Chương 42 - Chịu thiệt để bảo vệ Cung Tuấn
Cung Tuấn bước xuống sân khấu, nhìn thấy Triết Hạn đang ngồi ở một góc bên dưới cậu liền bước xuống muốn đi lại đó thì sau lưng lại có tiếng người gọi.
“Cung Tuấn”. Người bước tới là chủ tịch Trần, bên cạnh còn có Chu Phi Yến.
Cung Tuấn nhìn thấy hai người bước lại gần mình liền cảm thấy chán ghét, cậu lúc này chỉ muốn về nhà cùng với Mèo nhỏ.
- Chủ tịch Trần, chị gọi em có việc gì à?
Chủ tịch Trần kéo tay người bên cạnh, giới thiệu với cậu
- Tuấn, giới thiệu với cậu, đây là Chu Phi Yến, là nhân tố mới của Hoa Thần, sau này cũng là đồng nghiệp với cậu.
Chu Phi Yến cúi đầu chào Cung Tuấn, mặt có chút ngại ngùng nói
- Chào đàn anh, em là Phi Yến
Cung Tuấn người phía trước cảm thấy rất chán ghét, kể cả Lý Hiên cậu cũng không thấy chán ghét như vậy.
- Chào, Chu Ảnh Hậu
- Gọi em là Phi Yến được rồi
Cung Tuấn nói liền nhìn về phía chủ tịch Trần
- Chủ tịch, có việc gì nữa không? Em xin phép về trước
- Tối nay tôi tính đãi tiệc ăn mừng cho cậu và Phi Yến, giải lớn như vậy không ăn mừng thì phí lắm
- Em có chút không khoẻ, chỉ muốn về nhà nghỉ
- Vậy sao được? Tiệc mừng cả hai mà chỉ một người đi, thì có ý nghĩa gì
Cung Tuấn thầm nghĩ chủ tịch Trần cố ý muốn kéo cậu và người kia đi chung, nếu từ chối cũng không có lợi nên đành chấp nhận. Cậu cúi chào rồi quay người đi tới chỗ Triết Hạn đang ngồi nhưng người không biết lúc nào đã đi mất.
Triết Hạn không quen không khí hoà nhoáng trong phòng liền đi ra ngoài thì gặp Tiểu Thất, cô vừa nhìn thấy cậu liền hỏi
- Hạn, sao cậu lại ra đây rồi? Cung Tuấn đâu?
- Chủ tịch Trần đang cùng cậu ấy nói chuyện bên trong, tôi thấy hơi ngộp nên ra đây hóng gió, còn cô, sao lại ở đây?
- Haizzz vướng chút chuyện, bỏ lỡ cảnh Tuấn nhận giải rồi
- Mong chờ đến vậy sao?
- Đương nhiên rồi, mà này, cậu đừng hiểu làm gì nha, tôi chỉ coi Tuấn như em trai
- Tôi có nói gì đâu
- Rào trước chắc ăn tôi theo Tuấn 4 năm rồi, từ lúc hắn vừa vào Hoa Thần đã là quản lí của cậu ta, nhìn cậu ta trải qua đắng cay, ngọt bùi để có được hôm nay, vì vậy tôi rất muốn thấy cậu ta lên nhận giải.
- .Hóa ra là vậy
- Cậu ta trước kia không lạnh lùng, ít nói như vậy, trước kia cậu ta tuy có lạnh lùng nhưng không đến mức không nói chuyện với ai.
- Vậy tại sao?
- Trong cái giới này, có những người ngoài mặt họ luôn vui vẻ với cậu, nhưng sau lưng lại đầy dao nhọn, một lời nói sai, sẽ trở thành mục tiêu của người khác. Cung Tuấn hiểu được điều đó nên càng lúc càng thu mình, càng nổi tiếng lại càng cô đơn, nhưng từ lúc gặp cậu, tôi lại thấy cậu ta đang dần trở lại là cậu ta trước kia. Đôi khi tôi cũng chẳng biết đây là tốt hay xấu
Triết Hạn nghe Tiểu Thất nói xong liền trầm mặt suy nghĩ “Hoá ra bao nhiêu năm nay, Cung Tuấn phải sống phòng bị người khác như vậy, quả thật lời Tiểu Thất nói không sai, tuy rằng mình không hiểu hết những chuyện này nhưng mỗi tháng điều sẽ có nhiều nhân tố mới xuất hiện, ai cũng muốn trở nên nổi tiếng , vì vậy họ bất chấp mọi thủ đoạn để có được thành công, những người như Cung Tuấn, đi lên bằng thực lực của mình, còn mấy ai chứ”
- Triết Hạn
- Hả
Triết Hạn đang suy nghĩ thì đột nhiên Tiểu Thất gọi
- Chuyện của cậu và Tuấn, có những lời tôi mong cậu có thể hiểu, cũng mong cậu có thể chấp nhận
- Chuyện gì?
Triết Hạn lần đầu tiên thấy Tiểu Thất nghiêm túc như vậy, trong lòng đột nhiên lại trở nên bất an.
- Tôi biết Tuấn rất để tâm để cậu, nói đúng hơn cậu ta rất thích cậu, chuyện của hai người, tôi cũng không ý kiến, chỉ là chủ tịch sẽ không dễ dàng bỏ qua, chuyện lần trước tuy rằng trước mặt chủ tịch đã bỏ qua, nhưng vẫn luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Cung Tuấn.
- Tôi biết
- Với sự hiểu biết của tôi về Tuấn, tôi biết cậu ta sẽ vì bảo vệ cậu mà cậu ta chẳng màn đến sự nghiệp nhưng còn cậu, cậu có đành lòng nhìn cậu ta bỏ hết mọi cố gắng bao năm để bên cạnh cậu không?
Những lời Tiểu Thất nói như không phải cậu chưa từng nghĩ qua, mặt dù Cung Tuấn cũng đã nhiều lần nói với cậu, chỉ là cậu đang cố gắng tránh né, cố gắng dung hoà cả 2. Cậu muốn bên cạnh Cung Tuấn, lại càng không muốn Cung Tuấn vì mình mà phải mất đi tất cả. Nếu Cung Tuấn có thể vì mình như vậy, mình cũng có thể vì hắn mà chấp nhận ở phía sau âm thầm, theo dõi và ủng hộ hắn.
- Tiểu Thất, những gì cô nói tôi có thể hiểu được, cũng đã từng suy nghĩ qua. Chỉ là Cung Tuấn là 1 người rất cố chấp, ngay cả tôi còn không khuyên được
- Phải, vì vậy tôi muốn cậu biết, con đường phía trước của hai người, sẽ có lúc khiến bản thân cậu chịu thiệt, nhưng ít ra cũng sẽ có thể bảo vệ cho Cung Tuấn.
Cả hai đang nói chuyện thì Cung Tuấn từ xa đi tới, Tiểu Thất nhìn thấy cậu ta liền nó
- Cung Tuấn, chúc mừng cậu nhé
- Cảm ơn chị
- Được rồi, tôi phải đi đây, cẩu độc thân như tôi không thích hợp ở đây chờ phát cơm chó đâu
Tiểu Thất nói xong liền quay người rời đi, bỏ lại Triết Hạn đang trầm mặt suy tư. Cung Tuấn nhìn thấy Triết Hạn đang ngẩn người liền gọi
- Hạn
Triết Hạn lúc nào mới nhận thức được sự xuất hiện của Cung Tuấn, cậu cố gạt bỏ những gì vừa nãy Tiểu Thất nói ra khỏi đầu, vui vẻ cười nói với Cung Tuấn
- Tuấn, chúc mừng em nhé
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Hả?
- Em tưởng rằng anh sẽ chủ động ôm hôn lấy em để chúc mừng đấy chứ
- Vô sỉ, lỡ có ai nghe được thì em sẽ toi đời đó
- Mà sao anh lại ra đây? Anh và Tiểu Thất đang nói gì vậy? Thấy anh trầm tư như vậy?
- Ben trong có chút ngộp nên anh ra đây. Vô tình gặp Tiểu Thất nên đứng trò chuyện tí thôi.
- Là nói chuyện gì?
- Hỏi nhiều làm gì, đang nói xấu em đó
- Nói gì thế?
- Nói em xấu xí, lưu manh, biến thái, vậy mà được Ảnh Đế
- Mèo nhỏ, anh được lắm, lát về nhà coi em xử anh ra sao
- Anh sợ em quá
- À mà chủ tịch muốn đãi tiệc mừng, lát anh đi cùng đi
- Thôi, anh có chút mệt, muốn về nhà nghỉ, em đi với Tiểu Thất đi
- Sao vậy? Bệnh à?
Cung Tuấn lo lắng đưa tay sờ lên trán Triết Hạn, thấy nhiệt độ bình thường nên cũng an tâm.
- Ây, sờ gì mà sờ, anh không sao, hơi mệt tí thôi
- Được rồi, vậy anh về cẩn thận, lát em về em mua gì đó cho anh ăn
- Cũng được, vậy em vào trong đi, anh đi về phòng lấy ít đồ rồi về.
- Ừ
Triết Hạn trở về nhà, tắm rửa thay đồ liền nằm dài trên giường, cậu nhìn bức ảnh của cậu và Cung Tuấn được đặt trên bàn, bỗng trong đầu lại hiện lên câu nói của Tiểu Thất ban nãy
“con đường phía trước của hai người, sẽ có lúc khiến bản thân cậu chịu thiệt, nhưng ít ra cũng sẽ có thể bảo vệ cho Cung Tuấn”
“Phải, chỉ cần chịu thiệt một tí, sẽ có thể bảo vệ được Tuấn”
Triết Hạn không biết bản thân đã ngủ say từ lúc nào, trong mơ mơ màng màng cậu cảm nhận được hơi thở quen thuộc pha lẫn một chút mùi rượu, cậu mở mắt tỉnh dậy, phát hiện Cung Tuấn đang ôm lấy mình, cậu xoay người trở mình lại nằm đối diện với Cung Tuấn. Cậu đưa tay sờ lấy gương mặt mệt mỏi của Cung Tuấn, đột nhiên hắn lại mở mắt ra nhìn cậu nói
- Anh lại tính canh lúc em ngủ sàm sỡ em đấy à?
- Ai thèm sàm sỡ em, đừng tự đề cao bản thân mình quá
Triết Hạn cảm thấy bàn tay Cung Tuấn đang di chuyển xuống mông của mình, xoa nắn lung tung liền hất tay hắn ra rồi mắng
- Này, em biến thái à, sờ lung tung gì đấy
- Hạn chỗ nào của anh thật mềm, rất vừa tay.
Cung Tuấn vẫn không từ bỏ, Triết Hạn càng đẩy thì hắn lại càng bóp mạnh hơn, Triết Hạn đành để chịu thua, mặc cho hắn muốn làm gì làm
- Này em say à?
- Không có
- Cả người toàn mùi rượu
- Chỉ uống một ít thôi
- Thật sao?
- Hạn, hay là chúng ta
Cung Tuấn nói chưa dứt lời liền trèo lên người khiến cậu bị bất ngờ, hai mắt mở to nhìn hắn
- Tuấn, em lại lên cơn động dục à ? Mau ngủ đi, đừng làm loạn
- Anh vẫn chưa tặng quà chúc mừng cho em
- Quà gì?
- Quà em nhận được giải Ảnh Đế
- Anh có nói sẽ tặng em sao?
- Hạn, anh thật vô tâm, những cái đó anh phải tự giác chứ, sao đợi em nói
- Anh có chút mệt, đừng nháo nữa, đi ngủ đi
- Không muốn
Cung Tuấn nói xong liền cúi người hôn lấy môi Triết Hạn, cậu mặc dù không muốn nhưng dù sao cũng là ngày vui của hắn nên cố chiều theo hắn, hơi thở mang theo mùi rượu nồng nặc khiến cậu có chút khó chịu. Cung Tuấn di chuyển nụ hôn khắp nơi trên mặt cậu rồi qua vành tai, đầu lưỡi hắn lướt đến chỗ nhạy cảm trên dod khiến cậu bất giác rùng mình, sau đó lại di chuyển đến cổ, được nữa chừng thì đột nhiên dừng lại, gục mặt lên hõm vai của cậu một lúc rồi ngước lên nói với cậu
- Mệt rồi, ngủ thôi, hôm khác em đòi quà sau
Hắn nói xong liền lăn đùng nằm bên cạnh, trước khi ngủ còn không quên ôm lấy cậu. Triết Hạn biết tên này say lắm rồi, nếu là bình thường hắn dễ gì bỏ qua cho cậu. Triết Hạn kéo chăn lên giúp hắn, rồi cũng dần ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip