7 ─ lại gặp cậu rồi

────────────────

chap 7: lại gặp cậu rồi.
────────────────

─ cứ gần lại xa, xa lại gần. cái duyên gặp gỡ giữa chúng ta chênh vênh như thế, không ngờ cuối cùng vẫn gặp cậu. ─

  Một ngày đầu năm lạnh lẽo, đông chưa qua, cây cối khô cằn, vẫn lưu lại cái rét buốt. Eunha ngồi trên thềm gỗ, hai chân vắt vẻo đung đưa, cả người cô lúc này như chìm vào mấy lớp áo dày, đến nửa khuôn mặt đều không thấy đâu.

"Eunbi, sao con không vào nhà cho ấm, ngồi ngoài đây lạnh như thế?" ─ Tiếng mẹ cô truyền từ trong ra.

"Con ở trong nhà suốt nên bây giờ muốn hít thở không khí ngoài trời một chút. Mẹ an tâm, con chịu lạnh tốt mà." ─ Dù nói thế thì mặt Eunha lúc này cũng đỏ lựng chóp mũi, cảm giác tê tái sắp lan ra cả gò má rồi.

Nhưng may bà Jung không nhìn thấy hình ảnh ấy, liền lưỡng lự chấp nhận. Dù sao Eunha cũng lâu không về nhà, chắc là muốn có thời gian ngắm nhìn khung cảnh quanh đây. Tính đến thời điểm này đã hơn ba năm kể từ ngày gia đình của cô chuyển từ Seoul đến Busan sinh sống, lý do bởi vì công việc của ba. Sự nghiệp không cho phép cô theo họ, phải nán lại nơi phố lớn tấp nập, thời gian trở về nhà gần như bị rút cạn, chỉ còn thời điểm tết đến để đoàn tụ.

Năm nay cũng như những năm trước, công ty cho phép các thành viên được trở về nhà thăm gia đình trong bốn ngày. Tiếc rằng đợt tết này, thời gian nghỉ lễ của Eunha bị rút đi một. Vốn từ trước tới nay, các lịch trình cuối cùng đều sát với lịch nghỉ tết, thành ra mọi người ai cũng vội và vội vàng thu xếp hành lý để bắt kịp chuyến xe, vứt lại căn phòng bừa bãi. Chính vì vậy nhóm mới quyết định phân chia mỗi năm thay phiên nhau mà trở về sớm một ngày để dọn dẹp. Năm nay là lượt của Eunha. Cũng có nghĩa, đến buổi chiều, cô phải trở về rồi.

Lại nhìn về gốc cây trơ trụi phía xa, Eunha nghĩ quẩn quanh, chẳng hiểu sao lại nhớ đến lời của chị Sojung sau cái ngày họp mặt với BTS.

"Jungkook từng làm sai chuyện gì đối với em à?"

Khi đó, Eunha đần cả mặt. Cô vẫn chưa hiểu lời của chị, mà chị thì dường như không muốn xoáy sâu vào điều ấy, lặng lẽ nói "thôi quên đi" là quên đi. Có điều, chỉ một câu hỏi bâng quơ như thế cũng đủ giăng trong lòng Eunha một mối dây chằng chịt. Eunha biết chị cả không phải kiểu người thích nói mấy câu khó hiểu mà không có lý do. Thế nên cô mới thắc mắc.

Jungkook đối với cô ngày trước, ngoài cảm giác phiền phức thì cậu ta chưa bao giờ gây ra lỗi lầm, sai trái gì cả. Muốn bắt bẻ cậu ấy cũng khó, dù sao bản tính rụt rè cũng không phải điều xấu. Nhưng Eunha của năm đó có cái nhìn đối lập với Eunha của hiện tại, Eunha của năm đó ghét cậu, nói sau lưng cậu bao điều không tốt, để rồi giờ nhìn về lại là cảm giác xấu hổ, không dám đối mặt. Có lẽ, bởi vậy mà cô vẫn luôn miệng khẳng định không ưa Jungkook, trong tâm chỉ còn ý định mặc kệ cậu đi. Thế mà ngay cả mặc kệ cũng không thể, Jungkook quay trở lại cuộc đời của cô quá vội vàng, đến nỗi chẳng kịp trở tay, bản thân trở thành vô dụng.

"Eunbi này, nếu một ngày Jungkook thích em thì em sẽ thế nào? Có đáp lại không?"

Đó là câu hỏi ngây thơ của chị Yerin. Eunha nghĩ lại chỉ muốn phì cười, một câu nói hiện lên trong tâm trí cô, cũng là câu trả lời cô dành cho chị khi ấy.

"Không đời nào em lại thích cậu ta."

.....


...

.

Bầu trời ngả sang màu xám xịt, Eunha lạc lõng nơi bến tàu điện đông đúc. Cô giấu thân phận qua lớp khẩu trang và chiếc mũ len đỏ thẫm, hạ cơ thể xuống dãy ghế trống vắng. Đường xá xa xôi thật sự vất vả, lại thêm cái thân nhỏ bé mang theo túi quà mẹ cho khiến sức lực của Eunha giảm sút không ít. Cô thiu thiu nhắm mắt. Chỉ một hai giây, à không, cứ tưởng chỉ mới một hai giây trôi qua mà đến khi tỉnh lại, chuyến tàu vừa hay chạy đi. Eunha hồn bay phách lạc, cặp mắt vốn trĩu nặng nay mở to bất lực nhìn tàu điện dần xa lại càng xa. Cô vừa bắt taxi tới tận sân ga, thêm nữa đây còn là chuyến cuối cùng của ngày, sao có thể xui xẻo thế được? Nhưng thực tế không thay đổi dù cõi lòng cô có rạn nứt bao nhiêu. Nếu bây giờ quay trở về nhà có lẽ đã là đêm khuya, cô nào có thể làm phiền cha mẹ nhiều như vậy? Ba ngày qua họ đã hết mình nhiệt tình chăm lo cho cô rồi. Eunha khóc không ra nước mắt nhìn khắp sân ga, nếu ngủ lại chỗ này chắc không phải điều hay ho. Có khi ngày mai báo chí lại đăng tin "Nữ thần tượng Eunha bỏ nhà, ngủ lang ngoài đường" cũng nên.

Hận nỗi không thể hét lên với cuộc đời, cô lại ngồi xuống, cả thân gập lại, ôm trọn túi quà trong lòng. Vài phút sau đó, cảm giác có người ngồi bên cạnh, Eunha khẽ nhìn lên qua khe hở của chiếc mũ và lớp khẩu trang, vừa hay đối phương cũng nhìn thẳng vào mắt cô. Cả hai không hẹn, bất ngờ cùng nhau.

"Eunbi? Sao cậu lại ở đây?"

"Jungkook. . ." ─ Cô nhìn thấy người (ít ra cũng) quen mà tủi thân chỉ muốn khóc lên. Cũng may chưa tỏ ra quá lố. ─ "Tôi lỡ chuyến tàu về Seoul rồi."

"Càng lớn, cậu càng bất cẩn nhỉ?" ─ Jungkook đối với Eunha cười nhẹ nhàng. Hai chữ bất cẩn kia vốn là trước đây Eunha dùng để chê sau lưng cậu, bây giờ thẳng mặt bị nói như thế cứ thấy lạ lạ. Nhưng vấn đề cô mắc phải còn quan trọng hơn, giờ chỉ mong cậu bày cho cô cách, giúp cô đừng ngủ ngoài đường là được.

Quả nhiên Jungkook hiểu ra ý cô.

"Nếu cậu đồng ý, có thể tới nhà tôi tá túc."

Eunha ngây ngẩn vài giây, não bộ của cô khi đứng trước người này đều phải cẩn thận phân tích từng chữ.

"Nhà cậu gần đây sao?"

"Phải."

Lại nghĩ, lại nghĩ. Hay là cô vay tiền cậu đi thuê nhà trọ để ở tạm nhỉ?

"Gần đây khách sạn và nhà trọ đều không có."

Hả!? Eunha nổi cả gai ốc, cậu ta sao có thể hiểu suy tính của cô vậy? Mà lạ cái là gần sân ga mấy dịch vụ đó cũng thiếu được luôn à? Nhưng cô không phải người Busan, hiểu biết chẳng thể bằng Jungkook.

"Vậy, nếu không phiền─"

"Không phiền." ─ Jungkook ngắt lời, cậu chủ động xách túi đồ của Eunha rồi bước đi dẫn đường.

Cô ngây ngốc phía sau nhìn người con trai trùm kín trong bộ áo hoodie. Lòng không khỏi dâng lên cái cảm động mãnh liệt. Jungkook tốt bụng như thế, thật khiến cô cảm thấy có lỗi mà.

"Cậu thử mở lòng mình chút xem, có thể con người mới của Jungkook sẽ làm cậu thay đổi cái nhìn."

Lời của Yuna từng nói với cô lại vô tình vang lên khiến Eunha bần thần một chỗ. Cô lặng câm, muốn nói gì đó nhưng lưỡng lự không thể cất lên.

"Có chuyện gì sao?" ─ Jungkook nhận ra sự chần chừ phía sau, quay lưng nhìn Eunha.

"Không có gì." ─ Cô mỉm cười, tiếp tục theo chân cậu.

Cứ gần lại xa, xa lại gần. Cái duyên gặp gỡ giữa chúng ta chênh vênh như thế, không ngờ cuối cùng vẫn gặp cậu.

Nếu đã như vậy, có thể cho tôi cơ hội để bắt đầu một mối quan hệ bạn bè thực lòng được không?

Jeon Jungkook?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip