Chương 561: Thời đại hưng thịnh (1)

Chương 561: Thời đại hưng thịnh (1)

Giọng nói Yến Hàm gấp gáp đến mức Viên Khánh hoảng hốt không biết phải làm sao, "Bệ Hạ? Hiện tại trời vẫn chưa tối, không cần phải đốt đèn!"

Đầu Yến Hàm đầy mồ hôi, lập tức ngồi bật dậy, ông đã mở to mắt nhưng đằng trước vẫn tối đen như mực, ông cuống cuồng vươn tay ra, "Viên Khánh? Viên Khánh! Đốt đèn lên..."

Hiện tại Yến Hàm hệt như phát điên, tóc tai rối tung, ngôn từ rối loạn, Viên Khánh vội vàng đỡ lấy tay Yến Hàm rồi nói thật to, "Bệ Hạ? Bệ Hạ, nô tài ở đây, hiện tại trời còn chưa tối, không cần phải đốt đèn, mắt Bệ Hạ làm sao thế?"

Yến Hàm vừa đụng vào tay Viên Khánh liền nắm chặt lại, ông nghiêng nghiêng đầu hệt như người điếc đang cố gắng nghe Viên Khánh nói chuyện, đại khái cũng nghe được loáng thoáng vài từ. Vẻ mặt Yến Hàm biến sắc, lập tức lấy tay ôm lấy 2 mắt mình, "Trời còn chưa tối... vậy mắt... mắt Trẫm bị làm sao? Mắt Trẫm không nhìn thấy gì rồi... Mau truyền Ngự y..."

Viên Khánh hoảng sợ, cứ nghĩ Yến Hàm chỉ mới nôn ra máu mà thôi chứ sao lại mù cả mắt thế này, "Bệ Hạ nói thật sao? Đang yên lành sao lại không nhìn thấy nữa rồi? Liệu có phải trong phòng quá tối hay không? Nô tài đi đốt đèn ngay..."

Mặc dù trời chưa tối nhưng mặt trời đã lặn, trong phòng cũng lờ mờ, nghe thấy thế Yến Hàm vội vàng buông tay, nhưng đến khi Viên Khánh đốt đèn mang đên thì Yến Hàm vẫn hoàn toàn không nhìn thấy gì, "Mắt Trẫm thật sự không thấy gì nữa rồi, đi truyền Ngự y! Mau!"

Viên Khánh nhìn thoáng qua bên ngoài, không hề có bóng dáng tiểu thái giám nào ở cửa cả, Viên Khánh run rẩy nói, "Bệ Hạ, dường như đã xảy ra chuyện rồi, nô tài đã cho người đi mời Thái y suốt từ sáng nhưng đến giờ vẫn không thấy đâu. Triệu Thống lĩnh không đến, đám tiểu tử Vương phúc càng không thấy bóng dáng."

Mặt mày Yến Hàm nhăn nhó, đúng lúc này ở cách đó không xa vang lên tiếng động nhỏ, Yến Hàm lập tức quay đầu, "Ai? Ai ở bên đó?"

Yến Trạch tiến lên nói, "Bệ Hạ, là vi thần."

Viên Khánh vội nói, "Thế tử Điện hạ vẫn luôn ở đây chưa từng rời đi."

Đột nhiên Yến Hàm mù mắt, lỗ tai cũng lùng bùng, ông đã làm Hoàng đế 20 năm giờ ngay cả nửa bước cũng không đi nổi hệt như tất cả mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Ngay lúc đang cực kỳ bối rối mà nghe được tiếng Yến Trạch thì ông lập tức an lòng được đôi chút, "Yến Trạch, Yến Trạch đang ở đây sao? Triệu Vũ đâu rồi?"

Yến Trạch không trả lời mà chỉ nói, "Bệ Hạ, đã không còn sớm nữa rồi."

Trong đầu Yến Hàm lóe lên tia sáng lạnh, "Giờ nào rồi?"

Viên Khánh nói, "Bệ Hạ, đã đến giờ Tuất 1 khắc rồi."

Giờ Tuất 1 khắc nghĩa là đã tối rồi, Yến Hàm nghĩ đến Yến Trì và hơn 10 vạn đại quân của hắn thì lập tức cuống quýt, "Ngươi đã viết xong chưa?"

Yến Trạch nói, "Đã viết xong rồi, hiện tại chỉ cần đóng ngọc tỷ của Bệ Hạ lên là được."

Yến Hàm nghe vậy liền chụp lấy tay Viên Khánh, "Đi, đi lấy ngọc tỷ..."

Viên Khánh được căn dặn nên mới ra ngoài thư phòng, Yến Trạch lại đứng yên tại chỗ nhìn Yến Hàm.

Viên Khánh vừa đi thì Yến Hàm mất chỗ dựa, tóc tai rối tung, mồ hôi lạnh đầm đìa, vẻ mặt cực kỳ cuống quýt sợ hãi. Ông không ngừng lấy tay mò mẫm lên đôi mắt mình, vẻ mặt càng lúc càng hoảng loạn. Viên Khánh ra ngoài thư phòng, đến mở cơ quan ngầm phía sau bàn rồi lấy ngọc tỷ truyền quốc ra, nhưng vừa mới xoay người lại liền thấy Triệu Vũ đang đứng ở cửa đại điện. Ông giật mình nhưng nhận ra Triệu Vũ thì lại vui vẻ, "Triệu Thống lĩnh! Cuối cùng ngươi đã đến đây rồi! Mau theo ta đến gặp Bệ Hạ, Bệ Hạ đã xảy ra chuyện..."

Triệu Vũ gật gật đầu, Viên Khánh bước nhanh vào tẩm điện, vừa đến nơi ông vội vàng lên tiếng, "Bệ Hạ, nô tài mang đến rồi."

Yến Trạch đi đến cạnh án thư, đang chuẩn bị đóng ngọc tỷ thì đột nhiên Yến Hàm lại nói, "Viên Khánh, ngươi đọc đi, mặc dù Trẫm không nhìn được nhưng vẫn có thể nghe..."

Viên Khánh đáp lời rồi đi đến trước mặt Yến Trạch, nhìn Yến Trạch ông lại hơi chần chừ.

Yến Trạch nhìn Yến Hàm rồi thản nhiên tránh sang bên, "Viên công công đọc đi."

Lúc này Viên Khánh mới tiến đến mở tấu chương ra, "Trẫm dùng nhân nghĩa và đức hạnh kế thừa đại nghiệp thống nhất đất nước, muốn cùng thiên hạ đổi mới đi lên, noi theo nề nếp cũ của tổ tiên. Nhưng không ngờ dần dần sinh ra lòng độc đoán kết quả là không khoan dung người khác, năm 232 Đại Chu..."

Viên Khánh đọc từng chữ từng chữ thật chậm, Yến Hàm nghển cổ lắng nghe, quả nhiên Yến Trạch đã viết lại hết những lời đồn đại. Mà điều nằm ngoài dự đoán của Yến Hàm nhất chính là Yến Trạch còn biết cực kỳ rõ ràng những nội tình của chuyện này cho nên lúc viết ra cũng rất bài bản. Yến Hàm cứ nghĩ chẳng qua hắn chỉ là ứng phó cho xong việc chứ tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại viết hệt như vạch tội. Ông càng nghe thì nỗi nghi hoặc trong lòng ngày càng sâu sắc, cơn giận cũng lên đến đỉnh điểm, nhưng vì đè nén quá mức nên ông mới không cắt lời Viên Khánh.

Viên Khánh càng đọc thì mồ hôi lạnh trên trán cũng ngày một nhiều, khó khăn lắm mới đọc xong từ đầu đến cuối về vụ án của Cẩn phi. Cứ tưởng rằng đã hết rồi nhưng khi vừa kéo tấu chương ra thì lại có thêm vài trang phía sau nữa.

"Chỉ 10 tội phía trên vẫn không thể tóm tắt được hết tội lỗi của Trẫm, nếu bàn về tội nghiệt thì chính là..."

Viên Khánh vốn dĩ đã đọc trong sự hoảng sợ tột độ rồi, nhưng vừa đọc đến đây liền thấy được những chữ tiếp theo, ông lập tức há hốc miệng rồi không nói thành câu. Ông quá mức hoảng sợ nhìn vào bản tấu chương trong tay, sau đó lại không thể tin được mà nhìn Yến Trạch.

Thấy Viên Khánh dừng lại, Yến Hàm cũng mất kiên nhẫn, "Sao không đọc nữa? Vẫn còn tội gì nữa? Lời đồn bên ngoài đều đã viết ra cả rồi, vẫn còn cái gì nữa?"

Trái tim Viên Khánh sắp nhảy lên đến cổ họng, ông giật giật môi nhưng vẫn không nói thành lời. Yến Hàm mất bình tĩnh, "Viên Khánh?"

Yến Trạch thấy Viên Khánh sợ vỡ mật rồi liền ôn tồn nói, "Viên công công do dự điều gì, còn không mau đọc nốt đi?"

Lời Yến Trạch nói hoàn toàn không có ý đe dọa gì nhưng khi Viên Khánh nhìn vào dáng vẻ ôn nhu như ngọc của hắn thì lại sợ hãi lùi về sau 2 bước hệt như gặp quỷ vậy. Hai tay cầm tấu chương của ông run rẩy, "Chính là... Chính là Trẫm... Trẫm khởi binh mưu nghịch, sau trận đánh trên dãy Phong Lôi, may mắn được cứu sống nhưng đã thay thế ngôi vị của huynh trưởng. Trẫm đã làm bại hoại luân lý đạo đức, gian dâm với trưởng tẩu, mưu hại triều thần cùng chất nhi, dùng danh nghĩa của trưởng tôn 12 đời Đại Chu là Yến Hoài mà chấp chính hơn 20 năm. Trẫm..."

"Câm miệng!" Ngay lúc 4 chữ 'khởi binh mưu nghịch' vừa nói ra thì Yến Hàm vốn dĩ như hóa đá cuối cùng đã không nhịn được nữa mà rống to lên. Cả người ông run rẩy vì kinh hoàng sợ hãi, ông giơ tay lên chỉ về hướng phát ra âm thanh, "Viên Khánh... Ngươi, ngươi đang đọc cái gì thế... Ngươi đang nói cái gì?"

Yến Hàm rống to lên hệt như người điên, lúc giận dữ lên rồi liền quên đi đôi mắt mù lòa của mình nên dùng cả tay lẫn chân nhào xuống giường, nhưng vì vồ hụt nên ông lập tức ngã nhào xuống đất. Ông ngã rất đau nhưng vẫn muốn đứng dậy xé nát thứ trong tay Viên Khánh. Viên Khánh sợ đến mức run rẩy, tấu chương lập tức rơi xuống đất, "Bệ Hạ, đây... đây là do Thế tử viết... Nô tài..."

Yến Hàm nhíu chặt mày lại, không tin vào tai mình, "Cái gì? Yến Trạch viết? Sao có thể như vậy... Không thể nào..."

Viên Khánh sợ hãi quỳ xuống đất, nhặt bản tấu chương kia lên nhưng lại không biết nên ném xuống hay cầm lên. Yến Trạch vẫn thản nhiên đứng bên cạnh, không hề dao động vì tình hình rối loạn trước mắt. Ánh đèn dầu lờ mờ bập bùng phản chiếu lên mặt hắn, lúc sáng lúc tối toát lên vẻ lạnh lẽo cay nghiệt. Đến giờ Viên Khánh liền hiểu ra sự kỳ lạ trong cung từ đâu mà đến rồi.

Yến Hàm đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo xoay vòng vòng rồi quên mất Viên Khánh ở hướng nào, ông lại rống to lên, "Yến Trạch! Yến Trạch? Sao ngươi dám viết những lời này... Là ai... Là ai bảo ngươi viết như thế? Có phải là Yến Trì hay không? Ngươi thật to gan, dám không báo với Trẫm..."

Yến Hàm to tiếng nhục mạ, sau đó lại gọi, "Người đâu! Người đâu..."

Nghe thấy tiếng gào thì Triệu Vũ từ ngoài cửa bước vào, Yến Hàm quay ra cửa, "Là ai? Ai đến thế?"

Triệu Vũ nói, "Bệ Hạ, là vi thần."

Nghe thấy âm thanh này vẻ mặt Yến Hàm lập tức vui mừng, "Triệu Vũ? Ngươi đến đúng lúc lắm! Mau, mau bắt Di Thân vương Thế tử lại, Trẫm hoài nghi hắn thông đồng với địch..."

Triệu Vũ nghe vậy nhưng không nhúc nhích, Yến Hàm chau mày gào lên, "Triệu Vũ! Ngươi mau mau..."

"Điện hạ, cửa cung đã chuẩn bị xong."

Triệu Vũ cắt ngang lời Yến Hàm mà bẩm báo thẳng về hướng Yến Trạch, hắn gật đầu rồi lạnh nhạt nói, "Đóng ngọc tỷ truyền quốc lên chiếu thư nhận tội của Bệ Hạ rồi giao cả 2 thứ đó cho Duệ vương. Nói với Duệ vương là hắn có thể vào thành rồi, đây là đại lễ ta tặng cho hắn."

Triệu Vũ lĩnh mệnh tiến lên, Viên Khánh kia bị dọa sợ đến mức run lẩy bẩy, Triệu Vũ căn bản không cần dùng lức đã lấy được tấu chương từ tay ông ta. Triệu Vũ đóng ngọc tỷ lên, còn Yến Hàm bên cạnh đã sắp nổi điên rồi, "Yến Trạch! Uổng công Trẫm tín nhiệm ngươi! Vậy mà ngươi lại thật sự thông đồng với địch... Viên Khánh! Đi truyền lệnh, Cấm vệ quân đâu? Cấm vệ quân đi đâu hết rồi?"

Viên Khánh không nói nên lời nữa rồi, Triệu Vũ bọc tấu chương và ngọc tỷ lại, cúi người hành lễ rồi đi ra ngoài.

Yến Hàm nghe thấy tiếng bước chân lại hét lớn, "Triệu Vũ! Triệu Vũ ngươi đứng lại! Trẫm giáng ngươi tội chu di cửu tộc!"

Triệu Vũ bước đi mà chẳng thèm quay đầu lại, Yến Hàm trợn mắt lùi về sau 3 bước rồi ngã xuống đất, đã đến nước này rồi ông còn gì mà không rõ ràng nữa chứ?

Yến Trạch cấu kết với Triệu Vũ, lợi dụng sự tín nhiệm của ông mà khống chế Hoàng cung từ lâu rồi, hiện tại mặc dù ông vẫn là Hoàng đế Đại Chu nhưng lại chẳng khác gì tù nhân!

Sao... sao ông lại tin tưởng Yến Trạch chứ? Ngay lúc cực kỳ tức giận thì bệnh đau đầu trước kia liền quay lại. Yến Hàm ôm đầu dựa vào giường, giọng nói cũng trở nên đứt quang, "Ngươi... Vì sao chứ... Trẫm tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại dám... A..."

Bởi vì quá đau nên Yến Hàm liền hét to rồi liên tục vùng vẫy, sau đó lại liên tục đập đầu mình lên mép giường bạch ngọc.

Yến Trạch thấy ông ta như vậy thì giọng nói lại mang theo ý cười chế giễu, "Yến Hàm, đã đến nước này rồi ngươi vẫn không hiểu tại sao ta làm vậy ư?"

Yến Hàm đập đầu bôm bốp không ngừng, trên trán đã bắt đầu chảy máu rồi. Yến Trạch tiếp tục thản nhiên nói, "23 năm trước, lúc ngươi vẫn còn là Cung Thân vương, bởi vì ngươi giỏi võ nên có kết giao với 1 vị bằng hữu giang hồ người Thục ở Nam Cương biết dùng độc. Người này không dạy võ cho ngươi nhưng lại đưa cho ngươi 1 loại độc dược hung ác nhất thế gian tên là Điệp mộng, được luyện ra từ một loại bướm ngũ sắc kịch độc ở đất Thục..."

Yến Trạch nói đến đây thì Yến Hàm không thể tin được mà xoay người lại, thấy được nỗi khiếp sợ trên mặt ông ta thì Yến Trạch liền nở nụ cười, "Nhớ ra rồi đúng không? Độc này của ngươi đã dùng trên người ân nhân cứu mạng ngươi, bởi vậy vị ân nhân đó của ngươi đã chết bất đắc kỳ tử. Bà là đại phu cực kỳ tốt trên đời này, nhưng cũng không thể nào giải được loại độc đó, bởi vì độc không màu không mùi, sau khi độc phát mới có thể phát hiện ra. Năm ấy bà mới chỉ 20 tuổi vậy mà đột tử trong phủ, câu nói sau cùng của bà là muốn cả nhà rời khỏi kinh thành... Mà nhi tử duy nhất của bà, quá cố chấp vì nguyên nhân cái chết nên đã vào cung điều tra rất nhiều lần. Khi ngươi phát giác ra thì cũng xuống tay luôn với nhi tử của bà, ngươi cũng dùng đúng loại độc đó, nhưng đáng tiếc hắn chỉ trúng phải lượng độc khá ít nên chỉ mù mắt chứ không hề mất mạng."

"Hắn trúng phải loại độc giống hệt mẫu thân mình nhưng lại không dám nói với bên ngoài là độc mà chỉ tìm ra 1 cái cớ hoàn mỹ... Về sau cả nhà họ thật sự rời khỏi kinh thành, ngươi cho rằng từ đó trở đi có thể kê cao gối ngủ không còn lo âu gì nữa, nhưng ngươi không ngờ 1 đứa bé vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho kẻ thù hại chết mẫu thân mình."

Giọng nói Yến Trạch ban đầu còn bình tĩnh, nhưng càng về sau vẻ mặt hắn càng ánh lên sự tàn nhẫn.

Yến Hàm há miệng thở dốc, nhưng bởi vì đau đớn nên không nói thành lời, Yến Trạch lại cười, "Đúng vậy, sau này ta tìm được loại độc tương tự, trong ly trà mà 5 ngày trước Yến Tuy mang đến cho ngươi có bỏ độc này. Ngay cả trong thuốc của ngươi hôm qua và hôm nay cũng có độc, sao nào, có dễ chịu không?"

Yến Hàm nghe xong lập tức bừng tỉnh, biết lần này Yến Trạch muốn tính mạng của ông, ông hiểu được sự lợi hại của độc này nên khẳng định bản thân mình không sống nổi nữa. Mặc dù mắt mù nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập sát ý, ông đứng phắt dậy sau đó lảo đảo sờ soạng vào bức tường bên trái giường ngọc. Loạng choạng 1 hồi ông cũng cham vào thanh Long ngâm kiếm treo trên tường, ông rút kiếm ra rồi chém về phía Yến Trạch.

Ông nắm chặt kiếm chém lung tung 4 phía hệt như kẻ điên, màn che trong tẩm điện bị ông chặt nát hết, ngay cả đồ trang trí trên tủ cao cũng rơi vỡ tan tành.

Viên Khánh sợ hãi co rụt vào trong góc khuất, Yến Trạch lại cười lạnh, "Ngươi chỉ còn thời gian nửa canh giờ nữa thôi, xuống dưới cửu tuyền rồi nhớ kỹ phải quỳ xuống nhận sai với mẫu phi ta."

Yến Hàm vốn đang không biết Yến Trạch ở hướng nào, vừa nghe câu này liền như kẻ điên mà đâm đến đây, nhưng Yến Trạch khẽ lách người tránh thoát rồi nói, "Còn cả vị huynh trưởng đáng thương của ngươi nữa, ngươi bại hoại luân lý đạo đức làm ra mấy điều ác kinh thiên động địa thế này, không biết phải làm bao nhiêu kiếp súc vật mới có thể quay lại kiếp người..."

"Trẫm... Trẫm giết ngươi..."

"Trẫm... Trẫm càng làm tốt hơn hắn..."

Yến Hàm thật sự điên rồi, mắt mù tai điếc cộng thêm đầu óc đau đớn vốn dĩ đã như tra tấn, lại cộng thêm Yến Trạch ở bên kích thích khiến cho ông ta không ngừng chém về hướng phát ra âm thanh. Nội điện xa hoa tráng lệ giờ tan tác, đồ sứ vỡ đầy đất, đồ vật trên tủ thấp, án kỷ đều bay tung khắp nơi, màn trướng quanh giường bị chém đứt, toàn bộ tẩm điện gần như nát vụn.

Đột nhiên Yến Hàm vung kiếm chém trúng giá đèn làm cây nến lập tức đổ nhào vào màn trướng, lửa bắt đầu bùng lên, rất nhanh đã từ màn trướng lan lên xà nhà. Trên xà nhà quấn đầy màn trướng bởi vậy lửa bốc lên nghi ngút rồi lập tức lan ra khắp các gian phòng. Viên Khánh vẫn nép mình trong góc, thấy cảnh này lập tức sợ hãi kêu to, "Cháy rồi! Cháy rồi..."

Nói xong ông vội vàng chạy ra ngoài, Yến Hàm nghe thấy động tĩnh thì gầm lên, đôi mắt mở to tràn đầy hung dữ, "Không cho phép kẻ nào ra ngoài!"

Nói đến đây ông lại hoảng loạn sờ soạng về phía giường ngọc, nhưng vừa đi được mấy bước Viên Khánh liền hô lên, "Không được..."

Vừa kêu lên thì Yến Hàm đã bổ nhào xuống giường, tay ông sờ soạng vào chỗ nào đó bên trái, rất nhanh cửa điện đóng sập lại, ngay chỗ cửa sổ cũng hạ ầm ầm xuống mấy tấm lưới sắt, đóng kín hoàn toàn những lối ra ngoài.

Yến Hàm lập tức cười ha hả, "Yến Trạch! Là trời muốn Trẫm chết chứ không phải ngươi! Trẫm chết thì sao chứ, ngươi cũng đừng mơ mà sống được..."

Lửa men theo màn trước đốt cháy giường ngọc, tơ lụa gấm vóc rồng bay phượng múa đều chìm trong biển lửa. Lửa ngay lập tức bao vây lấy giường ngọc cùng với Yến Hàm, nhưng ông hệt như không cảm nhận được đám cháy mà chỉ đứng đó nói mấy câu vô nghĩa chứ không hề di chuyển. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip