21. Cả hai đều xấu xa

"Jin Ah?"

Jin Ah ngẩng đầu lên, trông thấy khuôn mặt lo lắng của Myungsoo. Bên ngoài tiếng hò reo tên cô càng lúc càng lớn, hóa ra sắp đến màn biểu diễn của cô, hóa ra cô đã ngẩn người lâu đến vậy. Jin Ah lắc đầu tỏ ý không sao, đi đến sân khấu nặn ra một nụ cười.

Giờ cô không phải là Jin Ah, cô là Jina. Cô quyết giành chiến thắng!

...

Cho đến khi Baekhyun gọi điện hỏi cô, Jin Ah mới nhớ ra đã lâu lắm rồi hai người không đi chơi với nhau. Cô nhìn tờ lịch, hóa ra đã mười ngày rồi. Mười ngày đối với một nghệ sĩ không dài, nhưng cô cảm giác đã trải qua rất lâu rồi.

Để quảng bá mini album mới ra, để cạnh tranh với Taeyeon, việc gì cô cũng làm. Cô lao đầu vào đóng CF, tham dự show truyền hình, thậm chí nhận thêm vài suất khách mời trong buổi hòa nhạc.

Câu hỏi của Baek rất ngắn gọn, "Em có khỏe không?"

Sợ Baek phát hiện ra điều gì, Jin Ah vội đáp, " Em không sao, dạo này...hơi bận thôi."

Baek hơi trầm ngâm một lát, "Vậy em giữ gìn sức khỏe, chủ nhật này anh đợi em ở quảng trường."

"Được rồi." Jin Ah trong đầu thầm tính. Chủ nhật này cô trống nên có thể, cũng lâu lắm rồi cô và anh không đi chơi với nhau.

Cúp máy, Jin Ah nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mệt mỏi khiến cô đặt lưng xuống là ngủ luôn.

Năm ngày rất nhanh trôi qua, Jin Ah vẫn như cũ chạy show khắp nơi. Sáng hôm nay, cô bị thức dậy bởi tiếng chuông reo.

"SBS nói tối nay có một khách mời một chương trình không đến được, em có muốn tham gia không?" Myungsoo không biết tường tận lí do, chỉ nghĩ Jin Ah muốn quảng bá mini album thật nhiều.

"Có, em chuẩn bị đây." Jin Ah không do dự nhận lời. Dù không có thống kê chính xác ai đang có nhiều phiếu bầu hơn nhưng Taeyeon có nhiều ưu thế hơn cô.

Nếu không cố gắng hết sức, cô sẽ thảm bại.

Vì thế Jin Ah sửa soạn một lát rồi đi xuống dưới, Myungsoo đang đợi trong chiếc ô tô màu đen. Hai người lên xe rồi mất hút.

Đồng hồ công cộng điểm tám giờ tối lúc nào không hay.

Cho đến khi kết thúc chương trình đã là mười giờ, Jin Ah ra bãi đỗ, ngồi vào trong xe. Chưa kịp định thần, eo cô đã bị ôm chặt.

Ngẩng đầu lên, khuôn mặt Baekhyun dưới đèn mờ càng âm trầm.

"Baek..." Jin Ah giật mình. Chết rồi, cô quên mất tối nay có cuộc hẹn với anh.

Tâm trạng Baek rất không tốt, giọng anh đầy chất vấn, "Không nói đến tối nay, anh chỉ hỏi em một câu, em đã làm gì trong suốt thời gian qua?"

"Em..."

Jin Ah sửng sốt, nhất thời không tìm được lời nào để nói. Cô không dám cho Baekhyun biết về cuộc chiến giữa cô và Taeyeon, nhưng cô cũng không lí giải được cho Baekhyun vì sao mình tham gia nhiều chương trình vậy.

Cô khẽ ho để thông cổ, đồng thời lấy lại bình tĩnh, "Em bận quảng bá cho mini album sắp tới."

"Thật không?" Lông mày Baek hơi nhướn lên.

Jin Ah định gật đầu, cửa xe bên cô bị gõ một cái. Là Taeyeon.

Taeyeon ngoắc ngón tay ra hiệu ra ngoài nói chuyện, trong xe rất tối nên cô nàng không nhìn thấy Baekhyun. Chẳng qua cô nàng nhận thức được đây là xe quản lí Jin Ah.

Xong đời, vì sao lại xuất hiện lúc này chứ... Jin Ah trong lòng kêu khổ, Baek đã kéo tay cô ra ngoài.

Taeyeon không lường trước được anh ở trong xe, khuôn mặt khẽ biến. Baek đứng chắn trước Jin Ah, tư thế gà mẹ bảo vệ cô rõ ràng.

Jin Ah đứng sau lưng anh vụng trộm nháy mắt với Taeyeon, nhưng cô nàng đang chấn động nhìn Baekhyun. Jin Ah buồn bực, cái người này muốn lộ hết hay sao?!

"Baek..." Taeyeon khẽ gọi.

Ánh mắt Baekhyun lạnh như đá, "Không cần giải thích, anh đã biết hết."

Giờ ngay cả Jin Ah cũng ngây người, "Anh...Anh biết hết?" Không được, cô phải bình tĩnh! Anh nói là biết hết nhưng chưa hẳn là chuyện đó! Cô hít sâu, nhưng một lần nữa lời của anh đáng gãy suy nghĩ của cô.

"Đúng, anh biết hết. Thái độ của hai người quá kì lạ, nên anh đã đề nghị xem camera an ninh. Tuy không biết hai người giao ước cái gì, nhưng chắc chắn liên quan đến anh. Anh nói có đúng không, Tae? Là em thách thức Jin Ah trước?"

"Em...Như vậy thì sao, cô ta cũng nhận lời rồi!" Taeyeon không quên đá vấn đề cho Jin Ah.

Nhưng Baekhyun không để tâm, cái anh để tâm là, "Em đưa anh ra đặt cược? Tae, bấy lâu nay anh đã nhìn nhầm em. Giờ anh nói một lần nữa: Chúng ta đã chính thức chia tay rồi! Đừng can thiệp vào chuyện của nhau, cũng đừng vì nhau mà tổn thương người khác nữa."

Giọng Baekhyun dịu đi, "Tae, đừng để chuyện này phá hỏng tình bạn của chúng ta. Trong thâm tâm, em vẫn là một người mà anh muốn tin vào. Em còn cả tương lai phía trước, đừng để quá khứ níu chân em."

"Baek, làm sao em có thể quên..." Taeyeon nghẹn ngào, "Làm sao em có thể quên anh, quên đi trước kia... Em vẫn cứ nghĩ..."

Cô vẫn cứ nghĩ, là do hoàn cảnh trói buộc nên hai người mới cách xa nhau. Giờ không còn gì ngăn cản nữa, cô và anh có thể quay lại như trước.

Nhưng hóa ra Baek...đã có người con gái khác mất rồi...

Cố gắng của mình trước giờ là để làm gì chứ... Một khi Baek đã quyết định chuyện gì thì không thể kéo anh ấy lại...

Một đôi tay ôm Taeyeon vào lòng, "Đừng buồn, em còn có anh."

Taeyeon ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn lãng đã nhiều hôm không thấy đang dịu dàng nhìn cô. Bóng Baekhyun cùng Jin Ah biến mất trong chiếc xe đang lao ra khỏi bãi đỗ.

Cô vẫn nên...từ bỏ đi thôi...

...

"Baek..."

"Baekhyun..."

Khuôn mặt Baekhyun vẫn cứng nhắc, anh hẳn là đang rất giận cô.

Cô thế nhưng lại đem anh ra đánh cược.

Jin Ah đỏ mắt, vùi sâu vào ngực anh, khó khăn kể hết tất cả. Khuôn mặt Baek càng lúc càng khó coi.

"Jin, vì sao em lại làm vậy?" Trầm mặc hồi lâu anh mới mở miệng.

"Em..."

"Bấy lâu nay tình cảm anh dành cho em là giả sao? Hay là em cảm giác không chân thực?"

"Có phải tại con người anh, cho nên em không an tâm?"

"Không! Không phải!" Trong mũi cô đầy chua xót.

Là tại cô không tin tưởng anh mới đúng. Từ đầu đến cuối, cô đều giấu diếm anh, làm anh khắp nơi lo lắng. Mặc dù trong lòng vẫn tự nhủ "Anh không phải là đồ vật." nhưng cô không đủ lòng tin.

Vì Taeyeon cố tình chia rẽ cô và Baek, cô liền nghĩ chị ta xấu xa. Nhưng chính cô cũng không tin tưởng Baek mà chấp nhận đặt cược.

Nói cho cùng, cả hai đều xấu xa.

Ánh đèn giao thông nhấp nháy chiếu lên khuôn mặt Baek, cuối cùng anh thở dài, ôm lấy cô.

"Jin à, hãy tin anh được không."

"Mặc kệ tương lai, mặc kệ quá khứ thế nào, người anh yêu là em, sau này cũng sẽ không thay đổi."

"Anh không có căn cứ để em có thể hoàn toàn dựa vào anh, nhưng xin em, đừng gạt anh ra ngoài. Chuyện gì cũng phải nói với anh. Em vui vẻ, anh mới yên lòng. Hiểu không?"

Lời nói chân thành như vậy, Jin Ah thấy sống mũi cay cay.

"Em tin anh."

Hứa hẹn được như vậy đã là vượt quá giới hạn rồi. Sau này dù xảy ra chuyện gì, cũng không quan trọng nữa.

Vì ít nhất, anh đã từng yêu em.





P/s: Hôm qua là lịch nhưng quên mất không đăng ;;-;;.
Còn khoảng 9 chap nữa là hết rồi :"<.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip