Chương 64 - Nhớ
Triết Hạn kể từ lúc đến HongKong cũng đã được một tháng, cậu vào công ty của anh Vương, tham gia vào tổ sản xuất phim, vì là người mới nên công việc của cậu cũng chỉ chạy vặt làm những công việc linh tinh. Cậu đang kiểm tra lại đạo cụ thì có người gọi cậu
- Triết Hạn
Triết Hạn quay đầu nhìn, hoá ra là vị đạo diễn của bộ phim gọi cậu
- Đạo diễn, ngài gọi tôi à?
- Ừ, lát nữa cậu về phòng đạo cụ, nói họ chuẩn bị mấy thứ này giúp tôi
Đạo diễn đưa cậu một tờ giấy khá dài, Triết Hạn gật đầu đồng ý
- Được, để tôi đi kêu họ chuẩn bị, ngài còn cần gì nữa không?
- Đủ cậu, đi nhanh về nhanh nhé, lát nữa là cần dùng rồi
- Dạ vâng
Triết Hạn cúi chào rồi quay người đi, cậu đi hồi lâu thì phát hiện mình đã đi lạc đâu rồi, ban nãy do mải mê nhìn tờ giấy mà không để ý đường. Cậu đi tới đi lui hồi lâu, lại cảm thấy mình càng lúc càng đi xa đoàn hơn. Cậu ngồi xuống một bồn hoa, nhìn xung quanh yên tĩnh, đáy lòng chợt nổi lên sự sợ hãi vô cùng.
Không biết vì sao cậu lại nhớ đến Cung Tuấn, lúc ở Thượng Hải, cậu cũng từng đi lạc như thế này, là Cung Tuấn tìm thấy cậu. Triết Hạn nhớ ra, mình đang ở nơi rất xa, Cung Tuấn không có bên cạnh, cậu cố kìm nén nước mắt trên khoé mắt, cậu gác hai chân lên, đưa tay ôm hai đầu gối của mình, rồi gục mặt vào gối.
“Tuấn, anh rất sợ, rất cô đơn”
“Anh nhớ em”
“Thật sự rất nhớ em”
- Anh Triết Hạn
Triết Hạn nghe thấy có người gọi tên mình, cậu ngước đầu lên nhìn, nước mắt là những thứ trước mặt nhoè đi, cậu nhìn thấy Cung Tuấn từ phía xa đang gọi mình, cậu thấy Cung Tuấn đang đi lại gần mình, bất giác liền mỉm cười mừng rỡ, nhưng càng tới gần, cậu phát hiện hình bóng Cung Tuấn dần tan biến, cậu đưa tay muốn giữ lấy, nhưng chẳng thể bắt được, cậu liền hốt hoảng gọi
- Tuấn
Cậu mất thăng bằng mém chút ngã nhào ra đất, cũng may có bàn tay giữ chặt lấy cậu, lúc này cậu mới ý thức được, hoá ra người gọi mình ban nãy là Tiểu Hoa, là cô ấy đã giữ mình lại
- Anh Triết Hạn, anh làm sao thế?
Cậu cố gắng bình tĩnh trở lại, lắc đầu nhìn Tiểu Hoa bên cạnh rồi nói
- Anh không sao? Sao em lại ở đây?
Tiểu Hoa nghiêng đầu không hiểu chuyện gì, sao đó liền trả lời
- Mọi người đang tìm anh nãy giờ, sao anh lại ngồi ở đây?
Triết Hạn đứng dậy, phủi mông mình, sao đó nói
- Anh tính về phòng đạo cụ lấy đồ, nhưng không để ý liền đi lạc qua đây, mỏi chân nên ngồi nghỉ tí
- Anh mau về đi, không bị đạo diễn la đó
- Ừ anh biết rồi
- Mà ban nãy em nghe anh gọi tên ai vậy? Là người yêu của anh sao?
- Ừ, mà em thắc mắc nhiều quá làm gì? Cẩn thận anh mách anh Vương đó
- Em không sợ
- Đi về thôi
Buổi tối trở về nhà, cậu cùng gia đình anh Vương ngồi ăn cơm chung, đột nhiên Tiểu Hoa lại đem kể chuyện cậu đi lạc ra kể
- Anh, hôm nay anh Hạn đi lạc ở phim trường, làm mọi người phải đi kiếm ảnh khắp nơi.
Chị Vương ngồi bên cạnh nghe vậy liền nói
- Đi lạc sao? Phim trường rộng lớn, về sau cẩn thận một tí
Anh Vương cũng ngưng đũa nói với cậu
- Em tới đây một tháng rồi, công việc có ổn không? Có cần anh đổi giúp em một việc khác cho quen dần
Triết Hạn lắc đầu, rồi mỉm cười nói
- Em ổn mà, do mới vào phim trường được vài hôm nên chưa thuộc đường, ở thêm vài hôm sẽ quen thôi, anh chị không cần lo lắng đâu ạ
Anh Vương nói tiếp
- Ừ, có cần gì thì nói anh biết, chị Vương em trước kia cũng là diễn viên nhất nhì ở đất HongKong này, cũng quen biết nhiều người, muốn học hỏi gì cứ nói chị ấy
- Dạ vâng
- Khi nào được nghỉ nói Tiểu Hoa dẫn em đi dạo nơi này
Chị Vương chen vào
- Đúng rồi, nên đi tìm hiểu nhiều tí, chị thấy em cứ trốn trong phòng, rất buồn chán đó
- Dạ vâng, em biết rồi
Tiểu Hoa vui vẻ nói
- Anh Triết Hạn, lần tới em dẫn anh đi đến khu vui chơi lớn nhất nơi này, bảo đảm anh sẽ rất thích
Anh Vương đưa tay bùng vào trán Tiểu Hoa
- Chỗ đó chỉ dành cho con nít như em
- Ây da, chị dâu, anh lại đánh em kìa, em nói anh biết, ở đó cũng có trò chơi cho người lớn chứ bộ, hừ
Chị Vương lắc đầu cười khổ với hai anh em nhà này, bốn người cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Sau khi ăn cơm xong Triết Hạn trở về phòng, cậu đi tới ban công trong phòng, nhìn ngắm những vì sao trên đó
“Tuấn, bây giờ em đang làm gì?
Có đang ngắm những vì sao giống anh không?
Bầu trời ở đây không nhìn thấy được nhiều sao như Thượng Hải
Lại không có em bên cạnh
Cung Tuấn, anh thật sự rất nhớ em
Triết Hạn nắm lấy chiếc vòng trên cổ tay của mình, mỗi lần nghĩ về Cung Tuấn, tim cậu lại đau dữ dội, cậu trở về phòng, mở tủ lạnh lấy ra một loa bia, từ trước giờ cậu không có thói quen uống nó, nhưng từ khi đến nơi này, nhờ có nó cậu mới có thể yên giấc được.
Cậu đi vào phòng ngủ, đưa tay cầm lấy một bức bình trên bàn, là ảnh cậu và Cung Tuấn chụp cùng nhau. Căn phòng cũng bị cậu chỉnh sửa y đúc với căn phòng của cậu và Cung Tuấn. Có như vậy cậu mới có thể ngủ ngon được.
Triết Hạn kéo trong ngăn tủ lấy ra một quyển sổ rất dày, là quyển nhật kí của cậu, cậu xem nó như một người bạn, đem hết tâm sự trong lòng kể với nó. Mặc dù anh chị Vương rất tốt nhưng cũng không thể tâm sự được, Tiểu Hoa thì còn nhỏ, nên cậu chỉ có quyển nhật kí này làm bạn
“HONGKONG ngày...tháng...năm
Cậu bạn nhỏ, cậu biết không? Hôm nay tôi đã đi lạc ở phim trường, vừa bị đạo diễn mắng, vừa làm mọi người lo lắng, tôi thật ngốc phải không? Trong lúc tôi sợ hãi nhất, tôi lại nhớ đến Cung Tuấn, tôi nghe thấy tiếng em ấy gọi mình, khiến tôi lại nhớ về khoảng thời gian trước kia, mỗi lần tôi đi lạc, em ấy luôn là người tìm kiếm tôi trước tiên, là người tôi sẽ nghĩ đến đầu tiên. Đã 1 tháng trôi qua rồi, không biết em ấy sống ra sao? Có tất bật với công việc của mình, sự việc kia đã qua đi hay chưa. Chủ tịch Trần có giữ lời giúp em ấy hay không? Còn Tiểu Vũ và Tô Tô nữa, hai người bọn họ bây giờ ra sao rồi? Chắc biết tôi rời đi mà không nói câu nào sẽ mắng chửi tôi nhiều lắm. Còn ba mẹ nữa, không biết bọn họ có khoẻ không? Tôi rất nhớ mọi người”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip