Chương 46 - Cãi nhau

Buổi tối, Cung Tuấn đi theo Triết Hạn ra ngoài công viên đi dạo  cả buổi lại chẳng thấy Triết Hạn nói gì,  chỉ nhìn thấy vẻ mặt suy tư,  nên liền hỏi

-        Hạn,  sao lại im lặng vậy? Có chuyện gì à?

-        Tuấn, chúng ta......

Triết Hạn muốn nói nhưng lại không biết mở lời thế nào,  cậu hiểu Cung Tuấn,  hiểu cái tính cứng đầu của hắn,  chuyện thế này chắc chắn hắn sẽ không đồng ý,  nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy,  sự nghiệp của hắn sẽ mất sạch, còn cậu lại liệu rằng có thấy hạnh phúc không.  Cậu đưa tay nắm lấy tay Cung Tuấn,  cố gắng bình tĩnh, nói

-        Tuấn, anh muốn yêu cầu em một việc được không?

-        Việc gì?  Chỉ cần anh muốn em sẽ chấp nhận,  trừ việc bỏ rơi em

-        Không phải, anh chỉ muốn em.....có thể chấp nhận việc sao tác với Chu Phi Yến

-        Không bao giờ

Cung Tuấn nghe đến chuyện sao tác liền trở nên bực bội, hắn hất tay cậu ra đi về phía trước vadi bước rồi quay người lại nói tiếp

-        Hạn, em sẽ không đồng ý với anh đâu

-        Tuấn

-        Đừng đem chuyện này ra nói nữa

-        Tuấn,  em nghe anh nói đã, việc này căn bản cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả, nó lại có lợi cho sự nghiệp của em

-        Hạn, không phải anh không biết em rất ghét việc này, còn nữa  em đã nói rồi,  sự nghiệp này với em nó chẳng quan trọng bằng anh,  mất thì mất,  em chẳng sợ

-        Nhưng anh sợ,  Tuấn, anh không muốn nhìn em vì anh mà đánh đổi như vậy,  bao năm qua em cố gắng thế nào mới có được như bây giờ, có đáng không chứ

-        Đáng, với em nó rất đáng, Hạn, rốt cuộc hôm nay anh đã đi đâu?  Vì sao lại nói những lời này

-        Cung Tuấn , nếu em còn cố chấp như vậy,  em biết hậu quả không?  Em bắt anh phải sống trong hối hận vì mình mà em mất tất cả sao, em nghĩ anh sẽ vui vẻ sao?

-        Hạn đừng nói nữa

Triết Hạn bước tới,  nắm lấy bàn tay Cung Tuấn,  cậu cảm nhận được Cung Tuấn đang run rẩy, là đang rất tức giận, nên cố gắng xoa dịu.

-        Tuấn,  anh biết em không muốn,  nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi,  việc này cũng không kéo dài,  chỉ một thời gian thôi, mọi thứ sẽ như cũ mà, chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau.  Nghe lời anh,  đừng chống đối với chủ tịch nữa, chấp nhận chuyện sao tác đi.

Cung Tuấn nãy giờ vẫn cúi đầu nhìn bàn tay Triết Hạn nắm lấy tay mình,  đột nhiên cậu cất ra tiếng cười nhẹ rồi lạnh lùng nói,  ánh mắt vẫn không rời bàn tay mình

-        TRƯƠNG TRIẾT HẠN,  rốt cuộc công ty đã trả anh bao nhiêu tiền để anh thuyết phục em?  Còn có Chu Thị,  họ rốt cuộc đã trả anh bao nhiêu?  Để anh bán em cho họ

Triết Hạn nghe thấy lời Cung Tuấn nói liền đứng hình, bàn tay đang nắm cũng bất giác mà buông ra, cậu bắt gặp thấy ánh mắt Cung Tuấn đang nhìn mình, nơi tròng mắt xuất hiện những tia đỏ, ánh mắt tràn đầy giận dữ khiến cậu bỗng chốc cảm thấy đau lòng.

-        Cung Tuấn, hoá ra trong lòng em, anh là người như vậy sao

-        Trương Triết Hạn, lần trước là do tôi không nói ra tình cảm của mình với anh, khiến anh hiểu lầm, đem tôi ghép với Lý Hiên, tôi có thể chấp nhận cho qua, lần này thì sao,  anh biết rõ tình cảm tôi dành cho anh, nhưng anh lại ép tôi phải ở bên người khác

-        Tuấn, em bình tĩnh lại đi

-        Trương Triết Hạn, rốt cuộc trong lòng anh, anh xem tôi là cái gì chứ, là nghệ nhân, là bạn bè, là người yêu hay là món hàng để các người quăng qua ném lại.

Triết Hạn tức giận,  cậu không nghĩ rằng Cung Tuấn lại có thể nói ra những lời như vậy,  cậu quay lưng rời đi, lại nghe tiếng Cung Tuấn phía sau gọi cậu.

-        Hạn,  đừng đi, quay lại đi

Triết Hạn cậu chẳng biết phải làm gì, từng câu Cung Tuấn nói ra dao găm đâm thẳng vào tim, nơi đó đau lắm,  đau đến mức không tả được.

-        Tuấn,  anh nghĩ chúng ta tạm thời đừng gặp nhau, anh sẽ qua nhà Tiểu Vũ ở vài hôm,  đợi khi em có thể bình tĩnh lại,  chúng ta sẽ nói chuyện.  

Trời bỗng dưng đổ xuống một cơn mưa rất lớn,  cậu đưa tay đón những hạt mưa rơi xuống tay mình

“Chúng ta vì sao lại thành ra thế này”

“Hạn, chúng ta sẽ kết thúc như vậy sao?”

Triết Hạn rời đi liền bắt chiếc taxi bên đường,  cậu dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà,  mua rất nhiều bia,  lúc này cậu chỉ muốn uống say  thật say,  để quên đi hết những chuyện hôm nay, quên đi cảm giác đau lòng của mình lúc này

Cậu đi bộ về nhà, gọi điện cho Tiểu Vũ mở cửa,  cả hai người Tiểu Vũ và Tô Tô nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên hỏi,  Tiểu Vũ nói

-        Hạn đêm rồi sao cậu còn qua đây

Tô Tô nói theo

-        Sao vậy?  Còn có cả bia,  thất tình à

Triết Hạn vào nhà,  đem chuyện hôm nay kể cho Tiểu Vũ và Tô Tô nghe,  đột nhiên Tô Tô lại đánh vào vai cậu nói

-        Triết Hạn,  cậu điên rồi,  cậu nghĩ sao mà làm như vậy?

Tiểu Vũ cũng gật đầu tán thành rồi nói tiếp

-        Đúng vậy,  ai đời lại đem người yêu dâng đến miệng người khác,  chưa kể nếu lỡ đột nhiên tên Cung Tuấn lại đổi tính,  yêu cô ta,  có phải cậu mất chì lẫn chài không?  Hắn nói cậu như vậy tôi thấy còn nhẹ,  chứ tôi là tôi sẽ đấm cậu một cái, ngu ngốc

“Tuấn sẽ không” Triết Hạn bóp chặt lon bia trong tay, không phải cậu chưa nghĩ, mà cậu tin tưởng Tuấn sẽ không bỏ rơi cậu.

Tô Tô chen vào

-        Vũ nói phải đấy  tôi không hiểu vì sao cậu lại làm vậy, hắn có thể từ bỏ hào nhoáng để có thể bên cậu,  còn cậu 1 2 ép hắn phải chấp nhận,  cậu như vậy là hơi ích kỷ rồi.

Triết Hạn nhìn cơn mưa nên ngoài cửa sổ.

“Ích kỷ”

“Là mình sai rồi sao”

“Tuấn, là anh đã sai sao”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip