Chương 71 - Gặp lại bạn cũ

Triết Hạn đến nơi hẹn với Tiểu Vũ, vừa bước tới nơi, nhìn thấy Tiểu Vũ và Tô Tô đang đợi mình,  vì cậu đang che kín mặt nên hai người đều không nhận ra, cậu chọn một ghế phía sau Tiểu Vũ, muốn thử nghe xem hai người nói gì.

-        Này Tiểu Vũ, cậu chắc người gọi là Triết Hạn không

Tiểu Vũ có chút bực mình vì Tô Tô hỏi đi hỏi lại câu này rất nhiều lần

-        Tôi khẳng định với cậu một lần nữa, tôi chắc chắn là tên chết tiệt đó

Tô Tô có chút khó hiểu nên lại nói tiếp

-        Tên đó đột nhiên biến mất 5 năm, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, hắn rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì không biết nữa

Tiểu Vũ thở dài

-        Mặc dù Tiểu Thất nói với tôi, cậu ta là do chủ tịch Trần tác động, vì tên kia nên mới bỏ đi, nhưng nghĩ xem, chúng ta là bạn hắn bao nhiêu năm, vậy mà hắn ta cũng không nói lời đã bỏ đi, lát nữa gặp lại, tôi đem nhúng hắn vô nồi lẩu,

Tô Tô gật đầu tán thành

-        Đúng, phải trị tội hắn mới được, đem phanh thây hắn, nhúng vào nồi lẩu mới hả dạ

Triết Hạn lúc này mới từ phía sau Tiểu Vũ lên tiếng

-        5 năm không gặp, không ngờ hai người bạn thân yêu của tôi lại muốn đem tôi đi nhúng lẩu, lúc này tôi nên vui hay nên buồn đây

Hai người vừa nghe tiếng nói liền ngước mặt nhìn, Triết Hạn vui vẻ cởi nón và khẩu trang của mình xuống, ngồi vào bàn, mỉm cười nói

-        Đã lâu không gặp

Hai người lúc này ngạc nhiên đến mức hai mắt trợn tròn. Tiểu Vũ vươn tay đấm vào người Triết Hạn một cái

-        Tên chết tiệt,  cuối cùng cũng chịu xuất hiện, bao năm qua cậu đã đi đâu?

Tô Tô cũng hùa theo

-        Đúng vậy,  cậu có biết mọi người tìm cậu cực khổ lắm không hả? Đi không nói câu nào, cậu còn coi hai đứa tôi là bạn nữa không đấy?

Triết Hạn ôm lấy vai mình nhăn mặt nói

-        Chẳng phải bây giờ tôi hẹn hai người ra để giải thích sao, chưa nói được gì đã bị hai người, một người thì đánh, một người thì hỏi cung.

Triết Hạn thấy hai người ngồi yên ắng rồi mới đem toàn bộ câu chuyện từ lúc cậu rời đi đến lúc quyết định trở về. Tiểu Vũ nghe xong liền nói

-        Lần này cậu trở về, đã nghĩ thông suốt rồi? Sẽ không hối hận chứ?

Triết Hạn uống sạch chai bia của mình sau đó gật đầu nói

-        Ừ, không hối hận

Tô Tô lúc này mới định thần lại nói với Triết Hạn

-        Vậy hoá ra, nãy giờ tôi đang ngồi với minh tinh HongKong à, chật chật, đi phát liền nổi tiếng, tôi cũng muốn đi 1 chuyến tìm vận may xem

Triết Hạn và Tiểu Vũ nghe thấy lời Tô Tô nói xong liền cười lớn, cả ba vừa ăn uống, vừa nói chuyện, Tiểu Vũ hỏi cậu

-        Chuyện cậu nói, cậu đã chuẩn bị hết rồi à? Có cần bọn mình giúp gì không?

Triết Hạn xoay chai bia trên tay mình, nhẹ nhàng nói

-        Ừ, mình chuẩn bị xong rồi, chỉ có thiếu một chút nữa

Tiểu Vũ đáp

-        Được rồi, nếu cần gì thì nói, đừng có lặng lẽ bỏ đi như lúc trước là được, hoặc có thể đưa tụi này theo, chúng ta là bạn thân mà, có phước cùng hưởng, có cùng chia

Tô Tô nhìn Triết Hạn một hồi lâu liền nói

-        Vậy chầu này cậu trả, coi như bù đắp tổn thương cho tụi này

Triết Hạn gật đầu đáp

-        Được được, chầu này tôi mời, không say không về

Triết Hạn cũng theo hai người trở về nhà, cậu đột nhiên nhớ đến Cung Tuấn,  cậu lấy điện thoại, ấn lên dãy số,  cậu lưỡng lự rất lâu sau đó mới ấn gọi.  Đầu dây bên kia rất nhanh thì bắt máy

-        Alo

Triết Hạn nghe thấy giọng nói quen thuộc của Cung Tuấn, cậu muốn lên tiếng nhưng vì chưa phải lúc nên cậu cố cắn chặt môi mình

-        Alo, ai vậy

Cung Tuấn thấy đầu dây bên kia vẫn không nói gì, cậu vừa tính tắt điện thoại thì trong đầu chợt nhớ đến Triết Hạn, cậu biết Triết Hạn đang ở Thượng Hải, nhưng không hiểu vì sao lại luôn không chịu xuất hiện, trực giác nói cho nói cậu biết,  nhất định là Triết Hạn đang gọi cậu, nên cậu lại tiếp tục nói

-        Hạn, là anh đúng không? Vì sao lại không lên tiếng? Em biết anh đang ở Thượng Hải, vì sao không đến gặp em? Vì sao lại bỏ rơi em? Hạn, em rất nhớ anh.

Cung Tuấn thấy đầu dây bên kia tắt máy, cậu buồn bã nằm chặt điện thoại. Triết Hạn bên kia cũng đang nhìn chằm chằm vào tấm hình nền điện thoại, là hình cậu và Cung Tuấn chụp cùng nhau lúc trước.

“Tuấn, anh cũng rất nhớ em”

Triết Hạn tiến tổ vì chỉ có 1 mình nên cậu nhờ Tiểu Vũ qua cùng với mình, bộ phim này mất tận 6 tháng để hoàn thành.  Cung Tuấn thời gian này, cậu cũng ngưng tìm kiếm Triết Hạn, bởi vì cậu biết, nếu người đã muốn trốn thì rất khó để tìm, cậu sợ Triết Hạn lại trốn đến nơi khác thì cậu không biết phải mất bao năm nữa. Gần đến thời gian tranh giải Ảnh Đế, cậu muốn tập trung để giữ ngôi vị

Mặt khác, Lý Hiên đến HongKong gặp anh Vương, cậu ngồi xuống ghế vui vẻ nói

-        Anh Vương, có người nhờ em gửi anh tấm thiệp cho anh chị

Chị Vương bên cạnh, đưa tay nhận lấy tấm thiệp, chị mở ra xem sau đó liền ngạc nhiên nói

-        Ôi trời, chơi lớn vậy sao?

-        Haha lúc em nhận được cũng khá bất ngờ, biểu cảm cũng không khác gì chị đâu chị dâu à

Anh Vương cầm tấm thiệp, nhìn ngắm một chút liền cười

-        Lâu rồi chúng ta cũng không đi du lịch, lần này xem như nghỉ ngơi vài hôm đến đó tham quan một chút nhỉ

Chị Vương gật đầu

-        Ừ, anh nói cũng phải, Tiểu Hoa nó cũng muốn đến đó chơi thử

Lý Hiên nghe bảo Tiểu Hoa cũng đi theo có chút hoảng sợ

-        Có cả em ấy sao?  Anh chị không sợ em ấy quậy banh tiệc của người khác sao?

Anh Vương vui vẻ nói

-        Con bé mà em nói vậy nó sẽ không tha cho em đâu

-        Haha em chỉ là lo lắng con bé nó vui quá thì lại hỏng việc thôi

-        Yên tâm đi, con bé mặc dù ham vui nhưng sẽ biết kìm chế mà

-        Được rồi, dù sao cũng không phải tiệc của em

Chị Vương bên cạnh chợt lên tiếng

-        À mà có cần anh chị phụ giúp gì không?

-        Không cần đâu, cậu ta tự lo xong hết rồi

-        Thế à? Vậy có cần gì thì báo anh chị một tiếng, trò vui như vậy ngồi xem cũng không thú vị lắm đâu

-        Tới lúc đó chắc sẽ rất náo nhiệt, em cũng rất nóng lòng muốn xem thử, tên đó rốt cuộc sẽ phản ứng ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip