Chương 63 - Đừng để sự ra đi trở thành tội lỗi
Kể từ lúc Triết Hạn rời đi đã một tháng trôi qua, Cung Tuấn ngày nào cũng nhốt mình trong phòng, ngoại trừ những lúc Tiểu Thất mang đồ ăn qua đưa cho cậu, cậu chỉ ăn một chút rồi thôi, công việc cũng bỏ hết tất cả, Tiểu Thất bất lực chẳng biết phải làm như thế nào, cố gắng khuyên cũng chẳng có tiến triển gì.
Tiểu Thất chán nản ngồi trên ghế sopha, đột nhiên nghe tiếng chuông cửa liền vội vã đứng lên đi đến mở, cô ước rằng cánh cửa mở ra sẽ là Triết Hạn trở về nhưng lại không phải, là Lý Hiên và trợ lí Lâm. Hôm qua cô có liên lạc với hai người họ để hỏi thăm về việc tìm kiếm Triết Hạn nhưng vẫn không kết quả, sau đó lại kể về tình trạng của Cung Tuấn nên nay hai người đến thăm.
Lý Hiên đi vào phòng nhìn thấy Cung Tuấn đầu tóc rối nùi, râu ria mọc dài, đang ngồi ngây ngốc hướng ra ngoài cửa sổ, tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn, cậu bước tới gần thì nghe Cung Tuấn nói khẽ
- Cậu tìm được anh ấy chưa?
- Chưa tìm được, Tuấn, cậu muốn sống như thế này mãi sao?
- Mặc kệ tôi
- CUNG TUẤN, cậu cứ như vậy, nếu Triết Hạn biết được, cậu ấy có vui không?
- Hạn
- Cậu tự xem lại mình đi, bộ dạng này của cậu, có xứng với sự hi sinh của cậu ấy không
Cung Tuấn nghe thấy câu nói của Lý Hiên đột nhiên kích động, cậu xoay người nắm chặt lấy hai bả vai của Lý Hiên
- Hi sinh, Lý Hiên cậu rốt cuộc đã biết những gì, cậu nói tôi biết, rốt cuộc Hạn đã nói gì với cậu, nói mau, cậu mau nói cho tôi biết, cậu mau nói đi
Lý Hiên trong lúc tức giận đã lỡ miệng nói ra, thấy Cung Tuấn kích động như vậy liền đem tâm tư của Triết Hạn nói ra hết
- Cung Tuấn, cậu biết vì sao anh ấy bỏ đi không? Là vì anh ấy không muốn trở thành gánh nặng cho cậu, muốn cậu có thể tiếp tục sự nghiệp của mình, anh ấy không nỡ nhìn cậu vì anh ấy mà đánh đổi đi sự nghiệp của mình, dù rời đi nhưng trong lòng anh ấy vẫn quan tâm đến cậu, vẫn theo dõi cậu từng ngày. Còn cậu thì sao chứ, cậu nhìn bộ dạng của cậu bây giờ xem, có khác gì tên ăn mày không? Có xứng đáng với sự hi sinh của anh ấy dành cho cậu không.
Cung Tuấn càng lúc càng bóp chặt lấy vai của Lý Hiên, giận dữ nói
- Cậu rốt cuộc còn biết gì nữa? Cậu biết anh ấy ở đâu đúng không? Cậu mang anh ấy đi đúng không? Lý Hiên cậu nói tôi biết, Triết Hạn hiện giờ đang ở đâu? Mau nói tôi biết đi, tôi cầu xin cậu đó, nói tôi biết Triết Hạn đang ở đâu đi
Lý Hiên cố gắng thoát khỏi bàn tay của Cung Tuấn, cậu ôm lấy bã vai bị bóp đến đau nhói của mình
- Tôi không biết anh ấy ở đâu? Tôi chỉ biết thứ anh ấy muốn thấy là cậu có thể mạnh mẽ phát triển, trở thành một minh tinh hàng đầu, muốn cậu có thể sống vui vẻ dù không có anh ấy bên cạnh. Cung Tuấn, cậu phải biết rằng, chỉ khi cậu mạnh mẽ đứng lên, nhất định một ngày cậu sẽ tìm được anh ấy hoặc có thể anh ấy sẽ trở về bên cạnh cậu, khi đó chẳng ai có thể chia cách hay cấm cản cậu cả. Nếu cậu còn như thế này, chẳng những cậu mất đi anh ấy, mất đi sự nghiệp, cũng sẽ đánh mất bản thân mình. Nếu anh ấy nhìn thấy được cậu như vậy, cậu nghĩ anh ấy sẽ vui vẻ sao? Sẽ hạnh phúc sao? Hay sẽ sống trong sự tội lỗi của bản thân vì mình mà cậu trở nên điên điên dại dại thế này? Cung Tuấn, ngày nào cậu còn như thế này, thì cơ hội tìm lại được anh ấy ngày càng xa vời hơn, cậu tự mình suy nghĩ đi.
- Mạnh mẽ, hi sinh, sự nghiệp, tội lỗi, Triết Hạn
Lý Hiên rời đi, Cung Tuấn lại một mình trong phòng, cậu tiếp tục nhìn cửa sổ trong phòng. Lý Hiên thấy cậu như vậy trong lòng vừa thương vừa thấy có lỗi nhưng cậu đã thế với Triết Hạn sẽ không nói với ai chuyện này, ngoại trừ trợ lí Lâm.
Trợ lí Lâm thấy Lý Hiên đi ra vẻ mặt bất lực liền hỏi
- Cậu ấy sao rồi?
- Chẳng ra làm sao cả
Tiểu Thất cũng quá quen rồi, biết chẳng thay đổi được cậu ta lúc này liền thở dài
- Đã 1 tháng rồi, cậu ta cứ như thế, bác sĩ đến khám còn bảo nếu cậu ta như thế quài, sẽ dần rơi vào trạng thái trầm cảm, có khả năng cao sẽ dẫn đến tự tổn hại đến mình, tôi bây giờ đến đi mua đồ cũng chẳng dám đi, chỉ biết nhờ Tiểu Vũ và Tô Tô qua canh dùm mới dám bỏ đi
Lý Hiên nghe vậy cũng ngán ngẩm thở dài
- Chuyện cần nói cũng đã nói rồi, cậu ta có vực dậy được hay không còn tùy vào cậu ấy. Em cũng hết cách rồi. Em phải đi làm việc tiếp đây, có gì thì báo em biết
- Ừ, hai người về đi, bên đó có tin tức gì thì nhớ nói tôi hay
- Ừ, em biết rồi
Tiểu Thất mở cửa tiễn Lý Hiên về, sau đó lại một mình trở vào trong, bước đến trước cửa phòng, nhìn bóng lưng của Cung Tuấn, cảm thấy xót xa không nói thành lời.
Trợ lí Lâm thấy Lý Hiên im lặng cả đoạn đường không nói gì liền vỗ vai hỏi thăm
- Sao vậy?
Lý Hiên chỉ lắc đầu nhẹ, tựa đầu vào cửa sổ trên xe
- Không biết cậu ta lúc này đang làm gì? Nếu cậu ta nhìn thấy tên kia như vậy, liệu cậu ta sẽ như thế nào?
- Đợi khi mọi chuyện ổn rồi, chúng ta đi đâu đó nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm nữa, chuyện cần làm đã làm rồi, cần giúp cũng đã giúp rồi, bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân của hai người họ.
- Chỉ mong Cung Tuấn có thể tự vực dậy, mất di đối thủ như cậu ta cũng rất buồn chán
- Đừng lo lắng quá, lát nữa chúng ta còn có buổi phỏng vấn, đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng
- Ừ tôi biết rồi
Tiểu Thất đang ngủ đột nhiên nhận được điện thoại của Tiểu Vũ nên tỉnh dậy
- Alo, có chuyện gì thế?
- Tôi đang muốn qua đó thăm Cung Tuấn, cô có mua gì không tôi mua hộ
- Mua giúp tôi ít đồ ăn cũng được
- Ok đợi tôi 1 lát
Tiểu Thất ngồi dậy đi ra ngoài, thấy cửa phòng Cung Tuấn mở toang, tiến vào phát hiện Cung Tuấn không có trong phòng liền vội vã đi tìm, nhà tắm, phòng bếp điều không thấy người, cô hốt hoảng lấy điện thoại định gọi cho Tiểu Vũ thì nhìn thấy Cung Tuấn từ bên ngoài bước vào. Cả người như biến thành một người khác, tóc tai cắt gọn gàng, râu cũng cạo sạch sẽ, giống như một người hoàn toàn khác, trên tay còn cầm theo túi đồ siêu thị.
Tiểu Vũ từ xa bước lại gần, thấy Tiểu Thất đang đứng ngay cửa ngây ngốc liền đi nhanh lại gần hỏi
- Này, sao không vào nhà, đứng đây chi vậy?
Tiểu Thất thấy Tiểu Vũ liền kéo tay cậu ta đi vào trong, chỉ về phía Cung Tuấn
- Cậu nhìn cậu ta xem, có phải tôi đang nằm mơ không?
Tiểu Vũ nhìn Cung Tuấn, hai mặt trợn tròn, lặng lẽ bước vào bên trong, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cậu nhỏ giọng nói với Tiểu Thất
- Cậu ta bị làm sao vậy?
- Tôi cũng không biết, lúc cậu gọi điện tới, tôi không thấy cậu ta đâu, lát sau thấy cậu ta thành ra như vậy.
- Trời ạ, cậu ta là đang tính nấu ăn sao? Là bữa ăn cuối cùng à?
- Xùy xùy, miệng cậu bớt xui xẻo, nói bậy gì đấy
Cung Tuấn mặc kệ hai người đang xù xì đằng trước vẫn tập trung nấu ăn, lát sau liền đem đồ bày trên bàn, nói với Tiểu Thất
- Chị Tiểu Thất, ăn cơm thôi, cậu nữa Tiểu Vũ
Hai người nghe thấy gọi tên liền giật nảy người, từ từ tiến lại bàn ăn, Tiểu Thất nhìn thấy Cung Tuấn như vậy, có chút lo sợ hỏi
- Tuấn, cậu làm sao thế? Cậu làm tôi sợ thật đó.
Cung Tuấn ngồi vào bàn, tự gắp thức ăn bỏ vào miệng mình, hồi lâu mới đáp lại
- Em suy nghĩ kỹ rồi, Lý Hiên nói đúng, chỉ cần em đủ mạnh mẽ, nhất định anh ấy sẽ trở về
Tiểu Thất vẫn không khỏi bàn hoàng, đến nổi không dám động đũa nhìn Cung Tuấn
- Thật sự suy nghĩ kỹ rồi? Em đừng làm gì dại dột đấy nhé
- Sẽ không đâu, anh ấy muốn em sống tốt, chỉ cần em nghe theo anh ấy, anh ấy nhất định sẽ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip