Chương 57 - Quyết định cuối cùng của Triết Hạn

Sáng sớm,  Triết Hạn cùng Cung Tuấn đi chụp hình, nhớ ra hôm nay có hẹn với Lý Hiên nên đã gọi cho Tiểu Thất nhờ cô qua thay cho mình,  tiện thể nói về tiệc sinh nhật cho Cung Tuấn. 

-        Tiểu Thất,  sắp tới sinh nhật của Tuấn,  tôi muốn tổ chức tiệc ở nhà,  cô sắp xếp giúp tôi nhé

-        Năm nay lại xôm tụ vậy à?

-        Ừ

-        Mọi năm sinh nhật tên kia chỉ ở nhà, mém chút tôi cũng chẳng biết sinh nhật cậu ta ngày nào

-        Năm nay khác rồi

-        Được rồi, tôi giúp cậu chuẩn bị một chút

Cung Tuấn chụp xong set liền đi tới chỗ hai người,  nhìn thấy cả hai vui vẻ liền hỏi

-        Có gì vui vậy?

Triết Hạn ngước nhìn Cung Tuấn nói

-        Không gì,  chỉ là nhớ Tiểu Thất giúp anh một tí việc

-        Vậy sao?

-        Lát nữa anh có việc phải đi,  em đi cùng Tiểu Thất nhé

-        Đi đâu vậy?

-        Bà con ở Giang Tây lên đây chơi, anh muốn đưa họ đi dạo một chú không khí Thượng Hải.

-        Được,  vậy có gì về sớm tí

-        Biết rồi,  có gì anh sẽ về nhà luôn

-        Ừ

Triết Hạn nói xong liền rời đi,  cậu ra bên ngoài gọi điện cho Lý Hiên

-        Alo,  giờ tôi qua chỗ cậu

-        Được, tôi nói trợ lí Lâm đón cậu

Xe chạy đến trước căn hộ của Lý Hiên,  Triết Hạn nhìn thấy trợ lí Lâm đang ngồi ở ghế trước sảnh đến cậu,  Triết Hạn nhanh đi đến chào hỏi

-        Trợ lí Lâm

-        Cậu tới rồi à?  Lên nhà thôi

-        Ừ

-        Sao hôm nay đột nhiên cậu lại chạy đến đây

-        Có việc muốn nhờ cậy nên nghĩ đến hai người

-        Chuyện gì vậy?

-        Lên nhà rồi tôi sẽ nói

-        Ừ

Triết Hạn đến nơi, vừa bước vào liền thấy nơi này ngập mùi tiền,  cậu không ngờ tên này bình thường như vậy lại là bạch phú mỹ,  nhưng lại cúi mình để đóng vai phụ. Quả thật không ngờ tới được.

Lý Hiên thấy Triết Hạn nhìn ngó xung quanh liền trêu chọc

-        Thế nào?  Có muốn suy nghĩ đến việc làm cho tôi không?

-        Không cần suy nghĩ,  tôi không nhận

-        Haha rất tuyệt tình,  ngồi đi,  uống gì không?

-        Nước suối được rồi

Trợ lý Lâm đi tới tủ lạnh lấy chai nước lạnh đưa cho Triết Hạn roouf cũng ngồi cùng im lặng lắng nghe

Lý Hiên đột nhiên nghiêm túc đến lạ,  cậu tựa lưng vào ghế,  bắt chéo chân,  đưa mắt nhìn Triết Hạn nói

-        Hôm nay cậu đến tìm tôi có việc gì?

-        Tôi muốn rời xa Cung Tuấn

-        Sao vậy?  Cãi nhau à?

-        Không, chỉ là...

Triết Hạn đem chuyện hôm kia nói với Lý Hiên và trợ lí Lâm.  Hai người tâm trung nghe Triết Hạn kể,  lâu lâu đảo mắt như nhau. 

Trợ lí Lâm nghe xong liền hỏi lại

-        Vì vậy nên cậu muốn bỏ đi,  để Cung Tuấn hợp tác với Chu thị

Triết Hạn gật đầu, nét mặt có hơi buồn bã,  măc dù cậu biết việc này có chút nhẫn tâm với Cung Tuấn,  nhưng bây giờ nếu không làm vậy, Cung Tuấn sẽ không vực dậy được sự nghiệp.

-        Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi biết hai người sẽ nghĩ tôi hèn nhát,  yếu đuối, trốn tránh,  nhưng lúc này, chỉ có cách đó mới giải quyết được tình thế bây giờ

Trợ lí Lâm suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng

-        Đúng thật bây giờ hợp tác với Chu thị là một cách tốt nhất nhưng cậu sao?  Còn nữa, cậu không sợ Cung Tuấn quậy công ty hay làm chuyện điên rồ gì sao?

-        Sẽ không đâu

-        Hai cậu cũng thật là.....haizzzz

-        Tôi biết việc này cũng làm khó cho hai người, nhưng bây giờ đầu óc tôi chẳng còn biết làm gì nữa, nếu như không được thì thôi vậy, tôi sẽ nghĩ cách khác.

Triết Hạn định đứng dậy rời đi thì Lý Hiên lúc này mới chịu lên tiếng

-        Tôi giúp cậu

Triết Hạn nghe thấy thế có chút hơi ngạc nhiên, liền hỏi lại

-        Cậu thật sự giúp tôi sao?

-        Phải, tôi giúp cậu,  dù sao chuyện của hai người cũng do tôi tác thành

-        Nhưng Tuấn là bạn cậu?

-        Cậu cũng là bạn tôi, chuyện đến lúc này,  nếu tôi không giúp cậu, một khi cậu đi rồi,  tôi chán lại chẳng biết tìm ai chơi cùng

-        Lý Hiên, cảm ơn cậu

-        Bên Hongkong tôi có quen với giám đốc của công ty giải trí bên đó, tôi sẽ nhờ họ tìm cho cậu một vị trí phù hợp.

-        Được, vậy tôi về trước,  có gì liên lạc sau

-        Ừ

-        À sắp tới sinh nhật Tuấn, hai cậu cũng qua chơi nhé,  càng đông càng vui

-        Để tôi xem lại lịch trình rồi sẽ nhắn cậu hay

-        Tạm biệt

-        Tạm biệt

Trợ lí Lâm tiễn Triết Hạn ra thang máy, sau đó trở về nhà, nhìn thấy Lý Hiên đang ngồi trầm tư nên hỏi

-        Sao vậy?  Hối hận sao?

-        Hối hận gì chứ?

-        Hối hận vì nhận lời giúp Triết Hạn rời đi

-        Trợ lí Lâm

-        Hả?

-        Có phải tôi đã làm sai rồi không?

-        Cậu không sai? Chỉ là hai người họ gặp đúng người nhưng thời điểm lại không phù hợp

-        Nếu lúc đó tôi không tự ý quyết định, gắn ghép cho họ,  bọn họ sẽ không dằn vặt nhau như thế này

-        Hiên, vấn đề của họ chỉ có họ tự giải quyết,  chuyện chúng ta có thể làm cũng đã làm rồi. Đừng nghĩ lung tung nữa.

-        Anh giúp em đặt vé đi HongKong một chuyến nhé

-        Ừ,  tôi biết rồi

Lý Hiên đứng dậy đi đến ban công, nhìn những giọt mưa bên ngoài đang rơi xuống, cậu tự nói với lòng mình

“Cung Tuấn, xin lỗi”

“Lại một lần nữa tôi hại cậu rồi”

Triết Hạn đi ra bên ngoài trời liền đổ một trận mưa,  cậu ngước đầu lên nhìn bầu trời u ám trước mặt,  như cõi lòng cậu lúc này vậy.  Có lẽ ông trời thương cảm cho cậu và Cung Tuấn,  tim cậu nhói lên từng cơn, đau đến mức không kìm được nước mắt trên chảy dài trên gương mặt cậu.

Triết Hạn bước đi dưới cơn mưa, có lẽ lúc này,  mưa là cách tốt nhất giúp cậu che đi những giọt nước mắt ấy. Cậu lang thang dưới cơn mưa, cầu mong sự lạnh lẽo có thể giúp cậu quên đi cảm giác đau nhói trong lòng,  để mưa cuốn trôi đi những suy nghĩ trong đầu, hai ngày nữa có lẽ cậu cũng chẳng còn có thể nhìn ngắm cơn mưa này nữa.  Cậu sẽ phải đi đến một nơi thật xa, nơi đó chẳng còn ai bên cạnh,  cậu phải một mình sống tiếp một cuộc sống mới,  cuộc sống không có Cung Tuấn cười đùa bên cạnh, không bị bực tức mỗi lúc hắn trêu chọc, không có cái ôm ấm áp mỗi buổi tối,  không còn giọng nói nhẹ nhàng chúc cậu ngủ ngon, sẽ chỉ còn một mình cậu, tất cả sẽ trở về như lúc ban đầu,  lúc cậu chưa gặp Cung Tuấn,  nhưng liệu cậu có thể quên được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip