P.39 _ CHỈ RIÊNG HAI TA

Không liên quan tới họ
Ai làm người đấy chịu
Đừng lôi họ vào trò chơi do ông tạo ra
Mình tôi đủ rồi
Chỉ riêng 2 ta!
Hãy kết thúc trò chơi này đi!

-------

" Mạng đổi mạng ? Ow, nghe hay đấy " Tiếng cười khàn của Phạm Chu Hinh bật lên

Là tiếng cười rất thành kiến, 1 chút mong đợi nhưng chen lẫn 1 chút lo lắng

Nếu thắng
Ông ta sẽ hoàn toàn tự do, ko còn ràng buộc vào quá khứ
Nếu thua
Đồng nghĩa với từ " chung thân "

Còn Phạm Lạc Già, anh có phần yếu thế hơn
Nếu thắng
Anh sẽ trả được mối thù cha mình
Sẽ tin vào công bằng 1 lần nữa
Có thể được vang danh luôn cả bộ cảnh sát
Nhưng ngược lại
Nếu thua...
Anh sẽ mất tất cả
Ko phải chung thân nữa, tiến xa hơn 1 chút _ chính là Chết!

Phạm Lạc Già hiểu rõ, anh đang chơi ván cờ với ai
Đối phương là người nào
Là người, ngay cả cha anh cũng ko thể bắt hắn
Là người, có thể tự do ngoài vòng pháp luật suốt 7 năm trời
Là người có thể chôn sâu bí mật động trời suốt bao nhiêu năm
Là người, có thể đổi trắng thay đen, từ 1 người bình thường, vì mưu mẹo trở nên quyền lực và nổi tiếng

Là người! Anh tuyệt đối ko thể xem thường!

Buông máy
Phạm Lạc Già thở dài, thở 1 cách nặng nhọc, khó khăn

Ông ta đồng ý rồi
Đương nhiên phải đồng ý rồi
Bởi vì tính mạng, ông ta bất chấp
Có thể nói, ông ta là điển hình của mẫu người đáng sợ nhất
Bất chấp mạng sống để đổi lại mạng sống...

-------

Tiếng chuông Triêu Nhan vang lên
Giọng cô truyền qua AirPod của Phạm Lạc Già

Anh ko còn sức để cầm điện thoại nữa rồi

" Sao thế? Nhớ em sao? " Giọng nói ngọt ngào lần nữa vang lên

" Ừ, nhớ em rồi, nhớ rất nhiều, vô cùng nhớ "

Phạm Lạc Già dựa lưng vào thành ghế , nhắm mắt lại , chỉ toàn giọng nói và hình bóng Triêu Nhan trong đầu anh

" Hnm...giờ này còn chưa ngủ sao? Trễ rồi " Triêu Nhan bật giọng lo lắng

" Trễ rồi em vẫn còn tuần tra sao? "

" Ừa, có lẽ sẽ rất bận rộn " Triêu Nhan cười trừ

" Triêu Nhan, còn ko mau lên ? "
Tiếng nói đâu dây bên kia văng vẳng lên

Nghe thấy tiếng " Bực " 1 cái rồi..

" Phạm Lạc Già, hiện giờ chúng tôi đang rất bận " Là tiếng của Chi Khiêm Mặc

Điện thoại lại chuyền qua tay Lạc Đạo Bá

" Anh rảnh rỗi thì ở im đi! Đừng làm phiền chúng tôi, đặc biệt là Triêu Nhan, cô ấy bận lắm, ko có thời gian tâm sự với anh đâu! "

Phạm Lạc Già im lặng nghe bọn họ trách móc anh

Đầu dây bên kia còn vang vảng lại giọng nói của ai đó

" Đi nhanh thôi, ko có thời gian đâu mà tâm sự cùng những người thiếu trách nhiệm, ngồi rảnh rỗi nói chuyện phím, làm phiền người khác "

À, nếu ko lầm thì đó là giọng của chỉ huy mới, Dĩnh Y thì phải

" Đặc công S ! Tụ tập 1 chỗ ? Nhanh chống chi phối tuần tra! "

À, lần này là giọng của lão già ấy, Đội trưởng

Chiếc điện thoại trở về Triêu Nhan
" A, em phải làm đây, thực sự rất bận, có gì.. "

Lời còn chưa kịp nói, Chi Khiêm Mặc đã bấm nút tắt " giùm " cô

Tiếng bíp bíp vang vỏng bên tại Phạm Lạc Già
Anh cười lạnh, 1 cái cười ko sức sống, 1 cái cười qua loa, nhạt nhẽo

" Ừa, thật sự rất bận "

Có lẽ bọn họ ko biết
Mục đích của ông ta ko còn là ngài Lot nữa rồi
Ko còn là bộ cảnh sát nữa

Các người hiện giờ, an toàn rồi
Bận gì chứ?

Người rảnh rỗi?
Ừa, Phạm Lạc Già rảnh thật, thật sự rất rảnh
Anh chỉ là ngồi đây, chờ tới 1 cuộc hẹn
1 cuộc hẹn ko biết được kết thúc

Đâu ai ngờ
Người rảnh như anh đây lại là ân nhân của bọn họ

Còn nữa
Phạm Lạc Già
Có phải anh bị ngu ko?
Cứu họ làm gì ?
Giúp họ làm gì?
Bảo vệ họ!
Anh được gì?

Tiếng thơm?
Anh ko cần, ko phải giờ anh cũng rất có tiếng sao ?
Hay là để người đời tôn vinh anh?
Đâu!
Anh đâu cần?!

Anh cần...
Chỉ là 1 gia đình hạnh phúc
1 cuộc sống bình bình yên
Anh ko cần tiếng tăm gì cả, những thứ xa xỉ mà ngươi khác thường ao ước
Anh chán rồi...anh mệt rồi...

Cuối cùng thì nhìn đi
Vì ai mà anh ko thể có?
Cái người mà các người nói là rảnh rỗi ấy!

Đang sắp đối mặt với cái thứ mà người đối mặt phải là các người!
Ko phải anh ta... !

Các người làm được gì?
Là đặc công của bộ, là người giữ chức quyền cao
Là người có đâu óc sắc bén, thông minh ở cái danh!
Còn thực tế thì được gì?
Chẳng được gì cả
Chỉ tuần tra, bảo vệ và bảo vệ

Ngược lại
Có 1 người vì các người mà tốn công, đi tới đi lui tìm manh mối, kiệt sức để âm thầm truyền tin, ko phô trương

Anh ta nhận cái danh là vô tích sự chỉ để gánh cho các người những điều anh ta ko đáng để gánh

Thử hỏi trên đời này có ai ngu ngốc như anh ta ko ?

Nếu ai hỏi " Có đáng ko? "

Có đáng ko...Phạm Lạc Già ?

Anh ta đáp trả rằng

Đáng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip