Chương 561: Thời đại hưng thịnh (2)
Chương 561: Thời đại hưng thịnh (2)
Viên Khánh tìm kiếm lối ra ở khắp nơi nhưng lại không tìm được, còn Yến Trạch lại đứng từ xa lẳng lặng nhìn vào thế lửa cuốn lấy người Yến Hàm.
Lửa như mãng xà nhảy lên y phục Yến Hàm, lúc này ông ta mới đột ngột kêu đau, ông định chạy đi nhưng lại bị đồ đạc dưới đất làm trượt chân nên lập tức ngã vào trong biển lửa. Yến Trạch lùi lại 2 bước, nhìn Yến Hàm bị đốt cháy lăn lộn dưới đất rồi lạnh nhạt nói, "Trước đây người bị chết trong đám cháy nên là ngươi, hiện tại ngươi chết thế này thật đúng là ý trời. Ngươi cứ đi đi, đến cửu tuyền rồi đừng quên nhìn lại xem Đế vị của Đại Chu đã thuộc về người khác rồi..."
Đế vị là thứ mà Yến Hàm quan tâm hàng đầu, đến lúc sắp chết rồi nghe thấy lời này ông ta vẫn tuyệt vọng mà hét lên. Vào đêm mùa thu năm Đại Chu 241, lửa lớn bốc lên đã lạnh lùng nuốt chửng tiếng kêu cuối cùng của Yến Hàm.
Cùng lúc này ở bên ngoài kinh thành, Yến Trì nhận được lễ vật mà Triệu Vũ đích thân mang đến.
Triệu Vũ đến vào ban đêm, trên người vẫn là bộ quan phục của Phó Thống lĩnh Cấm vệ quân, hắn dùng lễ bái kiến Đế vương mà quỳ lạy Yến Trì, "Di Thân vương Thế tử lệnh cho vi thần đưa vật này đến, còn nói là sau khi Điện hạ nhận được liền có thể vào thành." Triệu Vũ ngừng lại giây lát rồi nói tiếp, "Cửa cung đã bố trí xong xuôi, Vệ Quốc công và An Dương Hầu Thế tử cũng đang chờ Điện hạ ở cửa thành." Nói xong hắn chắp tay, "Mời Điện hạ lập tức vào thành..."
Yến Trì mở bao đồ ra, liếc mắt liền thấy được ngọc tỷ truyền quốc của Đại Chu cùng với tấu chương nhận tội.
Hắn mở tấu chương ra đọc với tốc độ nhanh như gió, đến mấy tờ cuối cùng thì vẻ mặt hắn biến sắc, "Di Thân vương Thế tử ở đâu rồi?"
Triệu Vũ nói, "Lúc vi thần rời đi thì Điện hạ còn đang đứng giằng co với Hoàng đế trong tẩm điện."
Yến Trì gật đầu, Triệu Vũ đứng dậy, hắn vốn là đang đợi Yến Trạch, hiện tại đã qua 2 ngày nên chiều nay hắn vừa chỉnh binh, lúc này nhận được tin tức này thì đương nhiên có thể lập tức vào thành. Yến Trì gọi Sở Phi Thịnh đến hạ lệnh, nửa canh giờ sau Yến Trì và Tần Hoan đi đầu, dẫn theo hơn 10 vạn đại quân ở phía sau tiến vào thành Lâm An.
Nhạc Giá và Vệ Quốc công đứng chờ sau cửa thành, thấy Yến Trì đã đến bên ngoài liền dẫn theo toàn bộ tướng sĩ Tuần phòng doanh quỳ xuống chào đón.
"Cung nghênh Duệ vương vào thành..."
Lễ nghênh đón này chính là sự phục tùng tốt nhất, Yến Trì híp mắt rồi lấy tư thế Đế vương mà 1 lần nữa bước vào kinh thành đã lâu không trở lại. Từ lúc hắn rời đi đến nay đã 8 tháng rồi, khi đó hắn bị chụp mũ phản tặc, không ngờ là khi quay về hắn lại dùng thân phận cực kỳ khác biết.
Tần Hoan ở sau lưng Yến Trì cũng cảm xúc dạt dào, nàng rời kinh 8 tháng, thế sự xoay vần, cơ duyên trắc trở, cuối cùng nàng và Yến Trì lại đi trên con đường này. Kinh thành nàng vốn quen thuộc nay lại trở nên xa lạ, nàng không quay về Trung Dũng Hầu phủ ở thành Đông nữa mà dọc theo con phố chính này đến thẳng Hoàng thành, nàng phải đứng bên cạnh Yến Trì cùng bước lên vị trí thế nhân quỳ lạy kia.
Tần Hoan chau mày, một cảm giác gánh vác sứ mệnh nặng nề trước nay chưa từng có đột nhiên trào dâng trong lòng.
"Bái kiến Duệ vương Điện hạ! Chúng mạt tướng đợi người đã lâu rồi!"
Nhạc Giá và Bành Hoài Sơ chắp tay nói to.
Yến Trì ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt đảo khắp các tướng sĩ Tuần phòng doanh, những người này đa phần là sợ hãi hắn nên chỉ cúi đầu không dám nhìn nhiều.
Yến Trì lên tiếng, "Xin chư vị đứng lên! Bổn vương đến để thay trời hành đạo, hiện tại chiếu thư nhận tội của hôn quân đã nằm trong tay Bổn vương, chư vị quy hàng Bổn vương thì chính là trung thần lương tướng của Đại Chu. Đêm nay nhiều việc rối loạn, giới nghiêm trong thành vẫn phải dựa vào chư vị phụ trách..."
"Xin tuân theo mệnh lệnh Điện hạ!"
Các tướng sĩ đồng thanh lên tiếng, Yến Trì thu hồi ánh mắt nhìn về phía 2 người Nhạc Giá, "Vệ Quốc công ở lại đây phụ trách chuyện giới nghiêm, Nhạc Thế tử đồng hành cùng Bổn vương đi."
Nhạc Giá và Bành Hoài Sơ cùng gật đầu, Yến Trì đang định đi tiếp thì đột nhiên chau mày nhìn về phía cuối con phố.
Đám người Nhạc Giá thấy không đúng cũng tập trung nhìn lại, thấy được phía chân trời ánh lên màu lửa đỏ, thắp sáng cả nửa bầu trời đêm.
Nhạc Giá nói, "Là trong cung, trong cung bốc cháy rồi!"
Yến Trì chau mày, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vào cung trước đã."
Nói xong hắn phân phó Sở Phi Thịnh giữ lại 10 vạn đại quân ở bên ngoài, chỉ dẫn theo 2 vạn thân tín Sóc Tây quân chạy về hướng cửa cung.
Hiện tại đã là nửa đêm, toàn bộ kinh thành đều đã giới nghiêm.
Trên đường phố không 1 bóng người, chỉ có đám cháy ở Hoàng cung khiến người ta sợ hãi. Tiếng vó ngựa của 2 vạn Sóc Tây quân như sấm rền, những quý tộc, quan lại và thường dân ẩn náu trong nhà ai nấy đều lo lắng bất an, mọi người biết được Đại Chu sắp đổi chủ rồi!
Quả nhiên cửa cung đã được bố trí xong xuôi, Yến Trì vừa đến thì toàn bộ Cấm vệ quân đều quỳ xuống nghênh đón, bất kể là thật sự phục tùng hay bị ép buộc, nhưng đã đến tình hình này rồi thì không còn ai dám bất kính hay nghi ngờ gì Yến Trì nữa cả, kể cả hắn chỉ dẫn theo có 2 vạn nhân mã.
Vừa vào cửa cung lập tức có người báo lại, "Duệ vương Điện hạ, tẩm cung của Hoàng thượng bắt lửa. Sau khi Phó Thống lĩnh rời đi thì trong đó chỉ có 3 người là Hoàng thượng, Di Thân vương Thế tử và Viên công công. Lúc bọn thuộc hạ đến cứu hỏa thì thấy toàn bộ cửa sổ đã bị che kín, còn chưa kịp mở ra thì lửa đã lan ra khắp bên trong rồi."
Yến Trì trầm trọng, "Lửa đã ngừng chưa? Có lan ra chỗ khác không?"
"Đã ngừng rồi! Lửa chỉ cháy trong phạm vi Sùng Chính điện, bọn thuộc hạ đang cứu hỏa!"
Nghe thấy vậy Yến Trì liền yên tâm, "Cấm vệ quân dốc toàn lực đi cứu hỏa!"
Hắn phân phó xong lập tức có càng nhiều người đi về hướng Sùng Chính điện, Yến Trì đứng ở cửa cung nhìn thoáng qua Hoàng thành đã tồn tại hơn trăm năm ở Đế đô, sát khí trên người hắn đột nhiên tỏa ra mạnh mẽ, "Tiêu Trừng, Triệu Vũ, chỉnh đốn cấm cung, nếu như có kẻ nào thừa cơ làm loạn thì giết không tha. Sở Phi Thịnh, Nhạc Giá, lập tức đi mời quan viên và toàn bộ tông thất cùng kế thừa tước vị vào cung. Việc này không thể chậm trễ, đêm nay Bổn vương phải bình định tình hình rối loạn trong kinh thành."
Nghe được phân phó mọi người lập tức lĩnh mệnh rồi ai nấy rời đi. Chẳng bao lâu sau chỉ còn lại Yến Trì và Tần Hoan đứng phía trước đội ngũ. Yến Trì nhìn sang nàng, mặc dù 2 người không cưỡi ngựa chung nhưng hắn vẫn nắm lấy tay nàng, "Chúng ta đến thăm Thái hậu."
Đây là cuộc bạo loạn huy động đến nhiều binh mã nhất trong lịch sử Đại Chu, thế nhưng lại là vụ chiếm đoạt cung điện gây ra xáo trộn nhỏ nhất kinh thành. Yến Trì và Tần Hoan để lại Sóc Tây quân ở đây chờ lệnh, chỉ dẫn theo hơn 10 người tiến vào Thọ Khang cung. Càng đến gần thì nơi này càng yên tĩnh, thậm chí nếu không nhìn thấy ngọn lửa ở Sùng Chính điện thì 2 người còn có cảm giác quay lại 8 tháng trước rồi, chỉ là vào lúc đó cả 2 không có tư cách cưỡi ngựa ở trong cung.
Đến cửa Thọ Khang cung đã có cung nhân ra đón, bọn họ biết đêm nay Yến Trì chiếm đoạt cung điện nhưng mọi người nhìn 2 người Yến Trì quay về thì lại thấy thân thiện hiền hòa, không hề có chút hoảng sợ nào khi nhìn thấy kẻ bức vua thoái vị.
Hai người vừa đi qua tiền sảnh liền nhìn thấy Yến Tuy lạch bạch chạy ra.
Yến Tuy chạy cực nhanh, nhưng vừa thấy Yến Trì và Tần Hoan đến thì dừng khựng lại, đôi mắt thằng bé tràn đầy ánh sáng nhìn vào 2 người. Lúc Yến Tuy nhìn Yến Trì thì có chút căng thẳng, nhưng khi nhìn sang Tần Hoan thì khóe môi lập tức nở nụ cười. Tần Hoan thấy Yến Tuy cũng cực kỳ vui vẻ, "Cửu Điện hạ..."
Tần Hoan bước nhanh đến, vừa khom người xuống thì Yến Tuy liền bổ nhào đến ôm chặt lấy nàng.
Thằng bé chỉ cao đến eo Tần Hoan, thân thể nho nhỏ không ôm hết Tần Hoan nhưng mặt mày tràn ngập vui mừng, mãi 1 lúc lâu cũng không muốn buông nàng ra. Yến Trì đứng đằng sau chau mày khó chịu nhưng cũng không nói gì.
Tần Hoan cười nói, "Điện hạ cao lên rồi, lại khỏe mạnh hơn trước, chứng minh những ngày này Điện hạ không hề lười biếng mệt mỏi. Điện hạ, khoảng thời gian này ngươi có ổn không?"
Lúc này Yến Tuy mới buông Tần Hoan ra, ngước mắt lên nhìn nàng rồi gật đầu. Tần Hoan dắt lấy tay thằng bé, "Thái hậu ở đâu, dẫn chúng ta đến thăm Thái hậu nhé?"
Yến Tuy xoay người dắt Tần Hoan vào trong, vừa đi vừa nhìn Tần Hoan nói, "Ngươi không đi nữa à?"
Tần Hoan nghĩ đến Yến Tuy cũng có khả năng trở thành Hoàng đế, nhưng hiện tại thế cục thay đổi nên ánh mắt liền trở nên phức tạp. Nàng gật đầu, "Không đi nữa."
Mặt mày Yến Tuy vui vẻ, không hỏi gì thêm nữa mà trực tiếp dắt Tần Hoan và Yến Trì đi gặp Thái hậu.
Gặp Thái hậu xong Tần Hoan không cười nổi nữa, trí nhớ của Thái hậu chỉ dừng lại ở 20 năm trước, miệng luôn tự lẩm bẩm, suy nghĩ hỗn loạn không rõ ràng, thậm chí không nhận ra Tần Hoan và Yến Trì. Hiện tại đã là đêm khuya, bà bị đánh thức nhưng chỉ nói mấy câu rồi xoay người lại ngủ. Trần ma ma cười khổ nhìn Tần Hoan, "Xin lỗi Vương gia cùng Vương phi, cả năm nay Thái hậu nương nương đều như vậy..."
Giọng nói Trần ma ma mang theo chút dè dặt, bà là lão nhân trong cung, biết được sau đêm nay thiên hạ này sẽ đổi chủ nhân nên đương nhiên sẽ sinh ra lòng kính sợ theo bản năng.
Tần Hoan nói, "Không sao, hiện tại ta đã quay về rồi, sau này ta sẽ chữa trị cho Thái hậu."
Trần ma ma tràn đầy cảm kích, mời 2 người ra ngoài phòng khách ngồi.
Hiện giờ tuy Yến Trì và Tần Hoan muốn chiếm đoạt Hoàng cung nhưng 1 là trong cung đang hỗn loạn, 2 là thân phận của Yến Trì vẫn còn chưa định đoạt nên không biết đặt chân ở đâu, đương nhiên sẽ phải tạm nghỉ ở Thọ Khang cung. Nửa đêm rồi mà Yến Tuy vẫn còn tỉnh táo, thằng bé ngồi cạnh Tần Hoan rồi kể tỉ mỉ lại những chuyện xảy ra suốt nửa năm nay. Khi nhắc đến Yến Trạch thì Tần Hoan liền lên tiếng, "Về sau thế nào, hắn bảo Điện hạ làm gì?"
Yến Tuy nói, "Huynh ấy bảo ta làm Hoàng đế thì mới có thể cứu các ngươi, nhưng ta không biết phải làm thế nào nên hắn lại bảo ta đến lấy lòng phụ hoàng. Hắn không bắt ta phải làm gì khác mà chỉ nói ta kính trà hay mài mực cho phụ hoàng thật cẩn thận thôi..."
Đáy mắt Yến Tuy vẫn đầy ngây thơ hồn nhiên, Tần Hoan khẽ thở dài, nghĩ xong lại nói, "Điện hạ có biết tối nay đã xảy ra chuyện gì không?"
Yến Tuy lắc đầu, "Chỉ biết là bốc cháy thôi..."
Tần Hoan nắm tay Yến Tuy nói, "Đúng là cháy, nhưng hiện tại không biết thương vong thế nào, nhưng cực kỳ có khả năng phụ hoàng của Điện hạ..."
Lúc nói đến đây Yến Tuy liền ngẩn ra, đến khi hiểu được câu nói của Tần Hoan thì con ngươi thằng bé khẽ run rẩy tựa như không đành lòng, nhưng cuối cùng lại khẽ hừ 1 tiếng từa như đã hả giận. Yến Tuy siết chặt nắm đấm rồi nói, "Nhất định là ông ta đã làm ra quá nhiều chuyện xấu, lửa làm thế nào mà cháy lên thế? Là lửa trời sao?"
Tần Hoan vẫn nắm tay Yến Tuy, nàng thấy thằng bé rụt người lại vừa sợ hãi vừa hoang mang thì lắc đầu, "Chuyện này còn chưa biết, có điều từ nay về sau Hoàng đế sẽ không phải là phụ hoàng của Điện hạ nữa..."
Yến Tuy nghe vậy thì hơi giật mình, thằng bé nhìn sang Yến Trì vẫn luôn ngồi ở đó mà không nói gì, "Ngươi phải làm Hoàng đế sao?"
Yến Trì nhìn Yến Tuy, "Đúng vậy, ngươi cảm thấy thế nào?"
Yến Trì nghiêm trang nên Yến Tuy cũng nghiêm trang hẳn lên, "Ta thấy rất tốt, ngươi tốt hơn Thái tử và Thành vương!"
Yến Trì lại nói, "Vậy so với ngươi thì sao?"
Yến Tuy ưỡn ngực, "Ta vẫn chưa lớn lên, đợi sau này ta trưởng thành mới biết được."
Yến Trì khẽ cười, "Nhưng chờ ngươi lớn lên thì ta đã đến trung niên rồi."
Dường như Yến Tuy không nghĩ đến điều này nên đột nhiên ngớ người, "À... vậy thì ta vẫn không bằng ngươi..."
Mấy chữ cuối cùng lí nhí hệt như tiếng muỗi kêu, giọng nói cũng càng cô đơn hơn. Ý cười trong mắt Yến Trì tán đi, hắn nhìn chằm chằm vào Yến Tuy giây lát rồi mới nhìn đi chỗ khác. Tần Hoan cũng nhìn Yến Tuy đăm chiêu rồi chuyển chủ đề, mà Yến Tuy vẫn còn là đứa trẻ nên thấy thế lại bắt đầu kể tỉ mỉ từng chuyện khi ở chung với Yến Trạch.
Lúc vào thành đã gần đến giờ Tý, đến khi qua nửa giờ Dần thì Tiêu Trừng và Triệu Vũ đến bẩm báo, nói rằng đã điều tra xong toàn bộ trong cung, không có chiến sự nên không đâu đại loạn cả. Rất nhiều người còn đang cực kỳ sợ hãi nhưng đa phần vẫn luôn giữ vị trí ban đầu mà không gây rối, cho nên hiện tại khắp Hoàng cung cũng coi như trật tự ngăn nắp.
Qua nửa canh giờ nữa, Nhạc Giá đến Thọ Khang cung, nhìn thấy Yến Trì liền nói, "Bẩm Điện hạ, trong các loại quan viên tạm thời không ai chống lại mệnh lệnh, còn tông thất mặc dù có 2 vị lão Vương thúc vẫn đang nghi ngờ nhưng bọn họ biết Thái Trưởng Công chúa vào cung đầu tiên nên không dám coi nhẹ. Hiện tại đã có hơn 40 người chờ bên ngoài cửa cung, trước khi trời sáng tất cả đều có thể vào cung yết kiến."
Yến Trì nghe xong liền yên tâm, hắn lệnh Tiêu Trừng đi thu dọn lại Tử Thần điện ở phía Tây Sùng Chính điện, dự định sau bình minh sẽ triệu tập quần thần cùng tông thất đến đó. Tiêu Trừng tuân lệnh rời đi, Nhạc Giá cũng tiếp tục quay lại cửa cung thống kê số người.
An bài như vậy xong xuôi, cục diện hỗn loạn căng thẳng trong kinh thành cũng coi như tạm thời ổn định!
Yến Tuy ở bên cạnh Tần Hoan cả đêm, giờ trời đã sắp sáng rồi nên Tần Hoan ép thằng bé đi ngủ.
Yến Tuy biết Tần Hoan còn có chính sự nên không bướng bỉnh cãi lại nữa mà tự mình đi ngủ.
Trước bình minh trời luôn tối nhất và lạnh nhất, Yến Trì ôm Tần Hoan vào lòng muốn để nàng dựa vào hắn mà chợp mắt giây lát. Tần Hoan nghe lời hắn nhắm mắt lại nhưng không thật sự chìm vào giấc ngủ, hành động này đối với bọn họ là cực kỳ bình thường nhưng nàng biết, sau này sẽ không còn giống như vậy nữa. Những chuyện mà Yến Trì phải làm có lẽ còn khó khăn hơn là dẫn dắt thiên quân vạn mã đi chiến đấu giành thắng lợi, mà nàng cũng sẽ không nhàn tản được như trước đây nữa.
Tần Hoan ôm eo Yến Trì, nàng trân trọng khoảnh khắc ấm áp và yên bình này.
Cả 2 nghỉ ngơi trong chốc lát, chẳng bao lâu sau bọn họ đứng dậy đến bên cửa sổ, cùng nhau nhìn ngắm màu xanh đậm nơi chân trời rồi đón bình minh lên.
Yến Trì thấy thời gian vừa tới liền nắm tay Tần Hoan nói, "Sắp đến lúc rồi, chúng ta qua Tử Thần điện..."
Tần Hoan sửa lại vạt áo trước ngực cho Yến Trì, quan sát hắn thật kỹ lần nữa.
Ánh mắt nàng mang theo nghiêm trang và trịnh trọng, Yến Trì thấy thế lập tức cười rộ lên, "Làm sao thế?"
Hắn lại nắm chặt tay nàng lần nữa, nàng quay về phía ánh bình minh rồi cười nói, "Ta muốn nhìn ngắm chàng thật kỹ, chỉ lát nữa thôi phu quân của ta đã phải làm chủ nhân của Đại Chu rồi. Ta muốn nhớ kỹ thời khắc này, cũng phải mãi mãi khắc ghi, bởi vì thời đại hưng thịnh tiếp theo của Đại Chu sẽ bắt đầu từ hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip