Chương 39 - Sóng gió

Buổi sáng ngày thứ hai,  Cung Tuấn đang ngủ thì điện thoại bỗng reo lên,  cậu nhìn thấy tên liền cau mày,  là chủ tịch gọi đến,  cậu sợ làm ồn Mèo nhỏ bên cạnh nên vội bước ra ngoài ban công nghe

-        Alo,  chủ tịch

-        Cung Tuấn,  cậu đang ở đâu?

-        Em đang ở Vân Nam

-        Vậy tấm hình trên mạng là thật ư?

-        Hình gì vậy?  Em không biết

-        Bây giờ cậu quay về Thượng Hải ngay lập tức cho tôi

-        Em biết rồi

Cung Tuấn tắt điện thoại, mở weibo của mình lên, vào siêu thoại phát hiện thấy tấm hình cậu và Triết Hạn ở nhà hàng đang được mọi người bàn tán khắp nơi

<Cung Tuấn xuất hiện ở Vân Nam cùng một người con trai>

<Cung Tuấn bí mật hẹn hò>

<Người con trai bên cạnh Cung Tuấn là ai? >

<Cung Tuấn thích con trai sao? >

Cung Tuấn tắt điện thoại nhìn thấy Triết Hạn đang rục rịch trên giường tỉnh dậy,  cậu bước trở lại giường, vuốt tóc trên mặt Mèo nhỏ, nhẹ nhàng nói

-        Làm ồn anh à?

-        Không, mới sáng ai gọi em vậy?

-        Là chủ tịch gọi

-        Sao vậy?

Triết Hạn nghe thấy chủ tịch gọi liền ngồi dậy,  không hiểu vì sao trong lòng lại lo lắng cực độ,  như thể có chuyện gì xảy ra vậy.

-        Chúng ta hôm qua đúng thật là bị chụp trộm

Cung Tuấn mở điện thoại đưa cho cậu xem,  nhìn những tiêu đề trên đó cậu nhớ đến lời Tô Tô

“ Hạn,  tôi thấy rất nhiều nghệ sĩ công khai yêu đương liền mất đi danh tiếng,  sự nghiệp tuột dốc không phanh,  nếu đối tượng là người bình thường cũng sẽ bị chỉ trích rất nhiều,  tôi thật lòng rất lo lắng cho cậu”

Cung Tuấn thấy Triết Hạn mặt mài căng thẳng, đang suy nghĩ gì đó nên nắm lấy tay Triết Hạn, khẽ hôn lên mu bàn tay rồi trấn an

-        Hạn,  không sao cả,  không cần phải lo lắng

Triết Hạn nghe Cung Tuấn gọi liền ngước mặt lên nhìn,  giọng đầy lo sợ nói với Cung Tuấn

-        Sẽ không sao thật chứ?

-        Đừng lo lắng,  bây giờ chúng ta trở về trước đã

Cung Tuấn nói xong liền hôn lên môi Triết Hạn,  giống như một lời an ủi,  Triết Hạn không né tránh mà nhẹ nhàng đáp lai nụ hôn này, tâm cậu đang rất loạn, mà nụ hôn này lại khiến cậu bình tĩnh hơn

Cả hai mua vé máy bay về buổi trưa, vừa tới nơi liền thấy Tiểu Thất ở ngoài cửa đón, mặt cực kì nghiêm trọng. 

-        Hai người tới công ty trước đi,  đồ tôi giúp hai người mang về nhà,  chủ tịch đang chờ đó.

Triết Hạn kéo vali đưa cho Tiểu Thất rồi cùng Cung Tuấn đến công ty,  bên ngoài cổng đột nhiên tụ tập rất nhiều người, báo chí có,  fan có,  cả hai khó khăn lắm mới có thể vào được bên trong. 

Chủ tịch thấy cả hai bước vào liền gọi Triết Hạn

-        Triết Hạn,  cậu ra ngoài chờ đi,  tôi nói chuyện riêng với Cung Tuấn một lát

Triết Hạn cúi đầu chào rồi ra ngoài,  ánh mắt không rời khỏi Cung Tuấn,  trong lòng dâng lên nỗi lo lắng không diễn tả được

“Cung Tuấn sẽ không sao chứ? “

“Mọi thứ sẽ ổn mà”

“Sự nghiệp của em ấy sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng chứ”

“Tại sao chuyện này lại xảy ra nhanh như vậy?”

“Là mình hại em ấy”

“Nếu lúc đó không đi Vân Nam sẽ không bị người khác chụp hình”

Triết Hạn đan chặt hai tay của mình,  đầu óc không thể nào bình tĩnh được,  cậu hết ngồi lại đứng dậy đi tới đi lui bên ngoài,  cậu nhìn thấy Tiểu Thất đi vào liền chạy đến bên cạnh

-        Tiểu Thất

-        Hai cậu cũng thật là.....sao lại không cẩn thận như vậy?

-        Chúng tôi rất cẩn thận rồi,  chỉ là không ngờ được lại thành ra như vậy

-        Tôi không ngăn cản cậu với Tuấn,  nhưng cậu nên rõ Cung Tuấn đang là ngôi sao đang nổi, rất dễ bị chú ý,  đặc biệt là đám chó săn, nhất cử nhất động của cậu ấy có hàng ngàn con mắt theo dõi.  Những chuyện thế này về sau cẩn thận một tí

-        Tôi biết rồi,  chỉ là Cung Tuấn bị chủ tịch gọi vào trong rồi.

-        Không sao đâu, đừng lo lắng quá,  bên bộ phận truyền thông cũng đang tìm cách để hạ vụ này xuống.

Bên trong phòng, chủ tịch đưa cho Cung Tuấn ipad trên tay mình,  vẻ mặt giận dữ nói

-        Cung Tuấn,  cậu biết mình đang làm gì không?  Cậu tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích hợp lí

Cung Tuấn nhận lấy ipad rồi đặt nhẹ xuống bàn, mặt không một chút biểu cảm đáp

-        Em không có gì để phải giải thích cả.

Chủ tịch nghe thấy câu trả lời,  cơn giận dữ lại bị đẩy lên cao hơn

-        CUNG TUẤN

-        ..........

-        Cậu có biết chuyện này ảnh hưởng thế nào đến công ty không? Đến địa vị trong giới của cậu, fan cậu bây giờ đồng loạt muốn cậu đứng ra giải thích,  cậu nghĩ cậu im lặng là có thể bảo vệ được người kia à.

-        Tụi em chỉ là bạn bè đi chơi bình thường,  như vậy cũng không được sao?

-        Bình thường sao?

Chủ tịch Trần cầm lấy ipad,  mở lên đoạn vid, đưa tới trước mặt Cung Tuấn

-        Nếu như hôm nay bộ phận truyền thông mà không nhanh tay,  chi tiền để thu lại đoạn clip này,  thì cậu nghĩ hai chữ “bình thường” từ miệng cậu nói ra,  ai tin được chứ,  cậu nghĩ đơn giản chỉ một tấm ảnh không rõ kia có thể loạn đến vậy sao.  Cậu quá ngây thơ rồi Tuấn à

Cung Tuấn nhìn vào đoạn clip,  cậu nhận ra được,  đây là lúc cậu giúp Triết Hạn lau những kim tuyến trên mặt.  Điều cậu cảm thấy may mắn nhất là góc quay không nhìn thấy được Mèo nhỏ, nên sẽ không ai biết được, Mèo nhỏ vẫn an toàn

Chủ tịch thấy Cung Tuấn im lặng liền nói tiếp

-        Cậu nói cho tôi biết,  đây rốt cuộc là ai?

-        Chỉ là một người bình thường,  những chuyện khác tôi sẽ không nói thêm bất cứ điều gì nữa.  Tôi về đây

Cung Tuấn nói xong liền đứng dậy ra khỏi phòng,  mặc cho chủ tịch đang tức giận bên trong

Triết Hạn thấy Cung Tuấn bước ra liền chạy đến hỏi thăm

-        Tuấn,  không sao chứ?

-        Không sao,  về thôi

-        Thật sự không sao?

-        Đúng vậy,  em có chút đói rồi,  về nấu gì đó ăn thôi

-        Ừ

Cung Tuấn nhìn Tiểu Thất bên cạnh,  nhẹ giọng nói

-        Xin lỗi, lại kéo chị vào chuyện này

Tiểu Thất nghe Cung Tuấn nói liền có chút bất ngờ

-        Hả? Không sao cả,  hai cậu nhanh về nghỉ đi,  thời gian này hạn chế ra ngoài,  có gì cần thì gọi tôi.

-        Ừ,  em biết rồi

Triết Hạn chào Tiểu Thất xong cũng theo bước Cung Tuấn ra về,  cả một đoạn đường từ công ty đến nhà,  Cung Tuấn điều giữ im lặng,  khiến cậu có chút bất an

‘Rốt cuộc chủ tịch đã nói gì với Tuấn’

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip