Chương 66 - Bắc Kinh

-        Anh Triết Hạn, đợi em với

Triết Hạn quay đầu nhìn Tiểu Hoa phía sau đang thở hổn hển đi tới chỗ mình, lần này đi Bắc Kinh, cậu chỉ tính đi một mình, nhưng Tiểu Hoa lại cứ đòi theo, anh Vương cũng bất đắc dĩ kêu cậu dẫn cô bé theo

-        Này, em đi nhanh một chút, cẩn thận muộn giờ của anh đó

Tiểu Hoa mặt mài hờn dỗi

-        Ây da, anh chờ em một chút đã sao đâu, nhìn xem, em còn phải tay xách nách mang đống đồ của anh đây

Triết Hạn nhìn đống đồ trên tay Tiểu Hoa rồi nhìn đống đồ bên cạnh mình, bất mãn nói

-        Em chỉ cần có hai cái túi, anh phải kéo 2 cái vali, còn đeo cả balo, em nói xem ai nhiều hơn ai, còn lộn xộn anh gửi em về lại HongKong đó

-        Hứ~

Triết Hạn nhìn Tiểu Hoa có chút đau đầu, cứ nghĩ mang theo sẽ có lợi, ít ra cậu đỡ phải tốn tiền thuê thợ make up vì em ấy ở trong đoàn cũng là nhân viên khâu make up, phục trang, ngờ đâu lại rước thêm phiền phức. 

Triết Hạn nhận phòng, vừa định di chuyển lên lầu thì đột nhiên cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đã rất lâu rồi, nhưng cậu vẫn nhớ như in màu nước hoa ấy, mùi đặc trưng chỉ duy nhất một người mới có, mặc dù cậu đang đeo khẩu trang nhưng vẫn ngửi thấy được mùi nước hoa càng lúc càng đậm, là mùi của Cung Tuấn

Cậu quay đầu nhìn lại, Cung Tuấn cùng Tiểu Thất đang bước tới gần, toàn thân cậu bất động, tim cậu lúc này đập liên hồi, đã 5 năm rồi, cậu mới được nhìn lại dáng vẻ này, Cung Tuấn đang trước mặt cậu, chỉ còn vài bước chân nữa thôi, hắn so với lúc trước gầy hơn rất nhiều, ánh mắt toát ra một cảm giác lạnh lùng, cô độc.

Triết Hạn không tự chủ được liền muốn bước đến gần thì đột nhiên một bàn tay nắm lấy cậu

-        Triết Hạn, anhbsao thế?

Triết Hạn lúc này mới choàng tỉnh lại, quay đầu nhìn theo hướng giọng nói vừa phát ra, cậu thấy Tiểu Hoa đang lây cánh tay của mình, vẻ mặt ngây ngốc

-        Anh Hạn, anh làm sao thế, chúng ta mau lên phòng thôi

-        À ừ

Triết Hạn quay đầu lại nhìn Cung Tuấn lần nữa thì bắt gặp ánh mắt Cung Tuấn đang nhìn về phía mình, cậu liền đưa mắt qua nơi khác cố ý tránh né, sau đó lại kéo hành lí cùng với Tiểu Hoa đi lên lầu trước.

Cung Tuấn từ lúc bước vào điều cúi mặt vào trong, cậu đột nhiên nghe thấy hai từ “Triết Hạn” liền ngẩng đầu lên nhìn về phía 1 nam 1 nữ ở phía xa xa kia, cậu nhìn dáng vẻ người nam kia chợt nhìn thấy hình bóng của Mèo nhỏ.  Đã 5 năm rồi, cậu chưa bao giờ hết hy vọng, cậu tin rằng chỉ cần bản thân cố gắng nhất định sẽ có ngày Mèo nhỏ trở về.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Cung Tuấn cảm giác như có luồn điện chạy ngang cơ thể mình, tim không ngừng đập loạn xạ. Cậu muốn bước lại gần, nhưng người nọ rất nhanh đã rời đi. Cậu theo Tiểu Thất lên phòng, sau đó nói với Tiểu Thất

-        Chị Tiểu Thất

Tiểu Thất nghe thấy Cung Tuấn gọi mình có chút ngạc nhiên, bao năm qua cậu ta rất ít khi gọi cô như vậy,  bình thường nói gì,  hỏi gì cũng chỉ “Ừ” một tiếng rồi thôi. Hôm nay lại gọi như thế có chút lạ

-        Hả? Sao vậy?

-        Hình như ban nãy, em nhìn thấy anh ấy, là Triết Hạn

Tiểu Thất nghe thấy cái tên này, đột nhiên lại có chút tức giận, lại có chút thương cảm. Sau khi hắn rời đi cô mới biết được hoá ra chủ tịch là người tác động, ép cậu ta rời đi.  Cô tức giận nên khi Cung Tuấn rời đi, cô cũng đi theo Cung Tuấn,  cả hai lập công ty riêng.  Suốt thời gian qua Cung Tuấn tìm kiếm khắp nơi cũng không có kết, cứ ngỡ cậu ta cũng quên rồi,  hoá ra vẫn còn nhớ đến cái tên này.

-        Chắc em nhìn lầm đó, đây không phải lần đầu

Giọng Cung Tuấn bỗng trở nên buồn bã nói

-        Em cảm giác lần này rất thật, cảm giác được anh ấy đang ở rất gần em

Tiểu Thất lắc đầu ngán ngẩm

-        Nếu cậu ta trở về, cậu ta nhất định tìm thấy em, không phải sao?

Cung Tuấn thở dài, đưa tay nắm lấy sợi dây trên cổ mình

-        Phải, nếu anh ấy trở về, nhất định sẽ kiếm em, hoặc em vẫn sẽ kiếm anh ấy

Tiểu Thất lại gần, vỗ vai Cung Tuấn

-        Được rồi, tranh thủ nghỉ ngơi một tí đi

Triết Hạn buổi tối tới địa điểm tổ chức liên hoan phim, bên cạnh còn có Tiểu Hoa, cả hai đang đi lên cầu thang thì Tiểu Hoa hơi khó chịu nói với cậu

-        Ây da, biết phải đi lên cao vậy, em đã không mang giày cao gót rồi

Triết Hạn đưa tay đỡ Tiểu Hoa

-        Ai kêu em đòi theo cho bằng được, anh đã kêu ở khách sạn đợi rồi

-        Một mình ở khách sạn rất buồn, với lại lần đầu em được tham gia sự kiện lớn như vậy, làm sao bỏ lỡ được

-        Tự chuốc lấy khổ

Triết Hạn đột nhiên thấy phóng viên ù ù kéo xuống bên dưới, liền nhìn theo, cậu thấy Cung Tuấn bước ra từ trong xe, lần này cậu nhìn thấy rõ gương mặt của Cung Tuấn, nhìn thấy gương mặt gầy gò nhưng vẫn giữ được phong độ như ngày nào.

Cung Tuấn bước khỏi xe, liền nhìn thấy Triết Hạn ở phía trên cao nhìn mình, gương mặt thân quen đó, người cậu tìm kiếm suốt 5 năm nhưng vẫn không có tung tích, đột nhiên bây giờ lại xuất hiện, cậu biết mình không lầm, là Triết Hạn, là anh ấy. Cung Tuấn muốn tiến lên chỗ Triết Hạn đang đứng, nhưng lại bị phóng vien bao vây chật kín, cậu không cách nào di chuyển được. Cậu quay mặt về phía phỏng viên chào hỏi một tí, lúc nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng của Triết Hạn, cậu đưa mắt nhìn quanh, cảm giác hụt hẫng dâng lên nhưng vẫn phải cố giữ gương mặt bình tĩnh.

Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn đang muốn đi lại chỗ mình, sợ bị bắt được nên cố ý lôi Tiểu Hoa đi nhanh vào bên trong.  Tiểu Hoa bị lôi đi, hai chân vì mang giày cao mà còn phải chạy nên bây giờ liền mỏi nhừ, mắng Triết Hạn

-        Này,  anh muốn giết en à, tự nhiên kéo người ta đi nhanh như vậy

-        Xin lỗi, không sao chứ?

-        Ây da, em không đi nổi nữa đâu

-        Anh đưa em vào trong ngồi

-        Lại đi nữa à?

-        Một tí nữa,  kiên cường

-        Hứ

Triết Hạn dẫn Tiểu Hoa vào bên trong, sau đó một mình đi vòng quanh chào hỏi người quen, rồi lại lặng lẽ đi ra phía bên ngoài, đi đến một ban công ở toàn nhà, cậu nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng đó, đưa lưng về phía cậu. Cậu bước nhẹ nhàng tiến lại gần, ký ức của 5 năm về trước đột nhiên hiện ra, cảnh tượng ngày đó, Cung Tuấn ở ban công, tay ôm bó hoa dành dành, mỉm cười nhìn cậu.

Triết Hạn trong vô thức cứ vậy tiến lại gần nhưng vô tình va phải thùng rác inox tạo ra tiếng động, Cung Tuấn quay người lại, cả hai lúc ngày không còn rào cản, mặt đối mặt nhìn nhau. Cung Tuấn bỗng lên tiếng

-        Hạn, là anh sao?

Triết Hạn vừa định lên tiếng trả lời thì nghe có nhóm người đang đi tới, cậu chợt nhận ra lúc này chưa phải lúc thích hợp nhận nhau nên liền quay người bỏ chạy, cậu núp đằng sau cánh cửa thoát hiểm, nhìn qua tấm kính nhỏ trên cửa, cậu thấy Cung Tuấn đã đuổi tới nơi, cậu cố gắng kìm chế bản thân mình, cố để bản thân không được dao động, cậu tự nói với lòng mình

“Tuấn, chỉ cần một thời gian nữa thôi”

“Anh nhất định sẽ quay về”

“Anh sẽ không trốn chạy nữa”

“Chờ anh”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip