Chap 2 : Người xưa

"Đâu đó trong tim tại sao vẫn mãi chừa một khoảng trống? Đã biết sẽ không gặp lại nhưng vẫn một hi vọng. Là tôi ngu ngốc không giữ được em, không biết em quan trọng dường nào. Nếu được một lần còn có thể ngắm nhìn gương mặt ấy dù là giữa dòng người ngược xuôi qua phố, dù là hai kẻ xa lạ, vẫn sẽ níu em lại nói 3 chữ: "Anh yêu em".

______________o0o_____________

Chiếc lá vàng cuối cùng trên cây buông mình trôi nhẹ nhàng trong không trung rồi đáp xuống nền đất lạnh lẽo. Mùa thu thật sự đã tới rồi. Hương thơm nồng của đất trời phả vào không khí, đem thêm chút hanh nhẹ thoang thoảng dễ chịu. Baekhuyn kéo cổ áo lên cao một tí, hay tay lười biếng đút vào trong túi chẳng buồn vuốt lại mái tóc rối xòa trong gió. Không biết nên đi đâu nhưng bước chân lại không chịu dừng. Có khi nào trong dòng người ngược xuôi ấy, vậu sẽ lại bắt gặp hình ảnh của người đó? Có khi nào đột nhiên anh sẽ lại xuất hiện một lần nữa? Biết là không thể mà vẫn hi vọng. Khi xưa là do cậu từ bỏ, không can tâm nhìn anh day dứt lựa chọn giữa hai người. Có ngu ngốc quá không khi tự bản thân buông xuôi rồi bây giờ lại tiến nuối?

"Byun Baekhuyn người đó, rốt cuộc cũng đã tìm được hạnh phúc rồi, mày đừng nên suy nghĩ vẩn vơ nữa. Nếu thật sự cần mày, người ta đã giữ mày lại. Chuyện đã lâu như vậy rồi khi không còn nhớ tới. Anh ấy với mày bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa.

Miệng cười nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Nụ cười nhạt nhẽo đó cũng chỉ là đang che đậy sự yếu mềm mà thôi. Nói là sẽ quên, mạnh miệng cắt đứt liên lạc và biến mất tăm như vậy mà buồn gì chứ? Ánh mắt cậu nhìn chăm chăm xuống nền đất và chân vẫn cứ bước như vậy cho tới khi đụng phải một người. Baekhuyn hơi giật mình vì sự va chạm nhẹ, mặt ngoảnh lên môi lấp bấp xin lỗi:

- Ôi thật xin lỗi quá, cậu không sao chứ?

- Tôi.....không sao.

Luhan chăm chú nhìn người mà mình mới đụng phải, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy người đó cuốn hút như vậy. Gương mặt của con trai mà có thể xinh đến như thế sao (Anh cũng z thôi mà nói ai chớ....=_=). Chợt nhận ra ánh mắt khó hiểu của người ta đang hướng về phía mình, cậu vội vả cười:

- Hơ hơ.....tôi đang vội nên mới đi đứng cẩu thả như vậy. Vốn không phải là lỗi của anh mà.

- Tôi có thể giúp gì cho cậu không?

Baekhuyn mỉm cười nhìn cậu bé có nét ngây thơ như con nít (ờ.....ờ...ngây thơ ~_~) cảm giác thân thiện ngập tràn làm lòng tốt tự dưng nổi lên.

- Aaaa....thật ra tôi đang vội đến dự đám cưới, chẳng qua là mới từ Mỹ về nên không rành đường lắm.

- Không phải bắt taxi sẽ tiện hơn sao? - Baekhuyn thắc mắc.

- Vì thấy quang cảnh đẹp và lãng mạn nên chẳng qua muốn tản bộ ngắm cảnh thôi. Nhuưng không ngờ đi lòng vòng một đoạn lại lạc mất đường. - Gãi gãi quả đầu xinh xắn, Luhan cười gượng.

- Thì ra là vậy, tôi cũng từ Mỹ trở về đi du lịch, đường sá có hơi lạ lẫm nhưng coi bộ vẫn nhớ đường hơn cậu - Baekhuyn cười tươi rồi nói với cậu nhóc.

Đi được một đoạn thì cả hai dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Baekhuyn trầm trồ khen ngợi sự lộng lẫy của buổi tiệc rồi gãi đầu cười.

- Mới nơi rồi, tạm biệt nhé.

- Nếu muốn anh có thể vào trong dự tiệc cùng tôi. Anh tôi sẽ rất mừng nếu có thêm người chúc mừng cho đám cưới của họ.

- Không cần đâu mà - Baekhuyn ngại ngùng đáp.

Thấy anh sắp đi Luhan nài nỉ được chụp với anh một tấm hình làm kỉ niệm.

- Chúng ta chụp một tấm hình nhé.

- Vậy cũng được.

Luhan dễ thương giơ ngón tay hình chữ V trước ống kính rồi chu mỏ ra trong khi Baekhuyn mỉm cười nhẹ nhàng, hai tay ghép lại thành hình trái tim và đôi mắt long lanh vui vẻ.

- Tách.

- Xong rồi, tạm biệt anh nhé.

- Tạm biệt cậu, nếu có duyên, ta sẽ gặp lại.

Nói rồi Baekhuyn lửng thửng sải bước, Luhan đứng nán lại nhìn anh từ phía sau cho tới khi chỉ còn thấy mỗi cái chấm vàng nổi bật của màu tóc đấy rồi mới bước vào trong.

______________o0o_____________

- Đám cưới của anh mà cũng đi trễ được sao? Khá khen cho Hanie nhà ta.

Vừa tiến vào mấy bước đã thấy Chanyeol - huyng của cậu đứng cằn nhằn. Người đâu sắp lấy vợ rồi mà tính tình khó ưa cằn nhằn mãi không bỏ. Luhan trề môi, miệng nhanh chóng chuyển chủ đề:

- À....anh chỉ em cài hình nền điện thoại với.

- Xài điện thoại kiểu gì mà không biết cài ảnh làm hình nền chứ.

- Hơ hơ chẳng qua vì toàn tiếng anh nên mới không rành thôi. - Luhan cười trừ, cứ nhẫn nhịn giả nai để anh ấy quên đi chuyện cậu đi trễ, khỏi nghe cằn nhằn là mừng lắm rồi.

- Bên mỹ về mà lại không biết tiếng anh? - Chanyeol nhíu mày nghi ngờ.

- Aishhhh...huyng nói nhiều quá, bây giờ có chỉ không thì bảo. - Cậu gần như mất hết kiên nhẫn. Rốt cuộc là tránh né cỡ nào cũng phải bị nghe lằn nhằn mãi.

- Thôi được rồi. - Chanyeol bật cười trước thái độ của cậu em họ dễ thương. Cứ coi như hôm nay là ngày vui nên anh tha cho cậu.

- Làm như thế này, thế này, rồi em chọn hình đi.

Luhan đắn đo kéo đi kéo lại các file ảnh rồi mắt bỗng sáng rỡ lên. Đúng rồi cậu sẽ để ảnh chụp chung với anh khi nãy làm hình nền. Chắc là sẽ đẹp lắm. Nghĩ vậy cậu ấn ngón tay vào bức ảnh rồi khoe với anh cậu.

- Huyng xem ảnh này có đẹp không? Là hình chụp chung với người mới quen đấy.

Chanyeol lướt mắt qua tấm ảnh, cảm thấy tim như có ai đánh mạnh vào. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt thân quen đó, tay dụi mắt như sợ chính bản thân vì quá nhớ thương nên nhìn nhầm. Là anh không nhầm chứ? Là cậu thật sao? Tay anh run run chạm vào gương mặt đó, khóe môi đau đớn run bật lên.

- Huyng sao vậy? Đừng nói thấy em đẹp quá nên không muốn đám cưới nữa nhé - Luhan ngạc nhiên khi thấy cái biểu cảm rất không bình thường từ anh.

Như bị kéo về thực tế, anh lắc mạnh vai của Luhan, giọng nói pha lẫn sự gấp gáp, trái tim trong lồng ngực dường như lâu rồi chưa từng vì ai mà phản ứng mạnh đến vậy.

- Ng.....người đó.....rốt cuộc em đã gặp ở đâu?

- Sao vậy? Chỉ là vô tình đụng phải ngoài đường và được người ta giúp tìm đường đến đây thôi. - Luhan ngạc nhiên, suốt những ngày tháng quen biết anh chưa bao giờ cậu thấy người đó có biểu hiện như vậy.

- Đã đi rồi sao. - Một cái gì đó hụt hẩng dâng lên, khóe mắt Chanyeol long lanh nước.

- Vừa nãy mới tạm biệt ngoài kia, có lẽ cũng đã đi một l......

Không còn tâm trí nghe hết câu nói, Chanyeol chạy nhanh ra ngoài, ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình đó. Là do anh đã không quan tâm đến cậu, là do bản thân nhu nhược nên đã đánh mất đi cơ hội của chính mình. Mọi chuyện khi xưa đều do lỗi của anh. Nếu lúc trước anh chịu thành thật với bản thân mà thú nhận tình cảm với cậu, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã không như vậy. Anh biết, biết mình vẫn còn rất yêu cậu. Yêu thương đó nhói đau ngay cả trong những giấc mơ về cậu mỗi đêm. Vết thương này chưa bao giờ lành lại kể từ khi không còn cậu bên cạnh. Bây giờ anh sẽ không để cậu bước ra khỏi cuộc đời của anh nữa, cho dù có xới tung cả thành phố này lên.

________________o0o_______________

- Hannie, có nhìn thấy ông anh già đời của em đâu không? Tên này sắp tới giờ làm lễ mà biến đi đâu không biết.

Một thanh niên to cao bận vest đen lịch lãm với mái tóc đen bước ra. Theo sau anh là một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn khác.

- Em.....không thấy. - Luhan không biết phải nói sao. Trong thâm tâm, cậu chắc chắn người đó thật sự rất quan trọng với anh nên mới không màn tới đám cưới mà bỏ đi vội vã như vậy.

- Thật là không thấy chứ? - Vốn là người có con mắt tinh ranh, Kyungsoo phát hiện ngay nét lúng túng bất thường của cậu. Ai chứ anh biết cậu rất dở nói dối người khác.

- Luhan, chuyện này không đừa được đâu. Em biết gì mau nói đi. - Người con trai cao lớn tên Kai nói.

Vẫn là cái giọng ra lệnh dáng sợ ấy làm Luhan mất bình tĩnh. Có lẽ cậu có thể nhờ họ giải quyết, biết đâu họ biết người đó là ai. Dù gì trong thời gian cậu ở Mỹ, hai người cũng ở nên cạnh anh ấy suốt con gì.

- Thật ra....anh ấy chạy mất dép lâu rồi. - Cậu cắn môi nói ra sự thật, mặt khẽ nhướng lên quan sát biểu hiện của hai người họ.

- CÁI GÌ CƠ ??? Kai và Kyungsoo đồng thanh hét lên khi nghe từng lời thốt là từ miệng của Luhan.

- Eh...anh ấy tự nhiên xem ảnh em chụp cùng một người mới quen ngoài đường rồi chạy bén đi mất, thật tình thì em cũng chẳng hiểu gì cả. - Luhan nhanh chóng giải thích.

- Có thể cho tụi anh xem ảnh người đó không? - Kyungsoo tò mò, một chút nghi vấn thoáng qua trong tâm trí.

Sau khi xem ảnh xong, Kai và Kyungsoo nhìn nhau rồi thở dài. Kyungsoo biết mình đã đoán đúng. Vẫn là Chanyeol nặng tình chưa quên được người cũ. Không đúng, phải nói là Chanyeol vẫn là đồ ngốc. Nhưng có lẽ so với trước kia thì bây giờ rốt cuộc hắn ta cũng nhận ra được cái gì là quý giá đối với mình.

- Cậu ấy.....cuối cùng có lẽ đã làm đúng được một việc rồi. Bổn phận của ta bây giờ là lo cho cái đám cưới mà cậu ấy bỏ lại sau lưng. - Kyungsoo mỉm cười nhìn Kai đầy trìu mến khiến Luhan chợt muốn nôn mửa.

- Anh cũng nghĩ như vậy. - Kai cười để lộ hàm răng trắng đều với đôi mắt híp dễ thương rồi nắm tay Kyungsoo quay vào bên trong.

- Khoan đã, mọi người không tính giải thích cho em hiểu à? - Như thấy mình bị bỏ rơi, Luhan lên tiếng trách móc.

Kyungsoo nhe răng cười rồi nhún vai.

- Nếu nói một cách ngắn gọn thì đó là biệt ly.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip