Chương 41 - Chu Phi Yến

Bên ngoài hành lang hậu trường lễ trao giao, hai nhân viên hậu trường đang thủ thỉ cùng với nhau

-        Này, Vân, cô biết gì chưa?,  ảnh hậu năm nay chắc chắn là Chu Phi Yến, nghe bảo cô ta mới vào Hoa Thần được 2 năm, mấy bộ phim cô ta đóng,  phim nào cũng rating cao

-        Lại là Hoa Thần,  công ty này quả thật mát tay nha, hết Cung Tuấn giờ lại thêm Chu Phi Yến,  năm nay có lẽ Cung Tuấn và Chu Phi Yến sẽ là ảnh đế và ảnh hậu rồi. Trai tài gái sắc,  rất đẹp đôi

-        Ây cô nói nhỏ thôi,  phía trước là phòng nghỉ của Cung Tuấn đó,  để người khác nghe được thì toi đời

-        Được rồi,  chúng ta mau đi làm việc thôi,  đứng đây một hồi quản lí lại mắng cho bây giờ

Khác với bên ngoài,  căn phòng phía trước lại yên tĩnh đến lạ,  Triết Hạn đang ủi lại quần áo cho Cung Tuấn,  nghe được mấy lời của hai nhân viên kia,  liền quay đầu nhìn Cung Tuấn đang ngồi yên ắng make-up.

Kể từ ngày vụ bức ảnh phát tán cũng đã 1 tháng trôi qua,  mọi người dần quên đi nó,  chủ tịch mặc dù không tra hỏi về nhân vật bí ẩn đó nhưng lại giám sát Cung Tuấn rất kỹ,  chưa kể lịch trình gần đây lại vô cùng dày đặc,  ngày nào cũng 3 4h sáng mới về nhà. 

Vì sợ chủ tịch biết quan hệ của mình và Cung Tuấn,  nên bình thường cả hai cố ý không tiếp xúc hay giao tiếp nhiều, về nhà cũng chỉ nói được vài ba câu rồi cứ thế đi ngủ, Hôm nay là lễ trao giải Ảnh Đế,  đây là giải thưởng mà ai cũng ao ước muốn có,  mọi thứ điều phải chuẩn bị đến kỹ càng đến từ lọn tóc. Cung Tuấn đã cố gắng rất nhiều để có được như hôm nay.

Tiểu Thất thấy Triết Hạn đàn ngẩn người, ủi đi ủi lại có một chỗ liền vỗ vai gọi

-        Triết Hạn.  Trương Triết Hạn

Triết Hạn lúc này mới giật mình, ngước nhìn Tiểu Thất

-        Hả?  Cô gọi tôi à?

-        Gọi cậu đấy

-        Sao vậy?

-        Cậu ủi cái áo muốn mòn luôn rồi kia

Triết Hạn lúc này mới phát hiện nãy giờ mình chỉ ủi đúng một chỗ liền cười ngượng nói

-        Ha,  xin lỗi

-        Cậu làm gì ngẩn người ra thế?

-        À không có gì,  đang nghĩ một số thứ

-        Cẩn thận kẻo hư mất bộ đồ là toi đời đấy

-        Tôi biết rồi

Cung Tuấn make up xong liền đứng dậy đi tới chỗ Triết Hạn,  cậu ra hiệu cho Tiểu Thất dẫn mấy người kia ra ngoài,  ý muốn ở riêng với Triết Hạn một tí.

Tiểu Thất lắc đầu chán trường,  lần nào cũng bị đôi tình nhân thối này đem ra làm bức bình phong để hai người có thời gian riêng, nghĩ đến bản thân đã thảm lắm rồi,  người yêu không có mà suốt ngày phải xem hai tên này cho ăn cơm chó,  càng nghĩ càng thảm

Cung Tuấn thấy người trong phòng đi hết liền đưa mắt nhìn Triết Hạn nói nhỏ

-        Hạn,  thấy em hôm nay thế nào?

-        Rất đẹp

-        Chỉ vậy thôi sao?

-        Rất soái, rất nhiều người mê

-        Anh có mê không?  Mèo nhỏ

-        Nhìn quen rồi,  lại thấy rất xấu

Cung Tuấn ôm lấy eo Triết Hạn,  kéo người về sát mình,  tiến sát mặt lại gần nói

-        Mèo nhỏ,  anh dám nói em xấu sao?

-        Phải, rất xấu.

-        Hừ

-        Có hồi hộp không?

-        Có chút

-        Không sao cả, anh vẫn luôn bên cạnh em

Triết Hạn đưa tay chỉnh sửa lại cổ áo cho Cung Tuấn,  nhẹ nhành lấy chiếc cà vạt treo trên giá đồ đeo vào cổ cho Cung Tuấn,  tiếp tục nóil

-        Tuấn, nhất định không được quên lời,  không được run,  không đu...ưm

Triết Hạn chưa kịp nói hết thì Cung Tuấn khoá mất môi mình, cậu sợ có người bước vào thấy nên đẩy hắn ra,  nhưng hắn lại ghì chặt cậu hơn,  còn nhỏ giọng nói

-        Một lát thôi

Triết Hạn nghe thấy vậy,  thầm nghĩ hôm nay là ngày quan trọng của hân,  nên cứ chiều ý hắn vậy,  nụ hôn kéo dài đến mức cậu cảm thấy sắp không thở được thì hắn mới chịu buông ra. Một lát của hắn đúng là muốn lấy mạng mà. 

Bàn tay hắn đặt trên eo cậu,  bắt đầu nghịch phá lung tung, khiến cậu có chút nhột

-        Ây da,  Tuấn,  nhột

-        Mèo nhỏ,  hình như anh lại gầy rồi

-        Vậy sao?  Anh vẫn thấy mình mập đấy chứ?

-        Gần đây em bận nên không có thời gian ....

Cung Tuấn đang nói nửa chừng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa,  Triết Hạn thoát ra khỏi tay Cung Tuấn đi đến mở cửa thì biết người tới là Lý Hiên.  Hắn vừa vào liền khiến phòng trở nên ồn ào.

-        Ây yo, không biết ở đây chỉ có hai người,  làm phiền rồi

Cung Tuấn nhìn thấy Lý Hiên liền tỏ vẻ ghét bỏ hỏi

-        Cậu tới đây làm gì?

Lý Hiên đột nhiên đi tới gần Triết Hạn,  khoác tay lên vai tỏ thái độ đối nghịch với Cung Tuấn, dùng giọng nhỏ nhất nói

-        Tới cướp người cậu yêu

Cung Tuấn liếc mắt nhìn hắn,  cả người tràn đầy sát khí

-        Bỏ cái tay cậu ra

Lý Hiên nhìn thấy ghẹo được bình giấm lạnh liền khoái chí cười lớn

-        Hahaha tôi không bỏ đấy thì làm sao?  Cậu làm gì được tôi

Triết Hạn bên cạnh nhịn không được liền thụi cù trỏ vào người Lý Hiên,  nhanh chóng thoát khỏi cánh tay đang gác lên vai mình, rồi đi tới cạnh Cung Tuấn

-        Này Lý Hiên, rốt cuộc cậu vào đây làm gì? 

Lý Hiên ôm lấy ngực đau, khó chịu nhìn hai kẻ trước mặt

-        Đây là đạo đón khách của hai người à,  một người thì thích mắng, một người lại thích đánh người khác

Cung Tuấn chống tay lên thành ghế, mắt chán chường nhìn Lý Hiên,  lại nhìn qua Triết Hạn bên cạnh nói: “Tự làm tự chịu”

Lý Hiên tức giận nói thầm “Hai người đúng thật trời sinh một cặp”

-        Nói mau, cậu qua đây làm gì? Nếu không thì mau lăn ra ngoài

-        Được rồi,  tôi nói

-        Cậu gặp qua Chu Phi Yến chưa?

-        Chưa gặp,  cũng không quan tâm

Triết Hạn nghe thấy tên “Chu Phi Yến” liền nhớ đến hai người nhân viên ban nãy nhắc đến,  cậu tuy không để tâm nhiều nhưng cũng có biết một tí về nhân vật này.  Cô ta là con gái của một tập đoàn lớn,  năm trước gia nhập vào công ty,  nhà cô ta bỏ ra số tiền khá lớn để đầu tư phim cho cô ta đóng chính,  chủ tịch muốn nâng cao độ nhận diện của cô ta nên liên tục nhận các show giải trí cùng ngôi sao hàng đầu,  cái giải lần này,  nói không chừng cũng nhờ gia đình cô ta qua lại ngầm để có được.

Lý Hiên nói tiếp

-        Người trong ngành rất đề phòng thế lực phía sau cô ta nên dù không thích cũng sẽ tỏ ra vui vẻ với cô ta

Cung Tuấn im lặng một lúc liền đáp

-        Vậy thì liên quan gì tôi?

-        Lần này cậu nhận giải Ảnh Đế,  sớm muộn cũng sẽ là mục tiêu của cô ta để nâng cao bản thân,  nên tôi chỉ muốn nhắc 2 người nên cẩn thận

-        Tôi không quan tâm

-        Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở,  hai người tự mà lo liệu đi,  tôi phải về phòng đây,  không trợ lí Lâm lại mắng cho trận.

-        Lăn nhanh một chút

Cung Tuấn nói xong liền nhìn Mèo nhỏ bên cạnh đang suy tư

-        Hạn,  suy nghĩ gì thế?

-        Không gì,  chỉ đang cầu phúc tốt nhất đừng đụng phải cô ta

-        Sao vậy?  Ghen à

-        Ai thèm

-        Hì

Tiểu Thất đi vào nhắc Cung Tuấn tới giờ ra ngoài rồi. Cả ba di chuyển đến khu ghế,  Triết Hạn được sếp ngồi khá xa để theo dõi.  Cậu nhìn thấy Cung Tuấn bước lên sân khấu trong lòng thầm nghĩ

“Tuấn,  cố gắng của em cuối cùng được đáp trả rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip