CHƯƠNG 36:WORLD TOUR

Buổi sáng hôm sau mọi người tập trung đầy đủ ở phòng ăn của khách sạn từ sớm để ăn sáng và chuẩn bị đến nơi diễn ra concert duyệt chương trình, trông ai cũng năng động tràn đầy sức sống hơn hôm qua.

"Kyeong à, em lên phòng gọi Jungkook xuống giùm anh được không?"Jin đi đến kéo tay cô nói.

"Jungkook vẫn chưa xuống sao ạ?"Kyeong nhìn xung quanh một lượt đúng là không thấy bóng dáng cậu đâu.

"Vẫn chưa, anh gọi mà nó không nghe máy, chắc là ngủ nướng chưa dậy rồi"Jin.

"Vậy để em lên gọi cho"Kyeong gật đầu đồng ý.

"Ừ, đây là thẻ phòng Jungkook, em cầm nó mà mở nhé, thằng nhóc đó ngủ thì không nghe gõ cửa đâu"Jin lấy trong túi áo ra thẻ phòng nói. May mà Jimin ở cùng phòng với cậu cầm theo thẻ nếu không thì không biết đợi cậu tỉnh dậy đến bao lâu.

"Nae, em đi đây"Kyeong cầm lấy thẻ phòng rồi nhanh chóng chạy đi. Chắc là do hôm qua đi chơi với cô về muộn nên bây giờ mới chưa tỉnh dậy đây mà.

Kyeong đứng trước cửa phòng cậu gõ vài tiếng nhưng đúng như lời Jin nói cậu không hề nghe nên đành lôi thẻ phòng anh đưa ra mở cửa đi vào trong. Cô nhẹ nhàng đóng cửa đi vào bên trong thì thấy cực kì im lặng, rèm cửa cũng chưa mở ra. Đột nhiên lúc này một bóng người từ trong phòng tắm đi ra làm cô giật nảy mình.

"Aaaaaaa"Kyeong nhìn người từ phòng tắm đi ra bất ngờ hét lên một tiếng rồi nhanh chóng lấy hai tay che mắt mình lại bởi vì người đó chính là Jungkook, còn đang trong tình trạng bán khỏa thân, tất cả cơ bắp múi bụng gì đều lộ ra trước mắt của cô hết.

"Im lặng đi, em hét cái gì?"Jungkook vừa đi ra nghe thấy cô hét liền đi đến bịt miệng cô lại không cho hét nữa. May mà khách sạn ở đây có cách âm chứ nếu không đã có người ùa tới rồi bảo cậu làm gì cô rồi.

"Anh sao lại không mặc áo vào? Đang làm trò gì thế hả?"Kyeong vẫn nhắm chặt hai mắt hỏi.

"Đi tắm thì mặc áo làm gì? Mở mắt ra xem nào"Jungkook nhìn cô bật cười nói. Cậu cũng chưa phải là khỏa thân cái gì cũng lộ ra đâu chứ. Huống hồ chỉ là lộ nửa thân trên, bên dưới còn chưa lộ ra mà cô đã không dám nhìn rồi.

"Anh mặc áo vào trước đi đã"Kyeong lắc đầu không chịu mở mắt.

"Có gì đâu mà em không dám nhìn? Anh với em còn xa lạ đến mức như thế sao?"Jungkook vẫn chưa chịu mặc áo ôm cô vào người mình nói. Đây đúng là lần đầu cậu không mặc áo mà đứng trước mặt cô nhưng mà dù sao họ quen nhau cũng đã bao nhiêu năm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, đâu có còn xa lạ gì nữa mà chỉ là nửa trên cũng không dám nhìn thì sau này phải làm sao?

"Buông tôi ra, có mặc áo vào không thì bảo hả?"Kyeong bị cậu ôm thì vùng vẫy nói. Lúc nãy cô nhìn thấy hết rồi, cơ bụng tám múi gì gì đó của cậu cô đều đã nhìn thấy hết rồi. Cô công nhận là đẹp thật đấy nhưng da mặt cô mỏng không muốn nhìn thêm lần nữa đâu, một lần đã khiến mặt cô đỏ ửng lên hết rồi.

"Đừng có nghịch ngợm, xảy ra chuyện gì anh không chịu trách nhiệm đâu biết chưa"Jungkook nói xong cô liền không vẫy nữa đứng im cho cậu ôm.

"Mặc áo vào chưa?"Kyeong.

"Vẫn chưa"Jungkook còn đang ôm cô thì thời gian đâu ra mà mặc áo.

"Nhanh lên, mọi người đang đợi đó"Kyeong nhăn mặt nói.

"Được, anh mặc rồi"Jungkook buông cô ra đi đến tủ quần áo lôi áo ra cầm trên tay chưa mặc vào đã nói.

"Yah, Jeon Jungkook"Kyeong tin tưởng mở mắt ra vì nghĩ cậu mặc áo rồi ai ngờ vẫn còn chưa mang cầm áo cười toe toét.

"Đừng giận, đừng giận, anh mặc"Jungkook thấy cô có vẻ nổi nóng xoay người đi hướng khác liền không giỡn nữa mặc áo vào chỉnh tề. Bây giờ trở lại là một Jeon Jungkook nghiêm túc rồi.

Kyeong đợi Jungkook mặc xong áo quay lại kiểm tra một lần nữa đã thấy cậu chỉnh tề trước mặt mình liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng mà không đợi cậu làm Jungkook phải chạy theo. Ai bảo cái tội giỡn nhây làm gì.

Sau khi bữa sáng kết thúc mọi người di chuyển đến nơi diễn ra concert vào tối nay. Kyeong lần đầu tiên được đi tour cùng BTS nên vừa bước vào bên trong đã há hốc mồm vì độ rộng lớn nơi đây. Bình thường cô cũng hay xem concert của họ ở trên mạng biết là nó lớn nhưng không ngờ lại có thể lớn đến như vậy. Thực sự là ngoài sức tưởng tưởng của cô.

"Sao thế? Bất ngờ lắm à"Jungkook đi đến bên cạnh cô gái còn đang nhìn ngắm xung quanh hỏi. Đối với cô là một thứ mới mẻ nhưng đối với cậu thì quá quen thuộc rồi.

"Khán giả có thể lấp đầy ở đây sao?"Kyeong quay sang nhìn Jungkook hỏi.

"Đương nhiên là có thể"Jungkook nhún vai nói. Không những có thể lấp đầy mà còn thiếu nữa cơ. Có nhiều fan còn không kịp mua vé để được vào bên trong này.

"Thật sự có thể?"Kyeong nghiêng đầu hỏi tiếp. Lúc trước cô cũng đã từng đến concert của họ nhiều lần nhưng cũng không rộng đến như thế này. Đây còn là một đất nước khác không phải quê hương của họ.

"Ừ, em không tin có thể đợi. 5 năm trôi qua đương nhiên sẽ phải khác"Jungkook gật đầu chắc nịch. Cậu như đọc được suy nghĩ của cô nói. Thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, huống hồ 5 năm qua BTS phát triển thực sự rất tốt, trở thành nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc rồi.

"Chúc mừng anh, thành công rồi"Kyeong mỉm cười nhìn cậu. Sự nghiệp của Jungkook bây giờ rất tốt. Có thể tổ chức concert ở một nơi như vậy là ước mơ của rất nhiều người.

"Anh cần em ở bên cạnh để có thể thành công hơn nữa, được không?"Jungkook chăm chú nhìn cô hỏi nhưng Kyeong chỉ im lặng không trả lời. Cậu biết cô vẫn chưa chấp nhận cậu được nên mới khó trả lời đến như thế.

"Không cần vội, anh sẽ đợi, đợi đến khi em có thể tự tin trả lời anh. Anh đợi em năm năm rồi thì đợi có đợi thêm nữa cũng không sao"Jungkook xoa đầu cô nói. Cậu không muốn phải bắt ép cô trả lời ngay bây giờ vì thứ cậu cần là đáp án nghiêm túc và chính xác nhận từ cô.

Không khí càng lúc càng trầm xuống, Kyeong không biết nên nói gì cả nên chỉ đứng im một chỗ, Jungkook cũng im lặng đứng nhìn cô không nói một lời.

"Yah Kim Taehyung, anh muốn chết?"Tiếng của Dasom từ trên sân khấu vang vọng lên làm tan luôn không khí im lặng nãy giờ khiến hai người cùng lúc nhìn về phía phát ra âm thanh.

"A, tha cho anh đi mà, xin lỗi"Tiếng cầu xin của Taehyung khi mà bị Dasom nhéo lỗ tai làm Jungkook và Kyeong bật cười cùng lúc.

Hai người này lúc nào cũng chọc ghẹo nhau nhưng rồi Taehyung luôn là người đầu hàng xin lỗi. Nhìn họ hạnh phúc như vậy Jungkook cũng cảm thấy có chút ganh tỵ, không biết đến khi nào cô mới cho cậu thêm một cơ hội để có thể được vui vẻ như thế.
Trước giờ lên sân khấu nửa tiếng, trong phòng chờ lúc này rất bận bịu, các staff thì chạy lui chạy tới chuẩn bị đồ, các thành viên thì vừa trang điểm vừa tranh thủ nhẩm lại lời bài hát, vũ đạo vô cùng bận rộn.

"Được rồi, đừng kéo nữa anh không thở nổi"Jungkook la lên khi Kyeong kéo dây nịt ở áo để chỉnh lại cho cậu trước khi lên sân khấu.

"Chật lắm sao, xin lỗi"Kyeong lên tiếng hỏi rồi nhanh chóng nới rộng ra một chút, bộ đồ này cũng lắm rắc rối mà, nãy giờ cô chỉnh biết bao nhiêu rồi vẫn chưa đẹp mắt được. Mặc dù nhìn nó rất rối mắt nhưng khi Jungkook mặc lên lại thấy vô cùng hợp, dáng người cậu đẹp nên mặc gì cũng được khiến cho cô là con gái cũng phải ganh tỵ vì dáng chuẩn như thế, chân lại còn dài hơn chân cô biết bao nhiêu.

"Ổn rồi đấy"Jungkook đứng trước gương nhìn mình ở trong rồi quay sang đưa ngón tay cái ra trước nói.

"Bộ đồ của anh là rắc rối nhất đấy"Kyeong thở phào nói. Các thành viên khác đã xong từ bao giờ rồi chỉ có Jungkook là vẫn chưa.

"Ngồi xuống ghế đi, cực cho em rồi. Nãy giờ cứ chạy lui chạy lại mãi, nghỉ một tý đi"Jungkook đem cô đến ghế ngồi đưa cho cô một chai nước nói.

"Cảm ơn anh"Kyeong nhận chai nước nói.

"Bây giờ bọn anh ra diễn rồi, em ngồi ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức đi, tour còn dài lắm lỡ mà ốm một cái là không được đâu biết chưa?"Jungkook cẩn thận dặn dò.

"Tôi biết rồi, diễn tốt nhé"Kyeong.

"Ừ, nhớ nghỉ ngơi đó"Jungkook gật đầu hôn cô một cái ở trán rồi mới chạy theo các anh ra ngoài sân khấu.

"Hơi bị tình cảm đó nha"Dasom từ đâu xuất hiện nói làm Kyeong đang uống nước suýt thì sặc.

"Unnie, làm em hết hồn à"Kyeong nhìn Dasom bất mãn nói.

"Nhìn hai đứa có vẻ tốt hơn rồi nhỉ, cứ như này mãi thì chẳng bao lâu nữa sẽ trở lại như cũ thôi"Dasom kéo ghế ngồi gần cô phấn khích nói.

"Em không biết nữa, một phần muốn một phần lại thấy sợ, thực sự bây giờ em không biết gọi mối quan hệ của bọn em là gì nữa"Kyeong nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nếu gọi là đồng nghiệp thì không phải mà gọi là người yêu thì càng không đúng. Nó như đang ở ranh giới giữa hai cái đó và buộc cô phải chọn một trong hai.

"Nghe theo trái tim của em đi, nếu em còn yêu Jungkook thì đừng tự lừa mình dối người làm gì mà hãy tự mình chấp nhận sự thật đó và đối mặt với nó"Dasom

"Unnie hạnh phúc không? Chị và anh Taehyung thật sự hạnh phúc đúng không?"Kyeong

"Sao em lại hỏi thế? Đương nhiên là như vậy rồi, Taehyung nhìn như vậy thôi chứ thực ra rất yêu thương chị và chị biết Jungkook cũng yêu thương em như thế. Chị biết em vì một lần tan vỡ mà sợ yêu nhưng mà tin chị đi, rồi em sẽ lại hạnh phúc một lần nữa thôi và người có thể khiến cho em cảm nhận được điều đó chỉ có một mình Jungkook. Đừng bỏ lỡ cơ hội của mình rồi sau này phải thấy hối hận"Dasom nắm lấy bàn tay đang xoắn chặt vào nhau của cô nói.

Điều Dasom nói sẽ đúng chứ? Cô sẽ được hạnh phúc một lần nữa sao? Jungkook sẽ tạo ra nó cho cô hay sao? Nói thật cô rất muốn bỏ hết quá khứ để làm lại từ đầu nhưng cô không đủ can đảm để làm người yêu của một idol như cậu lần nữa vì nó thực sự rất áp lực. Tiếng hát của Jungkook ở bên ngoài vang vọng vào càng làm cô chìm sâu hơn vào suy nghĩ của riêng mình.

Buổi diễn kết thúc khi đã quá muộn, khi trở về đến khách sạn ai cũng mệt đến rã rời chân tay đến mức nằm xuống là có thể ngủ được luôn.

Đã nửa đêm rồi mà Kyeong không thể nào ngủ được một mình đi dạo ra bãi biển gần với khách sạn họ ở để hít thở gió trời, những lời nói của Dasom và Jungkook chiều nay cứ luẩn quẩn trong đầu của cô làm cô không thể nào ngủ được với một đống suy nghĩ trong đầu.

"Kyeongie?"Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng làm cô giật mình.

"Jimin oppa? Anh chưa ngủ à?"Kyeong nhìn người đàn ông đang ngồi xuống bên cạnh mình hỏi.

"Vẫn chưa, em cũng không ngủ được sao?"Jimin hôm nay khá là mệt nhưng mà không hiểu sao vẫn không thể ngủ.

"Nae, có một số chuyện cần suy nghĩ nên chưa ngủ được"Kyeong.

"Lâu rồi anh em mình mới có thời gian ngồi lại nói chuyện với nhau như vậy nhỉ?"Jimin

"Nae, thực sự rất lâu, quãng thời gian qua em cũng muốn quay trở về gặp các anh lắm nhưng phải đến bây giờ mới có cơ hội"Kyeong

"5 năm qua bọn anh rất nhớ em, lúc nào cũng mong đến lúc gặp lại em, đặc biệt là Jungkook đấy. Thằng bé mong em từng ngày luôn"Jimin.

"Nói thật thì có lúc em đã nghĩ hay là mình đừng trở về nữa, mãi mãi cũng đừng xuất hiện ở đây làm gì nhưng rồi lại quay trở lại, có thể là do em tiếc nuối điều gì đó"Kyeong ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm im lặng một lúc nói.

"Cảm ơn em vì đã trở về. Nếu như em không trở về thì Jungkook không biết phải như thế nào cả. Jungkookie lúc nào cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ, tỏ ra mình rất bình thường trước mặt mọi người nhưng thực ra thằng bé nhớ em rất nhiều. Đã rất nhiều lần thằng bé muốn đi tìm em nhưng rồi lại thôi, đến sinh nhật cũng chỉ cầu nguyện để em trở về. Ban đầu anh đã nghĩ em đi rồi thì Jungkook sẽ tìm được người khác để yêu nhưng anh đã sai, tình cảm của Jungkook sâu nặng hơn anh tưởng, trong lòng nó lúc nào cũng chỉ có hình bóng của em. Jungkook thậm chí còn yêu thương cô bé Minji đó hơn bất kì ai khác, lúc nào cũng bảo vệ Minji trước những trainee khác, ở bên cạnh cô bé như một người anh trai thực sự cũng vì Minji có nét giống với em. Jungkook nói với anh nhìn Minji nó cảm giác như là nhìn thấy em. Nói chung tất cả mọi thứ Jungkook làm trong suốt năm năm qua đều là vì em, liên quan đến em"Jimin.

"Em cũng vì Jungkook mà quay lại. Tình cảm của em dành cho anh ấy trước sau vẫn chưa hề thay đổi mặc dù khi rời đi em rất ghét Jungkook, ghét những gì anh ấy gây ra cho em, nhưng yêu thì vẫn là yêu thôi, tình cảm không thể thay đổi được"Kyeong.

"Hai đứa đừng làm khổ nhau nữa, nếu yêu nhau thì cứ trở về bên cạnh nhau đi. Anh biết là em sợ nhưng mà rồi sẽ qua thôi, hãy sống thật với cảm xúc của mình đi. Nhìn Dasom và Taehyung ấy, dù nhiều chuyện có xảy ra vẫn bám riết lấy nhau không rời"Jimin.

"Em biết, em sẽ suy nghĩ thêm. Em cần thời gian để chấp nhận lại từ từ, anh phải ủng hộ cho em đó"Kyeong nhìn Jimin nói.

"Được, được, anh về phe em"Jimin bật cười nói.

"Anh cũng nên tìm người yêu cho mình đi chứ. Tính ở vậy mãi sao?"Kyeong nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Jin hyung còn chưa lo anh lo làm cái gì, cứ độc thân đã cho nó tự do"Jimin.

"Jin oppa cũng cần có người yêu rồi, em phải thúc giục anh ấy mới được"Kyeong nói làm Jimin nhịn không được liền cười lớn.

"Jimin hyung, Kyeongie"Cả hai đang cười thì nghe tiếng gọi của ai đó nên dừng lại.

"Jungkook? Không phải em ngủ rồi à?"Jimin quay ra nhìn cậu đang đi về phía này hỏi.

"Em tỉnh lại không thấy anh nên đi tìm thử, sợ anh lạc"Jungkook nói đùa.

"Anh mày lớn rồi, không có dễ lạc như vậy"Jimin liếc mắt nhìn cậu út nhà mình nói.

"Hai người sao đều ở đây? Đã gần sáng rồi đấy"Jungkook.

"Anh không ngủ được nên ra đây hóng gió ai ngờ gặp Kyeong, em đưa em ấy về phòng đi anh về ngủ đây, buồn ngủ rồi"Jimin ngáp một cái bật dậy khỏi nền cát nói rồi rời đi.

"Em không tính đi ngủ à? Sắp sáng luôn rồi"Jungkook ngồi xổm xuống nhìn cô hỏi.

"Bất quá thì ngồi đây đón ngày mới luôn được không? Bình minh trên biển rất đẹp"Kyeong.

"Hôm nay mệt như vậy mà vẫn còn thức đến bây giờ sao? Mau đi về phòng ngủ cho anh. Ngồi đây lạnh lắm biết không?"Jungkook nói rồi cởi luôn áo khoác ngoài đưa cho cô mang. Ra biển vào giờ này mà chỉ mang áo mỏng như vậy thì sẽ nhanh ốm mất thôi.

"Jungkook"Kyeong nhìn cậu gọi.

"Ừ, anh đây"Jungkook bị cô gọi tên thì hơi bất ngờ nhìn cô.

"Jungkook à"Kyeong tiếp tục gọi.

"Anh ở đây rồi, có chuyện gì sao bảo bối?"Jungkook áp tay vào má của cô hỏi. Đột nhiên lại gọi tên cậu nhiều như vậy mà không thấy nói gì.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn gọi thôi"Kyeong

"Vậy sao? Nhớ anh nhiều như vậy à?"Jungkook bật cười hỏi.

"Không có, trở về đi, tôi thấy hơi lạnh"Kyeong.

"Được, chúng ta về"Jungkook gật đầu đồng ý rồi đỡ cô đứng dậy sau đó quay lưng ý bảo cô lên lưng mình.

Kyeong nhìn cậu cũng không có ý định từ chối nhanh chóng trèo lên lưng cậu để cho cậu cõng về khách sạn.

Jungkook cõng cô về đến phòng thì cô đã ngủ gật ở trên lưng cậu rồi. Không muốn đánh thức cô dậy nên Jungkook đành gõ cửa làm phiền Dasom phải mở cửa cho họ cũng may Dasom không phàn nàn gì chỉ giúp đỡ cậu đưa cô vào giường ngủ. Jungkook nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi mới xin phép Dasom để về phòng. Một màn này của Jungkook đều được Dasom thu vào tầm mắt khiến cô nàng hưng phấn quên cả ngủ, ngồi một lúc rồi mới chịu tắt đèn ngủ tiếp. Vậy là một ngày bận rộn cuối cùng cũng qua đi nhanh chóng.

Hành trình tour của BTS tiếp tục đi qua nhiều nước như Mĩ, Canada, Pháp,....cứ qua một nước Jungkook lại dẫn cô đi chơi, tham quan nơi đó, nếu như không có thời gian nhiều thì chỉ dẫn cô đến nơi nào đẹp nhất. Nói chung là sau chuyến World Tour này Kyeong lại biết thêm nhiều nơi đẹp hơn ở một số nước mà họ đi qua nhờ Jungkook. Phải sau hai tháng thì tour mới kết thúc. Tất cả cùng trở về Hàn Quốc sau quãng thời gian làm việc miệt mài cuối cùng cũng có thời gian để nghĩ ngơi rồi.

*************
Nhạt lắm không các cô??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip