Chương 47 - Cung Tuấn bỏ đi

Triết Hạn không biết mình đêm qua đã uống bao nhiêu,  chỉ thấy đầu đau đến muốn nổ tung, cậu mơ hồ ngồi dậy,  mở điện thoại ra xem đồng hồ,  phát hiện Tiểu Thất đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc,  cậu bấm số gọi lên, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy

-        Alo,  Tiểu Thất

-        Trời ạ,  cậu cuối cùng cũng nghe máy rồi, cậu và Cung Tuấn đi đâu vậy?  Tôi gọi cả hai điều không được?

-        Tôi đã ở nhà bạn

-        Cung Tuấn đâu?

-        Tôi không biết

-        Cậu không biết thì ai biết,  sáng nay tôi gõ cửa liên tục mà không có ai trả lời,  điện thoại của hắn thì không có tín hiệu, hôm nay hắn còn có lịch quay hình,  bây giờ người cũng không thấy

Triết Hạn ngồi bật dậy,  tác hại của rượu khiến đầu cậu quay mồng mồng,  chưa kịp định thần lại, bên kia Tiểu Thất lại nói tiếp

-        Hai cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?  Bây giờ cậu ở đâu,  gửi địa chỉ cho tôi,  tôi qua đó gặp cậu

-        Được,  tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô

Tiểu Thất cúp máy  Triết Hạn gửi địa chỉ xong liền bước đến nhà tắm,  trong lòng thầm nghĩ

“Cung Tuấn biến mất”

“Em ấy đi đâu được chứ?”

Tiểu Thất tới nơi,  nhìn thấy mớ lon bìa đang nằm trong thùng rác,  lại thấy bộ dạng nhếch nhác của Triết Hạn,  liền nói

-        Hai cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?  Cãi nhau à?  Một người thì biến mất,  còn một người say xỉn,  bộ dạng thê thảm thế này

-        Ừ,  có chút

-        Nói tôi biết chuyện gì?

Triết Hạn đem chuyện kể lại với Tiểu Thất,  cô ta nghe xong liền tỏ thái độ tức giận nói với cậu

-        Trương Triết Hạn,  tôi không biết cậu là bị điên hay bị ngốc nữa,  những lời chủ tịch nói mà cậu cũng tin sao?

-        Tôi.....

-        Miếng mồi ngon như Cung Tuấn, chủ tịch sẽ không dễ dàng để cậu ta bị phong sát đâu,  cùng lắm giở ra chút thủ đoạn,  khiến cậu ta phải cuối đầu, giờ thì hay rồi,  người cũng mất tích,  bây giờ quan trọng vẫn là tìm thấy Cung Tuấn

-        Cậu ta đi đâu được chứ?

-        Cậu hỏi tôi,  tôi biết hỏi ai,  nghĩ xem những nơi hắn thường đi

“Những nơi thường đi” Triết Hạn đem đống danh sách ghi nhớ trong đầu,  cậu rủ theo Tiểu Vũ và Tô Tô chia nhau đi tìm,  nơi cuối cùng là DisneyLand,  cậu tìm mãi vẫn không tìm được Cung Tuấn,  cậu đứng dưới vòng xoay, cậu ôm hy vọng rất nhiều,  nhưng cuối cùng vẫn không tìm được . Cậu mệt mỏi ngã người trên ghế,  nhìn thấy bầu trời đầu sao,  cậu chợt nhớ ra

“Trời sao”

“Cảnh đêm”

“Giang Tây,  lẽ nào... “

“Là nơi đó”

Triết Hạn đặt vội một vé máy bay đi trong đêm,  cậu trở về nhà Cung Tuấn,  phát hiện mọi thứ còn nguyên,  cậu nhanh tay gom quần áo và một số thứ cần thiết rồi nhanh chóng đến sân bay,  trước khi đi còn nhắn cho Tiểu Thất

<Tôi biết Cung Tuấn ở đâu rồi>

<Tôi sẽ mang cậu ấy về>

Triết Hạn cả ngày chạy tới chạy lui tìm kiếm,  cả người mệt mỏi nhưng lại không thể ngủ được, cậu ngồi trên máy bay,  hai mắt khép hờ,  đầu liền nghĩ

“Cung Tuấn, em rốt cuộc em đang ở đâu?”

“Em có ở nơi đó không?”

Triết Hạn đến trước đầu thôn, vì bây giờ là đêm nên nơi đây chỉ một mảnh tối không thấy điểm cuối.  Cậu men theo con đường đi đến ngọn đồi, cậu đi được gần lên tới đỉnh đồi,  phát hiện xa xa có bóng người ở đó, tuy cách rất xa nhưng cậu nhận ra được bóng lưng quen thuộc ấy,  dáng người ấy, là Cung Tuấn.

“Cậu ta đã ở đây cả ngày sao?”

Triết Hạn đứng ở phía xa nhìn Cung Tuấn rất lâu, cậu cảm nhận được sự cô đơn của Cung Tuấn, trước kia Cung Tuấn từng nói với cậu rất nhiều lần, “Hạn,  dù có chuyện gì cũng đừng quay lưng lại phía em”, cậu chỉ nghĩ hắn nói vui vậy, nhưng lúc này cậu mới hiểu được cảm giác ấy, cảm giác không thể nhìn thấu được người trước mặt,  cảm giác họ đang dần rời xa, trái tim cậu bỗng nhói lên. Cậu bước thêm một bước về trước, đột nhiên Cung Tuấn lên tiếng

-        Hạn,  là anh sao?

-        Cung Tuấn

Cậu tiến tới gần hơn, càng lúc càng nhìn rõ người trước mặt, trông hắn lúc này thật thê thảm, không biết vì sao lại đau lòng. Hắn không quay đầu nhìn cậu, chỉ lo ngắm nhìn bầu trời phía trước nói tiếp

-        Không biết vì sao em rất thích nơi này, cảm thấy nơi này thật bình yên, ở nơi này không có xe cộ ồn ào,  không có khói bụi, không có cảnh người người qua lại tấp nập,  không có những toàn nhà cao tầng, cũng không có một Cung Tuấn Ảnh Đế tồn tại trong mắt mọi người,  chỉ có một Cung Tuấn bình thường như bao người khác. 

-        Cung Tuấn, em đừng như vậy, anh rất sợ

Triết Hạn ngồi xuống ôm lấy cổ Cung Tuấn từ phía sau,  cậu không biết vì sao nghe Cung Tuấn nói những lời như vậy không kiềm được nước mắt, giọng cũng trở nên nghẹn ngào

-        Cung Tuấn,  anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên ép em làm những việc mà em không muốn, là anh ích kỷ, chỉ nghĩ cảm xúc của bản thân mình, không quan tâm đến cảm nhận của em,  đừng giận nữa,  theo anh về được không?

Cung Tuấn nắm lấy cánh tay cậu đang ôm lấy hắn, quay đầu nhìn cậu,  đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt,  giọng yếu ớt, trầm tĩnh nói

-        Hạn,  đừng khóc, đừng xin lỗi, anh không làm sai gì cả,  là em sai,  em không nên nói ra những lời như vậy với anh

-        Không, là anh sai

-        Được rồi,  đừng khóc nữa, em đau lòng

-        Tuấn,  trở về đi,  anh không ép em nữa, em muốn thế nào cũng được.  Chỉ cần em trở về là được rồi

-        Em sẽ về, sẽ đồng ý sao tác, chỉ là bây giờ em muốn ở đây thêm một chút, nhìn ngắm bầu trời ở đây

-        Tuấn,  không cần nữa đâu,  không cần sao tác nữa,  chỉ cần chúng ta bên nhau là được.

-        Ừ

Cung Tuấn gỡ cánh tay Triết Hạn,  kéo cậu ngồi trong lòng mình, hai tay ôm chặt lấy cậu, cúi đầu tựa lên bã vai, nhỏ giọng nói

-        Hạn,  sao anh biết em ở đây?

-        Không biết, chỉ là tìm kiếm em rất lâu, vừa nhìn lên bầu trời liền nhớ đến nơi này

-        Đó người ta gọi là thần giao cách cảm đó

-        Có thể nói như vậy

-        Hạn,  xin lỗi, em khi đó không cố ý tổn thương anh

-        Anh biết,  chỉ là có chút đau lòng

-        Xin lỗi

-        Được rồi,  đừng nói xin lỗi nữa,  cảnh đẹp bị em xin lỗi đến mức không còn ngôi sao nào luôn

-        Chẳng phải vẫn còn một ngôi sao sáng nhất sao?

-        Ở đâu?

-        Phía sau anh

Triết Hạn xoay người lại nhìn  liền bị môi Cung Tuấn tiến đến hôn lấy môi mình,  rất nhanh liền rời đi.

-        Lưu manh

Triết Hạn xoay người lại như cũ, Cung Tuấn đem mặt vùi vào trong cổ cậu, đem mớ râu lỉa chỉa cọ vào cổ, khiến cậu khó chịu gần chết

-        Ây da,  Tuấn,  nhột quá,  tránh ra

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip