Chương 43 - Cung Tuấn có bí mật

Cung Tuấn sau khi đạt được Ảnh Đế,  hợp đồng quảng cáo ngày càng nhiều,  sáng đã bắt đầu đi đến tận 2h sáng mới trở về nhà,  về sớm nhất cũng 11h đêm.  Hôm nay,  Cung Tuấn có buổi chụp hình chung với Chu Phi Yến,  từ sớm Cung Tuấn đã đến nơi chụp hình,  cậu cùng Triết Hạn đang ngồi chơi game trong lúc chờ dựng background thì nghe bên ngoài có tiếng ồn

-        Các cô làm ăn cẩu thả như vậy , làm hư đồ của tôi, với cái lương ít ỏi của các người đền cả năm cũng không đủ để đền đâu

Triết Hạn nhìn về hướng cửa, nhìn thấy người mới vào với cái giọng đanh đá ban nãy hoá ra là Chu Phi Yến,  cô ta bước vào nhìn thấy Cung Tuấn liền bày ra bộ mặt hiền dịu nhìn rất ngứa mắt. Cô ta đi đến gần chỗ cậu và Cung Tuấn đang ngồi, giọng nhẹ nhàng nói

-        Xin chào, đàn anh

Triết Hạn theo phép lịch sự đứng lên chào hỏi

-        Xin chào,  cô Chu

Nhưng cô ta chỉ liếc nhìn cậu rồi lại nhìn qua Cung Tuấn tiếp tục nói

-        Đàn anh,  anh tới lâu chưa

Cung Tuấn từ khi cô ta bước vào điều im lặng tập trung chơi game,  đến liếc mắt nhìn cũng không có,  Triết Hạn thấy Cung Tuấn như vậy, liền lấy chân đá nhẹ vào chân cậu ta một cái, chỉ là cậu ta không nhìn qua bên Chu Phi Yến mà lại dòm cậu ánh mắt đầy sát khí.

Cung Tuấn đột nhiên đứng dậy,  quay người bỏ đi, lướt ngang qua Chu Phi Yến chỉ đáp vội 1 câu “Xin chào” rồi cứ vậy bỏ đi. Triết Hạn cúi chào rồi cũng nhanh dí theo Cung Tuấn. Cả hai đi đến trước cửa WC thì Cung Tuấn đột nhiên đứng lại khiến cậu phản ứng không kịp liền va vào tấm lưng thẳng tấp của hắn

-        Ây da, Tuấn,  tự nhiên đứng lại đột ngột vậy, mém gãy sống mũi anh rồi

Cung Tuấn xoay người lại,  kéo cậu vào bên trong, đóng chặt cửa lại, ép cậu vào tường, đưa tay nghịch lấy mũi cậu

-        Mũi anh là mũi giả à, dễ gãy như vậy

Triết Hạn bị bóp mũi khó chịu nên gạt tay Cung Tuấn ra rồi mắng

-        Em lại lên cơn gì vậy? Kéo anh vào đây làm gì?  Đây là chỗ công cộng đó,  đừng có mà giở trò bậy bạ

-        Em là đang muốn hỏi tội anh? Anh thân thiết với cô ta lắm sao?  Chào hỏi thân mật như vậy? 

-        Em nói ai? Cô ta? Chu Phi Yến đó hả

-        Không lẽ anh còn gặp người khác à?

Cung Tuấn nói xong liền di chuyển một bên cánh tay đến mông cậu,  bấu nhẹ một cái, tên này gần đây rất hay bóp mông cậu như một thú vui biến thái vậy,  lúc ngủ cũng vậy. 

-        Hừ anh có gặp ai,  còn không phải cả ngày đi cùng với em sao? Anh chỉ là theo phép lịch sự chào hỏi một vài câu,  ai như em mặt mày toàn sát khí.

-        Mèo nhỏ, anh biết là em không thích cô ta, lại bắt em nhìn.

-        Chỉ là phép lịch sự thôi,  em đừng có khó khăn như vậy

-        Vậy nếu em nói với anh, đêm qua cô ta cố ý dựa vào em,  còn mém nữa ngã vào lòng em,  vậy anh có thoải mái như vậy không?

Triết Hạn hai mắt căng tròn,  ngạc nhiên nhìn Cung Tuấn, đêm qua do cậu về sớm nên không tham gia tiệc ăn mừng,  nào ngờ lại có kịch hay như vậy. Mặc dù cậu biết cô ta lúc nào cũng tỏ vẻ thánh thiện nhưng không ngờ lại dám làm như vậy.

-        Là thật sao?

-        Anh nghĩ thử xem

-        Nếu vậy anh có nên giống mấy cảnh trong phim đi ra đó hỏi tội cô ta không?

-        Xùy Mèo nhỏ như anh làm gì được,  chỉ giỏi ăn ngủ với mắng em

-        Này,  ai nói anh chỉ giỏi ăn với ngủ,  anh còn làm được nhiều thứ làm đấy

-        Phải làm được nhiều thứ,  đặc biệt là làm người yêu em

Cung Tuấn nói xong liền hôn nhẹ lên trán Triết Hạn,  rồi hôn lên chóp mũi, sau đó xuống gần môi nhỏ lại không vội đặt vào mà nói nhỏ

-        Giúp em sạc năng lượng một tí

Sau đó hôn lên môi nhỏ, cả hai rất nhanh liền đi về chỗ chụp hình,  mọi thứ cũng chuẩn bị xong,  Cung Tuấn mặc dù rất ghét Chu Phi Yến nhưng vẫn cố hoàn thành cho xong buổi chụp hình.  Lúc ra về,  cô ta đến gặp Cung Tuấn nói

-        Đàn anh,  có thể mời anh dùng bữa được không?

Cung Tuấn không nhìn người trước mặt,  chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay cậu,  giọng lạnh lùng nói

-        Chu Ảnh Hậu, công ty có qui định,  nam nữ diễn viên không được đi riêng cùng nhau khi không được cấp trên cho phép,  cô nên nhớ điều này.

-        À mém tí em quên mất,  xin lỗi đàn anh,  với lại anh đừng gọi em là Chu Ảnh Hậu nữa,  gọi Phi Yến được rồi,  chúng ta dù sao cũng là người cùng công ty,  gọi thế nghe xa lạ quá

-        Xin lỗi,  tôi gọi không quen, với lại cách gọi thân mật như thế tôi chỉ thích dành cho người nhà, Hạn,  chúng ta về thôi.

Triết Hạn đang chăm chú thu dọn đồ đạc, nghe Cung Tuấn gọi liền nhanh chóng bỏ đồ vào túi rồi đi theo,  mặc kệ Chu Phi Yến đang tức đến đỏ mặt.

Chu Phi Yến nhìn theo hướng Cung Tuấn rời đi,  nắm chặt tay thành nắm đấm, tự nói một mình

-        Cung Tuấn, nếu không vì chủ tịch kêu tôi cố gắng hoà hợp với anh để giúp tôi tăng mức độ nhận diện với công chúng thì còn lâu tôi mới quan tâm đến anh. 

Chuyện ở nơi chụp ảnh rất nhanh đã đến tai vị chủ tịch Trần

-        Cậu nói gì?  Cung Tuấn từ chối đi ăn cùng Phi Yến sao?

-        Dạ vâng,  chủ tịch

-        Được rồi,  chuyện này tôi sẽ đích thân giải quyết

-        Dạ vâng

Chủ tịch Trần tức giận đạp lên bàn, trong lòng thầm nghĩ: ‘Cung Tuấn,  cậu là đang muốn chống đối tôi sao?’ Chủ tịch liền lấy điện thoại gọi cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn sau buổi chụp hình thì về thẳng nhà,  buổi chiều đột xuất bên livestream dời lịch nên cậu và Triết Hạn ở nhà xem phim. 

Triết Hạn đang nằm trên đùi Cung Tuấn xem phim, đột nhiên phát hiện cánh tay hư hỏng của tên nào đấy canh lúc cậu đang tập trung liền luồn vào bên trong áo cậu sờ soạng lung tung. Cậu liền cản tay hắn sờ lên phía trên,  đem cánh tay đẩy ra bên ngoài, ngước đầu lên mắng

-        Cung Tuấn, muốn ăn đòn à, nghiêm túc chút đi, đừng làm phiền anh coi phim

-        Em đang nghiêm túc coi mà, chỉ là tay không tự chủ nên di chuyển lung tung thôi

-        Lưu manh

-        Hì

Triết Hạn không thèm quan tâm đến Cung Tuấn,  cậu xoay người tiếp tục coi phim,  lát nữa cậu lại bị bàn tay chết tiệt kia sờ xuống mông mình,  hết xoa lại nắn, hắn vừa định di chuyển lên phía trước thì điện thoại reo,  hắn nhìn vào điện thoại một lúc rồi đứng dậy,  lúc đi còn lấy gối kê đầu cho cậu rồi bước ra ngoài ban công.

Triết Hạn vẫn tiếp tục xem phim,  lát sau Cung Tuấn quay lại,  ngồi dưới sàn đối diện với cậu, ánh mắt hoang mang,  lo sợ,  có một chút giận dữ nhưng vẫn dùng giọng nhẹ nhàng nói với cậu

-        Hạn,  em có việc phải ra ngoài,  anh ở nhà ngoan, đợi em

-        Đi đâu thế?  Anh đi cùng em

Triết Hạn nói xong liền ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn sang Cung Tuấn,  chờ hắn nói tiếp

-        Không cần đâu, em đi một mình được rồi.

-        Tuấn

-        Là chủ tịch gọi,  chị ta muốn gặp em bàn tí việc

-        Anh đi cùng em

-        Được rồi,  em đã bảo không cần,  chỉ bàn công việc tí thôi

Triết Hạn không biết vì sao trong lòng chợt thấy lo lắng,  nhất là thái độ của Cung Tuấn lúc này,  lần gần đây nhất Cung Tuấn bày ra cái biểu cảm này là lúc chủ tịch gọi khi cả hai bị chụp hình ở Vân Nam. Rốt cuộc lại có chuyện gì nữa đây?

Cung Tuấn thấy Triết Hạn lo lắng liền đứng dậy,  tiến sát lại gần,  khẽ hôn nhẹ lên trán rồi nói

-        Không cần lo lắng,  không được nhăn mày,  như vậy sẽ rất xấu, Mèo nhỏ

-        Tuấn, em đã hứa không giấu anh bất kì chuyện gì

-        Yên tâm, em trước giờ chưa từng giấu anh chuyện gì,  ngoại trừ một lần duy nhất là lúc cầu hôn anh.

-        Ừ

-        Được rồi,  đừng bày ra vẻ mặt cô vợ tiễn chồng ra trận như vậy, ở nhà đợi em về

Cung Tuấn hôn lên môi Triết Hạn rồi quay người rời đi. Cậu nhìn theo bóng lưng Cung Tuấn đến khi chiếc cửa phát ra âm thanh “cạch” mới quay đầu nhìn bầu trời ngoài ban công. 

“Cung Tuấn, em đang giấu anh chuyện gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip