Chương 14 - Nhân vật mới
Cung Tuấn sau khi trở về Thượng Hải thì về nhà minh, cậu nhìn xung quanh nhà, sự tĩnh lặng của ngôi nhà khiến cậu có chút cô đơn không diễn tả được. Cậu vào phòng thay đồ rồi gọi cho Tiểu Thất sang đón mình.
Hôm nay là ngày bên đoàn phim gặp gỡ diễn viên nên cậu không thể từ chối được. Tiểu Thất bên cạnh bỗng hỏi
- Hai ngày này cậu đi đâu vậy?
- Em đi ngắm sao
- Ở đâu thế? Có dịp dẫn chị đi với, chị cũng thích ngắm sao lắm
- Chỗ đó, chị không đi được
- Tại sao vậy? Thần thần bí bí, không lẽ......em có người yêu sao?
- Chị nghĩ em mà hẹn hò, chủ tịch sẽ tha cho em chắc
- Vậy tại sao lại không nói được?
Cung Tuấn im lặng không nói Tiểu Thất bên cạnh cũng tỏ thái độ giận dỗi, từ trước đến nay có chuyện gì tên này cũng nói với mình, kể cả bị nhắn tin quấy rối cũng nói mình biết, bây giờ lại giấu diếm. Chắc chắn tên này có người trong lòng rồi.
Xe tới trước công ty Thiên Vân, Cung Tuấn đang ở hành lang công ty thì bỗng có người phía sau gọi cậu
- Cung...lão...sư, lâu quá không gặp
Cậu quay đầu lại nhìn, người gọi cậu là Lý Hiên, là một trong những diễn viên cũng có chút tiếng tăm, nếu cậu xếp thứ 1 thì hắn xếp thứ 6, thứ 7 gì đó, tên này miệng mồm cực kì nói nhiều, lại còn có chút gì đó cổ quái, mặc dù cả hai cũng đống cùng không ít bộ phim nhưng vẫn không tài nào ưa hắn. Cung Tuấn chỉ nói “Chào” rồi quay người tiếp tục đi tiếp
Lý Hiên thấy Cung Tuấn không đếm xỉa đến mình liền bực bội, miệng rủa thầm
- Cái chết tiệt Cung Tuấn, lúc nào mặt cũng chỉ có 1 trạng thái, như muốn lấy mạng người khác vậy.
Cung Tuấn được yêu cầu diễn thử nhân vật của mình, cậu mở đại trong kịch bản, lựa chọn một phân đoạn để thử.
“ A Bạch, từ lúc ngươi xuất hiện, ngươi phá banh phủ ta, đảo lộn cuộc sống của ta, ngươi khiến ta lúc nào cũng nghĩ về ngươi, còn ngươi thì lại vô tình, bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi nói xem, món nợ này chúng ta tính thế nào? “
Hình ảnh Triết Hạn bỗng hiện ra trong đầu, từ lúc hắn xuất hiện, cuộc sống cậu bỗng nhiên bị đảo lộn, sự yên tĩnh trong ngôi nhà mà cậu đang ở đó suốt 5 năm, từ lúc có hắn cũng trở nên ồn ào.
Cung Tuấn ngây người nhìn vào kịch bản, Lý Hiên bên cạnh liền gọi cậu
- Cung Tuấn, Cung lão sư
Cậu nghe tiếng người bên cạnh gọi liền giật mình, ngước lên thì thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình. Ban nãy không hiểu vì sao lại nghĩ đến mèo nhỏ kia, điên thật.
Buổi họp kết thúc, trên đường ra bãi đỗ xe, Lý Hiên không biết từ đâu xuất hiện mình, mỗi lần nhìn thấy hắn điều rất bực mình
- Này, Cung Tuấn, ban nãy tập kịch bản, sao lại thất thần như thế? Không giống tác phong bình thường tí nào nha.
- Không liên quan tới cậu
- Này này, có liên quan chứ, cậu nghĩ mà xem, dù sao tôi cũng là bạn diễn chính của cậu, nếu có vấn đề thì phải cùng nhau bàn bạc đúng không?
- Không có vấn đề gì cả.
- Vậy sao? Tôi thấy nét mặt cậu khi đọc kịch bản rất suy tư, lẽ nào...????
- Im miệng, cậu nói thêm câu nữa tôi bóp chết cậu
- Được được, tôi không nói nữa, giữ hình tượng cho cậu, tôi về trước đây, tạm biệt
- Cút
Từ khi đi Giang Tây về, cậu liên tục đi quay quảng cáo, đi chụp hình, đi thử trang phục diễn, từ sáng đến tận khuya mới trở về nhà, hôm nay được một bữa xong việc sớm, cậu và Tiểu Thất về nhà, vừa bước vào cửa, Tiểu Thất liền nói
- Không có Triết Hạn ở đây, nhà cửa thật yên tĩnh, mấy lúc qua đây, vừa mở cửa là nghe tiếng cậu ta mắng chửi em, cũng thú vị lắm chứ.
- Chị là thấy hắn thú vị hay là thấy em bị mắng nên thú vị
- Cả hai nha
- Nhạt nhẽo
- Nói mới nhớ, từ lúc cậu ta xuất hiện, em thay đổi cũng không ít đó Tuấn à
- Có sao?
- Đương nhiên, chị theo em cũng mấy năm rồi, em có thay đổi hay không chị nhìn sơ là biết, em nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn.
- Vậy sao? Em cũng không biết nữa
- Chị còn nghe kể em tự xuống bếp nấu ăn
- Ừ
- Ây gu, em cũng bất công thiệt nha, mấy năm nay em chưa từng nấu cho chị một bữa, vậy mà tên kia mới làm được 1 tháng lại được em nấu cho ăn
- Em không muốn phải tốn tiền sửa bếp
- Mà tên đó đi được mấy hôm rồi nhỉ?
- 1 tuần rồi
- Vậy là mai cậu ta trở về rồi
- Ừ
- Thôi chị về đây, trễ rồi, em rãnh thì nhớ đọc kịch bản kỹ, 2 ngày nữa tiến tổ rồi
- Em biết rồi
- Vậy chị đi đây,
- Tạm biệt
Tiểu Thất rời đi đi, ngôi nhà lại trở nên yên tĩnh, Cung Tuấn lấy kịch bản ra xem
<Tướng quân Hoàng Cảnh Thiên và Quân sư Hàn Thiên Bạch>
< Môt người là tướng quân máu lạnh vô tình, một người là ngốc bạch ngọt>
< Lấy Quân sư ra trêu ghẹo là thú vui hằng ngày>
<Cùng nhau nhìn ngắm thiên hạ>
< Ngày đêm nhung nhớ>
< Tướng quân không ngờ đến một ngày phát hiện ra mình là yêu Quân sư>
“Là yêu sao?” Cung Tuấn đọc tới đây trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Triết Hạn, nhớ mỗi khi trêu chọc làm hắn tức giận đến đỏ mặt, nhìn hắn chật vật trong nhà bếp để nấu ăn,cùng nhau đi DisneyLand, nhớ những lúc cùng nhau ở Giang Tây cùng hắn bẻ măng, câu cá, chăn vịt, cùng nhau ngắm cảnh đêm trên ngọn đồi. Cảm giác vui vẻ mỗi khi có hắn bên cạnh, cảm giác đó là “yêu sao? “ không thể nào, mình và hắn
“tôi sẽ là người bạn đầu tiên của cậu”
Chỉ là bạn bè, đó không phải tình yêu, mình làm sao lại yêu tên mèo nhỏ kia chứ, chỉ là lần đầu tiên kết bạn, cảm xúc có chút mờ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip