Chương 7 - Đi DisneyLand, Triết Hạn lại chạy mất rồi

Cung Tuấn theo sự chỉ dẫn của Triết Hạn cũng tới được nhà cũ của cậu,  Tiểu Vũ và Tô Tô đợi cậu đến mức muốn đi ngủ,  Triết Hạn vừa gặp lại hai người bạn thân liền đứng cười giỡn vui vẻ mà quên mất Cung Tuấn đang ngồi trong xe đợi cậu.  Cung Tuấn bước xuống xe,  đi tới gần thì Tiểu Vũ với Tô Tô mới hoảng hồn lập tức chào hỏi

-        Đây là

-        ....là Cung Tuấn “ Triết Hạn dùng giọng rất nhỏ để nói với Tiểu Vũng

-        Hả!

-        Suỵt,  nói nhỏ thôi

Tiểu Vũ và Tô Tô mắt chữ A miệng chữ O nhìn Cung Tuấn đi tới,  Cung Tuấn không để ý đến hai người lắm,  chỉ nhìn mỗi Triết Hạn và nói

-        Đi được chưa?

-        Được,  được,  Tô Tô,  hay là cậu để Tô Tô lái xe đi,  nghề của cậu ấy mà,  với cậu ấy biết đường tới khu vui chơi lớn nhất Thượng Hải,  DisneyLand

-        Được

Cung Tuấn nghe Triết Hạn nói xong liền gâtj đầu đưa chìa khoá cho Tô Tô, sau đó liền leo lên xe ngồi,  Triết Hạn biết Cung Tuấn không thích ngồi kế người lạ nên cậu để Tiểu Vũ ra phía trước ngồi,  còn mình thì ngồi ở ghế giữa cùng với Cung Tuấn.

Bốn người lên đường đi đến khu vui chơi lớn nhất Thượng Hải,  cả đoạn đường mặc cho ba người nói cười rôm rả,  Cung Tuấn bên cạnh vẫn im lặng nhìn ngắm xe cộ bên đường.  Xe đi đến khu vui chơi,  Triết Hạn háo hức đến mức muốn nhảy xuống chạy vào trong,  lâu lắm rồi cậu mới được đến những nơi như thế này.  Thật sự quá hạnh phúc rồi.

Hôm nay là cuối tuần nên ở đây rất đông đúc,  Cung Tuấn xuống xe vẫn thro bản năng kéo mũ che kín mặt,  Triết Hạn dẫn cậu đi khắp nơi,  chơi đủ loại trò chơi từ bắn súng đến những trò cảm giác mạnh.  Triết Hạn thấy cả buổi Cung Tuấn không nói gì liền phàn nàn

-        Nè,  dù sao cũng đến đây chơi,  cậu thoải mái tí đi,  cả buổi lại không nói gì,  như khúc gỗ vậy,  không vui à

-        Tôi đeo khẩu trang mà anh biết tôi vui hay không à? 

-        Ai biết,  thấy cậu cả buổi không nói gì,  tưởng cậu không vui

-        Ừh,  rất vui

Quả thật là Cung Tuấn rất vui,  lần đầu tiên cậu đến những nơi này từ lúc cậu đặt chân tới Thượng Hải toàn bộ thời gian điều chỉ tập trung đi làm,  kiếm tiền,  đến thời gian cho bản thân cũng chẳng có,  nhưng điều khiến cậu vui nhất chính là nhìn thấy bộ dạng thích thú của Triết Hạn khi tham gia trò chơi gì đó,  nhìn thấy Triết Hạn vui vẻ,  Cung Tuấn cũng vui theo,  chỉ là Triết Hạn không nhận ra được.

Bốn người đang đi dạo,  Tiểu Vũ liền gọi mọi người

-        Ê,  nghe bảo năm nay ở đây có mở Thủy Cung đấy,  chúng ta đi xem thử không?

-        “Vậy sao?” Tô Tô bên cạnh ngạc nhiên hỏi.

Tiểu Vũ nói tiếp

-        Ừ,  năm ngoái chúng ta đi nó còn đang thi công,  nghe bảo mới mở cửa tham gia cách đây vài tuần

-        “Vậy chúng ta đi thử xem” Triết Hạn phấn khích nói.

Cả bốn người di chuyển theo bản đồ đi tìm nơi gọi là “ Thủy Cung”. Vừa đến nơi thì thấy rất nhiều người đang xếp hàng để vào,  Triết Hạn lại nhớ người bên cạnh mình không thích những nơi thế này,  có chút tiếc nuối liền nói.

-        Đông thế này hay là thôi đi. Chen chúc thế này cũng không thoải mái.

Tiểu Vũ và Tô Tô bên cạnh lại rất muốn vào thử,  lại thấy thắc mắc rõ ràng là tên này ban nãy còn háo hức muốn vào,  Tô Tô tò mò hỏi

-        Ban nãy chẳng phải cậu còn háo hức lắm sao?  Sao giờ lại không vào

-        “Đúng vậy,  cậu không vào vậy mình với Tô Tô vào đấy nhé,  cậu ngồi đây đợi bọn mình đi”. Tiểu Vũ bồi theo.

“Cũng được”. Triết Hạn nhìn hai người bạn mình đi vào bên trong mua vé,  trong lòng có chút tiếc nuối, Cung Tuấn nhìn thấy bộ mặt thất vọng của Triết Hạn lúc này mới chịu lên tiếng

-        Tại sao lại không đi?

-        Ừ, chẳng phải cậu không thích những nơi thế này sao?,  cũng không thể bỏ cậu ở đây một mình được

Cung Tuấn thấy Triết Hạn nói vậy trong lòng vừa thấy ấm áp lại có chút đau lòng,  Tên ngốc này vì mình nên mới không vào trong.

-        Muốn vào thì vào thôi,  không thích cũng không phải là không đi được

-        Thật sao,  nhưng cậu.....

-        Đi lẹ,  không tôi đổi ý

Triết Hạn nghe xong hai mắt sáng rực, chạy đến phòng vé để mua,  Tiểu Vũ vs Tô Tô thì đã vào trong được một lúc,  chắc không đuổi kịp họ. Triết Hạn vừa vào trong liền như đứa trẻ,  cậu chạy tới chạy lui nhìn ngắm cả hai bên đường,  Cung Tuấn vốn không thích thú với những cái này,  cậu chỉ là không nhịn được khi thấy bộ mặt tiếc nuối của Triết Hạn nên mới đồng ý vào,  không hiểu vì sao mỗi lần thấy Triết Hạn như vậy cậu lại thấy khó chịu,  không kìm chế được cảm xúc của bản thân,  lại không hiểu vì sao lại như vậy.  Cậu vừa đi vừa suy nghĩ,  chợt phát hiện ra Triết Hạn đã đi đâu mất,  rõ ràng ban nãy còn đi bên cạnh,  vừa rời mắt một tí lại biến mất tiêu  cậu vội vàng đi kiếm.

Triết Hạn vừa đi ngắm những chú cá,  định quay lại nói chuyện với Cung Tuấn thì phát hiện người không thấy đâu.  Là cậu bị mê hoặc bởi đám cá này nên không để ý Cung Tuấn bị bỏ lại,  cậu tìm kiếm điện thoại gọi cho Cung Tuấn.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy liền mắng cậu

-        Triết Hạn,  anh chạy loạn chỗ nào rồi?

-        Tôi đang ở phía trước,  chỗ ngã quẹo, cậu đến đây đi

-        Đứng đó chờ tôi, đừng đi lung tung

Triết Hạn nghe thấy giọng Cung Tuấn có vẻ lo lắng cho mình,  nên thấy có lỗi vô cùng. Mặc dù bên trong khá tối nhưng từ xa cậu vẫn nhìn thấy Cung Tuấn đang loay hoay tìm kiếm mình, vì không thể gọi tên hắn được nên cậu chỉ có thể đứng vẫy vẫy.  Cung Tuấn vừa bước tới liền thở hồng hộc,  miệng không quên mắng cậu

-        Anh là mèo sao,  chạy nhanh như vậy

-        Xin lỗi,  tôi mải nhìn nên quên mất cậu phía sau

Cung Tuấn bị cái vẻ mặt xin lỗi của cậu liền không muốn trách nữa,  bất ngờ đằng sau dòng người đi tới,  vô tình đẩy Cung Tuấn ngã vào người Triết Hạn,  hai tay theo phản xạ ôm lấy Triết Hạn vào lòng, sợ người trước mặt bị đẩy ngã

Triết Hạn thấy Cung Tuấn bất ngờ ôm mình nên có chút khó xử,  tưởng Cung Tuấn vì lo lắng nên mới như vậy,  cậu định đưa tay đẩy Cung Tuấn ra thì hắn đã đẩy cậu ra trước,  sau đó quay người đi.

Triết Hạn tìm trong giỏ mình có một sợi dây đeo tay, đây là loại dây tự cột nên có hai đầu tách biệt,  cậu cầm một đầu,  rồi đưa cho Cung Tuấn một đầu còn lại

-        Này,  cầm lấy,  mỗi người một đầu,  như vậy sẽ không bị lạc

Cung Tuấn nhìn thấy cọng dây,  cảm thấy có chút kì quặc,  nhưng vẫn miễn cưỡng cầm lấy.  Suốt chặng đường cứ nắm chặt cọng dây,  cậu sợ nếu không nắm chặt thì sẽ lại vuột mất tên ngốc trước mặt,  trông phút chốc có chút lo sợ. 

Hai người cuối cùng cũng đi đến điểm cuối,  vừa ra ngoài thì nhìn thấy Tiểu Vũ và Tô Tô đang đứng chờ mình.  Triết Hạn liền đi tới kêu hai người.  Tiểu Vũ và Tô Tô nhìn thấy hai người đi lại,  nhưng cái khiến họ chú ý là sợi dây mà hai người cầm. Tiểu Vũ liền trêu chọc

-        Hai người quan hệ tốt vậy sao?

Cung Tuấn nghe thấy vậy mới chợt nhớ ra ban nãy vừa ra liền bị Triết Hạn kéo đi,  nên chưa kịp buông tay,  lại bị hai tên này trêu chọc.  Triết Hạn nhin Cung Tuấn buông tay cũng ngại ngùng thu dây lại cất vào túi. 

-        Trong đó đông người,  sợ đi lạc nên cẩn thận chút

-        Cậu là trẻ nhỏ hay sao mà sợ lạc,  lạc thì ra đây vẫn gặp mà,  có cần phải vậy không?

Tiểu Vũ nói xong liền cười lớn,  Triết Hạn hận không bóp chết cái tên này ở đây.  Chỉ giỏi nói lung tung.  Tô Tô cũng đứng cười vui ver,  chỉ Cung Tuấn bên cạnh im lặng không nói gì.

Tiểu Vũ bỗng có điện thoại nên phải quay về,  Tô Tô cũng đi theo về trước,  bỏ lại Triết Hạn với Cung Tuấn.  Cậu thấy còn sớm nên muốn đi dạo thêm một chút,  buổi tối ở đây lên đèn rất đẹp,  cậu nhìn qua Cung Tuấn đang đứng suy tư gì đó

-        Tuấn,  có đói không,  đi ăn gì đó đi,  hôm nay đi chơi vui quá nên hơi đói rồi

-        Cũng được,  hình như phía trước có chỗ

-        Đi thôi

Hai người đến một quán ăn nhỏ,  chọn góc tối nhất để ngồi, Triết Hạn thấy quán này đa số bán những món cay,  cậu lại nhớ Cung Tuấn không ăn cay được,  nên nói nhỏ với Cung Tuấn

-        Hay mình đổi quán không,  mấy món ở đây khá cay, dạ dày cậu yếu,  tôi sợ giống hôm đó

-        Không sao,  dặn người ta là được mà

Triết Hạn suy nghĩ một lúc sau đó gọi 1 vài món,  đặc biệt nhắc nhân viên đừng làm cay.  Cả hai ăn xong trời cũng tối,  khu vui chơi bắt đầu lên đèn, đủ loại màu sắc,  quả thật rất đẹp.  Triết Hạn lấy điện thoại chụp ảnh,  cậu vô tình nhìn Cung Tuấn đang đứng ngước nhìn vòng đu quay phía xa,  liền thấy rất đẹp nên đã chụp lại ảnh. 

Không hiểu vì sao cậu cảm thấy người trước mặt rất cô đơn,  cậu không biết trước kia tên đó như thế nào,  ngoài công việc cậu ta đa số rãnh rỗi điều nhốt mình trong nhà không đi đâu. Trong giới giải trí này,  càng nổi tiếng lại càng rất cô độc,  những người xung quanh cũng thật thật giả giả,  chẳng biết ai thật lòng,  ai giả tạo,  sơ sảy một tí,  buông lỏng một tí,  có khi mai thức dậy sẽ thấy bị người khác hãm hại, sự nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng,  có khi sẽ mất sạch hết,  tất cả lại trở về số 0.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip