Chương 5: Lời Trăng Trối Của Chị



"Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, mau đến đây."

Khi Kế Hoan nghĩ rằng mình nghe nhầm, giọng nói của chị lại vang lên lần nữa.
Tiếng gọi vừa như ngay bên tai, vừa như vọng về từ nơi xa thẳm.

Cậu đứng sững lại.

Như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, cậu nhấc chăn, xuống giường. Chị cậu ở ngay phòng bệnh bên cạnh, cậu biết rõ điều đó.

Cánh cửa phòng bệnh của chị vốn cần nhập mã mới mở được, nhưng lúc này, nó lại đang khẽ hé. Một cơn gió lạnh lùa ra từ bên trong.

Kế Hoan bước vào, trong trạng thái mơ màng.

Chị cậu ngồi đó.

Không còn là người phụ nữ nằm bất động trên giường bệnh như hồi chiều, mà là một chị gái quen thuộc, đang mỉm cười nhìn cậu như mọi khi.

Chị chậm rãi giơ tay phải lên. Ngón giữa, áp út và ngón út gập vào lòng bàn tay, ngón cái hướng lên, còn ngón trỏ đặt ngay giữa môi, ra hiệu giữ im lặng. Sau đó, chị đưa ngón trỏ chỉ vào chính mình. Cuối cùng, chị bất ngờ nâng cánh tay phải, giữ nguyên tư thế ấy, rồi dứt khoát chỉ ra ngoài cửa sổ!

Một ý nghĩa lập tức hiện lên trong đầu Kế Hoan, khiến mắt cậu mở to.

Ngón trỏ đặt lên môi có nghĩa là "Giữ im lặng".
Ngón trỏ chỉ vào bản thân chị có nghĩa là "Mang chị theo".
Ngón trỏ chỉ ra ngoài cửa sổ là "Đường chạy trốn".

Ba động tác liền nhau, nghĩa là:

"Đừng lên tiếng, mang chị theo, chạy về phía Tây ngay lập tức!"

"Chị—" Kế Hoan định nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy có ai đó giữ chặt mình rồi mạnh mẽ kéo về hướng khác—

Cậu giật mạnh, thoát khỏi bàn tay ấy và choàng tỉnh!

Là mơ ư? Vừa nãy chỉ là một giấc mơ sao?

Kế Hoan thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Nhưng cậu không có thời gian để trấn tĩnh. Một người phụ nữ trung niên đang ngã ngồi dưới sàn lọt vào tầm mắt cậu.

Là y tá trưởng?

Kế Hoan lúc này mới nhớ ra trước khi tỉnh dậy, cậu dường như đã vung tay đánh vào ai đó. Chẳng lẽ người vừa bị cậu đẩy ngã chính là bà ấy?

"Xin lỗi..." Cậu lập tức muốn xin lỗi người đã giúp đỡ mình rất nhiều, nhưng y tá trưởng chẳng mảy may để tâm. Bà nhanh chóng đứng dậy, lo lắng nắm lấy tay áo cậu:

"Kế Hoan, mau lên! Nếu tỉnh rồi thì đến ngay đi! Chị cháu... chị cháu không qua khỏi rồi!"

Tim cậu chợt thắt lại.

Mọi thứ trước mắt bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Không màng điều gì nữa, Kế Hoan lao ra khỏi giường, thậm chí không kịp mang giày, chạy thẳng đến phòng bệnh bên cạnh.

Cánh cửa vẫn mở như trong giấc mơ.

Nhưng khác với sự tĩnh mịch trong mơ, căn phòng bây giờ sáng trưng, chật kín bác sĩ và y tá. Tiếng ra lệnh dồn dập của bác sĩ, tiếng bước chân vội vã của y tá, tiếng máy móc phát ra từng nhịp gấp gáp...

Rồi, một âm thanh kéo dài vang lên—
Tít—

Mọi thứ bỗng chốc im bặt.

Tất cả y bác sĩ đứng bên giường đều dừng lại. Sau đó, họ đồng loạt quay sang nhìn Kế Hoan.

Một bác sĩ bước tới, kéo khẩu trang xuống.

"Cậu là người nhà bệnh nhân?" Anh ta nói, giọng điềm tĩnh nhưng nặng nề. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức... nhưng cô ấy vừa rời đi rồi. Xin chia buồn cùng cậu."

Kế Hoan đứng sững.

Mặt cậu tái nhợt, không nói nên lời.

Y tá trưởng nhẹ nhàng kéo cậu lại gần giường bệnh, để cậu được nhìn chị lần cuối.

Không còn máy thở, không còn những ống dây rườm rà che khuất gương mặt chị. Lúc này, chị chỉ như đang ngủ, chỉ là không còn hơi thở nữa mà thôi.

Kế Hoan lặng lẽ bước đến. Cậu kéo chăn, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chị.

"Ê—" Một y tá trẻ đang dọn dẹp thiết bị định lên tiếng cản lại, nhưng y tá trưởng phía sau khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng nói gì.

Những người còn lại đều quay đi, để lại không gian riêng cho hai chị em.

Kế Hoan siết chặt bàn tay chị, cho đến khi y tá trưởng vỗ nhẹ lên vai cậu.

Cậu ngước nhìn, thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đang đứng ở cửa.

Ngoài hai người trước đó, lần này còn có ba người nữa.

"Xin chia buồn." Một trong số họ bước tới, giọng nói khách sáo nhưng lạnh lùng.

Kế Hoan không đáp.

Cậu cúi đầu, để mái tóc dài che khuất ánh mắt, cũng che giấu ánh nhìn sắc bén mà cậu liếc thấy từ khóe mắt—

Những người áo đen còn lại đang vây quanh giường bệnh của chị.

"Nhà cậu chỉ có mình cậu đến thôi sao? Dù có cao lớn, nhưng cậu vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, đúng không? Tôi nghe nói cậu chưa đến 18?"

Người đàn ông ấy nhìn Kế Hoan, cười nhẹ như một bậc trưởng bối thân thiện.

Rồi, hắn vỗ vai cậu, kéo cậu ra khỏi phòng.

Kế Hoan chẳng nói gì, mặc cho hắn hỏi han suốt quãng đường.

Mãi đến khi tất cả những người mặc đồ đen khác đi ra, hắn mới chịu buông tay.

"Giờ cậu muốn làm gì? Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ nói."

Gã tưởng Kế Hoan sẽ tiếp tục im lặng, nhưng lần này, cậu lại ngẩng đầu, nghiêm túc nói:

"Cháu muốn mua một chiếc váy cho chị."

...

Kế Hoan chọn một chiếc váy đắt tiền, lộng lẫy nhất trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Số tiền ông nội đưa, cậu gần như tiêu sạch.

Trở lại bệnh viện, Kế Hoan cảm ơn người đàn ông kia rồi đi thẳng đến phòng lạnh.

"Em muốn chị mặc chiếc váy này khi hỏa táng sao?" Người quản lý nhà xác ngạc nhiên. "Không được đâu. Khi còn sống, chị em đã dặn lại với bệnh viện rằng cô ấy muốn hiến xác."

Kế Hoan sững lại, nhưng chỉ trong giây lát.

Cậu gật đầu: "Vậy em vẫn muốn chị mặc nó."

Đứng trước bàn lưu trữ thi thể, ánh mắt cậu dừng lại ở bàn tay phải của chị.

Buổi chiều nay, trước khi những người áo đen vào phòng, chị cậu đã giữ tay trong một tư thế khác—

Lúc đó, ngón giữa, ngón áp út và ngón út co lại trong lòng bàn tay, ngón cái hướng lên trên, còn ngón trỏ của chị gái thì duỗi thẳng, chỉ thẳng ra ngoài cửa sổ.

Tư thế ấy...

Giống hệt như trong giấc mơ của Kế Hoan!

Khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay đó, toàn thân Kế Hoan chợt run lên. Rồi như có ma xui quỷ khiến, trước khi những người khác kịp nhận ra cảnh tượng này, trước khi thi thể chị gái cứng đờ, cậu nắm chặt lấy bàn tay phải của chị, mạnh mẽ bẻ ngón trỏ và ngón cái xuống, siết thành nắm đấm, xóa sạch thông điệp mà chị để lại trước khi những kẻ áo đen kịp xuất hiện.

Và bây giờ, chính là lúc cậu thực hiện mệnh lệnh cuối cùng mà chị để lại.

Cẩn thận quan sát xung quanh, Kế Hoan dùng cơ thể che chắn góc quay của camera giám sát, sau đó đưa tay chạm vào bụng của chị gái—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip