Chương 17 - Người của tôi, muốn bắt nạt, cậu muốn chết
Cung Tuấn thấy Triết Hạn gọi nên đi ra ngoài phòng, cậu có dự cảm không tốt nên có chút lo lắng
- Alo, sao vậy?
- Tôi bị lạc đường rồi
- Đang ở đâu?
- Không biết nữa, chỗ này, có chút lạ, không có ai
- Gửi định vị cho tôi, tôi đi đón anh
- Được
Cung Tuấn nhận được định vị, liền chạy đi tìm Triết Hạn, phim trường rộng lớn, cậu đi mãi cuối cùng cũng thấy được Triết Hạn, cậu vừa tiến đến liền muốn mắng hắn một trận
- Này, anh rốt cuộc là bị ngốc thật hả?
- Tại nơi này lớn quá, lại còn na ná nhau, nên vừa đi một tí lại không nhớ quẹo chỗ nào
- Đúng là đồ mèo ngốc mà, về thôi
- Ừ
Triết Hạn thấy Cung Tuấn cả đoạn đường không nói gì, tưởng hắn giận mình nên đưa cốc cafe trên tay cho hắn
- Của cậu này
- Cảm ơn
- Còn giận sao?
- Không có
- Xin lỗi lại làm phiền cậu rồi
- Tốt nhất là anh đừng chạy lung tung nữa, còn có lần sau tôi mặc kệ anh đấy
- Tôi biết rồi
Cung Tuấn nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Triết Hạn, thầm nghĩ, cậu không giận vì hắn đi lạc chỉ là ban nãy, khi biết hắn đi lạc, cậu thật sự rất lo lắng, nghĩ đến nếu một ngày hắn biến mất thật, tim bỗng có cảm giác nhói một cách kì lạ, vừa nhìn thấy hắn ngồi đợi mình lại cảm thấy rất vui. Trải qua hai loại cảm giác đối lập trong khoảng khắc ngắn như vậy, khiến bản thân chưa bình tĩnh lại được nên chẳng biết nói gì.
Lý Hiên thấy cả hai trở về, thấy Triết Hạn đang cúi mặt đi bên cạnh, lại nhớ đến ban nãy, nhìn thấy tên “Mèo nhỏ” khi nãy, liền trêu chọc
- Này, mèo nhỏ, đừng bảo cậu mới đi lạc về nha
Triết Hạn nghe thấy hai từ “Mèo nhỏ” lại nhíu mày, bình thường Cung Tuấn gọi mình như vậy, ban đầu có hơi không quen nhưng dần thấy nó cũng bình thường, nhưng sao qua miệng tên này thì lại thấy đáng ghét vậy chứ
- Mèo nhỏ cái đầu cậu ý, gọi lung tung gì đấy
- Ây, tính cách rất giống nhau
- Giống gì cơ?
- Cậu tự mà hiểu đi, tôi phải ra ngoài quay rồi, có cơ hội sẽ nói cậu biết
Lý Hiên nói xong bước ra cửa, lúc đi ngang qua Triết Hạn còn tính vỗ vai hắn, nhưng Triết Hạn lại né hắn, hắn liền mỉm cười lắc đầu
Triết Hạn sau vụ đi lạc liền không dám đi đâu, cậu chỉ đi theo Cung Tuấn, trong lúc Triết Hạn đang giúp Cung Tuấn lau mồ hôi, Lý Hiên bên cạnh không nhịn được miệng lại kiếm chuyện chọc ghẹo
- Tướng quân à tướng quân, ban nãy người còn nhìn ta với ánh mắt ngập tràn yêu thương, sao bây giờ lại bên cạnh tình nhân khác rồi
- Bớt nói nhảm, để dành sức mà diễn đi
Cung Tuấn nói xong liền quay người trở về vị trí của mình, Lý Hiên thấy chọc tức được hắn lại rất vui vẻ, Triết Hạn cũng nhanh trở ra ngoài, yên ổn đứng một nơi xem.
<Phân cảnh 1-3> <Tướng Quân cùng Quân Sư uống rượu ngắm trăng>
< 3 2 1 diễn>
< A Bạch, ta thích ngươi như vậy, sao ngươi lại không để ý đến ta>
<Cắt> Đạo diên bắt ngờ hô lên, ông nói với Cung Tuấn
- Cung Tuấn, đoạn này cậu đọc thoại bị cứng quá rồi, tự nhiên một chút, nhẹ nhàng một chút, đoạn này Tướng Quân mượn rượu nói lời thật lòng, cố gắng tưởng tượng một chút.
‘Tưởng tượng” phải làm sao để nghĩ ra được hình ảnh của vị Quân Sư ấy, đội nhiên cậu nhớ tới Triết Hạn.
< A Bạch, ta thích ngươi như vậy, sao ngươi lại không để ý đến ta >
< Tướng Quân, ngài uy vũ như vậy, tài giỏi như vậy, trên chiến trường không sợ bất kì ai, ta lúc nào cũng ngưỡng mộ ngài>
< Ngươi bên cạnh ta lâu như vậy, ta đối xử với ngươi tốt như vậy, lẽ nào chưa từng thích ta >
< Thích chứ, bá tánh cũng rất thích và biết ơn ngài, chẳng phải sao? Nếu không nhờ có ngài, giang sơn này làm sao có thể bình an như vậy được >
< Quân sư, ngươi có phải không có trái tim không, sao lại vô tình đến vậy >
< Tướng Quân, ngài say rồi, lại nói lung tung>
<Cắt> tốt lắm, rất đạt
Cung Tuấn nghe được chữ “Cắt” liền nhắm mắt định thần lại, ban này vì sao lại nhớ đến Mèo nhỏ kia, mình chỉ muốn cố gắng khiến bản thân mình trở thành vị Tướng Quân kia, nhưng tại sao người trước mặt lại hoá thành Mèo nhỏ. Tại sao khi nghe ra những lời đó, tim bỗng dưng thấy nhói.
“Là mình đau sao? Hay đây là cảm xúc của Tướng Quân?”
“Tại sao lại khó chịu đến vậy? Mình với hắn có quan hệ gì chứ? Chỉ là bạn bè mà thôi
Lý Hiên bên cạnh, nhìn thấy Cung Tuấn đang trầm tư suy nghĩ gì đó, liền lay bã vai hắn
- Này, không sao chứ? Nhập tâm đến vậy sao?
Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn bởi tiếng nói của người bên cạnh, Cung Tuấn nhìn thấy tay Lý Hiên đặt trên vai mình liền hất ra, đứng dậy bỏ đi
- Không sao.
Triết Hạn từ lúc Cung Tuấn đọc thoại đã hơi ngẩn người, mặc dù chỉ là lời thoại, không hiểu vì sao khi nghe qua giọng Cung Tuấn, vừa có chút ấm áp, vừa có chút đau lòng. Cậu thấy Cung Tuấn đi lại gần mình, liền chạy ra trước, đến bên cạnh hắn, nào ngờ hắn cứ vậy mà lướt qua người mình, đi một đường đến phòng hoá trang, cậu vội vã chạy theo hắn
Cung Tuấ trở về phòng, mặt mài đăm đăm, cậu thấy giống như có tâm sự nên kéo ghế ngồi bên cạnh hỏi
- Tuấn, làm sao thế?
“Tuấn”. Cung Tuấn nghe thấy Triết Hạn gọi mình mới quay đầu nhìn, từ nãy giờ cậu cứ đắm chìm trong suy nghĩ kia, nên không nhận thức có người bên cạnh, cậu thấy vẻ mặt lo lắng của Triết Hạn nhìn mình, liền nói
- Không có gì, có chút nhập tâm, chưa thoát ra được
- Cậu uống nước không, tôi đi lấy nước cho cậu
Cung Tuấn thấy người bên cạnh rời đi liền nắm lấy cổ tay hắn
- Đừng đi
- Tôi không đi ra ngoài, chỉ qua bên tủ kia lấy cho cậu nước thôi tôi không ngốc đến độ đi trong phòng mà vẫn lạc được đâu
Cung Tuấn nghe thấy vậy liền buông tay, Triết Hạn thấy tên này hôm nay khác lạ nên chỉ im lặng ngồi bên cạnh ngồi nhìn hắn. Cậu thấy mái tóc dài của hắn bị rối, nên đưa tay qua tính giúp hắn gỡ ra thì Lý Hiên bên ngoài bước vào
- Trời ạ, gì đây, hai người lại phát cơm chó à, lại trốn ở đây đóng phim tình cảm
Triết Hạn nghe thấy giọng Lý Hiên liền thu tay lại, quay đầu mắng hắn
- Cơm chó cái đầu cậu, có thể bớt ồn ào được không? Lần nào gặp cậu cũng rất ồn
- Sao lại cọc với tôi như thế? Không phải vì tôi phá chuyện tốt của hai người sao?
- Đúng đấy thì sao nào? Đang yên tĩnh nghỉ ngơi, lại bị cậu làm ồn.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Hừ
- Tướng Quân à, ngài nuôi mèo thật tốt, tính nết lại y chang ngài, nhìn xem, lại biết công kích người khác như vậy.
- Mèo cái đầu cậu, cậu mới là mèo, tôi tên Triết Hạn, không phải tên Mèo, gọi gì mà gọi
- Nhìn xem, xù lông lên rồi, Tướng Quân, quản tốt mèo nhà cậu đi, đanh đá như vậy
“Không quản” Cung Tuấn nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, cắt ngang cuộc chiến phía sau lưng mình. Cậu đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Hiện, vỗ tay lên vai hắn nói nhỏ
- Ở trên phim tôi có thể nhường nhịn cậu, nhưng bên ngoài, nếu cậu bắt nạt người của tôi, tôi không ngại bóp chết cậu đâu.
Lý Hiên nghe thấy vậy liền nhếch miệng cười, rồi nói với Cung Tuấn
- Yên tâm, tôi chưa muốn chết vội vậy đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip