Chương 61 - Triết Hạn bỏ đi

Buổi chiều Cung Tuấn trở về sớm hơn dự tính, vì không yên tâm để Triết Hạn ở nhà nên cậu cố hoàn thành xong việc để trở về,  vừa về tới nhà cậu liền kêu gọi Triết Hạn nhưng không thấy hồi âm, Tiểu Thất phía sau liền nói

-        Có khi nào cậu ta đi ra ngoài rồi không?

Cung Tuấn bước vào giữa nhà,  phát hiện trước hộp rất quen mắt, cùng với mảnh giấy trên bàn, cậu đột nhiên cảm thấy tay bắt đầu run rẩy, dự cảm có chuyện chẳng lành, cậu bước tới cầm chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn hình lục giác mà mình đã tặng cho Triết Hạn, cậu tiếp tục cầm mảnh giấy trên bàn, đọc từng dòng chữ trên đó.

“Tuấn, khi em đọc được lá thư này, là lúc anh đã rời khỏi Thượng Hải đi đến một nơi thật xa, anh biết bản thân mình quá tàn nhẫn, quá ích kỷ khi rời đi như vậy, anh cũng không mong cầu em tha thứ cho anh, em trách anh cũng được, hận anh cũng được, thời gian qua cảm ơn em đã xuất hiện bên cạnh anh, bảo vệ anh,  yêu thương anh, nhưng có lẽ chúng ta đã gặp nhau không đúng thời điểm vì vậy anh lại trở thành gánh nặng cho em, cũng khiến tình cảm này trở thành áp lực đối với chúng ta, anh mệt rồi, anh không còn đủ sức để chịu đựng được nữa,  vì vậy anh quyết định rời đi, trả lại tất cả mọi thứ về số 0, về lại lúc chúng ta chưa từng gặp gỡ. Tuấn, quên anh đi,  hãy xem như những ngày qua của chúng ta như một cảnh phim vậy,  kết thúc rồi, mọi thứ sẽ trở về như lúc ban đầu, em vẫn là một diễn viên Cung Tuấn, còn anh chỉ một nhân vật quần chúng xuất hiện trong cảnh phim của em.

Chiếc nhẫn này anh đã không còn xứng để đeo nó nữa, anh trả lại cho em, hy vọng một ngày nào đó,  em sẽ tìm được một nửa của riêng mình, một người xứng đáng có được nó hơn anh.  Chỉ là anh tham lam một chút, giữ lại chiếc vòng tay mà em đã tặng anh lần đầu ở vòng đu quay, xem như là một vật kỷ niệm về một người bạn đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Hãy nhớ tự chăm sóc tốt bản thân mình, điều cuối cùng anh mong em có thể hứa với anh,  hãy sống thật tốt, đừng làm chuyện dại dột, đừng tìm kiếm anh.

Tạm biệt em,  Cung Tuấn”

Cung Tuấn đọc xong lá thư liền chạy vào phòng quần áo phát hiện tủ đồ bên cạnh đã không lại gì, cậu đến nhà tắm cũng nhìn thấy chiếc bàn chải vốn dĩ là một cặp nhưng giờ chỉ còn một chiếc lẻ loi trên kệ, trong phòng của cậu, những tấm hình trên bàn cũng chỉ còn khung ảnh trống không. Cậu tính chạy ra ngoài thì Tiểu Thất giữ cậu lại và nói

-        Cung Tuấn, em tính đi đâu

-        Em đi tìm anh ấy, chắc hẳn anh ấy chỉ giận dỗi gì đó rồi bỏ đi thôi, em nhất định sẽ tìm anh ấy trở về

Cung Tuấn nói xong liền hất tay Tiểu Thất ra, cậu chạy ra khỏi căn hộ, nhưng bốn phía xung quanh, chưa bao giờ cậu thấy bất lực như lúc này, cậu nhớ đến những nơi cậu và Triết Hạn từng đi, từng chỗ từng chỗ hiện lên khiến cậu cảm thấy rối bời không biết phải tìm từ đâu. Cậu đến nơi ở cũ của Triết Hạn, gọi Tiểu Vũ và Tô Tô. Thấy Tiểu Vũ bước ra liền hỏi

-        Triết Hạn đâu, anh ấy có về đây không?

Tiểu Vũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bị Cung Tuấn đẩy ra một bên cứ thế đi vào bên trong tìm kiếm khắp nơi. Tô Tô cũng bị doạ cho sợ hãi

-        Cung Tuấn, chẳng phải Triết Hạn luôn ở cạnh cậu sao?

Cung Tuấn như kẻ điên, chẳng còn biết gì cả, cậu tìm không thấy người liền rời đi, cậu bắt xe đi tới DisneyLand, chạy điên cuồng đến nơi cả hai từng đi cùng nhau, Thủy Cung, Vòng đu quay.....tất cả mọi nơi đều tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy Triết Hạn, cậu nhớ đến Giang Tây liền tìm kiếm chuyến bay gần nhất,  cậu trở về nhà, gom một ít quần áo rồi đi thẳng ra sân bay, cậu vừa đến nơi thì gặp mẹ Trương đang ngồi trước cửa liền đi vào

-        Bác Trương

-        À Cung Tuấn là con sao?  Sao giờ con ở đây?

-        Bác Trương, Triết Hạn cậu ấy, có trở về đây không?

-        Tiểu Triết à, nó có về đây, nói là phải đi xa một thời gian dài

Cung Tuấn nghe được Triết Hạn về đây liền mất bình tĩnh,  liên tục hỏi mẹ Trương

-        Cậu ấy về khi nào? Giờ cậu ấy đang ở đâu vậy bác?  Cậu ấy có nói sẽ đi đâu không? Có dặn dò gì nữa không?

Cung Tuấn thấy mẹ Trương nhìn mình có chút hoảng hốt liền kìm nén cảm xúc lại, im lặng nghe câu trả lời

-        Nó đi rồi,  cũng không nói sẽ đi đâu, chỉ nói là đi làm xa gì đó, một thời gian sẽ không trở về,  nó vừa đi ra sân bay được một lúc rồi đấy

Cung Tuấn nghe xong liền cúi đầu chào rồi chạy ra ngoài đường lớn, bắt xe đi tới sân bay, cậu tìm kiếm khắp nơi ở cổng vào nhưng chẳng thấy bóng người đâu. Đến lúc hai chân mỏi nhừ,  cậu gục ngã ngay giữa sân bay, miệng lẩm bẩm trong tuyệt vọng

-        Triết Hạn, anh rốt cuộc đã đi đâu?  Tại sao lại bỏ đi như vậy chứ? Tại sao lại bỏ rơi em?  Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại vì sao?

Cung Tuấn thất thần ở giữa sân bay hồi lâu, sau đó liền trở về Thượng Hải, cậu nhớ đến Lý Hiên liền gọi cho cậu ấy

-        Lý Hiên, cậu giấu Hạn đi đâu rồi?

-        Cậu bị điên à, tôi giấu cậu ta làm gì? Với tôi mà giấu thì kiểu gì cậu ta chẳng có chân tự mò về

-        Hạn đi mất rồi, cậu ta đi mất rồi

Lý Hiên nghe giọng yếu ớt của Cung Tuấn liền nắm chặt điện thoại, trong lòng nói thầm

“Cung Tuấn, xin lỗi cậu”

Cung Tuấn bước ra khỏi sân bay,  liền đi bộ một đoạn đường rất dài, chưa bao giờ cậu thấy Thượng Hải rộng lớn đến mức này, cậu không tìm được Triết Hạn, cậu đã từng hứa với Triết Hạn, sẽ tìm thấy anh ấy dù bất cứ nơi nào, cậu nhất định phải tìm được, Mèo nhỏ của cậu chỉ đi lạc một chút thôi, chỉ một chút sẽ tìm được.

Trời bỗng đổ cơn mưa rất lớn, Cung Tuấn đi thất thủi trong mưa, đi rất lâu rất lâu không có điểm dừng,  đến khi hai chân dần mất đi cảm giác, hai mắt bỗng trở nên mờ dần, cậu vẫn cứ thế bước về phía trước đến khi không còn ý thức gì nữa liền ngã quỵ.

Cung Tuấn nhìn thấy hình bóng Triết Hạn đang dần dần biến mất cậu đột nhiên mở mắt to bật dậy.  Đầu cậu cảm thấy đau dữ dội, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện,  bàn tay đang cắm kim tiêm vì sự động đậy mà hơi rỉ máu nhẹ.  Cậu nhìn thấy Lý Hiên,  trợ lí Lâm còn có Tiểu Thất,  cậu liền hỏi

-        Chị Tiểu Thất,  sao em lại ở đây

Tiểu Thất giận đến mặt đỏ bừng bừng, miệng oán trách

-        Cậu còn nhận ra tôi sao? Tôi tưởng cậu sắp điên đến mất không nhận ra ai rồi

-        Em xin lỗi

-        Cậu biết xin lỗi sao?  Cậu biết tôi lo lắng cho cậu đến mức nào không?  Cậu sốt 3 ngày 3 đêm rồi đó, cậu biết không?

Cung Tuấn lẩm bẩm trong miệng “3 ngày 3 đêm sao?  Hạn đang chờ mình, đã 3 ngày rồi, em phải đi tìm Hạn, anh ấy đang chờ em”. Cung Tuấn bước xuống giường, toàn thân liền không chút lực ngã trên đất, Tiểu Thất cùng Lý Hiên đến bên cạnh đỡ cậu dậy, Lý Hiên nhịn không được cũng mắng chửi

-        Cậu muốn chết à?  Cả người sốt 3 ngày đến ăn uống còn không ăn, còn muốn đi kiếm ai?  Kiếm thần chết à?

Cung Tuấn liếc mắt nhìn Lý Hiên, sao đó liền nói

-        Cậu vì sao ở đây? Rốt cuộc cậu mang anh ấy đi đâu rồi?

Lý Hiên chán ghét bộ dạng lúc này của Cung Tuấn nên không muốn trả lời, trợ lí Lâm thấy vậy nên giúp cậu

-        Cậu dầm mưa ngất xỉu trên đường, nhiều người phát hiện liền chụp hình, quay phim up trên mạng, sau đó thì được đưa tới đây, chúng tôi đọc tin tức thấy lo cho cậu nên cũng đến đây xem sao.

Cung Tuấn không nói gì, cậu nắm tay Tiểu Thất một hồi, liền nói với cô ấy

-        Chị Tiểu Thất, chị giúp em,  tìm Triết Hạn về cho em được không? Anh ấy chỉ đi lạc ở đâu đó, giúp em tìm anh ấy trở về đi. 

Tiểu Thất nắm lấy cánh tay đang run rẩy của Cung Tuấn, nhẹ nhàng an ủi cậu

-        Được được, chị giúp em, nhưng em phải cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt. Khỏe rồi chúng ta sẽ tìm kiếm cậu ấy,  được không?

Cung Tuấn gật đầu đồng ý,  Tiểu Thất đem cậu nằm lại trên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi ra hiệu cho Lý Hiên ra ngoài.

Tiểu Thất cùng Lý Hiên ra bên ngoài, cô dùng ánh mắt đối chất nhìn Lý Hiên

-        Này,  cậu thật sự không biết Triết Hạn đang ở đâu hả?

Lý Hiên có hơi nhột người, liền cố để bản thân kiên định nói với Tiểu Thất

-        Tôi không biết? Nếu tôi biết đã nói rồi, tôi còn đang muốn mắng hắn vì sao lại để Triết Hạn bỏ đi như vậy.  Nhưng nhìn cậu ta bây giờ xem, muốn chửi cũng chẳng có tâm trạng.

-        Ây da, tên Triết Hạn này, vô duyên vô cớ bỏ đi, sợ rằng ngày tháng sau này, Cung Tuấn cậu ta không biết làm sao,  thật đau đầu.

-        Chuyện tìm Triết Hạn cứ để tôi lo cho,  bây giờ cô tốt nhất canh chừng cậu ta,  đừng để cậu ta làm bậy.

-        Tôi biết rồi

Lý Hiên nói xong quay đầu nhìn vào phòng Cung Tuấn rồi bỏ đi,  Tiểu Thất đi vào trong, nhìn thấy Cung Tuấn đang ngủ,  miệng không ngừng gọi tên Triết Hạn làm cô có chút đau lòng cho đứa em của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip