Chương 51
Edit: Pinkie
Sau khi Minh Khê bôi thuốc cho Phó Dương Hi xong thì quả nhiên, thầy trưởng khối lập tức tức giận tới tìm người.
Thầy trưởng khối bừng bừng cơn thịnh nộ và gân cổ lên, nhìn chằm chằm vào đám con trai lớp quốc tế và lớp chuyên đứng xếp hàng trước mặt. Ánh mắt ông nghiêm nghị trừng hai người cầm đầu là Phó Dương Hi và Thẩm Lệ Nghiêu.
Phó Dương Hi đứng đấy, không hề lo lắng, còn cong môi, cố ý đưa tay phải lên, thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt Thẩm Lệ Nghiêu, để cậu ta nhìn thấy vết thuốc màu xanh tím trên mu bàn tay cậu.
Một đám người Diệp Bách của lớp chuyên đều bị chọc mù, trong lòng tất cả mọi người đều không ngừng gào thét, khinh người quá đáng, ỷ có Triệu Minh Khê sủng ái mà ức hiếp người khác, không nhìn thấy sắc mặt Thẩm Lệ Nghiêu của lớp bọn họ đang rất khó coi sao?!
—— Đồng thời, trong lòng cả đám người cũng đều nghi vấn, vì sao trong trường hợp đánh nhau như thế này, Triệu Minh Khê không chút suy nghĩ chỉ quan tâm, bảo vệ Phó Dương Hi. Cậu ấy không nhìn thấy khóe miệng Nghiêu thần bị sưng sao?
Mà cho dù Thẩm Lệ Nghiêu không bị thương, nhưng Triệu Minh Khê lại kéo Phó Dương Hi đi dưới cái nhìn của một đám người, như vậy cũng đã không cho Thẩm Lệ Nghiêu bậc thang để đi xuống rồi.
Chẳng lẽ cậu ấy còn không rõ ràng sao?
Lúc trước, ở hành lang, Triệu Minh Khê đã nói không còn thích Thẩm Lệ Nghiêu nữa. Lúc đó, mấy bạn nam trong đội tuyển của trường còn không ý thức được tính chân thực của việc này, nhưng giờ phút này, bọn Diệp Bách rốt cuộc cũng nhận ra, những gì Triệu Minh Khê nói đều là sự thật.
Và có lẽ, vẫn chỉ luôn là suy đoán của bọn họ mà thôi.
Ngay từ đầu, bọn họ coi việc Triệu Minh Khê chuyển qua lớp quốc tế vì để cho Nghiêu thần tức giận. Thế nhưng mà, nói không chừng, người ta đã thực sự hướng về phía Phó Dương Hi. Bọn họ coi những việc Triệu Minh Khê làm cho Phó Dương Hi như chạy vòng quanh sân trường, đưa đồ ngọt không phải vì để Thẩm Lệ Nghiêu ăn dấm mà bị Phó Dương Hi ức hiếp —— Nhưng mà biết đâu, chính là do Triệu Minh Khê cam tâm tình nguyện làm thì sao.
Mấy người càng nghĩ càng không thể tưởng tượng nổi.
Nhất là Diệp Bách, cậu hoảng sợ phát hiện, mình vô cùng có khả năng chính là chướng ngại vật dẫn đến tình trạng hiện nay của Thẩm Lệ Nghiêu và Triệu Minh Khê.
" ......"
Lương tâm cắn rứt, cậu nuốt nước bọt, vô thức nhìn về phía Phó Dương Hi đang đứng bên cạnh Thẩm Lệ Nghiêu.
Mà sắc mặt của Thẩm Lệ Nghiêu vốn đã khó coi, từ xanh xám biến thành đen xì. Hôm nay là lần đánh mất lý trí nhất của Thẩm Lệ Nghiêu từ trước đến nay. Thậm chí cậu ấy còn đi khiêu khích, chọc giận Phó Dương Hi một cách khác thường.
—— Điều này không giống cậu ấy, hầu như trước kia cậu ấy sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy.
Thế là mấy người trong đội tuyển của trường đều ý thức được, mọi chuyện chỉ sợ đã phát triển đến kết quả xấu nhất. Tình huống hiện tại rất có thể là, Triệu Minh Khê thật không còn để ý tới Thẩm Lệ Nghiêu nữa, mà Thẩm Lệ Nghiêu lại để ý Triệu Minh Khê.
Thôi xong.
Với Thẩm Lệ Nghiêu, thầy trưởng khối chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào Phó Dương Hi ở bên cạnh, rồi nói với Thẩm Lệ Nghiêu: "Em ấy đánh nhau thì cũng thôi đi, sao em lại tham dự vào? Thẩm Lệ Nghiêu, em là học sinh ưu tú, vì sao lại tham gia?!"
Cả đám Kha Thành Văn nghe câu này thì cảm thấy không thuận tai chút nào. Có ý gì chứ, đây chính là nói móc anh Hi đánh nhau là chuyện thường ngày à.
Phó Dương Hi cũng cực kỳ bất mãn, nhìn thầy trưởng khối một chút: "Thầy nói rõ ràng, là tên họ Thẩm này khiêu khích em trước!"
Phó Dương Hi nói xong, cười lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Thẩm Lệ Nghiêu, ác liệt phản bác lại Thẩm Lệ Nghiêu: "Vừa rồi cậu ấy bôi thuốc cho tao ở trong phòng học, có biết biểu cảm của cậu ấy như thế nào không? Tao nói chứ mày không biết đánh nhau mà còn đánh, không phải là học tao đó chứ."
Thẩm Lệ Nghiêu bỗng nhiên quay đầu nhìn cậu, huyệt Thái Dương giật giật.
Thấy sắc mặt của Thẩm Lệ Nghiêu càng ngày càng khó coi, giữa hai người càng ngày càng căng thẳng, lại muốn bắt đầu chiến đấu thì thầy trưởng khối kéo hai người ra.
Thầy trưởng khối quát: "Vậy lý do đánh nhau là gì?!"
*
Trong phòng học, Minh Khê cũng đang hỏi câu này.
"Vậy lý do đánh nhau là gì? Để giành sân bóng rổ sao?"
Đàn em đang chống tay lên đầu gối thở hồng hộc thấy Triệu Minh Khê có ý trách lão đại thì nhanh chóng thay Phó Dương Hi giải thích: "Không phải lão đại gây sự trước, là Thẩm Lệ Nghiêu tới khiêu khích trước! Cậu ta nói cái gì mà quen cậu bao lâu, ăn bao nhiêu bánh ngọt của cậu, hơn nữa, lúc cậu ta biết cậu thì cậu thậm chí không biết lão đại là ai."
Minh Khê: "......"
Cô thực sự không còn nhận ra Thẩm Lệ Nghiêu nữa. Thẩm Lệ Nghiêu còn có thể khoác lác, cô đưa bánh ngọt cho cậu ta bao nhiêu lần? Còn không bằng số lẻ đưa cho Phó Dương Hi đó! Theo đuổi người với cầu mạng giống nhau sao? Cái trước cô có thể muốn lười biếng thì lười biếng, nhưng mà cái sau thì cô phải vì mạng sống của mình mà hoàn thành.
"Cậu nghĩ nghe thấy như vậy mà anh Hi có thể không nổi giận sao? Còn nữa, cậu ta còn nói anh Hi nhuộm tóc đen là bắt chước cậu ta. Mặc dù còn chưa nói hết câu đã bị anh Hi đánh nhưng mà tớ nghi ngờ, ý tứ của cậu ta chính là như vậy."
Cậu đàn em vì sốt ruột mà nói năng lộn xộn, nhưng Minh Khê nghe hiểu.
......
Phó Dương Hi và Thẩm Lệ Nghiêu đánh nhau, là bởi vì, Thẩm Lệ Nghiêu nói cậu ta và cô quen biết đã lâu?
Buồn cười quá, chỉ có ngần ấy lý do?
Cái này đổi thành người khác, Minh Khê còn nghĩ là đối phương ăn dấm chuyện cô thích Thẩm Lệ Nghiêu, cho nên mới nóng máu đấm một phát!
—— Chờ, chờ đã.
Chuyện này xảy ra trên người Phó Dương Hi, vì sao không phải là Phó Dương Hi ăn dấm?
Mặc dù Phó Dương Hi nhìn hung hăng phách lối, nhưng cũng không phải loại người không nói đạo lý, tùy tiện đánh nhau người, không có chuyện bởi vì đối phương khiêu khích vài câu đã nổi giận đùng đùng.
Đột nhiên, tim Minh Khê hẫng một nhịp.
Cô luôn cảm thấy Phó Dương Hi không nhạy bén, đối xử với con gái như đàn em con trai, bất kỳ thứ đồ gì, cả ốp lưng điện thoại hay khăn quàng cổ thì tất cả các đàn em đều có. Nhưng trên thực tế, nếu như cảm giác của mình hoàn toàn sai thì sao? Nếu như Phó Dương Hi nói mấy câu như 'Bữa sáng không phải cho cậu chỉ là muốn tới lấy áo khoác', hay 'cho dù là Kha Thành Văn thì tớ cũng sẽ để cậu ấy vào nhà tớ' hoàn toàn là khẩu thị tâm phi thì thế nào?
Trong đầu Minh Khê điên cuồng suy nghĩ. Nếu như 'cậu ấy ăn dấm' là sự thật. Vậy thì, có vẻ như hàng loạt bất thường trước đây của cậu ấy mà mình không thể hiểu được đã tìm được đáp án.
Lần trước mình nói bộ phim mà mình đã xem với Thẩm Lệ Nghiêu, cậu ấy đã thất vọng, thấp thỏm không thể giải thích được và sau đó không muốn xem bộ phim đó nữa. Có khoảng thời gian cả ngày cậu ấy luôn tỏ vẻ 'tôi đã chết rồi, đừng quản tôi', cho đến khi mình ở trước mặt cậu ấy nói không thích Thẩm Lệ Nghiêu thì cậu lập tức vui vẻ trở lại.
Cùng với những gì mà cậu ấy đã làm vào ngày hôm nay.
Giống như, hoàn toàn có thể giải thích là do ăn dấm.
......
Ý nghĩ này vội vàng không kịp chuẩn bị đã nhảy ra trong đầu, làm cho máu huyết Minh Khê đột ngột dồn lên đỉnh đầu. Giống như có một thứ gì đó đột nhiên bị xé toạc ra.
Minh Khê ngơ ngác nhìn cậu đàn em trước mặt, đến mức cậu đàn em đó nhịn không được mà quơ quơ tay trước mặt cô. Cô bỗng hoàn hồn, nuốt nước bọt, ngồi phịch xuống, nhịp tim tăng tốc, sắc mặt cũng nóng lên.
......
*
Thầy trưởng khối răn dạy xong, thì cho tất cả mọi người về.
Từ văn phòng ra, Phó Dương Hi dương dương đắc ý.
Thẩm Lệ Nghiêu đi sau cậu, cậu liền cố ý chắp tay sau lưng, hận không thể đưa cho Thẩm Lệ Nghiêu nhìn vết thuốc bôi trên mu bàn tay của cậu cho cậu ta nhìn thêm vài lần, đâm vào tim Thẩm Lệ Nghiêu thêm vài nhát nữa.
Thẩm Lệ Nghiêu quả nhiên tức đến mặt mày xanh mét, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
Nhóm Diệp Bách liều mạng giữ chặt Thẩm Lệ Nghiêu, không để cho cậu ấy làm ra chuyện gì thiếu lý trí nữa.
Đến cửa sau của lớp quốc tế, nhóm Thẩm Lệ Nghiêu và Diệp Bách lại bị đâm một phát nhói đau. Triệu Minh Khê vẫn ở trong lớp, hiển nhiên là đang chờ Phó Dương Hi.
Kha Thành Văn và mấy đàn em khác đi theo Phó Dương Hi vào lớp, ném bóng rổ vào trong góc, cởi áo khoác bị đám người lớp chuyên đạp dính đầy bụi ra. Còn Phó Dương Hi thì nghênh ngang đi về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc.
Trước đó cậu cảm thấy bị đau khổ lâu như vậy, rốt cuộc đến hôm nay đã đắc thắng, con chim nhỏ vỗ cánh cũng không đủ để hình dung tâm trạng của cậu lúc này. Bây giờ, cậu mặc kệ trên diễn đàn nói thế nào, cũng mặc kệ trước kia Triệu Minh Khê có thích Thẩm Lệ Nghiêu hay không, dù sao bây giờ, trong lòng khẩu trang nhỏ, cậu quan trọng hơn nhiều so với Thẩm Lệ Nghiêu.
Nhưng đến khi cậu ngẩng đầu lên nhìn thì lại đối diện với ánh mắt có phần đang điều tra của Triệu Minh Khê.
Không biết làm sao Phó Dương Hi lại cảm thấy khẩn trương, vô thức dựa lưng vào tường: "Sao, làm sao?"
Cậu đánh Thẩm Lệ Nghiêu, cho rằng đây là cơ hội để trả thù cá nhân cũng không có gì quá đáng.
Cậu sợ bị khẩu trang nhỏ phát hiện ra điểm này.
"Sau này đừng đánh nhau nữa." Minh Khê nhìn chằm chằm cậu, chậm rãi nói.
Phó Dương Hi lặng lẽ thở phào một hơi, lôi cặp sách ra khỏi hộc bàn rồi ném lên trên bàn, phàn nàn: "Cậu cho rằng là tớ cố ý muốn đánh nhau phải không, nếu không phải đám người của lớp chuyên cố ý khiêu khích, cậu có biết tên nhóc họ Thẩm kia ——"
Phó Dương Hi còn chưa ai oán xong thì đã nghe Triệu Minh Khê nói: "Tớ cảm thấy tóc cậu màu đen thì đẹp trai hơn cậu ta, đừng nghe cậu ta nói mò, tóc cậu màu gì cũng đẹp."
Phó Dương Hi vội vàng không kịp chuẩn bị: "......"
Kha Thành Văn cũng vội vàng không kịp chuẩn bị: "......"
Chuyện gì xảy ra thế này, làm sao từ nhiên lại bắt đầu ngược cẩu độc thân thế này? Mặt Phó Dương Hi đỏ như quả cà chua.
Minh Khê lại nói: "Hơn nữa, tớ quen cậu ta cũng đâu có lâu? Mới hai năm trước thôi mà. Giả thiết trong vòng hai năm qua, mỗi tuần gặp nhau hai lần, mỗi lần nửa giờ ——"
Minh Khê dừng lại, cầm máy tính bỏ túi trên bàn tính toán, nhanh chóng nói: "Như vậy tính ra là 104 giờ."
"Tính ra tớ quen cậu bao lâu, ba tháng đúng không! Mỗi tuần gặp nhau ít nhất năm ngày, mỗi ngày mười giờ, thế là tất cả có 600 giờ!"
Minh Khê lại nói: "Anh Hi, cậu cũng đừng nghe cậu ta nói tớ đưa bánh ngọt cho cậu ta. Tớ dám cam đoan, tuyệt đối đưa cho cậu ta không bằng số lẻ đưa cho cậu."
"......"
Động tác của Phó Dương Hi dừng lại, hai tai cậu đều đỏ bừng, hòa làm một với ánh mặt trời lặn bên ngoài hành lang.
Cậu cố gắng để cho cảm xúc đắc ý của mình không lộ ra, nhưng mà cậu vẫn như con báo nhỏ bị thương được trấn an, khóe miệng và tóc trên trán đều vểnh lên.
"Tớ mà thèm để ý chuyện này sao?" Phó Dương Hi cố gắng kìm chế, tỏ vẻ 'tớ mà lại vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà đánh nhau với người khác sao', khẩu thị tâm phi nói: "Tiểu gia tớ căn bản không nghe rõ tên họ Thẩm kia lải nhải cái gì, chỉ là không quen nhìn đám người kia phách lối mà thôi! Không được sao?"
"Được, được, được, vậy đi thôi." Minh Khê nhịn cười.
Cô nghĩ thầm, cậu nói cái gì thì chính là cái đó đi.
Nhưng tớ không tin cậu, thế nào cũng đều có cảm giác cậu đang ghen cơ chứ.
Minh Khê giải thích rõ, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều.
Cô nhìn Phó Dương Hi đi về phía cửa, khóe miệng đã giương cao tận trời mà còn tỏ vẻ lạnh lùng, thì trong lòng mơ hồ suy đoán, nhưng cô lại không dám hoàn toàn xác định.
Thế nhưng trái tim lại giống như bị con kiến từ từ cắn gặm, vừa ngứa ngáy lại tê dại. Cái cảm giác này giống như quả táo xanh mong chờ bấy lâu sắp rơi vào tay mình, trong lòng vô cùng thích thú nhưng bởi vì thấp thỏm và coi trọng nên không dám xác định.
Minh Khê quyết định chờ một chút, không thể chắc chắn trăm phần trăm, còn phải thăm dò thêm. Đáp án cho một câu hỏi có thể có nhiều cách giải, nhưng nó không có nghĩa là một trong những cách giải đó là hoàn toàn chính xác. Lần này không thể tùy tiện hành động, nếu không thì sẽ mất hết thể diện.
Cô nhớ kỹ đáp án mà cô tìm lần trước —— Làm sao để biết một bạn nam có thích mình hay không.
Cái đầu tiên chính là:【Cậu ấy sẽ ăn dấm.】
Giả thiết đầu này đã hoàn toàn khớp với Phó Dương Hi, vậy thì xem mấy cái sau đó có còn khớp với cậu ấy nữa hay không.
Cái thứ hai là:【Cậu ấy sẽ kìm chế được mà nhìn chằm chằm vào bạn, đồng thời cảm thấy bạn xinh đẹp.】
Minh Khê đi theo Phó Dương Hi ra khỏi lớp, không yên lòng nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu, trong lòng điên cuồng nghĩ, Phó Dương Hi có thấy cô xinh đẹp không?
Cái vấn đề xấu hổ này làm sao cô có thể hỏi ra thành lời được???
"Khẩu trang nhỏ, cậu đụng vào tớ rồi." Không biết Phó Dương Hi xoay người từ lúc nào, nhẹ nhàng điểm trên trán cô một cái: "Đi ăn cơm rồi sau đó đưa cậu tới thư viện nhé? Kha Thành Văn nói cậu ấy không muốn về nhà sớm như thế."
Kha Thành Văn: "......"
Không, tớ muốn về nhà. Bên ngoài gió lạnh như vậy, tớ chỉ muốn quay về góc vắng để một mình nghe tình ca.
Minh Khê lấy lại tinh thần, vừa muốn nói chuyện, thì đột nhiên điện thoại trong túi rung lên.
Minh Khê cầm điện thoại ra, kết nối điện thoại trước.
Sắc đỏ vui mừng trên mặt Phó Dương Hi còn chưa tan, hai tay cậu đút trong túi áo khoác, giả bộ ngắm phong cảnh, nhưng thật ra ánh mắt đang dừng trên người Triệu Minh Khê.
"Tìm được?" Mặt Triệu Minh Khê đổi sắc.
Đồng thời, điện thoại trong túi áo khoác của Phó Dương Hi cũng rung lên, là người cậu phái đi tìm người gọi tới, cũng thông báo cùng một tin tức, đã tìm được Trương Ngọc Phân.
*
Người gọi điện thoại cho Minh Khê là Đổng Tuệ.
Trương Ngọc Phân và Triệu Viên có khả năng rất lớn là có quan hệ máu mủ, dù sao đây cũng là vụ bê bối, cho nên truyền ra ngoài nhanh hơn bất kỳ tin tức nào. Trong giới thượng lưu này, có rất nhiều công ty biết chớ đừng nói chi nhà họ Đổng luôn một mực chú ý tới nhà họ Triệu.
Lúc nhà họ Đổng nghe được chuyện này thì tức điên lên, giả thiết bảo mẫu kia chính là mẹ đẻ của Triệu Viên, như vậy năm đó bà ta đã tráo đổi đứa nhỏ, để Minh Khê trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi, như thế này chẳng khác nào một vụ án đã lên kế hoạch từ trước?!
Đổng Tuệ vội vã muốn cùng Minh Khê tới nhà họ Triệu để tìm được giải thích rõ ràng. Nhưng Minh Khê lo lắng thân thể bà không khỏe, cho nên khuyên can bà. Dù sao bây giờ đã tìm được người, làm giám định ADN một lần nữa thì mấy tiếng sau mới có kết quả, sợ là đêm khuya rồi.
Minh Khê định một mình tới đó một chuyến. Mặc dù không muốn bước vào cửa nhà họ Triệu, thế nhưng vì chuyện này, cô nhất định phải tự mình chờ kết quả.
Xe dừng lại bên cạnh biệt thự nhà họ Triệu.
Trời đã mờ tối.
Minh Khê nhìn cửa lớn vừa quen thuộc vừa xa lạ của nhà họ Triệu, nói với Phó Dương Hi và Kha Thành Văn: "Các cậu có thể ở chỗ này chờ tớ được không?"
Những chuyện này đối với nhà họ Triệu như một vũng nước đục. Minh Khê cũng chán ghét người nhà họ Triệu.
Lần trước, ở bên ngoài đồn cảnh sát, cô ôm ý nghĩ tự mình giải quyết hết thảy, không muốn để cho người khác biết được quá nhiều về những chuyện đáng buồn trước kia của mình. Nhưng bây giờ cô không còn xem Phó Dương Hi là 'người khác' nữa. Nhưng vì lòng tự trọng của mình, cô vẫn không muốn người mình thích nhìn thấy tình cảnh giằng co, đau thương.
Cô không biết Phó Dương Hi có thể hiểu được hay không. Nhưng hiển nhiên, người nhìn sắc bén, phách lối như Phó Dương Hi lại hết lần này tới lần khác có thể nhìn thấy tâm tình nhỏ nhặt này của cô, cũng tỏ vẻ nhượng bộ. Có đôi khi Minh Khê không thể nghĩ làm cách nào mà cậu lại có thể hiểu cô hơn bất kỳ ai khác một cách bất ngờ.
Biết giờ phút này cô cảm thấy mất mặt.
Biết lúc cô bị nhóm Bồ Sương ném cặp sách thì phản ứng đầu tiên chính là muốn trả thù.
"Đừng sợ." Phó Dương Hi đi theo cô xuống xe, a ra một ngụm khí lạnh, đưa tay vò rối tóc cô: "Vậy tớ ở bên ngoài chờ cậu."
Minh Khê nói: "Cậu lên xe chờ đi, bên ngoài lạnh lắm."
Phó Dương Hi thúc giục cô: "Mau vào đi thôi, sớm giải quyết một chút, sớm một chút giải quyết xong mối nhọc này đúng không nào?"
Nghĩ nghĩ, Phó Dương Hi lại cảm thấy vò loạn tóc cô thì không tốt lắm, vẫn thật xinh đẹp đi vào thì tốt hơn. Thế là cậu lại vụng về chải tóc cho cô, cũng tháo khăn quàng cổ của mình xuống quàng cho cô, buộc lại thật xinh đẹp: "Lần trước làm rất tuyệt, không có khóc, lần này cũng tuyệt đối không được chùng cảm xúc xuống. Cứ coi như cậu đi xem một vở kịch, xem thử vở kịch này kết thúc như thế nào."
"Ừ." Minh Khê nhìn cậu, cảm xúc mãnh liệt trong lòng từ từ bình tĩnh lại.
Cô có cậu.
Trái tim Minh Khê được lấp đầy, cô quay người đi vào nhà họ Triệu.
*
Giờ phút này, trong phòng khách nhà họ Triệu là một mớ hỗn độn.
Trương Ngọc Phân bị ép đứng bên cạnh bàn trà. Bà ta được tìm thấy khi đang đi tới thành phố khác trên xe khách đường dài. Lúc bị tìm thấy, bà còn có ý định bỏ trốn, còn cắn bị thương nhân viên của công ty bảo an.
Lúc này, bà ta ngồi sạp dưới đất, khóc lóc om sòm, đầu tóc rối bời, trên người bốc mùi hôi thối do hai ngày rồi chưa tắm rửa, vừa khóc vừa mắng cha Triệu: "Các người làm như vậy là đang giam lỏng người! Tôi đã nói tôi và cô Triệu Viên không có quan hệ gì cả, sao các người có thể đoán mò lung tung?"
Cha Triệu xanh mặt: "Bà ngậm miệng! Vậy bà chạy cái gì?"
Trương Ngọc Phân khóc nói: "Tôi chỉ muốn về quê thăm họ hàng một chuyến thì đã bị các người bắt giữ như phạm nhân! Còn có công lý không chứ?!"
Triệu Trạm Hoài lạnh lùng nói: "Dù sao cũng đã đưa đi kiểm tra ADN, lần này con nhờ người quen. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, bốn giờ sau sẽ biết ngay."
Mặt Trương Ngọc Phân trắng bệch.
Tất cả mọi người trong phòng khách đều chờ đợi trong sợ hãi.
Lúc Minh Khê tới, mẹ Triệu đang ngồi trên ghế sô pha thấy vậy thì lập tức đứng dậy, trên mừng rỡ nói: "Minh Khê, con đã về sao?"
Triệu Vũ Ninh ở bên cạnh cũng nhanh chóng đi vào phòng bếp, cẩn thận từng li từng tí rót nước cho cô.
Triệu Viên đã không còn để ý tới mẹ Triệu và Triệu Vũ Ninh nhiệt tình với Triệu Minh Khê. Cô ấy ngồi trong một góc ghế sô pha, nhìn chằm chằm Trương Ngọc Phân trên mặt đất, cảm giác mỗi giây mỗi phút đều rất dày vò.
Đã trốn đi, vì sao lại dễ dàng để người khác bắt lại như vậy?!
Có phải án tử hình đang đến, hay là một sự hiểu lầm?
Minh Khê không nói gì, đi đến trong góc chờ kết quả. Triệu Vũ Ninh há to miệng, lại đặt ly nước trên bàn trà.
......
Thần kinh của tất cả mọi người đều căng như dây cung.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách đốn tim mọi người.
Cha Triệu chịu không được mà đứng lên hút thuốc, nôn nóng đi tới đi lui trong phòng khách.
Bốn tiếng đồng hồ này chắc chắn dài, vô cùng dài.
Sắc trời từ xám đen đến tối mịt.
Cho đến khi điện thoại của Triệu Trạm Hoài rung lên, giống như bùa đòi mạng, tất cả mọi người ở đây đều run lên một cái. Triệu Trạm Hoài lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng tiếp điện thoại.
Mọi người không nghe được bên kia nói gì với Triệu Trạm Hoài, chỉ thấy sắc mặt của anh càng ngày càng khó coi, bình thường rất ít khi nổi giận nhưng lúc này lại nhìn chằm chằm Trương Ngọc Phân, âm trầm đến mức vắt hết nước.
Anh nói với đầu bên kia điện thoại: "Photo báo cáo thành hai bản."
Cha Triệu nặng nề hỏi: "Rốt cuộc có phải hay không."
Ánh mắt Triệu Trạm Hoài phức tạp nhìn Triệu Viên rồi lại nhìn Trương Ngọc Phân trên mặt đất.
"Phải."
Nghe thấy từ này, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Nếu như trước đó còn duy trì được tia lý trí và bình tĩnh cuối cùng thì bây giờ lý trí đã hoàn toàn đứt gãy. Mặt mẹ Triệu trắng bệch.
Cả phòng khách chết lặng trong khoảng mười giây.
Sau đó, mẹ Triệu hét chói tai, chạy đến tát cho Trương Ngọc Phân đang ngồi trên mặt đất một bạt tai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip