CHƯƠNG II(2): BIẾN MẤT.
Ai mà vụng về quá vậy, đi ngang vô tình làm đổ lọ mực lên nền trời đêm kia. Ánh trăng óng vàng rọi xuống con đường quen thuộc mà anh và cậu từng đi, rọi xuống con sông mà 2 người từng ngồi ngắm bên nhau. Một phong cảnh khiến người xem không khỏi tò mò bởi sự cuốn hút huyền ảo của nó, một phong cảnh u buồn, tĩnh lặng...11 giờ, sự yên tĩnh bao trùm cả nhà chung. 12 giờ, SKT vẫn còn chìm trong giấc ngủ. 1 giờ sáng, có tiếng ai sột soạt bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. 2 giờ...(không có Erik gì hết nhé :vv) Mọi người ơi! Anh ấy biến mất rồi!
Aizz, giờ này ai mà đi la lối om xòm vậy trời? Còn ai vô đây nữa, là Đậu Đậu nhà ta chứ ai.
"Chuyện gì thế Peanut?"
Blank nhận thức được mọi thứ xung quanh nhanh nhất, nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách, cậu đang đứng đấy.
"Anh Sang Hyeok đi đâu mất rồi. Tớ vừa ngủ dậy đã không thấy ảnh đâu. Áo khoác thì để ở nhà, ngoài trời thì lạnh đến thấu xương. Tớ... tớ lo lắm..."
"Ah! Thật tình! Sang Hyeok Hyung giờ này còn lang bang đi đâu."
Blank càm ràm. Huni vừa bị gọi dậy đã ra ghế sofa nằm ngủ tiếp. Tiếp theo là Wolf cũng từ trong phòng mình đi ra, vừa đi vừa lấy tay dụi dụi mắt, ngơ ngơ ngác ngác, hai má phúng phính như hai cái bánh bao trong thật đáng yêu. Ở một góc phòng, lặng lẽ có một người đứng ở đấy, âm thầm lắng nghe mọi người nói chuyện. Người mà sau CKTG có lẽ sẽ phải hứng chịu nhiều gạch đá nhất- là Bang.
Peanut hoang mang đến suýt khóc, sực nhớ lời anh dặn phải thật mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh, cậu liền nuốt nước mắt vào trong. Wolf sau khi tỉnh táo được một chút, để ý thấy biểu hiện của cậu liền lập tức lên tiếng.
"Thôi! Nếu vậy thì chúng ta cùng mau đi tìm Sang Hyeok nào! Mọi người nhớ mặc thật ấm nhé!"
"ƯM!"
Tất cả đều đồng thanh rồi ai nấy mau chóng về phòng mình lấy áo khoác. Chỉ có mỗi con người lười biếng nào đó là còn say sưa ngủ trên sofa. Blank từ trong phòng đi ra, đánh một cú vào mông người đó rồi ném cái áo khoác lên người cậu.
"ĐAU ĐÓ! Từ từ để tui dậy!!!!"
Huni giận đến đỏ hết cả mặt. Thế là đi tong mất giấc ngủ của người ta rồi :((
Trong đêm hôm khuya khoắc, đường phố vắng đến không có nổi một bóng người vì giờ này vốn dĩ ai cũng đều đang chìm trong một giấc mơ đẹp. SKT lại phải chạy lòng vòng khắp nơi để tìm kiếm con người đang mất tăm mất tích.
Tất cả chia nhau ra mà đi, Bang sẽ ra thư viện bởi vì Sang Hyeok thường hay lui tới đó. Blank và Huni ghé nhà HLV KkOma. Còn mỗi cậu và Wolf là vẫn chưa biết phải đi đâu, cứ chạy lung tung hết cả.
Bất chợt Peanut nhớ ra điều gì đó. Ah! Là sông Hàn! Con sông nổi tiếng bốn mùa vẫn xinh đẹp trữ tình như thường.
"Anh JaeWan này, hay là ta ra sông Hàn thử đi?"
"Ừm, có thể Sang Hyeok đang đó. Nào, ta đi thôi."
Nói rồi hai anh em cùng nhau chạy tới địa điểm vừa được nêu trên.
Dù là ngày hay đêm, sông Hàn trông vẫn rất đẹp đẽ. Ánh Trăng soi xuống từng con sóng lăn tăn, tựa như được dát vàng.
Từng cơn gió khẽ chơi đùa cùng mái tóc của Wang Ho, nhưng cũng vô tình làm cho cậu phải run lên vì lạnh. Lạnh đến cả hơi thở phả ra cũng có thể nhìn thấy được màu trắng muốt.
Cũng đã lâu lắm rồi anh và cậu không ra đây lại. Những ngày hai người thường ngồi bên nhau, vô tư ngắm nhìn cuộc sống trôi đi không một chút lo lắng hay nghĩ ngợi. Kể từ khi CKTG bắt đầu, Wang Ho và Sang Hyeok không còn đủ thời gian để có thể rong chơi thoái mái nữa mà phải tập trung chuẩn bị cho các trận đấu.
Bây giờ cậu đang đứng đây, đón lấy hơi thở của thiên nhiên, được cảm nhận lại thứ cảm giác thanh bình đầy hoài niệm.
Nhắc đến hoài niệm, Peanut chợt nhớ đến ngày hôm ấy, ngày mà cậu cho rằng là ngày hạnh phúc nhất đời cậu.
Đó là một ngày đẹp trời, rất rất đẹp trời, hay là vì tâm trạng cậu đang vui nên vạn vật dưới cái nhìn của cậu cũng vui tươi hơn? Cậu không biết nữa! Mặc kệ đi!
Vì sao hôm ấy Wang Ho cảm thấy vui? Vì đó là ngày SKT giành được chức vô địch LCK mùa xuân 2017. Đặc biệt hơn, MVP của trận đấu chính là cậu. Đương nhiên là Đậu Nhỏ đây phải cảm thấy rất phấn khích rồi. Đó như là món quà hậu sinh nhật dành cho cậu vậy!
Tối hôm ấy, thấy cậu tâm trạng đang rất tốt, Sang Hyeok bỗng đưa ra một sáng kiến.
"Peanut này, em nghĩ sao nếu như chúng ta làm một chuyến cuốc bộ bên sông Hàn? Em đang rất vui như này, đi dạo một chút cũng là ý hay đấy."
"D.. dạ vâng, tại sao lại không chứ..? Mà.. Hyung đi cùng em ạ?"
"Ừ, anh đi cùng em, sao thế? Em thích đi một mình?"
"Dạ.. dạ không có gì! E.. em chỉ hỏi thế thôi ạ! Anh đợi em đi lấy áo khoác tí."
"Ừm."
Sau đó cả hai người cùng đi ra sông Hàn. Hiếm khi nào cậu thấy anh chủ động mở lời rủ người khác đi đâu đó thế này, có phải là có chuyện gì rồi không nhỉ? Hay là... không không, tại sao lại suy nghĩ lung tung như vậy, phải bình tĩnh, chỉ là đi dạo thôi, chỉ là đi dạo thôi, Peanut ngại ngùng đi bên cạnh anh, thầm nghĩ.
"Sông Hàn đẹp quá nhỉ?"
Sang Hyeok bắt đầu cuộc trò chuyện.
"D.. dạ vâng, nơi đây vốn rất đẹp."
Cậu đáp, đồng thời hơi nghiêng đầu để dõi theo từng cơn sóng lăn tăn nhịp nhàng.
Anh nhìn cậu, gương mặt hơi suy tư.
Mãi đến một lúc sau...
"Wang Ho."
"Dạ?"
"Em... có người yêu chưa?"
"Ơ, dạ chưa ạ."
Cậu có phần hơi ngạc nhiên khi tự nhiên anh lại hỏi như vậy.
"Wang Ho.. có biết gì không?"
"Dạ biết gì cơ ạ?"
Peanut vẫn ngốc nghếch không hiểu gì hết.
.
.
.
"Anh rất thích Han Wang Ho."
(Trời ơi toi thề là viết đi viết lại đọc đi đọc lại bao nhiêu lần vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc phấn khích của mình mọi người ạ =))!!!!)
[TO BE CONTINUED]
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip