Chương 73 - Kết thúc

Mọi người xung quanh tuy vẫn chưa hiểu gì nhưng thấy hai người ôm nhau liền vui vẻ chúc mừng, mẹ Trương đột nhiên bước từ phía sau đến, Cung Tuấn nhìn thấy liền buông Triết Hạn ra, mặt có chút ngại ngùng chào

- Bác Trương

Mẹ Trương đi tới nắm lấy tay Cung Tuấn cùng với Triết Hạn

- Tuấn Tuấn, sau này bác giao Tiểu Triết lại cho con, con nhất định phải chăm sóc tốt cho nó

- Dạ bác Trương

- Đến lúc phải đổi xưng hô, gọi một tiếng mẹ xem nào

- Mẹ

- Ngoan~ sau này nếu Tiểu Triết bắt nạt con thì nói với mẹ, mẹ mắng nó, nhưng đừng làm nó phải tổn thương

- Dạ vâng, con biết rồi, dù có chuyện gì con cũng sẽ bảo vệ anh ấy, sẽ không để anh ấy chịu bất cứ thiệt thòi gì nữa, cũng sẽ không để anh ấy bị tổn thương

- Tốt, như vậy thì mẹ yên tâm rồi, hai đứa có thời gian thì về thăm ba mẹ.

- Dạ vâng

Mẹ Trương rời đi, Triết Hạn cảm thấy có gì sai sai liền nói với Cung Tuấn

- Anh hay bắt nạt em lắm à? Sao giờ anh lại thành con ghẻ rồi

- Rất nhiều

- Xùy, chỉ có em bắt nạt anh, đồ lưu manh nhà em lại đầu độc gì cho mẹ anh rồi

- Không phải mẹ anh, là mẹ chúng ta.

Buổi tối cả hai trở về nhà Cung Tuấn, cả đoạn đường đi, Triết Hạn nhìn thấy mọi thứ xung quanh vừa thân thuộc lại có chút xa lạ. Cả hai đi về nhà, vừa bước vào phòng không biết vì sao lại cảm thấy căn nhà có chút lạnh lẽo không diễn tả được, giống như ngày đầu tiên cậu tới nơi này vậy, cậu đi quanh nhà, đưa tay sờ lên từng thứ trong phòng,

Triết Hạn đi tới ban công, Cung Tuấn từ phía sau nói với cậu

- Hạn, em có thứ này muốn đưa cho anh

Triết Hạn quay đầu lại nhìn

- Đây chẳng phải quyển nhật kí của anh sao? Sao em lại có nó?

Cung Tuấn ôm lấy Triết Hạn

- Lúc gặp anh ở Bắc Kinh, em nhờ Tiểu Thất hỏi thăm, biết được anh ở HongKong nên liền tới đó, anh Vương đưa em, nói anh bỏ quên, vì tò mò nên em đã mở ra xem.

- Này em có biết đọc trộm đồ người khác là xấu lắm không hả?

- Em xin lỗi em chỉ muốn biết thời gian qua anh sống thế nào thôi

Triết Hạn thấy Cung Tuấn ủy khuất nhìn mình liền xua tay nói

- Không trách em nữa, sao này không được như vậy

- Em biết rồi, Hạn nhìn xem, hôm nay bầu trời rất đẹp, rất nhiều sao

Triết Hạn ngẩn đầu theo nhìn

- Ừ, quả thật rất đẹp, lâu rồi anh mới được nhìn thấy khung cảnh này

Cung Tuấn xoay người Triết Hạn đối diện mình

- Hạn, sau này đừng rời xa em nữa, cuộc sống không có anh thật sự rất vô vị, rất tẻ nhạt, rất cô đơn

Triết Hạn đưa tay sờ lên mặt Cung Tuấn, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên đó, mỉm cười nói

- Sẽ không, sau này anh sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không rời xa nữa

Cung Tuấn nghiêng đầu hôn lấy bờ môi mềm mại của Triết Hạn, từ từ thưởng thức hơi thở quen thuộc. Cả hai trở về phòng ngủ, Triết Hạn nhìn thấy mọi thứ trong phòng chẳng hề thay đổi, những khung ảnh trên bàn cũng giống lúc cậu rời đi, cậu cứ tưởng rằng cả đời sẽ không quay lại nơi này.

Cả hai thay đồ xong liền trèo lên giường ngủ, Cung Tuấn ôm lấy Triết Hạn thật chặt, thì thầm bên tai

- Cuối cùng em cũng tim lại được gối ôm ấm áp này rồi

Triết Hạn thấy mình thành cái gối ôm bị Cung Tuấn đem cuộn vào chăn liền mắng

- Này, em quấn anh như vậy rồi sao anh ngủ

- Em sợ anh chạy mất

- Anh sắp bị em làm cho nực chết thì có, thả ra

- Không thả

- Em không thả anh cắn chết em đó

- Có chết cũng không thả

- Hừ đồ lưu manh

- Anh tốt nhất nên yên ổn mà ngủ, nếu không ngày mai anh không dậy được thì đừng trách em

Triết Hạn hôm nay rất mệt, nên vì không muốn mai lại ngủ cả ngày nên đành nhận nên liền im lặng, ngoan ngoãn nằm ngủ.

Buổi sáng tỉnh dậy, ánh, sáng luồn qua cửa số chiếu rọi vài phòng, Triết Hạn định giơ tay lên che mắt thì phát hiện tay mình bị Cung Tuấn nắm chặt, cậu phát hiện không biết từ lúc nào trên tay của mình có 2 chiếc nhẫn, 1 chiếc của Cũng Tuấn, còn một chiếc của mình đã tặng,

Cung Tuấn vì sự rục rịch của Triết Hạn nên tỉnh giấc, cậu nhích người ép sát vào Triết Hạn, tựa mặt mình lên gáy, đặt nhẹ một nụ hôn rồi nói

- Chào buổi sáng, cô vợ nhỏ

- Mới sáng ra muốn ăn đòn à, gọi bừa gì đấy

- Nhẫn cũng đeo rồi, lại không chịu nhận.

- Nhẫn là do em tự đeo, anh không biết gì cả

- Mèo nhỏ nhẫn tâm

- Tưởng em qien rồi

- Dậy thôi, em nấu bữa sáng cho anh

- Ừ

Triết Hạn ngồi dậy đi tới nhà tắm, cậu phát hiện trong nhà tắm có hai bàn chải nên hỏi

- Cung Tuấn, sao trong nhà tắm lại có 2 bàn chải vậy?

Cung Tuấn đang suy nghĩ xem nói thế nào thì Triết Hạn lại bảo

- Hoá ra trong lúc anh không ở đây em dẫn người khác vào nhà à? Lại còn dùng chung nhà tắm

- Không phải

- Vậy thế đây là sao?

- Lúc anh đi, em thấy nó cô đơn quá nên liền sắm thêm một bộ, mặc dù chị Tiểu Thất có qua ở một thời gian nhưng dù nhà tắm riêng

- Thật vậy sao?

- Ây da, vợ nhỏ, mới sáng ra anh lại đổ giấm rồi, đâu phải anh không biết em chỉ có mình anh

Cung Tuấn bước lại ôm lấy Triết Hạn, vùi mặt vào trong cổ, dụi dụi mấy cái như chú Cún nhỏ vậy. Triết Hạn vốn biết rõ nhưng thấy tên này bị doạ sợ lại thấy buồn cười nên muốn trêu thêm lát nữa

Cung Tuấn đánh răng rửa mặt xong liền đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, Triết Hạn từ nhà tắm bước ra ngửi thấy đồ ăn liền lat đật đi ra. Lâu lắm rồi cậu mới được ăn lại đồ Cung Tuấn nấu, nên có chút nôn nóng.

- Tuấn, em xong chưa, anh đói chết mất rồi

Cung Tuấn nhìn bộ dáng ham ăn của Triết Hạn đành lắc đầu cười, sau đó mang món cuối cùng lên

- Xong rồi

Một cuộc sống mới lại bắt đầu, Triết Hạn gia nhập công ty của Cung Tuấn, cả hai công khai thân mật cùng nhau, dư luận cũng không còn gay gắt như trước, mà còn vui vẻ mà ủng hộ hai người, mở ra một phong trào đam mỹ cho ngành giải trí lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip