối. Bên ngoài trời đã tối xuống, ráng đỏ loang lổ nơi chân trời, Yến Hàm đột nhiên lại ngước nhìn lên bầu trời rồi ngẩn ngơ, trong đầu ông lại hiện lên hình ảnh cuộc chiến trên đỉnh Phong Lôi vào 20 năm trước. Giây lát tiếp theo, ông phun ra 1 ngụm máu, sau đó cả người cũng ngã nhào xuống ghế...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip