Chương 27 - Thổ lộ
- Trương Triết Hạn, anh đang ở đâu, là em Cung Tuấn nè, anh trả lời em đi
Triết Hạn nghe thấy tiếng gọi ngày càng gần, ngày càng chân thật hơn
- Là Cung Tuấn, cậu ta tới rồi ư
Triết Hạn ngước đầu lên nhìn xung quanh mình, cậu không rõ tiếng gọi phát ra từ nơi nào, cậu cố lắng nghe tiếng động xung quanh
- Hạn, anh đang ở đâu, anh lên tiếng đi, em Cung Tuấn đây
Triết Hạn leo xuống phiến đá, là giọng của Tuấn, là cậu ấy, cậu ấy đến rồi, cậu ấy thật sự đến rồi. Triết Hạn vội đáp lại tiếng gọi của Cung Tuấn.
- Tuấn, anh đang ở đây
- Hạn, em nghe thấy rồi, đừng im lặng, cứ tiếp tục nói, em sẽ tới chỗ anh
- Cung Tuấn, là đồ đáng ghét, sao bây giờ mới đến đây
- Anh nói gì cơ?
- Nói em là đồ ác ma, đồ lưu manh, đồ biến thái, đồ máu lạnh
- Sao lại mắng em rồi
- Em đáng bị mắng, bắt anh chờ lâu như vậy
Triết Hạn nhìn thấy ánh đèn phía xa, trong lòng cực kì vui vẻ, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy ánh sáng rôi, cậu chạy đến gần, nhìn thấy người trước, là Cung Tuấn, đúng thật là cậu ấy rồi
Cung Tuấn nhìn thấy Triết Hạn liền chạy lại ôm lấy thật chặt, Triết Hạn bị ôm vô tình trúng vào tay bị thương nên khẽ giật người
- Tuấn, đau
Cung Tuấn nghe thấy Triết Hạn kêu đau liền buông tay, vẻ mặt lo lắng
- Hạn, anh bị thương sao, ở đâu, đưa em xem
- Cổ tay hình như trật rồi
- Tìm chỗ nào ngồi xuống, em xem xem
Cả hai quay trở lại nơi ban nãy Triết Hạn ngồi, Cung Tuấn ngậm đèn pin trong miệng, cẩn thận kiểm tra cho Triết Hạn, cậu lấy trong balo cuộn băng gạc, cố định tay cho Triết Hạn, lại lấy ra một ít đồ ăn đưa tới trước mặt
- Đói không?
- Ừ, đói sắp chết rồi
- Nước?
- Balo của em là túi thần kì à, mang theo nhiều thế
- Còn nhiều thứ lắm, đợi tí anh sẽ biết
Triết Hạn thấy Cung Tuấn lọ mọ kiếm mấy khúc cây, đoán chừng cậu ta đang muốn nhóm lửa nên muốn ra phụ.
- Để anh giúp em
- Không cần, anh ngồi yên đó là giúp em rồi
- .....
Cung Tuấn lấy trong balo, cây đánh lửa, còn có cả dầu để mồi, Triết Hạn mắt tròn xoe nhìn Cung Tuấn đang mồi lửa không khỏi cảm thán
- Tuấn, em tính đi cắm trại à? Mang nhiều thế?
- Em thấy anh mất tích liền đi tìm khắp nơi, ở đây toàn là cây cối, không có ánh sáng, không biết anh ở đâu, lại không thể chờ đến sáng, đoán chừng anh đi lạc trong rừng rồi nên mang theo rất nhiều thứ, sợ anh đói nên mang theo cả đồ ăn
- Tuấn
- Hử?
- Lỡ không tìm được anh thì làm sao? Ở đây lớn như vậy, lại không phân biệt được phương hướng.
- Chuyện đó sẽ không xảy ra. Dù ở đâu em cũng sẽ tìm được anh.
Câu nói của Cung Tuấn như ngọn lửa trước mặt mình vậy, toả ra sự ấm áp khó tả, Triết Hạn bây giờ có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, lại nhìn thấy rõ nét mặt mệt mỏi của Cung Tuấn, cậu ta tìm mình chắc khá lâu rồi, cả ngày hôm nay phải quay liên tục, lại còn phải tìm kiếm mình khắp nơi ở đây.
- Tuấn, cảm ơn em
- .......
- Cảm ơn đã tìm thấy anh
- Sau này đừng biến mất như vậy nữa, em đã rất sợ khi biết anh mất tích
- Tuấn, xin lỗi
- Hạn, em có chuyện muốn nói với anh
- Nếu em muốn xin lỗi vì chuyện hôm qua thì không cần đâu
Cung Tuấn nghe thấy Triết Hạn nói vậy liền có chút thất vọng, cậu tưởng rằng Triết Hạn không tha thứ cho mình, cậu cúi mặt nhìn đống lửa phía trước.
Triết Hạn thấy Cung Tuấn đột nhiên im lặng, cậu nói tiếp
- Anh không giận em, chỉ là không biết phải đối mặt với em như thế nào, hôm đó cũng là do anh không nghĩ đến cảm nhận của em, mới khiến em như vậy
- Hạn, anh thật sự không giận em nữa sao?
- Ừ, không giận nữa, giận một người rất mệt
- Tại sao anh lại đi vào rừng chi vậy? Chẳng phải nhân viên dặn không được đi lung tung sao?
- Không biết, chỉ là lúc thấy anh với Hiên đang quay, nơi đó đông người nên muốn đi ra ngoài dạo, đi hồi lạc vô đây
- Là quay cảnh hôn sao?
- Ừ
Cung Tuấn nhớ lại ban nãy vốn dĩ chỉ muốn ăn gian góc quay nhưng tên chết tiệt kia lại kéo mình lại gần, làm cho mọi người ai cũng tưởng mình với hắn hôn nhau thật, còn vỗ tay khen ngợi
- Tên chết tiệt đó có ngày mình phải bóp chết hắn.
Triết Hạn thấy Cung Tuấn đang lèm bèm gì đó nên hỏi
- Vừa nói gì thế?
- Không gì, chỉ là.....
- ......
- Hạn, lần trước.....em nói không coi anh là bạn, thật ra.....
- Thật ra gì? Rốt cuộc em muốn nòi gí? Ấp a ấp ún
- Thật ra em không thích Lý Hiên
- Anh biết,
- Người em thích là anh
- Đừng đùa nữa, sao có thể chứ
Triết Hạn nói xong liền đứng dậy, quay người về nơi khác. Thật ra từ lúc lạc ở đây, chỉ có 1 mình, cậu luôn nghĩ đến Cung Tuấn rất nhớ hắn, rất muốn gặp hắn, cậu cũng phát hiện không biể từ lúc nào bản thân lại để ý hắn nhiều đến vậy. Cậu thật sự thích hắn mất rồi. Chỉ là....đột nhiên như vậy, khiến cậu có chút chưa thích ứng kịp
Cung Tuấn thấy Triết Hạn đứng dậy quay lưng đi, liền đi lại gần Triết Hạn
- Hạn, em trước giờ luôn nói không muốn coi anh là bạn, là vì anh luôn ở vị trí đặt biệt trong lòng em.
- Cung Tuấn, đủ rồi
Triết Hạn quay người lại, thấy Cung Tuấn phía sau mình, khiến cậu có phần hơi lúng túng
- Chuyện hôm bữa, anh bỏ qua cho em rồi, đừng lấy chuyện này ra đùa nữa, anh sẽ giận thật đó
- Hạn. Em chưa bao giờ đem chuyện tình cảm ra đùa cả, em thích anh là thật.
- Tuấn
- Em biết anh có thể sẽ không giống em, cũng rất sợ anh sẽ vì chuyện này mà bỏ rơi em, nên trước giờ em vẫn luôn không muốn nói ra
- ......
- Hạn, anh đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, em không muốn che giấu tình cảm của mình nữa.
- ..........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip