Chương 25: Anh ấy đến rồi



Bộ "đồng phục lao động" mà Kế Hoan nhận được từ Vương Minh Tình là một bộ đồ trắng tinh, làm từ vải cotton pha lanh, không có bất kỳ chi tiết kim loại nào. Những chỗ cần cố định đều được buộc bằng dây vải cùng chất liệu.

Người ở đây thật kỳ lạ, sao lại chọn màu trắng cho đồng phục của nhân viên vệ sinh chứ? Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu Kế Hoan khi nhìn bộ đồ này.

Mải nghĩ xem làm sao để không làm bẩn bộ đồng phục trắng tinh, Kế Hoan chẳng để ý rằng ngay sau khi cậu rời đi, hai người vừa dẫn cậu vào đã bắt đầu bàn tán:

"Nhà họ Vương đúng là dai thật, không chỉ đưa con gái đến, giờ còn tìm cả con trai nữa."

"Con trai cũng vô dụng thôi. Ông cụ ghét nhà đó lắm. Tôi vừa chỉ cho cậu ta khu hẻo lánh nhất, đến nỗi chẳng có ai để mà tiếp xúc."

Không hề hay biết rằng mình bị ghét bỏ, Kế Hoan cứ thế theo người dẫn đường rời đi.

Suốt quãng đường, cậu cố giữ ánh mắt thẳng, không tò mò nhìn ngang dọc. Nhưng dù không muốn, cảnh vật xung quanh vẫn in sâu vào tâm trí cậu.

Đẹp quá... Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Kế Hoan.

Ngay sau cánh cổng lớn là một khu vườn đẹp đến lạ thường!

Bãi cỏ rộng lớn được đan xen bởi những lối đi lát đá trắng uốn lượn, cây cối cao thấp hài hòa, không bị cắt tỉa thô bạo như những hàng cây ven đường mà mang một vẻ đẹp tinh tế, khó diễn tả bằng lời. Từng ngọn cỏ, từng cành cây đều như được sắp đặt cẩn thận, tạo cảm giác không hề đơn giản.

Kế Hoan lặng lẽ bước theo người dẫn đường, xuyên qua những con đường nhỏ rợp bóng cây. Họ đi qua một chiếc cổng thấp phủ đầy dây leo hoa hồng màu hồng nhạt, và khung cảnh lại thay đổi. Trước mắt cậu là một hồ sen rộng lớn.

Kế Hoan không chắc đây có phải mùa sen nở hay không, nhưng những đóa sen đang bung nở rực rỡ khiến cậu không khỏi kinh ngạc. Khi đi qua một cây cầu nhỏ bắc ngang mặt hồ, cậu tình cờ cúi xuống nhìn và thoáng thấy một chiếc đuôi cá khổng lồ lướt qua giữa những tán lá sen.

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng kích thước của nó khiến Kế Hoan sững sờ.

Đó là cá ư? Cá có thể to đến thế sao?

Khu vườn này dường như được xây dựng quanh nước. Suốt dọc đường, họ liên tục đi qua những con suối nhỏ, những cánh cổng thấp. Kế Hoan càng đi càng cảm thấy nơi này rộng hơn cậu tưởng. Thế nhưng, suốt cả quãng đường, cậu chỉ lướt qua vài mái hiên nhà ẩn hiện giữa rừng cây, chưa từng có cơ hội đến gần.

Và điều kỳ lạ nhất là—ngoài người dẫn đường, cậu chưa hề gặp thêm ai khác.

Một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng Kế Hoan.

Cuối cùng, người dẫn đường đưa cậu đến một khu vườn xanh mướt, nơi cậu nhìn thấy một nhóm người mặc cùng kiểu đồng phục trắng như mình. Người đó chỉ vào một khu vực, giao nhiệm vụ quét dọn cho cậu, đồng thời dặn dò: "Đừng gây ồn ào, cũng đừng đi lung tung."

Ngay khi người đó vừa nói xong, những nhân viên vệ sinh khác lập tức bu lại. Điều kỳ lạ là tất cả bọn họ đều là các cô gái trẻ, ai cũng mang một nét giống với Vương Minh Tình—không phải ở ngoại hình, mà là cảm giác toát ra.

Kế Hoan lặng lẽ cúi đầu, tránh ánh mắt tò mò của họ.

"Chào anh! Tôi đã dọn dẹp xong khu vực của mình rồi, có thể rời đi được chưa?" Một cô gái không kìm được lên tiếng ngay khi người dẫn đường vừa dứt lời. Sau cô ấy, bốn người khác cũng nối tiếp, nội dung không khác gì nhau—họ đã hoàn thành công việc và đang chờ được đưa ra ngoài.

Thế là, khi người dẫn đường rời đi, phía sau liền kéo theo một nhóm thiếu nữ.

Lúc này, trong khu vườn rộng lớn chỉ còn lại một mình Kế Hoan. Không gian lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh rồi thở dài: Dọn sạch rồi ư? Chỉ cần nhìn kỹ là thấy còn cả đống chỗ chưa dọn mà!

Không hiểu nổi mấy nhân viên vệ sinh này đến đây làm gì nữa.

Kế Hoan vốn có phần nghiêm túc và nguyên tắc. Nhưng nghĩ lại, nhóm cô gái khi nãy đều rất trẻ, lại có khí chất giống Vương Minh Tình. Có lẽ họ cũng xuất thân từ gia đình giàu có trong thành phố, bị người lớn ép buộc đến đây "làm việc". Những người như vậy, rõ ràng chưa từng phải động tay vào bất cứ việc nhà nào, làm sao có thể mong họ dọn dẹp sạch sẽ?

Ngược lại, cậu là người thực sự nhận ba lần mức lương bình thường để đến đây làm việc, vậy thì phải làm cho đàng hoàng.

Thế là Kế Hoan bắt đầu tập trung quét dọn.

Từ nhỏ cậu đã quen làm việc nhà, lại từng làm thêm trong viện dưỡng lão, nên khả năng dọn dẹp cực kỳ thành thạo. Tính cách của cậu cũng rất tỉ mỉ, dù chính bản thân không nhận ra mình có phần khó tính. Đã làm là phải làm đến nơi đến chốn—công việc quét dọn cũng không ngoại lệ. Sau khi ước lượng diện tích cần dọn, cậu cặm cụi làm việc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Ngay lúc cậu đang cúi xuống lau sạch một vết bẩn trên tảng đá xanh, một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh.

"Sạch sẽ thật đấy..."

Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, Kế Hoan ngước đầu lên—và ngay lập tức sững sờ.

Đúng vậy, sững sờ.

Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

Đó là một người đàn ông, tóc đen, mắt đen. Nhưng không phải kiểu đen phổ biến của người châu Á, mà là một màu đen thuần khiết, giống như bóng đêm.

Vừa chạm mắt với người ấy, Kế Hoan có cảm giác như đang đối diện với màn đêm sâu thẳm.

Và trong khoảnh khắc đó—cậu bị nhấn chìm hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip