Chương 40 - Bảo vệ

Cung Tuấn trở về nhà,  sau khi nghe tiếng đóng cửa liền quay người lại ôm lấy Triết Hạn vào lòng,  gục mặt vào hõm vai của Triết Hạn.  Nhỏ giọng nói

-        Hạn, thật may là anh không sao

Triết Hạn thấy Cung Tuấn đột nhiên lộ ra bộ dạng như vậy,  cậu đau lòng vô cùng,  cậu đưa tay vuốt lấy lưng Cung Tuấn,  an ủi hỏi thăm

-        Tuấn, anh không có gì,  không sao cả

-        Ừ,  dù có chuyện gì em cũng sẽ bảo vệ anh

-        Anh cũng sẽ bảo vệ em

Cung Tuấn buông Mèo nhỏ trong lòng ra,  khẽ hôn nhẹ môi mềm, sau đó liền nói

-        Đói rồi. Em nấu gì đó cùng ăn

-        Ừ

Cung Tuấn đi vào bếp loay hoay soạn đồ nấu,  Triết Hạn nhìn theo Cung Tuấn,  cậu đã quen với bộ dạng đùa giỡn của Cung Tuấn,  thấy hắn đột nhiên lại trầm như vậy, có cảm giác không quen, như một người xa lạ vậy

Triết Hạn ăn cơm xong liền đi ra sopha bật tivi tìm kiếm gì đó để giải khuây,  hôm nay bị căng thẳng đến mức thở cũng chẳng thở nổi.  Cậu vô tình thấy đoạn quảng cáo do Cung Tuấn quay,  sau đó quay đầu nói với hắn

-        Tuấn,  hình như lúc em quay cái này so với bây giờ có vẻ mập ra nhỉ?

Cung Tuấn đang dọn dẹp ở bếp,  nghe hỏi liền bước ra ngoài, đi tới trước tivi xem thử

-        Gần đây hơi bận,  nên không có tập thường,  đúng thật là bây giờ có chút béo

-        Bận?  Em bận gì chứ? Em bận mà sao anh không biết gì vậy?

-        Bận nuôi heo,  à không Mèo

Triết Hạn không hiểu Cung Tuấn nói gì,  nhưng một giây sau liền phát hiện ý của hắn “nuôi Mèo? Nói mình sao?” Triết Hạn liếc mắt nhìn,  thấy hắn đang đứng cười gian xảo, liền ném thẳng chiếc gối tựa trên ghế về phía trước, hắn không những không né mà còn dùng tốc độ nhanh nhất bước về phía cậu,  đem người ép lên ghế,  dùng tay giữ chặt cằm.

-        Mèo nhỏ,  anh là đang muốn ám sát chồng à?

-        ..hồng...ái....ầu...e,  hả...a ( chồng cái đầu em,  thả ra)

-        Haha, ây da,  Mèo nhỏ anh lại xù lông lên rồi

Triết Hạn cố gạt tay hắn ra,  thầm nghĩ “ban nãy còn thấy hắn tội nghiệp,  bây giờ lại thành ra đáng ghét thế này” cậu đứng dậy lật người Cung Tuấn xuống ghế, ánh mắt tràn đầy sát khí nói

-        Bây giờ anh còn muốn giết người nữa đấy

-        Anh nỡ sao

-        Đoán xem

-        Em biết anh không nỡ giết em,  chỉ là hiện tại anh đang thử thách khả năng chịu đựng của em đó

-        ......

Triết Hạn đột nhiên nhìn lại tư thế lúc này của mình, mặt đột nhiên đỏ bừng, ban nãy không để ý liền đem cả người ngồi lên đùi hắn,  tư thế này quả thật có chút ám mụi, cậu định leo xuống thì bị cánh tay hắn quấn chặt lấy eo, không cách nào lùi được.  Cậu thầm nghĩ “mình chơi ngu rồi,  lại tự dâng mình cho sói”, cố vùng vẫy không thành công liền mắng

-        Tuấn,  thả ra

-        Không thả, được một ngày anh chủ động như vậy,  nếu em thả ra thì có phải em bị ngốc không.

-        Em không ngốc, em rất vĩ đại, mau buông tay ra

-        Không buông, bây giờ cũng vậy,  sau này cũng vậy

Triết Hạn nhìn vào mắt Cung Tuấn,  cảm nhận thấy sự lo lắng,  buồn bã của hắn, cậu không biết rốt cuộc vì sao hắn lại trở nên bất an thế kia,  cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mặt hắn, rồi nhẹ nhàng nói

-        Tuấn, đừng nhìu mài, như vậy sẽ rất nhanh già

Cung Tuấn nhắm mắt lại,  cảm nhận bàn tay ấm áp,  mềm mại lướt trên mặt mình, những lo lắng,  sợ hãi dường như dần được xoa dịu. Tuy rằng sự việc này không quá lớn, đoạn clip kia cũng không nhìn thấy được mặt Mèo nhỏ,  nhưng cậu lại cảm thấy sự việc này sẽ không trôi qua dễ dàng như vậy,  chủ tịch cũng sẽ không bỏ qua mà tìm kiếm người trong clip.  Mèo nhỏ của cậu, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, lúc đó sợ rằng Mèo nhỏ không chịu được áp lực sẽ rời xa cậu.  Cậu không muốn điều đó xảy ra,  cậu thà mất đi tất cả cũng không để mất đi người trong lòng, nhất định không được.

Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn đột nhiên siết chặt eo mình hơn, cảm nhận hắn đang rất căng thẳng,  rất muốn an ủi hắn,  cậu giữ chặt lấy mặt hắn, đặt nhẹ nụ hôn lên bờ môi hắn.

Ở công ty,  sau khi Cung Tuấn rời đi,  chủ tịch Trần cho gọi Tiểu Thất vào phòng mình

-        Tiểu Thất, cô là trợ lí của Cung Tuấn,  cậu ta là đang hẹn hò với ai sao?

-        Chủ tịch em không rõ, Cung Tuấn trước giờ luôn trầm tính,  ít nói,  không chia sẻ gì với em cả.  Việc này,  em cũng có chút bất ngờ,  em nghĩ cậu ta đang ở quê,  không nghĩ lại đi Vân Nam cùng người khác

-        Triết Hạn thì sao?  Cậu ta biết chứ?

-        Cậu ta chắc cũng vậy,  Cung Tuấn trước gì luôn tỏ thái độ với Triết Hạn,  đoán chừng cậu ta cũng không rõ đâu

-        Vậy sao? 

-        Đúng vậy chủ tịch

-        Cô giúp tôi dò Cung Tuấn thử xem.

-        Dạ vâng,  còn về tấm ảnh?

-        Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết,  thời gian này cô về lại đây đi,  tiện giám sát luôn. 

-        Dạ vâng,  chủ tịch

-        Cô ra ngoài đi

Tiểu Thất cúi chào xong bước ra bên ngoài,  trong lòng thầm nghĩ “Cung Tuấn,  tôi giúp cậu chỉ được vậy,  phía trước như thế nào,  tự cậu lo liệu” sau đó đi thẳng một đường.

Chủ tịch Trần thấy Tiểu Thất rời đi,  cô bấm số gọi cho nhân viên bên dưới

-        Alo,  trợ lí Vương,  cậu nói với phòng truyền thông,  tìm người ở Tứ Xuyên chụp đại một tấm hình ở đó rồi đăng nhập Weibi Cung Tuấn up lên.

-        Dạ chủ tịch

-        Còn nữa,  bỏ số tiền đẩy hot sreach <Cung Tuấn xác nhận đang ở Tứ Xuyên,  bức ảnh không phải cậu ấy> lên top 1 đi. 

-        Dạ chủ tịch

-        Giải quyết nhanh một chút

-        Dạ vâng

Cung Tuấn và Triết Hạn vẫn đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào thì điện thoại reo,   Triết Hạn buông Cung Tuấn ra, với lấy điện thoại trên bàn.  Là Lý Hiên gọi tới, Triết Hạn định ấn nghe thì Cung Tuấn giật lấy điện thoại bắt máy

-        Gì vậy?

-        Ồ,  là cậu à,  Cung Tuấn

-        Có gì nói mau

-        Hai người bày trận lớn như vậy,  mà vẫn còn bình thường được hả

-        Liên quan gì cậu?

-        Không liên quan mà công ty của cậu lại gọi cho tôi

-        Họ nói gì?

-        Cũng không nói gì nhiều,  chỉ là muốn biết người trong ảnh có phải tôi hay không thôi

-        Ừ

Triết Hạn bên cạnh,  nghe loáng thoáng được câu nói của Lý Hiên liền giật lại điện thoại,  trèo khỏi Cung Tuấn, đi ra ban công.

-        Hiên,  là tôi Triết Hạn

-        Ây hai người có cần giành giật nhau để nói chuyện với tôi vậy không?

-        Bớt nói nhảm

-        Được rồi,  coi như tôi sợ hai người,  chỉ là tôi nhắc nhở cậu biết, nghệ sĩ lén lút hẹn hò,  công ty cũng sẽ không bỏ qua như vậy,  Cung Tuấn lại đang là cái tên hot, cậu tốt nhất cẩn thận,  tôi xem cậu là bạn nên nhắc nhở cậu biết

-        Tôi biết rồi,  xin lỗi cậu, Lý Hiên,  lại kéo cậu vào chuyện này

-        Tôi quen rồi,  chẳng sao cả,  nhưng nếu cậu có lòng,  có thể mời tôi một bữa, tiện lúc này tên kia không thể ra ngoài. 

-        Tôi không muốn phải ở nhà dọn dẹp đống giấm bị đổ đâu

-        Haha không muốn dọn thì cứ vứt ra đường là xong

-        Vứt cái đầu cậu thì có,  được rồi,  không nói nữa,  chưa gì tôi thấy tôi sắp phải dọn mấy hủ giấm rồi

-        Được rồi, tạm biệt

-        Tạm biệt

Triết Hạn tắt máy bước vào trong, nhìn thấy Cung Tuấn đang nhìn mình chằm chằm,  cậu bước đến thì Cung Tuấn liền hỏi

-        Rất thân với tên đó sao? 

-        Cũng chưa đến mức thân lắm

-        Sao hắn lại gọi cho anh?

-        Sao vậy?  Bạn bè gọi nhau cũng không được à?

-        Không phải, chỉ tò mò thôi

-        Tò mò? Anh lại thấy có người đổ giấm đầy nhà rồi

-        Hừ

-        Sao nào?  Anh nói trước nhé,  ai đổ thì tự mà dọn,  anh không dọn dùm đâu,  anh phải đi ngủ một giấc thật ngon mới được.

Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng Triết Hạn đi vào bên trong,  cậu tự nói với lòng mình

“Mèo nhỏ,  em nhất định sẽ dùng mọi cách để bảo vệ anh”

“Sẽ không ai có thể tổn hại đến anh cả”

“Kể cả đánh đổi cả sự nghiệp này,  chỉ cần anh luôn vui vẻ, mọi thứ đều không còn quan trọng”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip