Chương 33 - Người phía sau tấm màn đen
Buổi sáng hôm sau, Cung Tuấn đi ra sân bay từ rất sớm, Triết Hạn cũng đi theo cùng, mặc dù Cung Tuấn đã bảo không cần nhưng Triết Hạn vẫn cứ đòi đi theo.
- Hạn, anh về được rồi, em tới cửa sân bay rồi
- Ừ, vậy em vào trong trước đi rồi anh về
- Anh lên xe về đi rồi em vào
- Em vào trước đi, rồi anh về
- Anh mà không về thì em cũng khỏi đi nữa, em ở lại với anh
- Được rồi, anh đi về, tới nơi thì gọi cho anh biết
- Mèo nhỏ
“Hử” Triết Hạn đang trả lời thì thấy Cung Tuấn tiến sát lại gần, cúi người nói nhỏ bên mình
- Anh không tính hôn em một cái để tạm biệt sao?
Triết Hạn giật mình lùi về phía sau, hai tay đẩy Cung Tuấn ra xa
- Ở đây là sân bay đấy nghiêm túc chút đi, lỡ ai nhận ra thì phiền phức lắm
- Vậy... Hay là chúng ta tìm nơi vắng vẻ một chút đi
- Bớt nói linh tinh đi, mau đi, nếu không sẽ trễ
- Được rồi, em cho anh ghi nợ, bao giờ trở về, em sẽ đòi cả vốn lẫn lời
- Ấu trĩ
Cung Tuấn xoay người tiến về phía cổng, đi được mấy bước liền quay đầu lại nhìn. Triết Hạn nhìn theo bóng lưng của Cung Tuấn đến khi mất hút mới chịu đi về nhà.
Vừa về đến nơi, cậu liền trèo lên giường ngủ, sáng dậy sớm nên bây giờ muốn ngủ bù một chút, nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được, cậu nhắn tin wechat rủ Lý Hiên chơi bài với mình, cả hai vừa chơi vừa gọi nhau trò truyện
- Này, Lý Hiên, hôm nay cậu không đi quay à?
- Không, đang ở nhà. Tôi nghe bảo hôm nay Cung Tuấn không ở nhà hả?
- Này, cậu gắp máy nghe lén ở nhà Cung Tuấn à? Chuyện gì cũng biết vậy
- Haha nếu như có Cung Tuấn bên cạnh thì cậu làm gì quan tâm tới tôi
- Cậu lại ăn nói linh tinh
Thời gian Cung Tuấn về quê, Triết Hạn cũng dọn về nhà cũ cùng với Tô Tô và Tiểu Vũ, cuộc sống nhàn hạ cứ nghĩ sẽ trôi qua yên bình nhưng hoá ra lại như cơn ác mộng
Triết Hạn nằm trên chiếc ghế sopha trong nhà cùng với Tiểu Vũ và Tô Tô chơi game, bất ngờ có cuộc gọi đến, Triết Hạn nhìn tên người gọi xong liền la toáng lên.
- Aaaaaaaaa cái tên này.
Tiểu Vũ và Tô Tô bên cạnh đồng loạt giật mình bởi tiếng la của Triết Hạn, cả hai nhìn cậu một cách khó hiểu liền nói
- “Cậu bị bệnh thần kinh à, tự nhiên la làng lên vậy”.Tiểu Vũ nói trước
Tô Tô bên cạnh bồi theo
- Từ ngày cậu ta dọn về đây, ngày nào mà chẳng như vậy.
Triết Hạn mặt mày cau có đi vào phòng, không thèm quan tâm đến hai người bạn của mình đang nói gì, cậu nằm dài trên giường, người kia lại gọi lại.
- Tuấn, em có thôi đi không, một ngày 24 tiếng mà đã hết 12 tiếng là em gọi cho anh rồi đó
Cung Tuấn từ lúc về quê ngày nào cũng điện cho cậu, cứ cách 2 3 tiếng sẽ gọi, trừ lúc cậu đi ngủ hắn mới không làm phiền, Cung Tuấn nghe thấy cậu nói vậy liền cười vui vẻ
- Haha, em chỉ sợ anh buồn chán quá thôi
- Cung Tuấn, anh không buồn chán nhưng anh sắp bị em làm phiền đến chết rồi đó
- Mèo nhỏ, anh cũng thật vô tâm nha, nếu em không gọi anh, thì anh chẳng thèm gọi cho em
- Anh rất bận, ai rãnh gọi cho em
- Đồ vô lương tâm
- Được rồi, gọi cũng gọi rồi, nói cũng nói rồi, giờ anh tắt máy được chưa?
- Không muốn nói chuyện với em đến vậy sao?
- Anh là đang muốn đi ngủ
- Phải vậy không? Hay anh lại trốn em “hồng hạnh vượt tường”
- Vượt tường cái đầu em ý, ngày nào em cũng gọi như vậy, anh mà vượt tường chắc giữa chừng cũng bị em gọi cho té xuống đất
- Anh biết vậy là tốt rồi. Anh ngủ đi, em không phiền anh nữa
- Tốt nhất là đừng phiền
- Mèo nhỏ, rất nhớ anh
- Được rồi, tạm biệt
- Tạm biệt
Triết Hạn cúp điện thoại xong đứng dậy đi ra bên ngoài, vừa mở cửa phòng thấy Tiểu Vũ và Tô Tô đang ở bên ngoài nghe lén, thấy cậu bước ra liền ba chân bốn cẳng chạy. Cậu chán ghét nhìn hai người rồi nói
- Hai người giở trò gì thế?
Tô Tô thấy chạy cũng không được gì, chi bằng hỏi thẳng
- Hạn, cậu có người yêu à?
Triết Hạn nghe Tô Tô đột nhiên hỏi vậy đột nhiên im lặng, Tiểu Vũ thấy vậy liền nói tiếp
- Phải đó, gần đây thấy cậu hay nghe điện thoại của ai đó, anh anh em em, lại còn tủm tỉm cười 1 mình. Cậu xem có nên cho bọn này gặp mặt tí không.
Triết Hạn suy tư hồi lâu mới trả lời
- Người đó các cậu gặp qua rồi
“Là ai? “ Tiểu Vũ và Tô Tô cả hai đồng thanh đáp, hai cặp mắt nhìn nhau khó hiểu
Triết Hạn đi đến chiếc ghế đối diện hai người ngồi, giọng cực kì nghiêm túc nói
- Là Cung Tuấn
“CÁI GÌ?” Tiểu Vũ kinh hãi đến tột độ, Tô Tô bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.
Tiểu Vũ sau khi bình tĩnh lại liền nói
- Cậu với tên Cung Tuấn kia, hai người, trời ạ, tôi cũng ngờ cậu như vậy mà.....
Tô Tô vẫn không thể tin được, cậu đang định nói gì đó nhưng Triết Hạn lại nói trước
- Tôi cũng không tin được, các cậu chấp nhận hay không cũng được, quan trọng là đừng nói cho ai biết.
Tiểu Vũ nhìn thấy mặt người đối diện mình nghiêm túc như vậy, đoán chừng không phải nói đùa
- Hạn, cậu là nghiêm túc?
- Ừ, mình nghĩ sớm muộn gì hai cậu sẽ biết, nên mới quyết định nói luôn
- Chúng tôi không có ý kiến về vấn đề yêu đương của cậu đâu. Chỉ là Cung Tuấn là người công chúng, việc đời tư cũng rất lộn xộn, với lại công ty mà biết được cũng sẽ không bỏ qua đâu, cậu chấp nhận ở phía sau tấm màn đen để đi cùng cậu ta sao?
Triết Hạn thật ra cũng đã từng nghĩ đến ở trong giới giải trí này, muốn có một tình yêu bình thường như bao người thật khó, trừ khi bạn và họ phải ngang nhau, hai chính là bạn phải chấp nhận ở sau tấm màn đen, và cậu là loại thứ hai
Tô Tô lúc này mới bình tĩnh lại, cậu nói với Triết Hạn
- Hạn, tôi thấy rất nhiều nghệ sĩ công khai yêu đương liền mất đi danh tiếng, sự nghiệp tuột dốc không phanh, nếu đối tượng là người bình thường cũng sẽ bị chỉ trích rất nhiều, tôi thật lòng rất lo lắng cho cậu.
Quả thật lời Tô Tô nói không sai, Triết Hạn rơi vào trầm tư, trong đầu hiện ra vô số câu hỏi
“Chuyện mình và Tuấn nếu bị phát hiện sẽ ra sao?”
“Tuấn sẽ chọn vì mình mà mất đi sự nghiệp hay là rời bỏ mình?”
“Mình sẽ làm thế nào nếu sự việc bị bại lộ”
“Sự nghiệp mà Tuấn gầy dựng bao năm cứ như vậy mà tan biến sao?”
“Nhất định mình sẽ không để chuyện đó xảy ra”
‘Hạn, Triết Hạn’ Tô Tô nhìn thấy Triết Hạn đang suy nghĩ gì đó nên ra sức kêu gọi
Triết Hạn bị tiếng gọi của Tô Tô mới hoàn hồn trở về. Cậu nhìn thấy Tiểu Vũ và Tô Tô đang quơ tay muốn chân trước mặt nên lên tiếng
- Không sao cả, tôi tự biết sẽ làm gì mà, hai cậu không cần lo, chỉ là bây giờ cũng muộn rồi, hai cậu hôm nay ai nấu cơm vậy?
Tiểu Vũ và Tô Tô nghe thấy vậy liền đứng lên giả vờ không nghe thấy, không biết gì. Triết Hạn nhìn hai người bọn họ chỉ biết cười khổ, lại nhớ đến Cung Tuấn, giá mà có hắn ở đây, chắc sẽ có một bàn đồ ăn ngon rồi.
Buổi tối, Triết Hạn không thấy Cung Tuấn gọi, nghĩ đến tên này đột nhiên lại nghe lời như vậy, thầm nghĩ cuối cùng cũng được yên bình rồi, cậu mở điện thoại vui vẻ chơi game rồi đi ngủ một giấc thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip