#24, Về Jungkook

Về Jungkook...

Phần này là những dòng suy nghĩ của cậu bạn trai ấy. Chỉ là những suy nghĩ trong lòng thôi nhé...


Ngày 27/8/2002
Sắp qua tuổi thứ 5 rồi. Không biết năm nay mẹ và bố sẽ tặng gì cho mình đây nhỉ. Mình thật sự tò mò quá. Năm ngoái là một mô hình đồ chơi siêu nhân, mình thích lắm.

Ngày 29/8/2002
Hôm nay sau khi đi học về mình nghe lén được bố và mẹ nói chuyện trong phòng. Chỉ loáng thoáng một chút về kế hoạch sinh nhật mình. Cơ mà như vậy đủ khiến mình vui lắm rồi. Sinh nhật à, mau đến đi

Ngày 30/8/2002
Cái tính nghe lén thật là khó bỏ quá đi. Hôm nay mình lại lén lút nghe trộm nữa rồi. Nhưng hôm nay gần như chẳng nghe được gì thì đã bị phát hiện rồi. À... mình nghe thấy mẹ bảo gì đó mà... dượng? Đúng không nhỉ?

Ngày 31/8/2002
Mình chẳng hiểu dượng là gì nên quyết định hỏi mẹ. Kết quả chỉ là một cái xoa đầu. tay mẹ mềm quá.


Ngày 1/9/2002
Oa... sinh nhật rồi này. Hôm nay bố và mẹ sẽ dắt mình đi picnic. Mình được mẹ mặc cho bộ quần áo xinh ơi là xinh. Mình còn nghe được mấy chị giúp việc khen mình đáng yêu tới tấp nữa, ngại ghê.

...

...

.........

....

...

Ngày 17/9/2002
Người mình... đau... Mình muốn mở mắt mà sao khó quá.

Ngày 18/9/2002
Mình đã có thể ngồi dậy trên cái giường màu trắng đầy mùi khó chịu. Một lúc sau một chị giúp việc nhà mình đến và nhìn mình. Chẳng hiểu sao cái nhìn của chị ấy khiến mình thấy khó chịu và run run.

Ngày 19/9/2002
Mình được đưa về nhà. Và... bố mẹ mình mất rồi? Khó thở quá... Nhìn nụ cười của họ trên di ảnh mà mình chỉ biết nấc lên.

Mình... đang ở địa ngục sao?

Xung quanh... tối đi nhanh quá.

Bố...

Mẹ...

Con lạc lõng quá...

...

Ngày 20/9/2002
Mình phải ở lại nhà hàng xóm vì sợ. Mấy cô chú đồng nghiệp của bố đến và trao đổi gì đó khó hiểu với mình. Và rồi họ đưa mình lên xe và lái ra vùng ngoại ô. Mình phải ở cô nhi vì đã mất toàn bộ gia đình.

Và ở đây. Mình đã gặp Ami.

Cô gái với ánh nhìn hiền dịu như mẹ đã cứu mình khỏi những năm tháng như chìm trong địa ngục. Nụ cười như ánh sang chiếu xuống căn hầm tối tăm tưởng chừng đã nuốt chửng mình.

Thoáng chốc, mình cứ ngỡ mẹ mình đứng đằng sau Ami và tháo đôi cánh trên lưng bà, đặt vào tấm lưng nhỏ bé của cô ấy.

You are my angel...

...

Ngày 20/1/2004
Dạo gần đây không hiểu vì sao mà Ami cứ bơ mình. Mình khá bực mình vì điều đó. Nhưng mà không sao hết. Vì hôm nay khi mình lủi thủi một mình thì Kangmin và Jonghan đến và chơi cùng mình. Họ chơi những mô hình siêu nhân đẹp đẽ kia khiến mình thích lắm. Những mô hình đó mình đã mê từ bé tí rồi mà.

Ngày 13/2/2004
Hôm nay khi đi học về qua tiệm bán đồ chơi, mình đã thấy một mô hình siêu nhân cực kì đẹp luôn. Nhưng giá đắt quá. Chẹp... đành thôi vậy.

Ngày 15/2/2004
Kangmin và Jonghan đều được mua mô hình mà hôm trước mình nhìn thấy. Òa... Được sờ tận tay mô hình đó mới thấy tuyệt cú mèo luôn. Đẹp thật đấy.

Ngày 16/2/2004
Mình vừa cất lời tính mượn mô hình của Jonghan thì bị cậu ấy gạt ra. Cả Kangmin và Jonghan đều giơ mô hình ra trước mặt mình và lè lưỡi true ngươi mình. Họ nói họ sẽ không chơi với mình nữa nếu mình cứ đi mượn đồ chơi của họ

Ngày 17/2/2004
Hôm nay mình vẫn không có đồ chơi nên Kangmin và Jonghan không thèm đếm xỉa đến mình nữa. Mình cố bắt chuyện nhang họ lại bơ mình. Mình sợ cô đơn lắm. Mình phải mua bằng được mô hình kia mới được.

Mình tính mò vào phòng mẹ khi bà đi vắng để lấy đủ số tiền mua đồ chơi. Chỉ lấy đủ thôi. Nhưng khi mình vừa lò dò 2 bước thì Ami đã đi đến. Chậc, kế hoạch thất bại hoàn toàn.

Ngày 20/2/2004
Hôm nay Ami bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Không hiểu có việc gì nhỉ?

Ngày 22/2/2004
Không phải chứ? Ami chuyển trường? Sao lại không them bảo mình một tiếng chứ. Dù Ami không nói chuyện với mình thì mình cũng không muốn rời xa cậu ấy nửa bước đâu.

Ngày 7/3/2004
Dạo này tâm lý Ami bất ổn nên mẹ dẫn cậu ấy đi đâu đó. Khi mình hỏi thì mẹ bảo là đi chơi để Ami vui hơn. Mình đòi theo nhưng bà nhất quyết không đi. Không hiểu sao khi nhìn vào mắt Ami, mình đã không trẻ con đòi đi bằng được nữa mà chỉ lẳng lặng ngồi ra xích đu trước nhà đợi 2 người họ về.

Ami sau khi về cũng chẳng có vẻ gì là vui vẻ hơn trước. Mình lo quá. Nhưng cô ấy bảo với mình là không sao. Và còn nói đó là do cô ấy đơn phương rời xa mình. Mình không hiểu hết ý Ami nhưng mà sau khi nói câu ấy, Ami cười làm mình cũng vui theo.

...

Ngày 6/6/2014
Ami dạo gần đây cư xử lạ quá.

Ngày 23/6/2014
Hôm nay Ami về muộn hơn hẳn mọi hôm. Có việc gì nhỉ?

Ngày 9/7/2014
Hôm nay mình và Ami sẽ đi chơi. Hừm... Mặc dù gần đây cô ấy có cư xử hơi kì chút nhưng không sao hết. Buổi đi chơi này mình rất vui.

Ami hôn mình? Không phải chứ. Trời đất, tim mình muốn nhảy lên mất. Mình có nên nói với cô ấy rằng mình yêu cô ấy nhiều lắm không?

Ngày 10/7/2014
Ami được nhận nuôi? Chuyển đi?
Haha... Câu chuyện đùa nhạt nhẽo này không nên xảy ra chứ.

Ngày 13/7/2014
3 ngày rồi. Mình nhớ Ami quá. Mặc dù bản than vẫn đi học và về nhà chăm sóc lũ em như bình thường nhưng tâm trí mình lúc nào cũng chỉ có Ami mà thôi.

Ngày 17/7/2014
Ami à... Cậu không tính về thăm mình sao?

Ngày 20/7/2014
Này Ami, Jeon Jungkook này muốn phát điên rồi nhé. Sao cậu chuyển đi không nói lấy 1 câu, và cũng chẳng chịu về hỏi thăm mình lấy 1 tiếng chứ?

Ngày 22/7/2014
Ami... Mình nhớ cậu.

Ngày 23/8/2014
Cậu muốn tớ phát điên hay sao? Tớ nhớ cậu lắm rồi.

Ngày 24/8/2014
Này Ami... anh nhớ em...

Ngày 25/8/2014
Hôm nay bản thân quá mệt mỏi rồi. Dính dáng đến mấy chuyện rắc rối của mấy người con gái ở trường đã đành, đã thế sang mai còn phải đi cùng lớp trưởng đi chơi với lí do... học sút. Haiz. Vị khách dưới nhà có vẻ đã về rồi. Chẳng hiểu sao nghe giọng vị khách đó khiến bản thân trống rỗng.

Ngày 26/8/2014
Ami... Là Ami. Cuối cùng cũng có thể gặp cô ấy. nhưng tại sao cô ấy lại đối xử với mình như một người quen biết. Chẳng hề có chút tình cảm nào sao? Trong khi đó chính cậu ấy là người chủ động bày tỏ trước.

Hay là... mình đã nhầm.

Tại sao... tối đó lại hôn mình?

Lại khiến mình càng rung động?

Và giờ đây lại vứt bỏ mình?

Những cảm xúc nghẹn lại trong lòng mà chẳng nói thành lời.

Đã rất muốn gặp lại để nói rõ lòng mình.

Rằng anh yêu em, Ami.

Nhưng em à... Bây giờ tim của anh... nó đau lắm...

(Còn)

#Maki

Ôi mẹ ơi tính đăng chap này sớm sớm mà phải dọn nhà. Có chế nào như tui không? ui cái lưng tôiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip