Chương 5 - Cung Tuấn bị bệnh

Triết Hạn bước đến gần Cung Tuấn, vừa giơ chân tính đá vào ghế thì hắn đột nhiên mở mắt ra khiến cậu bị doạ, cơ thể mất thăng bằng nên ngã xuống đất, mông cũng vì vậy mà đáp đất một cách mạnh mẽ.

Cung Tuấn nhìn thấy cậu ngã liền cười lớn, đứng dậy đi đến bên cạnh, hắn ngồi chồm hổm xuống nhìn cậu

- Muốn hại người khác tốt nhất nên điều khiến tiếng bước chân của mình, còn nữa, hại người khác cẩn thận hại luôn cả mình.

Cung Tuấn nói xong liền trở về ghế ngồi, mặc kệ Triết Hạn đang nhìn cậu với con mắt hình viên đạn, cả người bừng bừng sát khí

Tiểu Thất bên ngoài đi vào thấy một màn người trên ghế, người ngồi dưới đất, đoán chừng Cung Tuấn lại gây sự với Triết Hạn nên mắng.

- Tuấn, em lại bắt nạt Triết Hạn nữa à

- Em không có, anh ta vấp trúng ghế nên tự té đó thôi

- Vậy sao em không đỡ cậu ấy lên, còn ngồi đó cười

- Em có ý đỡ nhưng anh ấy không chịu, bảo dưới sàn mát nên ngồi thêm chút

- Hai cái người này thiệt là, chuẩn bị về thôi, tối nay cậu còn buổi live bán hàng, về tắm rửa nghỉ ngơi 1 tí rồi đi.

Triết Hạn phủi mông đứng dậy, chưa bao giờ cậu thấy mất mặt như lúc này, cậu kéo vali quần áo đi ra bên ngoài trước, vì hồi sớm đi phía sau bị lạc nên lần này cậu tiên phong đi trước, cả đoàn ra ngoài rất thuận lợi, leo lên xe di chuyển về nhà của Cung Tuấn.

Xe đậu bên dưới tầng hầm, Tiểu Thất dặn dòn hai người

- Hai cậu về nghỉ ngơi, ăn uống đi, tôi về công ty một lát, tầm 7h chiều tôi qua đón hai cậu

Tiểu Thất nói xong liền rời đi, Triết Hạn theo Cung Tuấn đi lên nhà, vừa bước vào trong Cung Tuấn hỏi

- Này, anh biết nấu ăn không?

- Tôi không biết nấu mấy món nhiều gia vị, chỉ biết nấu mì gói thôi

- Gọi đồ ăn đi

- Cậu ăn gì?

- Gì cũng được, đừng cay

- Được

Triết Hạn nghe hai chữ "đừng cay" đoán chừng tên này không ăn cay được nên lúc đặt đồ ăn, cố ý chọn những món cay thiệt cay cho hắn.

Đồ ăn vừa tới, Cung Tuấn cũng đi từ nhà tắm ra, cậu ngồi xuống bàn, nhìn những hộp đồ ăn trong lòng có dự cảm không tốt. Triết Hạn ngồi đối diện nhìn thấy bộ dạng của Cung Tuấn liền phấn khích

- Này, cậu ăn đi, sao vậy?, không lẽ cậu sợ tôi bỏ thuốc cậu à

- Tên ngốc như anh tất nhiên sẽ không có gan làm chuyện đó

Triết Hạn nghe hắn nói vậy, muốn mở miệng chửi nhưng biết ngày tàn của hắn tới rồi nên kiềm xuống, mở sẵn đồ ăn đẩy tới trước mặt. Cung Tuấn nhận hộp đồ ăn, liền cặm cụi ăn, một tay thì đang mải mê bấm điện thoại. Triết Hạn thấy người trước mặt không phản ứng liền thất vọng, cậu tưởng bên giao hàng giao lộn món nên cúi đầu ăn thử hộp mình, vừa ăn đũa đầu tiên cậu đã cay đến mức muốn nhảy dựng lên. Vậy mà tên ác ma này lại không hề phản ứng. Tên này quả thật là biến thái mà.

Chiều tối, đúng 7h thì Tiểu Thất gọi hai người đi xuống, Triết Hạn vẫn ôm cục tức trong người vì tưởng rằng hại được tên ác ma kia, đến cuối cùng mình lại là người thê thảm nhất. Trên đường đi, Tiểu Thất thấy vẻ mặt Cung Tuấn có chút khó chịu nên hỏi

- Tuấn, em không sao chứ? Chị thấy mặt em hơi lạ

- Em không sao, hơi mệt chút

- Ráng lên, xong buổi live nữa là hết việc r

- Em biết rồi

Cả buổi tối ghi hình, Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn hơi lạ, Tiểu Thất bên cạnh cũng thấy bất thường, lại lo lắng không biết Cung Tuấn bì gì.

- Triết Hạn, cậu có thấy vẻ mặt Tuấn rất lạ không?

- Tôi thấy bình thường mà

- Không bình thường đâu

- Tại sao??

- Tuấn sắc mặt có chút không ổn

- Chắc do mệt quá thôi, với bị đèn rọi suốt nên có chút nóng

- Mong là vậy

Cung Tuấn sau khi livestream xong bước ra ngoài, cả người đột nhiên ngã suốt, cả một đám người hoảng hồn chạy lại đỡ lấy. Tiểu Thất bên cạnh bị doạ cho trắng bệch cả mặt, Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn ôm bụng ngã trước mặt mình cũng sợ hãi đứng chết trưng. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng Tiểu Thất gọi Cung Tuấn

- Tuấn, em không sao chứ?

- Bụng em......đau quá

- Sao lại như vậy? Lúc sáng vẫn tốt mà, chiều nay hai người ăn phải gì rồi?

- Emmm....

- Triết Hạn, chiều nay hai người ở nhà ăn uống sao vậy?

Triết Hạn đang nhìn Cung Tuấn ôm bụng nằm trên ghế, trong lòng rất khó chịu, nghe Tiểu Thất gọi mình liền giật mình cậu kể lại mấy món ăn lúc chiều cho Tiểu Thất, cô đột nhiên giận dữ quát

- Trời ạ, Tuấn ơi, cậu biết mình không được ăn đồ cay mà, dạ dày không tốt sao còn mấy thứ đó, sao cậu thích lấy mạng mình ra đùa thế, Hạn nữa, sao cậu không cản tên này, chẳng phải trong thông tin của Tuấn có ghi là cậu ấy bị đau dạ dày, không được ăn cay sao? Cậu không đọc sao?

- Là tôi......

Lời chưa nói hết, Cung Tuấn đã cố gượng ngồi dậy, nói thay

- Là em kêu anh ấy đặt, lâu rồi em không ăn, tự nhiên lại thèm

- Cậu thèm gì không thèm, thèm ngay cái ác nhân vậy, còn chịu được không, tôi đưa cậu đến bệnh viện.

- Đưa em về nhà được rồi, em không muốn đến bệnh viện, ở nhà có thuốc, uống rồi nghỉ một đêm sẽ không sao

- Thật là hết nói nổi cậu. Triết Hạn, cậu đỡ cậu ấy hộ tôi

Cả ba nhanh chóng ra xe trở về nhà, Cung Tuấn nằm trên giường không ngừng lăn lộn, cả người toát cả mồ hôi. Tiểu Thất lục lội trong nhà tìm hộp thuốc, tìm mãi không có nên phải chạy ra ngoài mua.

Triết Hạn thấy Cung Tuấn đổ mồ hôi liên tục, liền lấy khăn lau cho hắn, nhìn thấy hắn quằn quại trên giường trong lòng cậu có hơi xót xa, nếu không phải vì cậu hôm nay muốn trả thù hắn thì sẽ không dẫn đến tình cảnh như vậy. Cậu vươn tay tính lau mồ hôi giúp hắn thì bỗng cánh tay thon dài của hắn bắt lấy tay cậu. Hắn trường người ngồi dậy, giật lấy khăn trong tay Triết Hạn rồi tự lau

- Anh thấy tôi như vậy đáng ra phải vui lắm chứ, sao mặt lại như đưa đám vậy

- Vui cái đầu cậu, doạ chết người khác thì có

- Sao vậy? Lo cho tôi sao?

- Ai thèm lo cho cậu tôi chỉ sợ mang tội giết người thôi, biết rõ không ăn cay được mà vẫn ăn, cậu có bị ấm đầu không?

- Người đặt là anh, người muốn hại chết tôi cũng là anh, sao bây giờ thành ra tôi là người sai thế?

- Mà này, tại sao khi nãy lại nói giúp tôi?

- Sao vậy? Cảm động sao? Tôi không giúp anh, quả thật tôi cũng thèm đồ cay nhưng bình thường lại không được ăn, nhờ anh tôi lại có lý do để ăn.

- Cậu như vậy là đang lợi dụng tôi

- Đúng vậy, nên đừng có vội cảm động, haha, ui da.

- Ai thèm cảm động, đau chết cậu cũng được, vô si

Triết Hạn đi ra ngoài, thấy Tiểu Thất trở về, trên tay còn cầm cả đồ ăn.

- Cô về rồi à, mua gì nhìu thế

- Tôi ra ngoài mua thuốc, tiện mua một ít đồ ăn cho cậu với mua cháo trắng cho tên kia. Có gì khuya cậu ấy có đói thì cậu hâm lại tí cho cậu ấy, cũng trễ rồi, tôi về đây, có gì thì gọi cho tôi.

- Tôi biết rồi, về cẩn thận.

- Ừ, cậu cũng nghỉ ngơi đi

Tiểu Thất nói xong liền ra về, Triết Hạn mang thuốc với đồ ăn vào phòng cho Cung Tuấn, thấy hắn đang nằm ôm bụng, cuộn người trong chăn. Cậu tiến đến vỗ nhẹ vào vai hắn

- Này, dậy ăn chút cháo r uống thuốc đi, nếu không sẽ không hết đau đâu

Cung Tuấn nghe gọi liền xoay người ngồi dậy, cậu ăn cháo rồi uống thuốc, lại tiếp tục nằm ngủ. Triết Hạn thấy hắn ăn xong cũng trở về phòng mình, cả đêm cậu cũng không hề ngủ được, cậu mở laptop xem thông tin của Cung Tuấn, từ lúc cậu nhận công việc chưa từng xem thông tin của hắn, hôm nay xảy ra những việc như vậy khiến cậu có chút hối hận.

Giữa đêm, cậu đi qua bên phòng Cung Tuấn kiểm tra, thấy hắn yên ổn ngủ, mặt cũng không còn biểu cảm khó chịu nữa, cậu kéo chăn lên đắp gọn gàng cho hắn, rồi mới yên tâm trở về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip