Chương 59 - Sinh nhật Cung Tuấn
Hôm nay sinh nhật Cung Tuấn, từ rất sớm Triết Hạn đã dậy chuẩn bị, vì hôm nay Cung Tuấn có lịch phải đi nên cậu kéo cả Tiểu Vũ và Tô Tô qua giúp mình.
- Tiểu Vũ, cậu treo cái quả bóng bên kia cao lên một tí đi, ây da Tô Tô cậu cái treo dây đèn lên đi, cẩn thận điện giật cậu bây giờ
Tô Tô nghe Triết Hạn ngồi chỉ đạo có chút bất mãn nên liền mắng
- Này, tôi tưởng cậu mời tôi qua để ăn uống nên tôi mới đồng ý, nào ngờ cậu bắt tôi qua để hành hạ vậy à.
- Ayo cậu không nghe người ta nói, có làm thì mới có ăn sao, cậu chịu khó tí đi, càm ràm gì chứ
- Biết thế tôi đã không nhận lời cậu rồi, mệt chết đi được
Ba người loay hoay tới tận trưa thì Cung Tuấn cùng Tiểu Thất cũng trở về, Tiểu Thất vừa vào đến nơi, nhìn thấy căn nhà được trang trí vô cùng đep mắt liền khen ngợi
- Triết Hạn, mấy cái này do cậu lựa sao, thật đẹp nha
Triết Hạn đang thu dọn mớ hỗn độn dưới sàn, nghe Tiểu Thất khen nên ngẩn đầu lên đáp
- Tôi lựa cả buổi đó, rất đẹp phải không?
- Ừ rất đẹp, mà các cậu đặt đồ ăn chưa vậy?
- Chưa nha, sáng giờ lo trang trí quên mất
- Vậy để tôi đặt
- Ừ
Triết Hạn nói xong liền đi vào phòng, cậu nhìn thấy Cung Tuấn đang ngồi bên trong nghịch điện thoại liền bước đến hỏi
- Sao em lại trong này, không ra ngoài cùng mọi người
- Nhà đột nhiên đông người nên có chút không quen
Triết Hạn ngồi ở mép giường, dựa lưng vào người Cung Tuấn, bắt đầu than vãn
- Ây da mệt chết đi được
Cung Tuấn ôm lấy eo nhỏ của Triết Hạn, nhẹ nhành hỏi thăm
- Mệt lắm sao?
- Ừ, rất mệt, vậy mà có người không chịu ra nhìn, thật buồn nha
- Hì, được rồi, lát nữa em sẽ ra
- Ngoan~
- Thế có được thưởng không?
- Xùy, anh mới là người đáng được thưởng vì tốn công bày trí nè
- Được, vậy em sẽ thưởng cho anh
Cung Tuấn hơi nghiêng người hôn Triết Hạn, căn phòng tràn ngập ngọt ngào chưa được bao lâu thì Lý Hiên gọi điện tới, Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra, khiến Cung Tuấn có chút bất mãn.
- Cho hắn ở ngoài chờ đi, lại phá mất chuyện tốt của người khác
- Tuấn, em đừng có đổ giấm nữa, hôm nay là sinh nhật em, chúng, ta ngoài đi.
- Được rồi, nghe theo vợ nhỏ cả
- Hừ ngày càng không có liêm sỉ
Triết Hạn nói xong liền xuống bên dưới đón Lý Hiên
- Cậu tới rồi, mua gì lắm thế?
Triết Hạn thấy hai người tay xách nách mang liền đưa tay ra cầm phụ, Lý Hiên dùng giọng oán trách nói
- Tôi tính đi tay không rồi, tại trợ lí Lâm không chịu, thế là kéo tôi đi mua bánh kem, còn đồ ăn các kiểu, xách muốn rụng hai tay luôn
- Haha đáng đời cậu, lại tính qua ăn chùa, mau lên thôi, cẩn thận bị chụp trộm
- Ừ
- Chuyện tôi nhờ cậu, sao rồi?
- Xong hết rồi. Chỉ là cậu làm vậy có phải hơi ác quá không?
- Cũng không thể kéo dài mãi được, chủ tịch hôm qua gọi điện cho tôi
- Mẹ kiếp, bà ta muốn ép chết cậu à?
- Cũng không trách được
Trợ lí Lâm phía sau lên tiếng
- Triết Hạn, cậu qua đó một mình, có khó khăn gì nhớ liên lạc về cho chúng tôi, nếu không tiện gọi cho Lý Hiên thì gọi cho tôi.
Triết Hạn quay đầu nhìn trợ lí Lâm rồi mỉm cười nói
- Tôi biết rồi, cảm ơn hai người
Thang máy lên đến tầng, Triết Hạn đột nhiên thấy Cung Tuấn ở trước cửa, liền ngạc nhiên hỏi
- Tuấn, em ở đây làm gì?
Lý Hiên chen ngang vào
- Đừng bảo cậu sợ tôi bắt cóc Mèo nhỏ của cậu nên chạy đi tìm đấy nhé
Cung Tuấn không thèm nhìn Lý Hiên mà bước đến sát Triết Hạn, kéo cậu qua chỗ mình nói
- Em thấy anh đi lâu quá nên định xuống tìm
Triết Hạn bất lực nhìn Cung Tuấn đáp
- Anh chỉ là đứng nói chuyện hơi lâu nên lên muộn, em có cần phải rinh thùng giấm đi kiếm không?
Cung Tuấn không nói gì chỉ vươn tay giúp Triết Hạn xách đồ rồi trở vào trong. Triết Hạn lắc đầu cười khổ rồi dẫn Lý Hiên vào bên trong.
Lý Hiên vừa thấy Tiểu Thất liền vui vẻ chào hỏi
- Chị Tiểu Thất, đã lâu không gặp
- Ồ tên gia hoả như cậu cũng tới à
- Ây, chị lại thế rồi, em cũng là người được mời tới mà
- Cậu đó, tốt nhất hôm nay đừng có quậy đến gà bay chó chạy là tôi mừng rồi
- Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật tên kia, em đương nhiên phải nhẹ nhàng một chút
- Tốt nhất là vậy
Triết Hạn gọi Lý Hiên qua, giới thiệu Tiểu Vũ và Tô Tô cho cậu, sau đó mỗi người một tay dọn nhà để bày tiệc.
Bảy người cứ thế vui vẻ ngồi cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện, vừa cười đùa. Tiểu Vũ và Tô Tô ăn xong liền dọn phần mình rồi trở về. Cung Tuấn, Tiểu Thất cùng trợ lí Lâm thì phụ dọn dẹp trong bếp. Triết Hạn và Lý Hiên dọn xong phần mình liền ra ban công đứng hóng gió.
Lý Hiên đột nhiên nói với Triết Hạn
- Triết Hạn, có phải tôi đã làm sai không?
Triết Hạn nghe Lý Hiên hỏi vậy liền thắc mắc đáp
- Hả, sai gì cơ?
- Sai vì giúp cậu và Cung Tuấn bên nhau
- Cậu không làm sai gì cả, Lý Hiên
- Nếu lúc đó tôi không bày đủ trò giúp hai người thì mọi chuyện đã không đi đến mức này
- Thật ra, ngay từ lúc đầu, tôi đã biết sẽ có ngày này, chỉ là mọi chuyện lại đến nhanh như một cơn gió vậy.
- Cậu không còn cách nào khác sao? Cứ như vậy mà đi, tôi sợ tên kia sẽ nổi điên lên đấy
Triết Hạn quay người nhìn vào bên trong, nhìn thấy dáng vẻ của Cung Tuấn đang cặm cụi dọn dẹp, liền cười chua xót
- Cậu nghĩ tôi muốn rời xa Tuấn sao? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi, chỉ có cách duy nhất này, tôi không nhẫn tâm để Tuấn mất đi tất cả vì mình. Có thể cậu bây giờ cậu không hiểu, nhưng sau này khi cậu gặp được một người mà cậu thật lòng yêu họ, cậu sẽ hiểu được vì sau tôi lựa chọn con đường này.
- Triết Hạn
- Thời gian tôi không có ở đây, thay tôi để ý đến Cung Tuấn, cậu ta tuy lạnh lùng vậy nhưng vẫn là người rất ấm áp
- Đó là đối với cậu thôi, được rồi, tôi cũng đã giúp cậu như vậy, giúp thêm một chút cũng không sao, coi như tôi chuộc lỗi với hắn vậy
Lý Hiên thấy Cung Tuấn đang đi lại chỗ mình, lại thấy bầu không khí căng thẳng liền muốn trêu hắn, cậu gác tay lên vai Triết Hạn, cố ý kéo Triết Hạn sát vào mình
Cung Tuấn thấy cảnh này liền đằng đằng sát khí đi nhanh tới bên cạnh, kéo Triết Hạn ra khỏi tay Lý Hiên
- Cậu muốn chết à?
Lý Hiên vui vẻ cười nói
- Chúng tôi chỉ đang vui vẻ tâm sự, cậu có cần phải thế không?
- Nói chuyện thì nói, gác gì mà gác
Triết Hạn nhìn thấy hai tên này choảng nhau coi mình như đồ chơi liền mắng
- Hai người có thôi đi không? Còn cãi nữa tôi ném hai người xuống dưới luôn bây giờ
Lý Hiên đi vào bên trong cùng Tiểu Thất với trợ lí Lâm trò chuyện, bỏ mặc đôi tình nhân thối bên ngoài, biết chắc một mình sẽ không đấu lại hai cái miệng nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip