Chương 4 - Triết Hạn đi lạc rồi
Xe đi tới trước cửa phim trường, fan bao vây xung quanh cực kì đông, Triết Hạn nhìn thấy cảnh này có chút hoảng sợ lần đầu tiên cậu mới thấy cảnh này, cậu bước xuống xe cùng Tiểu Thất, ra phía sau xe lấy đồ đạc xuống, Cung Tuấn vẫn ngồi lại trên xe, chờ lấy xong đồ mới bước xuống xe cúi đầu băng qua dòng người. Triết Hạn đi phía sau thoáng chốc bị bỏ lại khá xa.
Cung Tuấn bước vào phòng hoá trang, cậu không nhìn thấy tên ngốc Triết Hạn đâu liền quay đầu hỏi Tiểu Thất đang treo đồ.
- Chị Tiểu Thất
- Hử
- Cái tên kia đâu rồi?
- Tên nào...à Triết Hạn... Cậu ta ban nãy còn ở sau lưng mà
Tiểu Thất quay đầu nhìn qua nhìn lại vẫn không thất người đâu, cô định ra ngoài kiếm thì Cung Tuấn cản lại
- Chị ở đây đi, em ra ngoài kiếm cho.
- Vậy sao được, cậu ra đó nhiều người chú ý
- Không sao, coi như đi dạo để thoải mái tinh thần lát còn quay, chị ở lại chuẩn bị đi
- Được, vậy cẩn thận tí, tìm được người thì quay về liền
- Em biết rồi
Cung Tuấn đứng dậy, đeo khẩu trang, đội nón che kín mặt, bước ra ngoài, địa điểm quay hình là bên trên khu trung tâm thương mại, lối ban nãy cậu vào là cửa sau, cậu men theo con đường cũ, tìm kiếm xung quanh. Cậu đi qua tầng trệt nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ của Triết Hạn đang ngồi ở bồn cây ở giữa trung tâm, vẻmặt ngờ nghệch trong như tên ngốc, cậu bước lại gần, ngồi bên cạnh hắn cũng không phát hiện ra.
Triết Hạn ban nãy bị lạc nên không biết đường đi lên chỗ quay, cậu đi vòng vòng nãy giờ hai chân có chút mỏi nên ngồi nghỉ một lát. Cậu nhớ ra mình vẫn chưa xin số của Cung Tuấn, cậu vò đầu bứt tóc không biết phải làm sao. Bỗng cậu ngừi thấy mùi nước hoa quen thuộc, là mùi mà Cung Tuấn hay xài, trong lòng thầm mắng “ Mẹ nó, sao ngồi đây mà vẫn nghe thấy mùi của tên ác ma kia”. Cậu vuốt vuốt chiếc mũi của mình, cảm thấy bản thân lúc này thật vô dụng nên tự trách bản thân
- Mình đúng là đồ ngốc mà, biết vậy hôm qua lấy số của tên kia, giờ không biết hắn ở nơi nào.
- “ Quả thật là rất ngốc”. Cung Tuấn ngồi bên cạnh lên tiếng
- Ừ rất ngốc
Lời vừa nói ra, Triết Hạn bỗng thấy có gì đó không đúng, liền giật mình đứng dậy quay người lại, cậu nhìn thấy người bên cạnh có chút quen thuộc, mặc dù tên này đang ngồi bắt chéo chân nhưng vẫn thấy được đôi chân dài miên man của hắn, tên này vẫn không quay đầu nhìn cậu, hắn đang nhìn dòng người qua lại phía trước mặt, Mùi nước hoa quen thuộc, đôi chân dài, giọng nói này, chẳng lẽ là.....
- Cung......
Lời chưa kịp nói hết đã bị một bàn tay thon dài bịt miệng, cậu vùng vẫy gạt tay người kia ra, liền mắng
- Làm gì đấy, muốn giết người à
- Anh muốn bị phát hiện sao, kêu gì mà kêu
Triết Hạn lúc này mới kịp nhớ ra, nếu ban nãy cậu mà hô lên, chắc chắn xung quanh sẽ vây lại tên này, cậu ngồi xuống bình tĩnh lại, đột nhiên Cung Tuấn đưa tay qua, cậu thắc mắc liền hỏi
- Làm gì?
- Điện thoại.
- Điện thoại của cậu đâu? Lấy điện thoại tôi làm gì?
- Nhanh lên, tôi còn phải về để quay hình
Triết Hạn không muốn tranh luận nữa liền đưa điện thoại của mình cho Cung Tuấn. Cậu thấy tên ác ma đang bấm số gọi điện thoại cho ai đó, rồi lại thấy hắn móc trong túi ra điện thoại của mình, cậu vươn tay qua giật lại điện thoại liền mắng
- Cậu có mang điện thoại sao không xài, lấy điện thoại tôi làm gì?
- Số của tôi, đi thôi, tính ngồi đây đến tối hay gì.
Triết Hạn nhìn vào điện thoại thấy dãy số ở cuộc gọi liền ấn lưu, cậu đặt tên danh bạ cho Cung Tuấn là “tên ác ma”. Cậu thấy hắn rời đi được một đoạn liền chạy theo. Cả đoạn đường hắn không nói câu nào, chỉ lặng lẽ đi phía trước, Triết Hạn tò mò không biết có phải hắn tìm mình rất lâu nên hỏi
- Cậu đi tìm tôi?
- Không, chỉ đi dạo một chút vô tình gặp tên ngốc đang ngồi, tiện tay bắt về
- Cậu mới là tên ngốc, tên đại ác ma
Tiểu Thất đi ra bên ngoài thấy hai người trở về liền mừng rỡ
- Hai người về rồi, tôi còn tính huy động mọi người đi kiếm. Triết Hạn, cậu đi đâu thế?
- Tôi....ban nãy đông người nên bị rớt lại, tôi không biết đường lên chỗ mọi người, lại không có số điện thoại.
- Sao này cẩn thận một chút, hai người vào trong đi.
Cung Tuấn đi vào bên trong thay đồ, Triết Hạn vẫn đứng ngây người, lần đầu cậu bước vào bên trong những nơi như thế này, xung quanh ai nấy điều luôn tay luôn chân, chạy tới chạy lui để chuẩn bị, nhìn rất chuyên nghiệp, Tiểu Thất từ phía sau vỗ vai cậu.
- Này, Hạn, cậu mang bộ đồ này vô cho Tuấn thay đi.
- Ờ, vô trong sao?
- Ừ, tôi không ngại không lẽ cậu ngại, đều là đàn ông với nhau cả mà.
- Không ngại, chỉ là....
Chỉ là sợ tên ác ma kia nổi máu lại bóp chết cậu trong phòng, mặc dù chỉ là nghĩ trong đầu nhưng cũng không dám chắc tên kia lại kiếm trò gì bắt nạt mình. Triết Hạn cầm đồ đi vào phòng thay, vừa bước vào cậu thấy Cung Tuấn ở trần đang đứng đợi đồ. Vừa thấy cậu vào liền khó chịu nói
- Anh có thể nhanh tay lên một chút không?
- Đồ của cậu đây, cầm lấy, tôi đi ra ngoài đợi.
- Đợi chút, ở đây không có chỗ treo đồ, anh đứng đó cầm hộ tôi đi.
- Cậu coi tôi là móc treo đồ à
Cung Tuấn không nói gì nữa, liền quăng chiếc áo lên người Triết Hạn, cậu tức đến nổi muốn xé cái áo ra từng mảnh. Cung Tuấn nhìn qua tấm gương trong phòng, nhìn thấy vẻ mặt của Triết Hạn, bất giác khẽ cười, đoán được tên ngốc phía sau đang muốn xé áo mình nên quay người lại, chống tay lên cửa, cúi đầu nói.
- Cái áo này giá trị của nó bằng tháng lương của anh, anh mà làm hỏng thì tháng này khỏi cần nhận lương.
Triết Hạn bị ép vào cánh cửa, tên ác ma lúc này không mặc áo, lúc này mà bị ai nhìn thấy chắc thanh danh bản thân rửa kiểu nào cũng không sạch, chưa kể fan của hắn mà biết chắc sẽ đào 3 tấc đất lên để chôn mình xuống dưới. Tư thế hai người lúc này quả thật rất ám muội, không biết vì sao tim lại đập nhanh như vậy, cảm giác bị khí tức cua người đối diện đè đến không thở được, cậu dùng hết sức đẩy Cung Tuấn ra xa. Miệng không ngừng mắng.
- Cậu đừng có lừa tôi, chỉ là một cái áo, mua bên ngoài chỉ có mấy trăm tệ.
Cung Tuấn cúi người, áp sát mặt vào tai Triết Hạn, khẽ nói
- Anh cứ thử xé đi, đến lúc đó đừng trách sao tôi không nói trước.
Triết Hạn bị hắn chọc cho tức đỏ cả mặt, cậu dùng hết sức mình đẩy tên ác ma trước mặt một cái thật mạnh, sau đó quăng đồ diễn trên tay đưa cho hắn, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Tiểu Thất bên ngoài thấy Triết Hạn đi ra hai má ửng đỏ liền hỏi
- Cậu sao thế? Mặt đỏ như ớt vậy, bệnh à, có sốt không?
- Không có gì, bên trong hơi nóng, tôi ra ngoài một tí rồi quay về
- Đừng đi lạc nữa đấy
- Sẽ không
Triết Hạn đi vội ra ngoài, chạy một đường đến nhà vệ sinh, cậu nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình trong gương, liền mở nước rửa mặt liên tục, trong lòng thầm nghĩ
- Tên ác ma chết tiệt, dám bắt nạt mình, thù này tôi không trả, tôi không tên Trương Triết Hạn. Đồ biến thái, đồ lưu manh, đồ ác ma.
Sau một tràn chửi rủa, cậu đi về phòng thì phát hiện mọi người đã sang khu bên cạnh rồi, cậu mang túi xách của mình theo rồi cũng đi qua.
Tiểu Thất thấy Triết Hạn bên ngoài liền ra hiệu cho cậu đi vào trong. Cô đưa khăn giấy, nước uống, quạt cho Triết Hạn.
- Tôi ra ngoài có tí việc, cậu giữ mấy cái này, khi nào ngưng quay thì đưa cho Tuấn, mấy cái đèn led này rất nóng, cậu cố gắng đừng để cậu ấy chảy mồ hôi, nếu không trôi phấn, khăn giấy đây, nhớ nhẹ tay, nước uống, cậu ấy có khát thì đưa, còn có đây là số điện thoại của tôi, Tuấn bảo cậu không có số nên kêu tôi đưa cậu, có gì cần thì gọi, tôi đi trước đây.
Tiểu Thất dặn dò Triết Hạn xong cũng không hỏi lại, liền rời đi. Triết Hạn đứng ngơ ngác chưa kịp nói gì thì Tiểu Thất đã không thấy bóng dáng đâu. Cậu nhìn Cung Tuấn đang vui vẻ quay hình liền nghĩ
- Tên này quả thật như bị đa nhân cách, bình thường thì mặt mài lạnh lùng, ở trước máy quay thì biến thành một người khác, hắn ở nhà mà được một nửa lúc này chắc mình cũng đỡ khổ.
Buổi quay kết thúc, cả hai đi về phòng, thấy Tiểu Thất chưa quay lại nên Triết Hạn tự mình thu dọn đồ đạc, Triết Hạn thấy Cung Tuấn đang dựa vào ghế, mắt nhắm lại, chân gác lên một ghế khác để không bị tuột xuống, tựa như đang ngủ, cậu tính lại gần đá chiếc ghế đi để hắn té dập mông. Trả thù ban nãy trong phòng thay đồ hắn bắt nạt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip