Chương 20 - Yêu hay không yêu, bản thân cậu tự hiểu

Thời gian mới đó đã 2 tháng Cung Tuấn quay phim,  hôm nay là định kì Triết Hạn phải đi mua ít đồ dùng cho Cung Tuấn và ít đồ dùng cá nhân cho cả hai.  Cung Tuấn một mình đi đến phim trường,  vừa bước xuống xe liền gặp Lý Hiên cũng vừa tới nơi.  Hắn thấy cậu đi một mình nên đi đến bên cạnh,  vừa đi vừa nói

-        Cung Tuấn,  sao nay đi một mình thế?  Mèo nhỏ của cậu đâu rồi?

-        Hạn có việc,  lát đến sau? 

-        Lần đầu tiên,  sau 2 tháng, tôi mới thấy hai người chịu tách ra nha

-        Liên quan gì cậu?

-        Không liên quan,  chỉ là thấy thiếu giọng hắn,  có chút buồn

Cung Tuấn vào liền tựa người vào ghế,  nhắm hờ hai mắt,  Lý Hiên bên cạnh lại bắt đầu luyên thuyên

-        Mà này,  Cung Tuấn,  cậu với Mèo nhỏ,  hai người rốt cuộc là có quan hệ gì?

-        Quan hệ gì thì liên quan gì cậu?  Chuyện của tôi không cần cậu quản đâu?

-        Trong phòng này giờ có tôi với cậu,  trợ lí tôi thì quen quá rồi?  Cậu còn không chịu nói

-        Không có gì để nói,  tôi và cậu ta chỉ đơn giản là trợ lí và nghệ sĩ,  cũng là bạn bè

-        Xùy,  cậu tưởng tôi bị mù chắc, tôi ở cùng với cậu 3 năm cao trung, quay cùng cậu bao phim rồi,  cậu thế nào tôi không rõ sao? Đến chị Tiểu Thất,  tôi còn không thấy cậu để tâm nhiều như vậy.

Lý Hiên thấy cậu không nói gì, nên hắn lại nói tiếp

-        Cậu cố diễn cỡ nào cũng không qua được con mắt của người trong nghề đâu,  chưa kể hành động của cậu đang tố giác cậu đấy,  Tuấn à.

-        Nói nhảm

-        Tôi không nói nhảm đâu,  cậu tự mà nghĩ đi, những lúc cậu ta không ở cạnh cậu,  cậu sẽ thấy nhớ,  lúc cậu ta gặp chuyện cậu sẽ thấy lo lắng,  nhìn cậu ta vui vẻ cậu cũng vui theo,  nhìn hắn thân thiết với người khác cậu cũng sẽ khó chịu,  nói dễ hiểu là cậu sẽ ghen.  Đó chính là yêu đấy,  bạn tôi à

“Yêu” mình yêu Mèo nhỏ sao?.  Những gì tên này nói không phải mình chưa từng trải qua,  mà đã từng rất nhiều lần.  Đó là yêu sao? Trong đầu bỗng hiện ra gương mặt vui vẻ của Mèo nhỏ, tim lại đập liên hồi khiến cậu khẽ nhíu mày. 

Lý Hiên nhìn thấy Cung Tuấn nhìu mày,  cậu liền suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp

-        Thế nào?  Tôi nói không sai chứ,  Tuấn à,  cậu đừng cố chấp với chính mình nữa,  có những thứ ở ngay trước mắt,  nếu cậu không biết nắm giữ,  đến khi mất đi cậu sẽ phải nuối tiếc cả một đời.  Là yêu hay không yêu chỉ bản thân cậu hiểu rõ,  tôi chỉ muốn tốt cho cậu,  cũng coi như trả lại món nợ trước kia tôi hại cậu,  tự cậu suy nghĩ đi.

Cung Tuấn nghe xong liền đứng dậy đi ra bên ngoài,  cậu muốn đi đâu đó khuây khỏa đầu ốc một chút,  bất ngờ bị tên kia nói nhiều chuyện như vậy,  cậu chưa thể tiếp nhận được. 

“Mình yêu Triết Hạn”

“Là từ lúc nào chứ”

“Là lần đầu gặp Hạn”

“Không phải”

“Lúc Hạn đi lạc ở DisneyLand,  mình đã rất lo lắng đi tìm”

“Là lúc mình bị đau dạ dày,  nhìn thấy Hạn lo lắng cho mình”

“Hay cùng Hạn về Giang Tây”

Từng dòng suy nghĩ mang theo những hình ảnh ký ức,  những mảnh vỡ sâu thẳm trong tim dần được ghép lại

“Yêu”

“Mình yêu Hạn”

“Loại chuyện này là sao chứ”

“Mối quan hệ này, đến cuối cùng sẽ ra sao chứ? “

“Nếu Hạn biết được chuyện này sẽ như thế nào? “

“Hạn,  anh ấy,  liệu có chấp nhận”

“ Nên nói hay là không nói”

“Làm sao mới là tốt nhất”

Bên trong phòng,  Lý Hiên nhìn theo bóng lưng Cung Tuấn rời đi,  trong lòng lại thầm nói

“Cung Tuấn,  nếu cậu còn trốn tránh tình cảm của chính mình, đến lúc mất đi rồi, cậu sẽ hối hận suốt một đời, vì đánh mất cơ hội có được hạnh phúc”

Trợ lí Lâm bên cạnh thấy Lý Hiên trầm mặt liền nói với cậu

-        Sao vậy?  Lại nhớ đến hắn à?

Lý Hiên nghe thấy có trợ lí hỏi nên quay lại nhìn

-        Ừ,  có chút

-        Hiên,  chuyện cũng đã qua lâu rồi, đừng để trong lòng làm gì

-        Phải,  đã qua rất lâu rồi,  chỉ là nhìn thấy hai tên này, rõ ràng bản thân cũng để ý đối phương nhưng lại không chịu thừa nhận,  làm em có chút nhớ lại năm xưa,  nếu lúc đó....

-        Hiên, đó không phải lỗi của em

-        Nếu lúc đó không phải vì em,  anh ấy đã không uống rượu  không tự lái xe về,  sẽ không xảy ra tai nạn,  cũng sẽ không vĩnh viễn mất đi

-        Hiên

-        Được rồi,  em không sao đâu,  cũng đã 3 năm rồi.

Lý Hiên vuốt chiếc nhẫn trên tay mình

“Hạo,  anh nhìn thấy không?  Bọn họ rất giống chúng ta năm đó vậy, yêu mà không dám đối diễn em nhất định sẽ giúp bọn họ nhìn ra tình cảm của chính mình,  sẽ không để hai người họ,  giống chúng ta năm đó,  cứ thế mà bỏ lỡ nhau”

Cung Tuấn lúc này đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân,  cậu cứ đi về phía trước,  cũng chẳng biết đã đi đâu,  bỗng bên tai nghe thấy có người gọi mình, lại thấy ai đó đang nắm lấy mình nên theo phản xạ hất tay ra,  quay lại nhìn

-        Tuấn,  cậu sao vậy?  Sao lại ra ngoài này,  giờ này chẳng phải cậu phải ở phòng hoá trang chứ”

Hoá ra người vừa nãy gọi là Triết Hạn,  cậu ta trở về đoàn phim,  nhìn thấy Cung Tuấn đang bước đi một cách mất hồn nên mới gọi hắn,  gọi tận mấy lần nhưng thấy hắn không chú ý nên mới chạy lại kéo hắn,  ngờ đây hắn lại phản ứng mạnh như vậy.

Cung Tuấn nhìn thấy Triết Hạn ở ngay trước mặt,  nghĩ đến những rối ren trong lòng lúc nãy,  liền né tránh ánh mắt của Triết Hạn,  cậu đưa mắt nhìn vô định ở nơi khác,  miệng vẫn trả lời Triết Hạn

-        Không có gì,  đang suy nghĩ một số thứ thôi

Triết Hạn thấy hắn kì lạ,  lên không biết phải nói gì,  cậu đưa cốc cafe trên tay của minh cho Cung Tuấn,  ban nãy tiện đường nên ghé mua,  nghĩ đến sáng nay hắn dậy khá sớm nên mua cho hắn một ly

-        Cho cậu nè,  uống tí lát tỉnh táo còn quay hình

-        Không uống

-        Sao vậy?  Sáng ra còn bình thường mà,  sao lại khó chịu rồi? Tôi cực khổ lắm mới mang về cho cậu đó,  còn phải tay xách nách mang đống đồ này nữa,  cậu không uống thật sao?

Triết Hạn cầm ly cafe đưa đến trước mặt Cung Tuấn, hắn bất ngờ hất tay làm,  làm rớt ly cafe trước mặt,  giọng cau có nói

-        Đã bảo không uống mà,  anh phiền quá

Ly cafe nóng bị hất đổ trúng lên tay Triết Hạn,  khiến cậu bị đau và phỏng nhẹ

-        A~…..nóng quá

Cung Tuấn nghe thấy tiếng la của Triết Hạn liền quay lại nhìn,  một mảnh ửng đó trên tay khiến hoảng hồn, cậu nhận ra ban nãy mình có chút nóng giận,  liền  kéo tay Triết Hạn lên kiểm tra,  tự trách chính mình

-        Không sao chứ?  Xin lỗi,  ban nãy tôi có chút khó chịu

-        Không sao,  hơi rát một tí,  cậu hôm nay bị làm sao vậy,  bệnh à

-        Không,  chỉ là suy nghĩ một số chuyện hơi phiền một chút

-        Suy nghĩ thì suy nghĩ đi,  sao lại nổi cáu với tôi, còn hại tôi bị phỏng rồi nè, 

-        Xin lỗi,  tôi không cố ý,  vào trong trước đi,  tôi nhờ người mua thuốc về cho anh

-        Tay tôi bị vậy rồi,  không xách đồ được,  cậu xách hộ tôi đi

-        Được,  nhanh vào trong đi

-        Đi thôi

Cung Tuấn thấy tên Mèo nhỏ này rõ ràng là muốn trả thù, nghĩ đến cũng do mình khi nãy sơ ý làm hắn bị thương,  lại còn nổi quạo với hắn nên thôi vậy.

Lý Hiên đang hoá trang bên trong,  thấy Triết Hạn đi vào liền vui vẻ chào đón

-        Mèo nhỏ,  về rồi à,  tôi tưởng nay cậu không về,  tôi lại thiếu mất tay để đánh Địa Chủ đây

Lý Hiên vừa tính ôm hắn liền phát hiện tay hắn bị thương nên hỏi thăm

-        Ô,  tay cậu làm sao đấy?  Phỏng à

-        Ừ,  ban nãy có tên nào đó tự nhiên lại nổi quạo với tôi,  sơ ý làm tôi bị phỏng

-        Để tôi nhờ trợ lí Lâm mua thuốc cho cậu

-        Ừ cảm ơn nhé

-        Lát nữa tôi giúp cậu xử lí hắn

-       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip